Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26

- Hôm nay lớp chúng ta có bài kiểm tra Văn 1 tiết. Cả lớp lấy giấy ra cho cô.

 Cả lớp tôi vừa nghe thấy thế đã kêu ầm cả lên. Cô giáo có vẻ mất bình tĩnh, nhíu mày đập đập cái thước lên bảng:

- Nào nào, tôi đã nhắc các anh chị rồi còn gì? Thi xong nhưng đấy mới chỉ là giữa kì. Tuần trước đã cho làm bài tập nhẹ nhàng rồi, kêu cái gì? Không lấy được đủ điểm hệ số hai vào là thiệt cho anh chị, cũng thiệt cả tôi nữa đấy.

 Rồi bà cô hơi lẩm bẩm:

- Dốt còn lười, vô dụng!

 Cả lớp vẫn có những cao thủ đọc khẩu hình như tôi đây nên bọn nó đang bất bình mà nói xấu cô hết cả lên đây. Cô liếc một lượt cả lớp rồi quay về phía bảng viết đề bài. Tôi như thường lệ lại quên mua giấy kiểm tra, quay lên hỏi Kim Thúy thì nó rút của Khải Lâm một tờ rồi đưa cho tôi.

- Ơ HAY!

 Thằng Lâm kêu làm tôi sợ toát mồ hôi. Tôi bên ngoài đánh đấm kinh thế thôi chứ nói thật, gây war với ai là tôi sợ lắm. Ôi Thúy ơi là Thúy mày giết tao rồi!

 Có vẻ Kim Thúy cũng thấy vẻ mặt đần thộn của tôi nên nó xua tay bảo:

- Ui không sao đâu! Mày cứ cầm lấy mà dùng. - Rồi nó quay sang Khải Lâm quát - Còn mày nữa! Cho người ta một tờ giấy mà cũng keo kiệt!

 Thằng Lâm lườm lườm Kim Thúy rồi quay xuống nịnh:

- Thôi chị Đại cứ cầm lấy đi, miễn là chị đừng đánh em nhá.

 Tôi hơi đơ nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm. Cái danh này oai thế chứ lị! Kiểm tra lần này có hai đề: một là tả món đồ chơi em yêu thích, hai là nghị luận về sự chính trực. Lớp chúng tôi mới được học về nghị luận thôi nên tôi không chắc mình có thể hiểu rõ nghị luận là cái con mẹ gì, vì thế tôi chọn đề một. Chẳng hiểu sao nữa, hình như cái kiến thức này mới thì phải? Tôi đang nháp dàn bài thì thằng Thành nói thầm:

- Ê mày chọn đề gì?

- Đề một.

- Haha cùi, bố mày chọn đề hai.

- Thì kệ bố mày.

- Mày tả về cái gì?

- Sao mày hỏi lắm thế nhờ?

- Ngứa mồm thì hỏi. Với lại cả lớp đang im chán lắm.

- Chán thì làm bài đi.

- Lo gì. Có tận hai tiết để làm. Cộng thêm bộ óc siêu trí tuệ của tao thì thảo nào chẳng ngon ơ.

- Vâng vâng, mày giỏi thì cứ ngồi đấy. Bố mày dốt thì để bố mày làm bài đi.

 Tôi bĩu môi nói rồi quay ra làm bài, còn thằng Thành cứ ngồi đấy vẽ hoa vẽ lá ra bàn, miệng cười đắc ý như thằng dở người.

  ...

 Chuông ra chơi reo lên từng hồi.

- Ai muốn ra ngoài uống nước hoặc đi đâu thì đi. Không ai được mở sách hay xem tài liệu đấy, nghe chưa?

 Cô giáo Văn ngừng đánh máy, nhìn xuống dưới lớp nói. Tôi thì đang thở phào vì đây mới chỉ là chuông kết thúc tiết đầu. Đang định ngồi viết phần kỉ niệm với món đồ chơi thì thấy Như Ngọc gọi tôi ra ngoài cửa, thế là tôi dừng bút rồi quay ra nói với thằng Thành:

- Ê trông bài hộ tao nhá.

- Ờ.

- Cấm đọc đấy.

 Tôi vừa nói vừa lật bài xuống. Nó cười cười rồi bảo tôi cứ đi đi. Ra ngoài cửa thì Nguyệt Châu và Hải Nhi cũng đang đứng đấy rồi. Tôi nhìn bọn nó, bọn nó nhìn tôi, bốn người cứ nhìn nhau ngơ ngác.

- Dạo này sao cậu ít ngồi với nhóm thế?

 Như Ngọc mở lời trước.

- Là tại con Mỹ Anh à?

- Thì chẳng phải nó cũng toàn kêu là "Vy hay chửi bậy", "Vy hay đánh nhau rồi bố láo" này nọ còn gì? Bây giờ bắt các cậu ngồi với người nói xấu mình ra mặt thì các cậu có muốn ngồi không?

