Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Scene 4

[Scene 4]

Ryouken


Sóng biển đẩy đưa, dập dìu vỗ nhẹ vào cơ thể. Một, hai gợn sóng nhỏ khẽ chạm vào mặt, vào môi. Là vị mặn của nước biển hay là vị mặn của cát? Tôi không rõ nữa, thứ duy nhất tôi cảm nhận rõ nhất lại là cái nắng gay của Mặt Trời trên bãi cát, cái thứ tôi ghét cùng cực.


Giật mình, vùng dậy. Mình còn sống!? Mình còn sống! Dáo dác nhìn xung quanh. Chúa ơi, trong cả ngàn thứ may mắn trên đời thì đó là bị sóng đánh vào đảo hoang. Thế là số mình chưa tận... khoan. Khẽ nhìn xung quanh mặt cát trắng, tôi trông thấy Eliza Elhanburg đang nằm cạnh mình. Ha, không biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Tôi lại tiếp tục dính với cô nàng này rồi. Mong là sau khi dán miếng hạ sốt thì cô ta đã khoẻ lại, nếu đổ bệnh thì phiền lắm.


Khoan... cô ta có... sao chưa tỉnh nhỉ? Hay là mình nên hô hấp nhân tạo cho cô ấy? Dù sao đó cũng là ý hay, có khi cô ta uống nước quá nhiều.


Nghĩ thế, tôi liền đẩy đầu cô ta ra phía sau, khẽ nâng cằm lên, đặt hai tay lên giữa ngực cô rồi ấn mạnh xuống, cứ thế liên tục khoảng vài lần. Không ói ra nước sao? Có lẽ nào... một tay bịt mũi cô, tay kia khẽ chạm vào cằm rồi cuối thấp người xuống, vừa vặn lúc ấy cô mở mắt nhìn tôi. Đời trớ trêu thật.


Liền ngay sau đó là ăn ngay một cái tát vào mặt và tiếng hét thất thanh của cổ. Kể cũng tốt, nếu hét khoẻ và tát mạnh thế thì tức là không sao. Kể cũng đáng. Nhưng cái hành động ngay sau đó là không chấp nhận được, ôm chặt lấy áo sơ mi ngắn tay, kéo váy thấp xuống hết mức có thể, đã thế còn nhìn với cái mặt ngân ngân nước mắt nữa chứ. Làm như thể tôi suýt nữa cưỡng bức cô ta không bằng...


"Này... cô..."


Cô ta giật bắn người khi thấy ta đưa tay về phía cô ấy. Này, tôi cũng là con gái như cô thôi. Cô bắt đầu hành động như thể tôi sẽ cưỡng đoạt cô bất cứ khi nào có thể đấy.


"Tôi tính hô hấp nhân tạo..."

"Thật không?"

"Thật."


Eliza vẫn còn nhìn với ánh mắt hoài nghi nhưng cơ thể cô đã thoải mái hơn được một chút. Nhìn xung quanh với ánh mắt dò xét, cô bật hỏi.


"Ta... dạt vào đảo hoang à?"


"À không, ta dạt vào khu đô thị sầm uất đấy."


Rõ ngớ ngẩn. Nhìn thì chắc chắn là đảo hoang rồi. Cơ mà dám là nơi khỉ gió này có người lắm, theo hướng nhìn thì hình như ở phía bìa rừng trên đảo có cái gì đó trông như túp lều. Ồ, thế thì tốt. Có người sống trên đây sẽ dễ dàng hơn.


Đưa tay về phía Eliza, cô ta thoáng ngập ngừng trong giây lát nhưng rồi cũng nắm lấy tay tôi. Khẽ kéo cô dậy, bước về phía cái lều xập xệu ở cánh rừng, hi vọng là có người trong đó thật.


