Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Scene 5

[Scene 5]

Ryouken

Tôi không chắc chúng tôi đã ở trên đảo hoang này lâu chưa nữa. Tôi vốn không có khái niệm về thời gian, giờ còn không có cả lịch thì nghiễm nhiên tôi trở thành kẻ mù tịt về thời gian, may cho là Eliza tính ngày khá tốt nên tôi cũng không mấy lo lắng lắm. Theo như em nói thì chúng tôi đã ở đây được tầm nửa tháng rồi, có thể là lâu hơn vài ngày, có lẽ thôi.

Khoảng cách về sự ngượng ngùng của chúng tôi cũng gần như không còn nữa. Giờ thì tôi có thể thoái mái gọi em ấy bằng tên thay vì tiểu thư, cô, hay thậm chí là "Ê! Này." Đó là bước tiến vượt bậc cho mối quan hệ của chúng tôi phải không? Mặc dù có đôi lúc tôi vẫn "Ê! Này," với em.

"Ryouken, xem này..."

Dừng việc thu lượm lá cây dừa để thay cho phần mái của căn lều, tôi hướng ánh nhìn về phía Eliza. Trông như thể em ấy vừa tìm ra được thứ gì đó thú vị lắm. Chạy lại gần xem, trên tay em là viên ngọc trai nhỏ. Ngọc trai sao? Hẳn là từ xác con trai nào đó dạt vào bờ, tôi đoán vậy. Trông Eliza có vẻ thích thú với viên trai thô ấy, cũng phải, đâu phải cứ muốn là được thấy ngọc trai thô đâu chứ. Còn tôi thì cả đời còn chả thấy ngọc trai đã được mài giũa nữa là.

"Em thích nó à?"

"Thích chứ! Lần đầu tiên em thấy ngọc trai thô đấy."

Tôi gật đầu ra vẻ hiểu ý.

Eliza kém Tokutsuki bốn tuổi, Tokutsuki lại kém tôi ba tuổi, nói đơn giản là Eliza nhỏ hơn tôi bảy tuổi, và tôi thì chỉ mới hai mươi tám tuổi thôi. Chỉ mới gần đây tôi mới biết tuổi của Eliza, nói thế nào nhỉ... phụ nữ ngoại quốc thường không thích đề cập đến tuổi tác của mình, tôi đồ là vậy.

Quay trở lại với công việc của mình. Hôm nay tôi chỉ cần sửa lại cái mái lều là được, tôi đã tìm đủ thức ăn rồi. Nói thế này, không phải là chúng tôi không có cố tìm cách liên lạc với đất liền hay cố gắng đóng bè mà trở về đâu. Nhưng chúng tôi không có pháo sáng, càng không có la bàn. Nếu đóng thuyền rồi ra khơi, trường hợp tệ nhất là lênh đênh trên biển khi hết sạch thức ăn và nước ngọt. Hơn nữa theo tôi thấy, có vẻ như Eliza thích cuộc sống ở đây hơn. Tôi thừa nhận là sống ở đảo hoang dễ dàng hơn, như tôi đã nói. Không phải nghĩ về địa vị hay giai thế, không phải phân chia giàu nghèo, ở đây tôi là Ryouken còn em ấy là Eliza, chỉ thế thôi.

..................

"Nếu thuyền của nhà Tokutsuki đi từng đảo hoang để tìm chúng ta thì sao?"

Tôi bật hỏi khi đang thay mấy cái lá dừa cũ bằng lá mới, có vẻ cái lều này sẽ tránh được trận mưa sắp đến đây. Tôi nghĩ tối nay trời sẽ mưa, chắc chắn vậy. Mùi của biển và gió khác thường ngày.

"Em không biết." Im lặng một lúc lâu, Eliza lại lên tiếng để hoàn thành điều mình vừa nghĩ ra. "Có lẽ em sẽ trốn họ."

Ngạc nhiên trước câu trả lời ấy, tôi dừng tay rồi quay sang nhìn em. Em đang đứng ngay cạnh tôi, mỉm cười rồi đưa tôi cốc nước làm bằng vỏ cây khô - thứ đồ nội thất tuyệt vời có sẵn từ gia đình trước đã ở đây. Đưa cốc nước lên miệng rồi hớp một ngụm nhỏ, tôi khẽ đưa mắt nhìn Eliza. Em vẫn nở nụ cười trên môi rồi ngồi xuống, đối diện với tầm mắt tôi.

