Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Sau khi được Hàn Kim "cảnh báo", tôi bắt đầu chú tâm vào việc học hơn nữa. Đúng là sau khi group ôn thi ra đời thì tôi cũng có quan tâm đến việc học thêm chút, nhưng cũng chỉ là kiểu "cố học còn vào đầu hay không thì tùy".

Giờ đang là tiết Vật Lý. Trong khi cô giáo đang vừa giảng bài vừa giao bài tập trong đề cương thì thằng Tuấn ngồi bên cạnh tôi đang nằm bò ra bàn và ngáp. Tôi hỏi:

- Không định làm bài à?

- Không. Tao hiểu bài rồi.

- Kinh quá nhở! "Tao hiểu bài rồi", mày giỏi quá cơ.

- Ờ. Mày dốt thì làm đi, để yên cho tao ngủ.

- Mày...! Aaa, thằng chó!

Tôi gào lên rồi đập thằng Tuấn một trận. May là tôi biết điều mà vặn nhỏ volume chứ không thì lại bị phạt. Dạo này lớp tôi ngoan hiền hẳn đi, phải công nhận là vậy. Đúng là ngày ngày thì vẫn bị giám thị bắt phạt này nọ, điểm sổ ghi đầu bài cũng vẫn thấp, lớp vẫn bừa bộn nhưng điểm số thì cải thiện thêm...một ít. Thôi thì chúng tôi mải chơi, học mất nửa gốc nên lên được chút điểm là giỏi rồi. Nhưng trong lớp vẫn còn mấy thành phần không thuộc group ôn thi. Một số đứa thì tự ôn tự học như nhóm tôi chẳng hạn (toàn một lũ mọt sách). Còn lại như nhóm Thiên Hương là toàn thuộc kiểu "thích thì học, không thì thôi". Mà kệ, tôi cũng chả rảnh để lo chuyện bao đồng.

Cả lớp yên ắng hơn thường, đương nhiên là vẫn xì xào làm bài nhóm, nói chuyện, chát chít đủ kiểu nhưng thế này đã tốt hơn gấp mấy lần thường ngày rồi. Tôi ngồi yên làm bài, dù vậy cái tay đôi khi vẫn mất kiểm soát mà vẽ bút xóa (của con Kim) lung tung ra bàn. Nguyệt Châu ngồi trên tôi tự dưng quay xuống hỏi:

- Ê, chiều rảnh không?

- Có. Sao?

- Sang nhà Mỹ Anh chơi đi.

- Ơ...ờm...

- Đi! Dạo này cậu ít đi với nhóm lắm nhá. Ờ thì vẫn ăn trưa cùng, ngồi làm bài tập nhóm cũng ra làm với nhóm, so bài cũng so với nhóm, ra chơi cũng nói chuyện rồi đi với nhóm. Nhưng tớ cảm giác cậu kiểu càng ngày càng bơ nhóm ý. Lên ăn không lên cùng, đi xuống lớp cũng xuống sau, đi lên phòng thí nghiệm thì lúc đi cùng lúc không. Tóm lại là đi đi nhá nhá nhá!

- Ờ ờ ờ! Được chưa?

Trời ạ, tôi cũng chả rảnh đâu nhé, đm. Còn cả bộ phim đang cày dở nữa, đi cái gì mà đi! Chưa kể còn phải làm hết phiếu đề cương...Nhưng thôi, nó nói cũng đúng, tôi cứ đi một lần đi rồi mấy lần sau trốn vậy.

"Reng reng reng"

Chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên. Cả lớp vứt bàn ghế mỗi thứ một góc rồi chạy lên ăn. Thằng Vũ còn vừa chạy vừa hô hào 500 anh em:

- Anh em! Hôm nay là thứ mấy?

- CHẮC CHẮN LÀ THỨ 4!

Thứ 4 là hôm mà trường cho ăn tự chọn nên chỉ một loáng đã chả thấy bóng dáng đứa nào trong lớp nữa rồi. Tôi đi cất cặp rồi ra với nhóm:

- Lên ăn thôi!

- Ok! À, chờ Mỹ Anh nữa.

Lại Mỹ Anh, điên mất thôi. Con mọt sách đấy từ từ kê bàn rồi ra cất sách vở vào tủ. Sau đó nó sơ vin lại áo rồi nói:

- Lên thôi!

- Hừ...

Tôi bắt đầu chửi thầm. Rồi tôi kéo tay Như Quỳnh lên ăn cùng với nhóm luôn.

- Kệ bà đấy!

Như Quỳnh hét vọng lại vào trong lớp nơi Thu Anh vẫn đang chậm rãi kê ghế. Công nhận là điên đầu thật, lề mề thế ai chờ nổi?