Khi nãy tôi có nói xập xệu đúng không? Cho rút lại lời ấy nhé. Nhìn từ xa thì tưởng nó xập xệu lắm vì trông nhỏ xíu. Lại gần mới thấy nó bự và hoành tráng cỡ nào. Có lẽ không chỉ một người sống ở đây đâu, có khi là cả một gia đình đấy. Đứng ngoài nhìn "cái lều", không, nó chẳng phải lều... có khi nó còn tránh được cả bão nữa là. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Khẽ bước lên bậc thềm bằng đá dẫn vào căn nhà cỏ lau hoành tráng này, vén màn nhìn vào trong. Chúng tôi nhẹ nhàng bước vào, trông như nơi này không được sử dụng lâu lắm rồi vậy. Vuốt nhẹ ngón tay trên một thứ gì đó mà tôi cho là mặt bàn, bụi thành lớp rồi. Rõ là nơi này không được sử dụng từ lâu rồi. Có thể người, hay đúng hơn là những người đã từng sống ở đây đã đóng bè và rời khỏi đảo, hoặc là...


"Tiểu thư Elhanburg..."

"Eliza là được rồi..."

"Đừng nhìn sang bên này..."

"Sao thế? Có gì- Ôi chúa ơi!"


Xương người. Phải, hẳn nhiên là xương người rồi mới khiến cô nàng quyền quý kia phản ứng như vậy. Nói thật thì đây cũng là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy xương người đấy. Để xem nào... một, hai, ba cái đầu lâu à? Vậy hẳn là có ba người từng sống ở đây. Và trút hơi thở cuối cùng ở ngay giữa nhà. Thứ gì giết họ nhỉ? Có khi là độc cũng nên? Có khi là thức ăn có độc. Nếu thế thì nên cẩn thận mấy thứ trái cây ở đây một chút, không nên ăn mấy loại không biết. Mà khoan, ba người thì hẳn là phải có sáu cái tay chứ nhỉ. Sao ở đây lại chỉ có năm cái xương tay thôi...!?


Nhìn lên tấm vách, có vết cào xước trên mặt gỗ. Quay đầu sang trái, một căn phòng mà tôi đoán là phòng ngủ. Ôi, tấm màn treo trước cửa phòng rách rưới rồi kìa... mà hình như có tiếng gì đó phát ra từ trong đó phải không? Chết tiệt...


"Tiểu thư...""Đã nói là Eliza!"

"Ta ra ngoài hít thở không khí nhé."

"Ta nên chôn họ trước."

"Chôn họ là chôn cái mạng cô đấy."


Việc ngu ngốc nhất của tôi là khi phát hiện ra có cái thứ gì đó có lẽ đang ở trong phòng ngủ, là không hề cắm đầu chạy một mạch ra ngoài ngay mà lại cảnh báo cho Eliza. Hậu quả là cô ta hiểu ngay lời tôi nói, quay lưng chạy ngay. Tôi thì lại đối diện với căn phòng, đã thế lại đang quỳ gối xuống sàn nữa. Đúng là ngu đệ nhất mà. Hậu quả là liền tức thì ngay sau đó, một con báo nhảy ngay ra chỗ tôi. May mà phản xạ nhanh nên tôi may mắn né kịp. Ha, báo mây kia à... nghe nói giống này đang bị đe doạ, mà ai bận tâm chứ.


Nó đang lườm tôi, mặt đối mặt. Kiểu này thì không cắm đầu chạy được rồi... À đằng kia có một ngón giáo, đầu giáo hình như là được làm từ đá, trông cũng khá sắc đấy chứ. Thôi quên đi, xa quá. Trước khi kịp chạm tay vào ngọn giáo là tôi đã bị xé xác ra rồi. Khi nãy tôi không kiểm tra sau thắt lưng của mình, không biết còn con dao nào giắt ở đấy không. Chỉ mong là sóng biển không cuốn đi hết bộ dao sắc đó. Ở bên hông ống quần phải thì hình như có một con dao quân đội thì phải... À vẫn còn đây. Liệu giết được nó không nhỉ? Móng của loài này chắc sắc lắm, khả năng là nó đây sẽ nhảy xổ về phía mình. Nếu thế thì chắc nên ngã ra sau rồi cắm dao vào cổ nó. Không, nó sẽ tát mình ngay lập tức, móng của nó cào mặt mình thì hẳn là còn nhẹ. Chắc chắn là mình chết trước khi kịp cắm con dao vào cổ nó. Thế thì nên nhảy sang hai bên... trái hay phải? Khỉ thật, liệu mình có kịp nhìn hướng tát của nó không? Khả năng nó vồ cũng rất cao... Sắp hết rồi... nghĩ nhanh đi... nó sẽ... mình nên...