Vẫn giữ cốc nước trên tay, vẫn đặt nó ngang miệng nhưng tôi lại không uống thêm nữa. Tôi không biết mình nên mở lời thế nào. Cuộc sống ở đây hoàn hảo đến mức em chẳng buồn bận tâm xem gia đình và hôn phu của mình cảm giác ra sao à?

Như cảm nhận được điều khó hiểu trong cái nheo mày của tôi, em phẩy tay cười nói. "Chỉ là em mệt mỏi quá thôi," rồi em tiếp lời. "Em quá mệt mỏi khi phải sống cuộc đời không phải của mình."

"Như đóng kịch?" Tôi lại hớp thêm ngụm nước nữa.

"Kiểu như thế. Em dành phần đời của mình để là Elhanburg, rồi khi thoát ra khỏi vỏ bọc ấy, em không biết mình sẽ là gì nữa."

Con gái khi kết hôn sẽ theo họ chồng. Câu nói ấy bỗng lướt qua đầu tôi. Phải, nếu kết hôn, em sẽ không còn là Eliza Elhanburg nữa, mà là Eliza Tokutsuki. Em sẽ phải bỏ lớp mặt nạ gắn tên Elhanburg xuống, rồi đeo chiếc mặt nạ bên cạnh tên Tokutsuki lên. Vậy nếu cùng tháo cả hai chiếc mặt nạ đó xuống, em sẽ là ai?

"Em vẫn là Eliza."

Em ngạc nhiên nhìn tôi bằng đôi mắt ngây dại. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy đôi mắt to tròn đầy vẻ ngạc nhiên và thơ ngây như vậy, có lẽ tôi yêu đôi mắt này mất rồi.

"Thì không phải là Elhanburg hay Tokutsuki. Người đứng trước mặt tôi là Eliza còn gì."

Tôi khịt mũi rồi lảng nhìn chỗ khác. Em cười khúc khích với đôi mắt ửng đỏ, như má tôi lúc này vậy. Hắng giọng, tôi đứng dậy rồi trèo xuống dưới nhà, để lại Eliza vẫn đang ngồi một mình trên ấy dõi theo bóng hình của tôi.

"Cũng phải... em vẫn là Eliza mà..."

Tôi nghe thấy câu nói ấy, dù em đang thầm thì với chính mình.

..................

Tôi thích cái cảm giác ngồi quanh đóm lửa khi trời chập tối thế này, ở ngoài mấy vùng như đảo hoang thế này trời tối nhanh lắm, tôi không rõ vì sao nữa. Dù tôi biết rằng ngày nào cũng như ngày đó nhưng không hiểu sao từ lúc lạc lên đảo đến giờ tôi luôn có cảm giác thời gian trôi qua nhanh lạ thường, cứ như thể một ngày ở đất liền bằng hai ngày ở đây vậy. Chúng tôi đã dùng bữa tối rồi, giờ là lúc tôi và Eliza bó gối nhìn lửa nhảy múa và chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Tôi thích cái cảm giác này, dù tôi chẳng có mấy điều để bận tâm cả, nhưng có lẽ tôi vẫn thích cái cảm giác trò chuyện với Eliza hơn, hoặc đôi lúc là lén nhìn em đang say sưa dõi theo ánh lửa nhảy múa trên than hồng. Đây là thứ cảm xúc mọi người gọi là yêu sao? Hay chỉ đơn thuần là tôi thích ở cạnh em thôi. Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng những phút giây này là thực, và tôi nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ trên đời này, tất cả mọi thứ tôi có chỉ để giữ khoảnh khắc này vĩnh viễn. Tôi yêu sự yêu kiều, tao nhã, và thoát tục của em khi ở đây. Có lẽ tôi yêu em mất rồi, hoặc chỉ là như tôi nói, tôi thích em đủ để thèm khát giữ riêng em cho bản thân mình. Tôi không muốn bất kì ai khác chạm vào viên ngọc trai chạm khắc tinh xảo này cả. Tôi yêu em, có lẽ tôi chỉ cần thế là đủ... Có quái lạ không khi một người con gái lại có cảm xúc với người con gái kia?