Lên nhà ăn, tôi xếp hàng lấy khay rồi ngồi xuống chỗ nhóm đang ngồi. Và một cuộc tranh luận lại diễn ra, chủ đề là: Ai là người đẹp trai nhất lớp? Hừm, cái chủ đề cũng dị thật, đối với một nhóm toàn lũ "con ngoan trò giỏi" như nhóm tôi thì cái chủ đề này nó hơi lạ. (không phải kiêu ngạo là nhóm tôi học giỏi gì đâu nhưng chúng nó chăm học mà điểm cao thật đó, tuy vậy bị xếp vào lớp này do tội "bà tám" nhiều quá) Hải Nhi nói:

- Tớ thấy trong lớp thì thằng...Thành đỡ nhất!

- Ừm,...kể ra cũng khá đúng nhỉ...

Như Ngọc nói. Nguyệt Châu tiếp tục:

- Thằng Thành thì đúng là ok. Thằng...Khải Lâm thì trắng, nó trông cũng được được.

- Ừ thằng Lâm trắng thật!

Tôi nói. Con Mỹ Anh cất tiếng:

- Tớ thì thấy bọn nó ờ thì cũng được được nhưng mà tính chả tốt gì cả. Suốt ngày nghịch ngợm, hỗn láo với thầy cô. Tớ thấy bọn con trai quanh Tử Băng cứ kiểu gì ý. Kiểu Băng Băng bỏ bùa chúng nó nên chúng nó mới hư đốn rồi nghe lời nó như thế.

- Đúng là chúng nó cũng nghịch thật nhưng cả lớp này đều thế mà?

Hải Nhi nói. Tôi, Nguyệt Châu với Như Ngọc gật đầu:

- Đúng rồi! Trong lớp chả có ai chưa từng bị phạt cả, kể cả con Kim!

- Haha, Lợn ơi, sao từ nãy đến giờ mày chả nói gì thế?

- Ui người trong lòng con Kim thì chỉ có Việt thôi~

- Đúng rồi đúng rồi, trong truyện nó ghi thế còn gì?!? Hahaha!

Cả bọn cười. Con Kim lúc này mới lười nhác liếc bọn tôi, thở dài một cái:

- Chẳng phải người trong lòng chúng mày là thằng Thành với thằng Lâm đấy còn gì?

Tôi lúc này cũng đã bắt đầu cảm thấy thương hại con Kim nên ngừng cười. Kể ra thì trêu thế quá đáng thật đấy. Còn bọn kia đã nhao nhao lên. Hải Nhi gào lên:

- Tao nói thế đâu có nghĩa là tao thích thằng Thành? Nó ngồi cạnh tao toàn nghịch không cho tao làm bài thôi, làm sao tao thích nó được?

- Nhưng mà trong giờ thấy cậu với thằng Thành cười nói kinh lắm mà?

Như Ngọc trêu. Hải Nhi thẹn quá hóa giận:

- Nào! Lúc nào cũng trêu người khác quá đáng thế nhở! Nói vậy thì chẳng phải người Nguyệt Châu "thầm thương trộm nhớ" là Khải Lâm sao?

- Chưa lớn mà đã yêu đương nhăng nhít là không được đâu!

Con Mỹ Anh lại chu cái mỏ thối của nó lên sủa. Rồi lại tiếp một tràng dài:

- Bây giờ còn tuổi nhỏ, yêu đương là chưa được đâu. Các cậu chú tâm vào học có phải tốt hơn không? Bla bla bla...

Xin lỗi nhé, phần sau tất cả những gì tôi nghe được là tiếng sủa "gâu gâu ẳng ẳng" thôi nên nói ra cũng chả ai hiểu được. Tóm lại là nhóm lại bùng lên chiến tranh. Hải Nhi với Nguyệt Châu thì ra sức thanh minh là mình không yêu ai cả; con Mỹ Anh thì cứ ngồi đấy dạy đời; Như Ngọc, tôi và Như Quỳnh thi thoảng góp vài câu, còn lại là ngồi xem kịch hay trong khi con Lợn - người bắt đầu tất cả với một câu nói thì lại cắm đầu vào một cuốn tiểu thuyết nào đó. Nhưng cũng chỉ sau tầm 20 phút, mọi thứ lại bình thường trở lại...

...

- Hừ, cái con Mỹ Anh này, vô duyên v~ Tớ bảo thằng Thành đỡ đâu có nghĩa là tớ thích nó đâu? Mẹ nó chứ...

Hải Nhi vừa đi bên cạnh vừa kêu ca. Tôi thì còn đang chưa nhận dạng nổi thằng "Thành" là thằng éo nào thì bỗng vô tình đánh mắt sang Hàn Kim. Kể ra thì con mọt sách này cũng may mắn ghê nha, nó là người bắt đầu cuộc chiến nhưng cuối cùng lại chẳng ai nhớ tới điều đó. Có phải do nó quá mờ lòa? Hừm...

Nhưng dù vậy, tôi cũng lười chả muốn giải thích thêm. Cứ để cho Hải Nhi ghét con Mỹ Anh kia đi, coi như là một công đôi việc, vừa chẳng phải tốn nước bọt giải thích vừa có thêm đồng minh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top