Nhảy rồi. Tay phải nó đang vung về phía mình. Nhảy sang phải nhanh nên, rút con dao ra! Không, muộn rồi, tôi lỡ một nhịp rồi. Tôi chỉ kịp lấy đà chuẩn bị nhảy sang phải thôi, chỉ vừa chạm tay vào cán dao thôi. Tôi lỡ mất cơ hội quý giá nhất đời mình rồi...


Ngay lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng súng từ phía sau mình. Có người nổ súng trúng vào vai con báo. Ai bận tâm người nào nổ súng chứ! Điều đó cho phép tôi có cơ hội lách nhanh người sang phải, vừa kịp lúc trước khi móng vuốt con báo chạm vào cổ tôi. Không nghĩ ngợi gì nữa, cơ hội duy nhất của tôi là ngay lúc này, chỉ duy nhất khoảnh khắc này thôi. Tay kẹp ngay chi trái và cổ con thú, tôi rút dao ra rồi cắm mạnh dao vào động mạnh cổ của nó, kéo mạnh con dao đi nửa đường quanh cổ con báo. Chúa ơi, tôi còn sống.


Nằm vật xuống sàn gỗ tanh mùi máu, trên xác con thú. Tôi còn sống! Thực sự còn sống! Ngước mặt lên nhìn vị ân nhân vừa giúp tôi có thêm vài giây phút quyết định mạng của mình. Là Eliza, với một khẩu súng lục ổ quay trên tay. Ồ, tôi nợ cô ta lần này. Ít ra cô ấy không phải loại con gái chỉ biết bỏ chạy khi ngửi thấy mùi nguy hiểm. Cho cô một điểm cộng đấy.


"Này... Chết rồi à?"


Cô ta cuối xuống hỏi tôi, khẽ chạm tay vào mái tóc đen đang dính bệt máu của con thú. Chả buồn trả lời, tôi đưa cánh tay đang nắm chặt con dao lên vẫy vẫy với cô ta. Cô khẽ mỉm cười, xoa xoa tóc tôi rồi bước về phía mấy bộ xương trắng ở giữa phòng, bắt đầu nhặt nhạnh rồi đem ra ngoài. Đáng ra tôi phải không còn sức mới đúng, đáng ra tôi cứ nằm im giả như vừa kiệt hết sức lực vì đã trải qua một cơn bạo bệnh mới phải. Đáng ra... tôi lại đứng dậy và giúp cô mang đống thi hài đó ra khỏi căn lều để chôn cất, tôi lại dọn dẹp xác con thú hoang, tôi lại lau sạch căn phòng cho đến khi không còn tanh mùi máu, tôi lại dọn dẹp hết các tấm màn đã bị xé rách bởi móng vuốt sắc nhọn đã suýt giết chết tôi. Tôi bắt đầu hành động như thể tôi là một kẻ nào đấy, chỉ vì tôi không nỡ nhìn cô nàng tiểu thư đó tự tay dọn dẹp hết mọi việc.


..................


"Vậy là xong hết rồi nhỉ?"

"Cô muốn làm gì thì làm đi, tôi mệt rồi."


Tôi nằm dài trên sàn nhà, thở dốc với đống công việc vừa làm xong. Chết tiệt, tự nhiên tôi yêu cái khu ổ chuột đó kinh khủng, ít ra cũng chả phải lau dọn nhà cửa bao giờ.


"Thế quái nào mà họ sống được ở đảo hoang này chứ?"

"Hả?"


Tôi ngạc nhiên nhìn Eliza, tôi có nghe nhầm không? Cô ta bắt đầu quan tâm đến cuộc sống của người lạc trên đảo hoang rồi kia à?


"Xung quanh đây toàn nước biển. Chắc chắn là có nước ngọt nhưng quá xa. Hơn nữa nãy giờ ta cũng đi quanh nhà rồi, không có chút nước nào cả. Họ sống mà không cần nước được kia à?"


Thôi, tôi chịu thua. Tôi đã tưởng là cô ta thông minh lắm kia đấy. Nãy giờ đi quanh đây, cô ta không phải hiện là cái nhà này kế bên cả đống cây dừa sao? Khát nước thì tự đi mà hái xuống. Dây leo cũng giữ nước tốt lắm đấy, tự cắt ra mà lấy nước.