"Ryouken..."

Tôi đưa mắt nhìn Eliza, có lẽ em gọi tên tôi trong vô thức, có lẽ vậy. Đôi mắt xanh ma mị kia vẫn đang ngắm nhìn lửa đỏ, em bảo rằng em thích lửa. Em thích sự tự do mà lửa mang lại, thứ ánh sáng lạ kì luôn nhảy múa trong vũ điệu hoang dại không ngừng của nó. Em thích sự bùng cháy đến loá mắt của lửa, cứ như thể nó là giống loài duy nhất tự cho bản thân kiêu sa không kẻ nào sánh bằng, không ai được phép chạm vào, rằng nếu có ai chạm đến nó sẽ thiêu đốt kẻ ấy bằng vẻ yêu kiều của mình. Tôi muốn giữ ngọn lửa lộng lẫy đó trong tay, dù bị bỏng cũng được tôi cũng chẳng màng. Có chăng là vì tôi đã nghe đâu đó rằng dù lửa kia có hoa lệ đến mấy thì nó vẫn sẽ rơi vào lưới tình, và những lúc như thế lửa chợt nhận ra rằng điều duy nhất nó có thể làm là tổn thương kẻ nó yêu. Lửa lụi tàn chỉ để trong một phút giây ngắn ngủi tựa hư không, nó được chạm vào người mình yêu, với nó như thế đã đủ rồi. Liệu em có biết chăng lửa dù rực rỡ đến mấy vẫn có lúc tàn, Eliza?

"Nếu hai chúng ta ở luôn trên đảo thì sao nhỉ?"

"Nghe cứ như em muốn ở luôn trên này ấy."

Cả tôi và Eliza đều cười, chẳng vì lí do gì cả. Có lẽ việc đùa với tình trạng hiện tại của chúng tôi trở thành câu đùa hay nhất ở đây, dù nó nhạt nhẽo đến chán chường, nhưng chẳng rõ vì lí gì cả hai chúng tôi đều cười. Có thể chỉ cần một người cười thì người kia cũng sẽ tự cười theo vậy, có giống hiệu ứng dây chuyền quá không, như kiểu một người ngáp thì mọi người xung quanh đều ngáp theo vậy. Có thể lắm, tôi chẳng biết nữa.

"Ở chỗ này với chị luôn thì hay biết mấy." Eliza ngưng cười một lúc khi nói điều ấy. Em đang ôm đôi chân mình, gối má vào đầu gối và nghiêng đầu sang phải nhìn tôi. Mái tóc vàng óng ánh buông dài, đôi mắt xanh biển trong ánh lửa kia sao có thể đẹp đến vô ngần như vậy. Phải chẳng màu xanh đại dương êm dịu đối lập với sắc đỏ nóng bỏng luôn tạo nên vẻ đẹp khó tả như vậy. Nếu là thế thật thì ngay lúc này đây tôi đang ngắm nhìn bức tranh nàng Mona Lisa với nụ cười tuyệt sắc.

Trong một phút giây ngắn ngủi, tôi đã tưởng rằng mình sẽ lao đến và ôm chặt em vào lòng, nhưng rồi tôi kiềm lại, tôi nhận ra rằng tôi không thể làm thế. Vì tôi và em vẫn khác nhau, vì tôi không được phép làm thế, vì người em sẽ kết hôn là Tokutsuki chứ không phải tôi. Chúa ơi, giá như tôi sinh ra là một người con trai, giá như mẹ tôi được thừa nhận thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Có lẽ tôi sẽ cầu hôn em như bao kẻ khác mà chẳng bận tâm điều gì, giá như mọi thứ đều dễ dàng như thế thì tốt biết bao. Nhưng nếu mọi thứ diễn ra theo kịch bản hoàn hảo như thế thì liệu em có yêu tôi không? Ngay lúc này đây, em có yêu tôi không hay chỉ mỗi tôi là kẻ duy nhất lạc trong thứ tình cảm đơn phương của mình. Có thể người em yêu là Tokutsuki và vĩnh viễn không bao giờ là tôi. Tốt hơn hết là tôi nên ngừng lại và hiểu rằng có quá nhiều thứ giữa em và tôi hoàn toàn khác biệt, chỉ cần tôi được ở cạnh em như lúc này đây, tôi được ngắm nhìn em trong ánh lửa diệu kì kia, được nghe em gọi tên tôi và để tôi được yêu em là đủ rồi. Có lẽ đời tôi chỉ cần thế là đủ rồi.

