Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tuấn giật mình :

- Mày đùa tao à, rõ ràng hôm qua tao có thấy 1 con bé bên phòng đó mà, giờ mày lại bảo không có người là sao ?

  Tao chịu, An nói.


Chết tiệt, Tuấn vừa bước vừa lẩm bẩm. Bây giờ chỉ mới hơn 6h sáng, không khí lạnh đến buốt thịt, đoạn đường cậu đi vẫn còn sáng đèn. Bầu trời âm u trong tiết trời mùa thu tháng 8 , phải rời khỏi chăn trong thời tiết thế này quả là 1 cực hình.

 Nay là ngày cậu phải làm trực nhật, dù hôm qua đã dọn sạch nhưng cậu biết thừa bọn nội trú lớp cậu , 1 buổi cũng đủ để thành 1 cái chuồng như thầy Cát chủ nhiệm hay phàn nàn.

Đi dọc hành lang , cậu nghĩ mông lung về chuyện chiều qua, về những chuyện cậu đã thấy, chẳng mấy chốc cậu đã bước tới cửa lớp nhưng không phải lớp cậu , mà là phòng kế bên.

-Chậc , đi quá lố rồi.

bây giờ cậu mới có dịp nhìn lại căn phòng, nó thật khác sau những gì hôm qua cậu chứng kiến.Các bàn ghế được xếp ngay ngắn, không còn cái biển hiệu ghi lớp trên cánh cửa nữa và trên hết, tất cả mọi thứ đều không có 1 tí bụi nào , không tì vết .

  Cậu nghĩ là vẫn có người đến dọn dẹp căn phòng này, cậu đưa tay gạt thanh nắm cửa xuống.

  Cửa không khóa.

  Cậu nhìn bàn tay vừa gạt cửa của mình, lớp bụi dày bám lên khắp phần tiếp xúc da. Từ rất lâu rồi không ai đến gần cánh cửa này chứ đừng nói vào trong, nhưng lý do bên trong không một hạt bụi chắc chỉ có trời mới biết được.

  Cậu bước hẳn vào phòng, đưa tay bật điện nhưng bất chợt chạm phải 1 thứ gì đó lạnh toát đang đặt lên sẵn. Cậu giật mình rụt tay lại nhìn về phía ổ điện.... không có gì cả.

   Đi vào trong , cậu thấy căn phòng không có gì đặc biệt cho lắm, trừ bàn thứ 3 dãy chính giữa bị mất. Thay vào đó là 1 vòng tròn được xếp bằng những ly nến đã nguội lạnh từ đâu, giữa vòng tròn đó lại là 1 khoảng sàn bị đen , có lẽ là dấu tích của cái gì đó bị đốt. Xem chán, cậu tắt điện và đi ra ngoài.

Về lớp, cậu thấy 1 bạn nữ đã ngồi sẵn trong lớp . Nhìn xa Cậu còn tưởng Quỳnh, lại gần cậu mới biết là 1 người lạ. Có lẽ là học sinh mới chuyển tới, cậu vừa lau bảng vừa bắt chuyện:

- Bạn vừa chuyển đến à

-.........................................

Một lúc sau cô ta mới trả lời :

-  Ừ

- Bạn đến từ đâu vậy

Cô ta bất chợt cười :

- Một nơi người bình thường không thể đến được.

Tuấn nghĩ trong đầu:

Nó nói gì vậy trời.


Cả ngày hôm đó cô ta không nói lấy 1 lời nào, đôi mắt ấy lâu lâu cứ nhìn chòng chọc vào Tuấn 1 cách khó chịu . Đến lúc ra về, cô ta vẫn còn ngồi im như vậy , mắt nhìn ra phía cửa sổ.

Huy chạy lại đưa cậu chai nước:

- Qua mày vất vả rồi, nay tao trực bù cho.

   Nghe xong Tuấn mừng quá, không phải cậu lười, mà là cậu không muốn ở với cô gái kia thêm 1 chút nào nữa.


  Sáng hôm sau, Tuấn nghe huyên náo trong lớp, cậu hỏi An:

- Mới sáng sớm mà có chuyện gì vậy?

An thở dài :

- Gia đình thằng Huy báo mất tích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top