"Dừa kìa. Dây leo kìa. Dao đây. Tự đi mà làm"


Cô ta không tự biết cầm con dao mà tôi đưa rồi tự đi làm kia à? Liếc mắt nhìn. À rồi rồi, cô ta nhìn con dao tôi đưa như thể đang nhìn vật thể lạ. Hiểu rồi, cô ta có thể quen với cảnh ai đó bị giết, con gì đó giết, máu đổ lênh láng, xương người khắp nơi như thể đấy điều bình thường nhưng lại chưa bao giờ thấy một con dao quân đội. Rồi, hiểu rồi, tôi sẽ đi, tôi sẽ đi lấy nước về rồi trữ đầy nhà để cô không cần phải lo về vấn đề nước ngọt nữa. Tôi sẽ đi kiếm thức ăn về để cô không phải lo về vấn đề thức ăn nữa, có trái cây thì càng tốt. Thế đấy, mình thành con hầu luôn rồi.


..................


"Đây dừa đây, tôi còn cắt cả một trái ra lấy nước cho cô luôn đấy. Tôi mang về cả đống nước ngọt đây, đủ để dùng trong cả tuần đấy. Và tôi cũng bắt được một con thỏ, nếu cô không thích thì tôi sẽ bắt cá thay cho."

"Ryouken."

"Sao thế, tiểu thư Elhanburg?"

"Là Eliza."

"Vâng, Eliza?"

"Không cần đối tốt với ta như tất cả mọi người đâu. Cứ cư xử như lúc còn trên tàu ấy."


Lúc trên tàu? À, lúc tôi vẫn còn xem cô như một cục nợ, là nghĩa vụ và trách nhiệm tôi phải làm đấy à? Bảo vệ tiểu thư danh giá nhà Elhanburg, người sẽ kết hôn với trưởng tộc nhà Tokutsuki.


"Chẳng phải vẫn như thế sao?"

"Vẫn như thế là sao?"

"Tôi đang phải làm điều cần thiết. Vì tiểu thư danh giá của nhà Elhanburg."


Cô ta tròn mắt nhìn tôi, nhưng rồi lại gật đầu hiểu ý. Phải, ở trên du thuyền, tôi là kẻ bảo vệ, và cô là tiểu thư danh giá. Ở đảo hoang này, mọi thứ chẳng phải cũng sẽ hệt như vậy sao? Tôi vẫn cần phải bảo vệ cô ta cho đến khi có tàu cứu hộ đến, lúc đó chỉ việc đưa cô ta về cho Tokutsuki là mọi chuyện ổn thoả cả. Tôi vứt được một cục nợ, cô ta kết hôn với chồng sắp cưới của mình. À mà còn nữa, tôi được thừa nhận trong gia tộc Tokutsuki, tôi được phép mang họ Tokutsuki. Tôi sẽ không còn là đứa con hoang nhục nhã nữa, mẹ tôi cũng sẽ được thừa nhận là con dâu của gia tộc chứ không phải chỉ là một con điếm quyến rũ đàn ông. Quá tốt còn gì.


"Ta hiểu..."


Thôi dẹp ngay cái mặt 'ta biết mình phiền phức nên ngươi có bỏ ta cũng là lẽ hiển nhiên' đó đi. Tôi không bỏ cô, vậy là vui vẻ rồi.


"Tôi đi làm thịt thỏ đây. Khi chín sẽ gọi cô."


Càng lúc tôi càng kì lạ. Tôi luôn ghét việc dính dáng đến bất kì thứ gì phiền phức, nhưng tôi lại đang rước hoạ vào thân khi cứ dính đến cô ta. Tôi đã làm hết nghĩa vụ của mình rồi, nước có đủ, cả đồ ăn cũng bắt về sẵn nữa. Tôi chỉ việc tách khỏi cô ta rồi sống riêng, chờ cho đến khi có tàu cứu hộ đến, vậy là ổn. Ấy vậy mà tại sao tôi lại không nỡ bỏ rơi cô ta ngay lúc này chứ? Nhất là khi thấy gương mặt cô ta ngay lúc này...


..................