"Chúng ta chơi một trò này nhé, được không?"

"Trò gì thế?"

"Ba câu hỏi. Hai câu đầu chị bắt buộc phải trả lời thật lòng, câu còn lại thì chị nói dối cũng được."

"Sao không thẳng ra là em muốn hỏi tôi cái gì luôn đi."

Eliza bật cười trước sự thẳng tính của tôi. Thật chất tôi rất ghét vòng vo, nếu em muốn biết điều gì cứ hỏi thẳng tôi. Nếu có thể tôi sẽ trả lời em thật lòng, tôi ghét việc nếu tôi tham gia trò chơi ấy, đến câu hỏi thứ ba tôi mới có dũng khí hỏi thật lòng mình thì liệu lúc đó em có trả lời thật lòng không? Tôi không biết, vậy nên tốt hơn hết là tôi nên tránh xa trò chơi ấy ra bằng không thì kẻ đau lòng duy nhất là tôi. Phải, tốt hơn hết là cứ thế này thì hơn... khi em đã hỏi và tôi đã trả lời thật lòng, tôi cũng sẽ hỏi những câu tôi muốn biết câu trả lời từ lâu lắm rồi. Tôi chỉ muốn biết rằng em có yêu Tokutsuki hay không để tôi có thể thắp bùng ngọn lửa nhỏ bé đang cháy âm ỉ trong cõi lòng tôi từ bấy lâu nay. Dù biết rằng sẽ mãi không thành nhưng tôi vẫn muốn giữ ngọn nến ấy cháy mãi, chỉ cầu mong rằng nó đừng bao giờ tắt như đóm lửa đang múa mây trên than hồng kia.

"Chị có yêu em không?"

Tôi bất động vài giây, nhìn Eliza không chớp mắt. Em vẫn đang mỉm cười với tôi nhưng đôi mắt ánh lên sự trông mong, em chờ câu trả lời từ tôi. Eliza, em đang đùa giỡn hay hỏi thật lòng vậy hả? Nếu là em đang đùa giỡn thì không vui chút nào đâu, rút lại câu hỏi của mình đi. Còn nếu em hỏi thật lòng... em muốn biết điều gì? Việc em muốn biết rằng tôi có yêu em hay không thì có ích gì cho em đâu? Hay đây là cách suy nghĩ của những kẻ quý tộc mà tôi không bao giờ có thể hiểu được. Tôi không biết nên trả lời thế nào, tôi thoái lui.

"Em biết để làm gì kia chứ."

"Chị cứ trả lời đi."

"Thế em có yêu Tokutsuki không?"

Khuôn mặt em đanh lại nghiêm túc, tôi chỉ buộc miệng hỏi thế thôi, tôi không muốn nghe em trả lời. Không, thật ra là tôi muốn nghe câu trả lời. Em có yêu Tokutsuki không hay em kết hôn với cậu ta chỉ vì gia tộc của mình? Có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ hiểu được thứ gọi là nghĩa vụ của một kẻ sống trong gia đình quyền quý. Một phần trong tôi muốn nghe em trả lời, một phần khác lại có.

Mắt em lại hướng nhìn ngọn lửa giữa gian phòng. Em hít một hơi thật sâu rồi trả lời, có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được câu trả lời của em. Cứ như thể đấy là điều mạnh mẽ cuối cùng em có thể làm trong suốt những năm tháng qua, sự vùng vẫy đầu tiên và mãnh liệt nhất để minh chứng rằng em sống vì chính bản thân em, vì chính Eliza chứ không còn là Elhanburg nữa.

"Em chưa từng yêu anh ấy."

