Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao cơ,  sao phải chạy.
- Mày không biết mày đang đối mặt với thứ gì đâu.
-  Tao đưa mày ra khỏi đây trước đã .

2 người xốc nách Huy dìu ra khỏi phòng,  gần như bàn chân cậu nát hết cả.
-  Ai hay thứ gì làm mày ra nông nỗi này vậy?
- Nó ngủ rồi - Hoàng cắt lời.

Đưa Huy đến chỗ cửa sắt,  Hoàng chép miệng :
- Ca này khó  rồi,  sao qua được.?
- Mày qua trước,  nhét nó qua rồi tao ra sau.
  Đưa Huy qua được nửa người,  bỗng có tiếng kim loại lách cách dưới sàn nhà vang lên nơi cuối dãy C.
  - Mẹ kiếp,  thứ gì vậy?
Phía cánh cửa nơi tìm thấy Huy xuất hiện trên tường 1 đống tóc hỗn độn,  đang dần to ra , dần xuất hiện  1 lỗ nhỏ.  1 cánh tay , sau đó là nửa trên,  rồi cả cơ thể của thứ đó dần xuất hiện         Tuấn nhận ra cô ta, là cô gái mặc hoodie trắng cậu thấy,  cậu hoảng hồn đẩy Huy ra thật nhanh nhưng thứ kia đang chậm rãi đi về phía cậu.

,  Chiếc Hoodie trắng đầy máu,  chiếc quần thể dục bó sát,  đôi chân đang lôi theo 2 sợi xích to lớn,  tiếng kim loại vang vọng khắp dãy nhà làm 2 người rùng mình.   Tuấn bắt đầu chui qua cái khe hẹp của cánh cửa,  tự dưng người cậu trở nên lúng túng,  vội vàng quá,  cậu chui mãi vẫn không qua nổi .  Thứ kia cuối cùng cũng gần tới,  chỉ cách Tuấn vài chục bước chân,  lúc này Tuấn còn đang mắc kẹt lại tay trái,  bỗng thứ kia lao tới với tốc độ chóng mặt.
  Tuấn lúc này không còn nghĩ gì được nữa,  cậu lấy hết sức bình sinh rút thật mạnh trước khi hét lên 1 tiếng đau đớn.   Cậu nghe thấy xương cổ tay mình gãy mạnh,  cơn đau tột độ làm cậu chết giấc .
  Thứ đó đứng bên kia cánh cửa,  những sợi tóc cô ta bò lên các thanh sắt.  Đôi mắt đen ngòm,  sâu hun hút  dán chặt vào Tuấn.
  Đằng sau 2 đứa bỗng vang lên tiếng hét chói tai của 1 đứa con gái.  Là Quỳnh,  cô bạn của Tuấn và hiện giờ đang quỳ sụp xuống sợ hãi,  cánh tay run run chỉ về phía trước :
- Ma..... ma kìa....

Thứ kia thò cánh tay ra khỏi cửa,  chỉ thẳng vào mặt Tuấn , Giọng khói ma mị ấy nói nhỏ như thì thầm :

-  Mày nên nhớ,  mày mới là đứa tao cần.

  Nói xong ả ta liền bò vào bóng tối rồi biến mất .
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top