Ngồi bên đống lửa, hơi ấm từ nó từ từ lan toả khắp gian phòng. Về đêm ở nơi đây lạnh hơn tôi nghĩ rất nhiều, nếu không may mắn tìm thấy cái lều-tạm-bợ này liệu tôi có sống sót nổi qua một đêm không nhỉ? Không vấn đề không phải là tôi có sống sót được không mà là cô ta – cô nàng Eliza Elhanburg kia có sống sót nổi không kìa.


"Cô họ gì?"


Elhanburg lên tiếng, phá bỏ bầu không khí im lặng giữa hai chúng tôi. Nhưng sao lại hỏi họ tôi nhỉ? Không lẽ Ryouken thôi là không đủ đối với cô ta?


"Cô hỏi để làm gì?"

"Ta chỉ muốn biết thôi."


Im lặng bao trùm không gian giữa hai chúng tôi. Một lúc lâu sau ấy, tôi mới lên tiếng.


"Tôi không có."


Cô ngạc nhiên nhìn tôi. Việc một kẻ nào đó không có họ nghe lạ tai đến độ phải tròn xoe mắt nhìn như thể vừa thấy người ngoài hành tinh kia à?


"Không có?"

"Cô không hiểu à? Tôi là con hoang, được chưa."


Cô khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục nhìn đốm lửa. Tôi thoáng thở dài rồi cũng đưa mắt nhìn thứ ánh sáng đang nhảy múa điên cuồng kia. Than hồng như đang thở cùng nhịp với tôi, lửa chuyển mình trong vũ khúc vô tận của nó. Lửa, thứ ánh sáng ấy chẳng làm được gì ngoài việc thiêu đốt. Đốt trụi niềm tin... không, nó đốt trụi hết tất cả mọi thứ. Lửa đốt trụi hết cả một đời người, thứ còn sót lại sau cơn hoả hoạn đó là nắm tro tàn. Người ta nói những thứ đẹp đẽ nhất thường hồi sinh từ tàn tro nhỉ? Như phượng hoàng tự thiêu mình trong biển lửa để được tái sinh từ tro của chính nó. Thế phượng hoàng có tồn tại không? Nó chỉ là truyền thuyết. Và những thứ hồi sinh từ tro tàn cũng chỉ là ảo vọng. Chẳng có bất kì thứ gì hồi sinh từ tro tàn cả, những thứ còn sót lại trong tàn tro chỉ là những thứ đáng vứt đi không ai thèm bận tâm, không ai để ý đến, và cả khi nó có biến mất cũng chẳng ai phản đối gì. Lửa... tro tàn...


"Ryouken..."


Thoáng giật mình, tôi chìm đắm trong suy nghĩ của mình bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi nghĩ tới lửa? Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi thấy chính mình bị kéo ra khỏi đống tàn tro của lửa? Tôi đã thiếp đi được bao lâu rồi?


"Sao thế, tiểu thư?"

"Đã nói là Eliza."

"Chuyện gì vậy, Eliza?"

"Cô không khoẻ à?"


Cô ta khẽ nói khi đưa tay vuốt trán tôi. Giờ tôi mới nhận ra là người mình ướt sũng mồ hôi. Buồn cười thật, trời lạnh căm thế này mà tôi lại có thể đổ mồ hôi. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà tôi vẫn còn sợ giấc mơ ấy, sợ rằng ngọn lửa mang tên Tokutsuki sẽ lại thiêu rụi tôi một lần nữa, như cái cách ngọn lửa ấy đã cướp đi hết tất cả những gì tôi tin yêu nhất trên đời này – mẹ tôi.


"Không, chỉ là tôi..."

"Sao thế?"


Cô ta ngạc nhiên trước vẻ ấp úng của tôi. Cô chỉ là người ngoài, có những thứ cô không biết và cũng không cần biết sẽ tốt hơn. Hơn cả là tôi cũng chẳng muốn trải lòng mình cho tất cả mọi người, tôi muốn càng ít người biết về tôi càng tốt. Nội việc cô biết tôi là con hoang đã là quá đủ đối với cô rồi. Seiji là người thân nhất với tôi trên đảo mà còn không hề biết tôi là con hoang nữa là, huống hồ gì là cô. Kẻ chỉ một gặp chưa đến ba ngày mà đã biết được điều ấy, thế này là quá đủ với cô rồi.