Tôi lặng đi nhìn em thốt nên lời nói từ tận tâm can mình, rồi em quay sang nhìn tôi mỉm cười. Tôi không biết diễn đạt nụ cười của em bằng lời như thế nào nữa. Nó mạnh mẽ quá, nhưng cũng thật yếu đuối, như thể em đang cố kiềm nén nước mắt lưng tròng, đầy vẻ đáng thương nhưng đang cố nói với tôi rằng "không, đừng an ủi hay tiếc gì cho em cả. Là em quyết định như thế thôi." Bỗng chốc tôi muốn ôm chặt em vào lòng. Vì lúc này đây trong mắt tôi em nhỏ bé và mỏng manh quá thể, rằng tôi muốn giữa chặt lấy con người em để em không khỏi tan vỡ vậy. Cứ như thể bất kì thứ gì trên đời này cũng có thể tổn thương em.

"Tôi yêu em." Tôi trả lời, rõ ràng từng chữ. Eliza đưa mắt nhìn tôi ngạc nhiên, đôi môi mấp mấy như muốn nói điều gì đó nhưng tôi đã lên tiếng trước. "Không, đừng nói gì cả. Đừng trả lời. Tôi không cần em chấp nhận hay từ chối, tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu em từ tận đáy lòng. Hãy cứ để tôi tiếp tục được yêu em là đủ rồi."

Tôi mỉm cười đáp lại khuôn mặt đang ngây dại của em. Có lẽ tôi chỉ cần thế này là đủ rồi, tôi chẳng cần gì hơn nữa. Tôi không cần em đáp lại lòng tôi, chỉ thế này thôi đã là quá đủ với kẻ như tôi rồi. Tôi yêu em. Từ tận đáy lòng mình, tôi yêu em. Chỉ cần được ngắm nhìn em hạnh phúc đã là quá đủ với tôi rồi, chỉ cần được thấy em cười thôi đã là đủ với tôi rồi. Tôi chỉ muốn được thấy em cười rạng rỡ như lúc ở đảo hoang này thôi, vậy đã là quá đủ đối với tôi rồi. Liệu em có thật sự hạnh phúc khi ở đây không? Kể cả khi em nói rằng em vui khi ở đây, em hạnh phúc khi ở đảo hoang này thì liệu cả tôi và em có thể sống ở đây cả đời không?

Chúa ơi, tôi biết mình cần phải làm gì bây giờ rồi. Tôi yêu em, nhưng kể cả khi thế tôi vẫn không có quyền chạm vào em hay giữ em làm của riêng mình, em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là vật sở hữu của riêng tôi. Tôi cũng không có quyền xen giữa em và Tokutsuki. Nếu tôi cứ giữ em cho riêng mình như thế thì ai biết được ở đất liền kia đang xảy ra chuyện gì. Seiji sẽ thế nào? Cả gia tộc của em và cậu ta nữa sẽ ra sao kia chứ. Tôi biết mình cần phải làm gì, đó là khi tôi tìm thấy quả pháo sáng mà em đã cố chôn vùi dưới cát. Tôi yêu em, nhưng tôi cũng biết rằng chúng ta vĩnh viễn bị trói buộc bởi những thứ luật lệ trái ngang và hà khắc luôn cố phân chia giai cấp và tầng lớp. Dù chúng ta có trốn ở nơi tận cùng thế giới đi chăng nữa thì những thứ đã ăn mòn vào tâm trí ta vẫn luôn hiện hữu ở đó. Chúng dạy ta điều đúng, và bảo ta cái sai trên quan điểm thiển cẩn và phù phiếm của riêng chúng.

Chúng ta có thể yêu bất kì ai, nhưng chúng ta không được phép kết hôn với người ấy. Đấy là bất công!

Phải, nhưng hơn hết cả chúng ta cũng được dạy rằng không bao giờ được phép giữ một ai đó cho riêng mình nếu việc ấy ảnh hưởng đến người khác.

..................

"Ryouken?"

Eliza gọi tên tôi khi thấy tôi đang ngồi ngay trước mặt em. Khẽ mỉm cười, tôi vuốt những sợi tóc đang nằm trên gương mặt em sang bên.