- Công nhận là Mỹ Anh từng nói thế...

 Nguyệt Châu gật gật đầu rồi nói tiếp:

- Nhưng nếu cậu không thích thì bọn tớ sẽ ít ngồi với nó hơn.

- Cứ ra ngồi với bọn tớ đi, nhóm mình ngồi với nhau thôi. Kệ con đấy.

 Như Ngọc năn nỉ tôi.

- Đi mà! Nhá?

 Tôi im lặng. Nói thật tôi không biết nên nói gì. Có thể do tôi hơi quá đa nghi, nhưng tôi cảm giác vụ này sẽ còn lằng nhằng dài dài, và người thiệt thòi khi đó sẽ là tôi.

- Ừ được rồi.

 Lâu lắm rồi tôi mới được cười nói với nhóm của mình. Tôi gạt suy nghĩ tiêu cực sang một bên, cảm thấy mình thật may mắn khi có họ là bạn, thật may mắn vì họ vẫn đứng về phe tôi dù tôi có là "một con chợ búa" như lời nói xấu của ai đó. Rồi hai đứa kia đi vào lớp trước, Hải Nhi từ nãy đến giờ im lặng bây giờ mới cất tiếng:

- À mà...cậu ngồi với thằng Thành như thế nào?

 Mặt nó không biểu lộ sự tức giận nhưng giọng thì kiểu rất mất kiên nhẫn ấy, sặc mùi thuốc súng và thoang thoảng giấm chua.

- Ừm...cũng bình thường. Thằng Thành hay gây sự này nọ ý, nhưng nó cũng tốt.

- Cậu thích nó à?

 Hỏi xong câu này, tôi thấy mặt Hải Nhi mang đầy những cảm xúc hỗn độn. Tôi lắc đầu:

- Không không. Mấy trò vớ vẩn của nó không đủ để quyến rũ trái tim sắt đá này của Đông Hàn Vy tớ đây! Hứ bà mày là ai chứ?

 Đến lúc này, Hải Nhi mới hơi cười cười, rồi nó bá vai bá cổ tôi vào lớp, vừa đi vừa "kêu ca" về Hồ Tiến Thành:

- Thằng này đúng là hay thả thính gái thật. Mà nó cũng chó chó nhỉ, kiểu hơi tí là trêu người ta này nọ. Được cái nó cũng đẹp trai, học lại giỏi. Kiểu cười của nó cũng đểu đểu kiểu gì ý, nhìn muốn bấu phát...

 Tôi nghe Hải Nhi khen người trong mộng của nó thì thầm nâng cấp cái bè bé xíu của tôi lên thành thuyền cướp biển. Thế mà vui vẻ được chẳng bao lâu thì tôi đã bắt gặp thằng chồng Hải Nhi đang đọc bài văn của tôi một cách quang minh chính đại. Tôi chạy về chỗ, đập vào tay nó một cái rõ kêu ngay lúc nó đang úp lại bài của tôi về chỗ cũ.

- TAO BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC TRỘM CƠ MÀ! Mày đọc đến đâu rồi hả?

- Bình tĩnh nào, không...không bình tĩnh là ỉa chảy. Mà..mà ỉa chảy thì ô nhiễm môi trường lắm!

 Nhìn thằng Thành vừa nhịn cười vừa trêu tôi, tôi điên quá lại đập cho nó vài phát. Nó lấy tay đỡ mấy cái rồi thương lượng:

- Đằng nào tao cũng đọc gần hết rồi, tao cho mày đọc bài của tao là được chứ gì?

- Có giỏi thì đưa đây!

- Đây thưa chị Gấu Trắng.

 Mẹ thằng điên, tôi biết ngay cho nó đọc thì thể nào cũng sẽ khổ cho tôi. Trong bài tôi viết về một con gấu trắng to gần bằng người tôi, mặc dù tôi chẳng nhớ tôi quẳng nó đi đâu rồi nhưng tôi vẫn phải chém đại là "ôi em gấu vẫn ngồi đó, trong đúng cái góc nhà ấy, theo dõi em từng ngày,...". Viết thế chính tôi còn thấy sến, vậy mà thằng chồng Hải Nhi lại đọc được rồi. Từ nay tôi sẽ bị chê cười, sẽ bị giang hồ biết đến với cái danh ngu ngốc đần độn này. Ôi những ngày tháng phiêu lưu đây đó, gặp ai ngứa mắt là cho no đòn, giờ cũng là lúc tôi phải về ở ẩn rồi!

 Tôi điên quá giật bài của thằng Thành làm nó hơi nát, Thành tiểu thư lại lấy lại bài vuốt vuốt cho thẳng rồi quẳng cho tôi một câu điệu chảy nước:

- Nhẹ nhàng tí coi!