"Ngủ đi. Tôi khoẻ."


Tôi nói khi đẩy cô ra. Ngả lưng xuống sàn, hướng mắt nhìn trần nhà. Đen kịt, chả có gì ngoài màu đen. Rồi tôi lại quay đầu nhìn ra cửa sổ, là mặt trăng. Tôi lại có thể thấy trăng một cách vẹn toàn như thế này, tại một nơi không mấy vướng bận với đất liền, tại đảo hoang. Có lẽ đắm tàu cũng không phải điều tệ hại lắm, đi cùng cô tiểu thư kia cũng không phải là điều gì kinh khủng lắm. Ít nhất tôi cũng được ngắm trăng, điều đó chứng tỏ rằng tôi đang tự do, hoàn toàn tự do. Như cái ngày tôi còn bé và vẫn hay ngắm trăng cùng mẹ vậy, lúc đó thật thanh bình. Nhưng bầu trời không phải là của mọi người, và mặt trăng cũng chẳng phải là của toàn nhân loại.


..................


Giật mình tỉnh giấc, tôi bật dậy nhanh nhất có thể, nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng mình lại để không khỏi bật lên tiếng hét. Người tôi ướt sũng mồ hôi, tôi đổ mồ hôi như thác lũ vậy, tôi nên uống nước nếu không muốn chết khô ở cái nơi khỉ gió này.


Hướng mắt nhìn ra khung cửa sổ, trời vẫn chưa sáng nhưng cũng chẳng còn thấy trăng nữa. Có lẽ là tầm ba giờ sáng... có lẽ là vậy.


"Ác mộng à?"


Giật mình, quay đầu về nơi phát ra tiếng nói. Là Elhanburg. Cô ta vẫn chưa ngủ sao? Hay là do trời trở lạnh nên thành ra thế? Hay do chỗ này không hợp với cô ta?


"Cô chưa ngủ sao?"

"Ta nghe thấy tiếng cô hét..."


À... vậy ra là tôi hét cả trong khi ngủ. Thế thì không cần bịt miệng mình lại làm gì vì đằng nào cũng đã hét rồi đấy thôi. Cái giấc mơ chết dẫm đó!


"Không phải việc của cô. Ngủ đi!"


Tôi nói khi ngả lưng ra sau. Nhưng rồi tôi chợt giật mình khi nhận ra lửa vẫn còn cháy. Chẳng phải tôi và cô ta ngủ cùng một lúc sao? Làm thế quái nào mà lửa vẫn còn cháy kia chứ? Và từ lúc ấy đến giờ cũng đã khá lâu rồi, sao mà lửa vẫn còn...


"Ta không ngủ được."


Elhanburg ngồi dậy, mắt hướng về ngọn lửa đang reo tí tách giữa gian phòng. Tốt nhất là tôi không nên nói bất kì điều gì, nếu không sẽ bắt đầu cho cuộc trò chuyện phiếm cho xem. Tôi ghét trò chuyện, dù là với người quen hay kẻ lạ. Tôi thích không khí tĩnh lặng hơn, để tôi có thể tự đắm mình, tự chìm trong những suy nghĩ của riêng tôi, để tôi bất lực nhìn cái tôi nhỏ bé đang khóc lóc và ân hận ở tận sâu trong góc khuất của tâm hồn mình. Ân hận vì đã được sinh ra trên đời này... giá như tôi chưa từng được sinh ra thì có lẽ mẹ tôi –


"Ta thích ở nơi này."


Tôi vừa nghe nhầm đúng không? Một tiểu thư quyền quý của một gia tộc danh giá vừa bảo rằng mình thích ở đảo hoang, ở cái này chết dẫm này á?


"Ta được là chính mình."

"Thế bình thường cô là ai?"


Tôi bật hỏi. Không rõ vì lí gì mà tôi lại quan tâm đặc biệt đến việc này. Nếu cô ta – Eliza Elhanburg bảo rằng ở đảo hoang, cô ta được là chính mình thì bình thường cô ta là ai và người tôi gặp trên tàu là ai? Người tôi gặp trong bữa tối đó là ai?


"Là Elhanburg. Một phần của gia tộc Elhanburg. Sống vì gia tộc và phải chết vì lợi ích của gia tộc."