"Tên thật của tôi là Yuki. Yuki trong niềm hạnh phúc." Tôi đưa tay về phía Eliza, em nhìn tôi rồi nắm lấy bàn tay tôi. Kéo em dậy, tôi đưa em ra ngoài mà không nói lời nào. Mãi một lúc sau đó tôi mới lên tiếng. "Em ngắm bình minh với tôi chứ?"

Eliza mỉm cười rồi gật đầu. Chúng tôi song bước trên bãi cát vàng, không nói bất kì điều gì với hai đôi tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau không rời. Tôi muốn giữ lấy khoảnh khắc này càng lâu càng tốt, tôi yêu những phút giây này. Giá như mọi thứ kéo dài vô tận thì hay biết bao. Giá như mọi thứ một lần thôi đi theo ý tôi khát khao thì hay biết mấy, chỉ đáng tiếc là chưa một lần nào mọi thứ xảy ra đúng theo ý tôi muốn.

"Em biết không, vào ngày tôi sinh ra mẹ tôi bảo đó là ngày vui nhất đời bà. Vào lúc bà sắp bị giết, bà đã nói rằng "Tôi chưa bao giờ hối hận cho những điều mình đã làm." Chuyện chán quá nhỉ?" Tôi bật cười khi cắm ánh nhìn xuống bãi cát dưới chân mình.

Eliza không nói gì, cả hai chúng tôi đều dừng bước tự lúc nào. Rồi bất chợt em buông tay tôi ra rồi áp đôi tay nồng ấm của em lên má tôi, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi cảm nhận được hơi ấm từ người khác.

"Em yêu chị."

Em nhắm mắt rồi dụi gương mặt mình vào tôi, trán chúng tôi chạm nhau. Ngày bé mẹ tôi vẫn thường làm thế với tôi mỗi khi tôi khóc, bất kì lần nào làm thế tôi đều nín khóc và cười với bà. Tôi không biết vì sao nhưng lần này, khi em làm thế với tôi thì nước mắt tôi lại lăn dài trên gò má. Tôi không rõ thứ cảm xúc đang dâng tràn trong mình lúc này là gì nữa. Em vừa nói rằng em yêu tôi, có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Nếu đây chỉ là mơ thôi thì làm ơn hãy để tôi mơ mãi thôi, đừng bao giờ gọi tôi tỉnh giấc. Tôi muốn giữ giấc mộng này mãi đẹp thế này, khi ánh trời chậm rãi sáng soi bãi cát chúng tôi đứng, khi những tia nắng đầu tiên khẽ chạm vào gương mặt em vào lúc tôi mở mắt ngắm nhìn em. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tôi yêu em, từ tận đáy lòng này tôi mãi mãi yêu em. Tôi yêu em với tất cả những điều hoàn hảo và không hoàn hảo mà tôi không thể mường tượng nổi nơi em. Với tôi, em là tạo vật hoàn hảo nhất mà không thứ gì có thể sánh bằng, và tôi sẽ chẳng bao giờ có thể với tay chạm đến nổi chứ nói gì là giữ cho riêng mình. Có lẽ, chỉ cần thế này đã là đủ rồi.

Ôm chặt em vào lòng, Eliza cũng ôm tôi. Nếu mọi thứ cứ kéo dài mãi thế này thì hay biết mấy nhỉ? Nhưng thời gian là thứ vô tình mãi chạy mà không chờ bất kì một ai... thật tàn nhẫn.

"Em thấy gì không, Eliza?"

Tôi buông em ra rồi chỉ tay ra ngoài biển. Em hướng mắt nhìn theo và nhìn thấy một con tàu đang chạy trên biển.

"Là tàu hàng đúng không?"

"Là tàu của Tokutsuki đi tìm chúng ta đấy."

Em giật mình quay phắt lại nhìn tôi. Tôi vẫn đang mỉm cười với em, không nói bất kì điều gì cho đến tận khi em lên tiếng...

"Trốn thôi, Ryouken. Họ sẽ thấy chúng ta mất."

"Ở khoảng cách đó họ sẽ không thấy chúng ta đâu."

"Chúng ta vẫn nên trốn thì hơn, lỡ như..."

"Gọi tên tôi đi."