- Nhẹ nhẹ con khỉ!

 Tôi lấy bài nó rồi đọc. Rồi thì công nhận bài mới học mà nó viết được thế là tốt, nhưng vẫn có gì đấy thiếu thiếu. Có 1-2 câu cảm giác cứ thiếu chủ ngữ ấy, như là câu "Không chỉ luyện nhân cách mà còn được yêu mến bởi người xung quanh." Bài văn của nó mở bài thì hai câu, thân bài năm câu, kết một câu thì hơi ngắn nhỉ? Đã thế nó còn cách đoạn. Một đoạn thân bài mà chỉ năm câu thì sơ sài quá đáng thể! Thế nhưng tôi cứ im ỉm trả bài cho nó, còn khen nó mấy câu để nó phởn mà quên soát lại bài. Nó đắc chí lắm, còn bảo nếu tôi hơn điểm nó nó sẽ mua cho tôi trà sữa ở cafeteria trường. Nghe thấy được khao là tôi sướng như điên, gật đầu lia lịa rồi ngồi viết nốt bài, soi từng nét một để chỉnh cho hoàn hảo. Phen này tôi thắng chắc!

  ...

 Buổi trưa...

 Tôi ra nói Như Quỳnh rằng trưa nay tôi sẽ ngồi với nhóm tôi, nó bảo:

- Ok. Không sao đâu, muội ngồi với Thu Anh cũng được.

 Thu Anh được cái hôm nay lại nhanh hơn bình thường, đã cất sách vở xong rồi cơ đấy. Thầm nghĩ mà rồi tôi cũng quên mất, vừa kiểm tra Văn xong thì có sách vở chó gì đâu mà cất? Tôi vui vẻ chạy ra với nhóm tôi rồi đi lên trước. Bước được nửa đường thì tôi nghe tiếng vọng ở dưới:

- Ê hai cậu thấy lũ Như Ngọc, Hàn Kim ở đâu không?

 Là giọng con Mỹ Anh. Tôi bắt đầu bước chậm lại để nghe ngóng.

- Hình như lên ăn trước rồi.

  Đây chắc chắn là giọng Như Quỳnh.

- Thế tớ lên ăn với hai cậu nhé!

 Ối dời! Tớ cậu ngọt xớt, lại còn bày đặt bám hết nhóm này đến bạn kia. Sao số tôi khổ thế? Kiểu mình muốn chơi với ai thì con mình ghét lại đi với lũ đó. Chẳng biết Thu Anh với Như Quỳnh có đồng ý không nữa. Tôi mải nghĩ, lúc nhận ra thì nhóm đã đi trước từ lúc nào rồi.

 Chẳng biết nữa, nhưng bực bực sao ấy...

 ...

- Tớ ngồi đây được không?

 Con Mỹ Anh bê cái khay của nó ra chỗ nhóm tôi rồi hỏi Như Ngọc. Như Ngọc nhìn tôi khó xử; Nguyệt Châu hết nhìn Mỹ Anh lại nhìn tôi; Hải Nhi thì đang mải soi thằng chồng lăng nhăng cười nói với Tử Băng, đến cả con Lợn đang mút mấy cọng rau cũng quay sang nhìn tôi kiểu "tất cả là do mày, mày làm mày chịu". Ơ hay thật, hóa ra lỗi là ở tôi. Điên quá, tôi gắt:

- Mày ở trong nhóm này chắc mà mày ngồi? Bàn còn đầy chỗ đằng kia kìa. Bám vừa thôi chứ? Mày có liêm sỉ không? Hay mặt mày dày quá rồi?

 Con Mỹ Anh trợn mắt nhìn tôi, lông mày nhíu mạnh. Eo, như thể nó sắp xiên tôi rồi xẻ thịt không bằng. Nó bỏ ra đầu dãy bên kia, không quên lườm tôi một cái. Ngứa mắt con cờ hó Mỹ Anh bao nhiêu thì tôi lại thấy tội lỗi với Như Quỳnh và Thu Anh bấy nhiêu. Vừa tội lỗi vừa giận.

 Sau bao nhiêu thứ tôi kể cho bọn nó về Mỹ Anh, bọn nó vẫn có thể vì con mẹ đấy mà quên đi mối thù tôi tiêm vào đầu. Có thể tôi ích kỉ thật, tôi muốn bạn tôi thì không được dính dáng đến người tôi ghét, thế nhưng xét theo những gì tôi làm vì họ, tôi thấy mình xứng đáng được vậy.

 À vâng, tôi của ngày đó đã nghĩ thế, đâu biết được rằng sự tin tưởng quá độ ngu ngốc và ngạo mạn của mình rồi sẽ dìm chết tôi của những tháng ngày sau này trong biển khổ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top