Elhanburg... Tôi có thể hiểu lí do vì sao cô ta lại nói thế. Tôi đã từng học qua cách các tiểu thư quyền quý phải hành xử thế nào khi sống trong một gia tộc nổi tiếng. Chưa bao giờ là chính mình. Sống vì gia tộc và cũng phải chết vì gia tộc. Dòng họ là hàng đầu và không bao giờ được vẽ nên một vết nhơ nào cho gia tộc mình.


Thế sống mà không được là chính mình nhưng lại được thừa nhận, được đứng trên vạn người, được có tất cả và sống mà được là chính mình nhưng lại không được thừa nhận, đứng ở đáy tận cùng của xã hội, chẳng có bất kì thứ trong tay cả thì cái nào tốt hơn? Tôi chẳng thể trả lời, và tôi chắc chắn là cô ta cũng chẳng thể trả lời. Nhưng ít ra, ở nơi đây...


"Ở đảo hoang này, ít ra ta là chính mình."


Tôi lên tiếng sau một phút dài im lặng. Cô tròn xoe mắt nhìn tôi như thể vừa nói lên điều gì đấy kì quặc lắm. Được là chính mình thì kì quặc lắm sao?


"Ở nơi này, đảo hoảng này. Nơi không thể liên lạc với thế giới ngoài kia. Cô chẳng phải là tiểu thư danh giá Elhanburg, và tôi cũng chẳng phải là đứa con hoang đáng hổ thẹn Ryouken."


Nhìn tôi một lúc lâu, cô bật cười rồi gật đầu, lên tiếng tán thành.


"Phải... Đúng vậy. Ta không phải là tiểu thư Elhanburg, và cô cũng không phải là con hoang Ryouken. Tôi chỉ là Eliza, và cô cũng chỉ là... Ryouken. Cả hai chúng ta như nhau."

"Phải... như nhau. Cả tôi và cô."


Tôi gật đầu đồng ý, rồi cũng thoáng mỉm cười theo cô. Lần cuối cùng tôi thật sự cười là khi nào? Tôi không rõ nữa. Tôi chỉ biết rằng lúc này đây, tôi vừa mới mỉm cười, nụ cười mà tôi cứ ngỡ rằng mình đã đánh mất từ lâu lắm rồi...


"Ta hỏi việc này được không?"

"Gì thế?"

"Ta ngủ gần cô được không?"


Nhướng mày nhìn cô ta. Cô ta vừa bảo là muốn ngủ gần tôi á?


"Ý cô là gì?"

"Nằm kế cô ấy. Trời hơi lạnh nên..."

"Tuỳ cô, muốn làm gì thì làm."


Tôi nói rồi quay lưng về phía cô ta. Sau đấy, tôi cảm nhận được hơi ấm của cô ở ngay sau mình. Hơi thở nồng ấm, nhẹ nhàng của cô phả vào người tôi. Nếu không tính lúc trên tàu thì lần cuối cùng tôi ngủ cùng ai đó là khi nào? Từ lúc mẹ mất đến giờ tôi đã không còn ngủ cũng ai đó nữa. Cảm giác được ngủ cùng ai đó thật tuyệt vời. Mọi giác quan trong tôi đang nói rằng tôi vẫn còn đang sống, rằng tôi vẫn còn cảm nhận được hơi thở của một ai đó. Rằng tôi vẫn còn tồn tại.


Tôi cảm nhận được áo mình bị níu về phía sau. Cô ta đang nắm lấy áo tôi sao? Tôi vốn không thích việc đụng chạm vào ai đó cũng như ai đó đụng chạm vào người mình. Nhưng không rõ vì sao tôi lại không hề lên tiếng khi cô ta làm thế. Có lẽ, từ tận đâu đó sâu trong tôi, tôi cũng thèm khát việc có ai đó dám chạm vào người tôi. Để minh chứng rằng tôi vẫn còn là một con người.


"Cô bảo mình là con hoang..."

"Phải."

"Tại sao trong cả ngàn người, Tokutsuki lại tin tưởng cô đến vậy?"

"Vì tôi bảo vệ cho thiếu gia từ lúc cả hai chỉ là trẻ con."

"Chỉ là trẻ con?"

"Tôi là con hoang của nhà Tokutsuki."