Eliza thoáng ngập ngừng, phần vì bất ngờ trước yêu cầu bất chợt của tôi. Nhưng sau đó em vẫn quyết định làm theo lời tôi.

"Ryouken..."

"Tên thật của tôi kìa."

"Yuki."

"Một lần nữa thôi."

"Yuki!"

"Tôi yêu em."

Tôi nói khi ôm chặt lấy gương mặt em, trán chúng tôi lại chạm vào nhau thêm một lần nữa. Tôi cố nhớ mùi hương đặc trưng của em, tôi sẽ nhớ thứ mùi hương đặc biệt này. Nó cứ như mùi kẹo socola vậy, như thể em có thể tan chảy trong miệng tôi bất kì lúc nào khi tôi ngửi được hương thơm của em.

Trong một phút bất chợt tôi không lường trước được, em hôn tôi. Đôi môi yếu ớt run rẩy, tan chảy trên môi tôi, rồi em ôm chặt lấy cổ tôi như thể em sợ rằng tôi sẽ làm gì đó ngu dốt vậy.

"Em yêu chị nên làm ơn..."

"Chỉ thế này thôi là quá đủ với tôi rồi, Eliza."

Thò tay ra phía sau lưng, tôi lấy khẩu pháo sáng mà em đã cố chôn vùi dưới cát ra rồi kéo chốt. Viên pháo bắn lên khoảng không trong sự giằng co bất lực của Eliza. Em đang khóc đúng không? Những giọt nước long lanh đang chảy dài trên gò má em kìa.

Ngã nhoài lên bãi cát vàng, tôi lau từng giọt nước mắt của em khi hôn em. Em có thể hận tôi cả đời vì đã quyết định thế này cũng được, không sao cả đâu Eliza. Ngay khi quyết định tôi đã biết rằng em sẽ hận tôi mà, không sao cả. Chỉ là đến lúc chấp nhận sự thật rằng giấc mơ của chúng ta kết thúc rồi, em à. Dù chúng ta có tự đánh lừa bản thân hay say ngủ bao lâu đi chăng nữa thì vẫn phải thức giấc dù giấc mộng có đến đâu đi chăng nữa, đến lúc chúng ta tỉnh giấc khỏi giấc mơ đẹp về chốn thiên đường của riêng chúng ta rồi.

"Đừng bao giờ quên tên thật của tôi, chỉ vậy thôi Eliza."

Tôi ôm chặt lấy em khi em đang cố hết sức mình đánh tôi, áo tôi ướt đẫm bởi nước mắt của em. Và Eliza luôn miệng mắng "đồ ngốc" hay "tại sao" mỗi khi đánh tôi. Tôi vẫn ôm chặt em không rời dẫu em đánh tôi đau đến đâu đi chăng nữa. Khi em không còn sức nữa, em thút thít trên ngực tôi một lúc lâu. Tôi nhổm dậy đưa mắt nhìn ra ngoài biển, tàu của Tokutsuki đang hướng về phía đảo, họ sẽ sớm đến đây thôi, và đấy cũng là lúc giấc mộng của chúng tôi kết thúc.

Ôm chặt Eliza rồi vuốt mái tóc bạch kim ánh vàng bồng bềnh của em. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi được ôm em như thế này, sẽ là lần cuối tôi được vuốt tóc em như thế này. Và trước cả nghĩ, môi tôi tìm đến môi em lần nữa. Đây cũng sẽ là lần cuối cùng tôi có thể hôn em. Những điều này sẽ không bao giờ tái diễn đâu, vì tôi đã chọn thế này. Giữa việc tiếp tục sống trong giấc mộng dễ tan hay chấp nhận thực tại đắng cay rằng đã đến lúc tỉnh giấc rồi. Tôi đã chọn, bởi tôi biết ngọn nến rồi cũng sẽ tắt trước cơn gió bất chợt, ngọn lửa cuồng say trên than hồng rồi cũng sớm tàn, và giấc mơ của tôi và em cũng sẽ kết thúc vào một lúc nào đó không báo trước. Vậy thì chi bằng tự tay tôi kết thúc nó, để em mãi hận tôi còn hơn rằng chúng ta hạnh phúc bên nhau để rồi đau khổ lìa xa khi mộng tàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top