..................


Khẽ nheo mày, ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào mắt mình. Tôi ghét trời sáng. Không, nói đúng hơn là tôi ghét ngủ gần cửa sổ. Cứ sáng sớm là mặt trời chiếu thẳng vào mắt như kiểu bắt mình dậy bằng mọi giá ấy.


Bực mình, tôi xoay người tránh ánh nắng. Tôi đụng mặt Eliza. Mắt chạm mắt. Cô ta thức từ lúc nào rồi mà vẫn còn nằm đây chưa chịu dậy sao? Hơn nữa mặt tôi dính cái quái gì mà cô nhìn không chớp mắt thế hả?


"Mặt tôi dính nhọ à?"

"Không."

"Thế sao nhìn tôi mãi thế?"

"Ta vừa nghĩ... khi không nheo mày trông cô rất đẹp."


Nheo mày. Việc nheo mày như trở thành thói quen của tôi rồi, đến nỗi mọi người đều gọi tôi là thứ người cáu kỉnh. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên có người khen tôi đẹp đấy... à phải thêm cả phần 'không nheo mày' vào nữa.


"Cảm ơn."

"Ta chỉ nói sự thật thôi."


Nhìn cô ta. Tôi không biết mình nên nói gì nữa. Cô ta có bị ngơ không? Này, tôi và cô bị lạc trên đảo hoang này đấy, thế mà cô vẫn có thể tỉnh táo đến mức đó kia à?


Và rồi mọi thứ rơi vào thinh không, tôi lạc vào cái nhìn sâu thẳm tâm can của đôi mắt màu xanh ngọc bích kia. Có phải là hơi quá trễ không khi đến tận giờ phút này tôi mới nhận ra Eliza đẹp đến nhường nào, hoặc cũng có thể là do ánh nắng ban mai hắt vào khuôn mặt và mái tóc bồng bềnh của cô như thể có vầng sáng nào đấy bao quanh, trông cô như một thiên thần. Cái đẹp của cô là kiểu tôi thường được nghe tả về những nàng công chúa với nét đẹp thuần khiết mà không ngòi bút nào miêu tả được. Không, Eliza đẹp theo một cách khác. Không phải cái đẹp sắc sảo hay kiểu quyến rũ người khác. Cô đẹp theo một cách thuần khiết, nét đẹp luôn thu hút ánh nhìn của người đối diện nhưng không khiến họ phải ngượng ngùng, và ta vô thức buộc mình ngắm nhìn từng đường nét trang nhã trên khuôn mặt ấy.


Tôi vô thức lay động cánh tay mình, hướng từng ngón tay lên khuôn mặt trong ngần không tì vết của cô. Ngón trỏ và giữa lướt trên cạnh khuôn mặt trái xoan của cô rồi lùi về tai phải, đầu ngón cái chạm vào đôi môi mỏng của Eliza. Tôi nhìn cô không chớp mắt, vẫn hướng ánh nhìn vào đôi mắt xanh thẳm màu biển kia. Tưởng chừng như quên cả thở, tôi đã không nhận ra rằng hơi thở của Eliza đang trở nên nồng ấm còn gò má thì đỏ ửng, tôi cũng đã không nhận ra rằng tôi vô thức nhích lại gần cô sống mũi chúng tôi như chạm vào nhau. Tôi nghĩ mình...


"Ryouken..."


Câu nói ấy kéo tôi về thực tại. Tôi lấy lại ý thức của mình, tôi nhận ra khoảng cách giữa đôi môi chúng tôi ngắn quá, chúng tôi đã gần như hôn nhau nếu Eliza không lên tiếng. Tôi ngồi dậy, với tay lấy cái áo khoác gần đó rồi đứng lên, bước ra khỏi căn lều. Tôi không đỏ mặt, tôi còn không rõ vì sao mình lại không đỏ mặt nữa. Có lẽ là vì đêm mưa bão đó, trong làn nước biển mặn của đại dương tôi đã hôn cô chăng. Vì lẽ đó mà tôi không còn đỏ mặt nữa? Có thể lắm. Thế giới này luôn tràn ngập điều bất ngờ mà, kể cả việc tôi hôn hôn phu của Tokutsuki... thế giới luôn tồn tại những điều không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top