Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Scene 6

[Scene 6]


Nàng nhìn bãi cát trắng và sóng biển dập dìu. "Buổi sáng ở đâu mà chẳng như nhau chứ," nàng thầm nhủ với chính mình. Không, buổi sáng ở đất liền và đảo hoang khác nhau hoàn toàn. Đầu tiên là bãi cát, ở đây là cát trắng và ở đấy là cát vàng. Thứ hai là mùi của biển ở đấy nặng hơn ở đây. Thứ ba... là ở đó nàng được ngắm nhìn Ryouken say giấc, cứ như thể đấy trở thành một thói quen của nàng vậy. Ở nơi đây chẳng có gì chiếc giường đệm bông ấm áp cả, ánh đèn và đồ ăn luôn được mang đến tận phòng. Ai nói nàng bị điên cũng được nhưng nàng chỉ ước mình trở về đảo hoang, nàng muốn trở về nơi ấy, nàng muốn ở cạnh người mình yêu, nàng muốn trở thành Eliza thuần khiết chính mình chứ không phải là kẻ chuẩn bị hạ chiếc mặt nạ Elhanburg xuống mà thay vào đó là Tokutsuki.


Còn gì đau khổ và độc ác hơn khi phải lừa dối và kết hôn với người mình không hề yêu, còn gì tàn độc hơn khi không thể nói rõ với người ấy dù chính mình là kẻ chấp nhận lời cầu hôn. Còn gì thống khổ và bi luỵ hơn khi chấp nhận ruồng bỏ người mình yêu chỉ vì giai cấp và địa vị hoàn toàn khác nhau. Người ta luôn bảo nhau rằng tình yêu vượt qua tất cả, vượt qua mọi rào cản và mọi khuôn khổ hà khắc trên đời này. Không, họ sai rồi. Những điều ấy chỉ tồn tài trong cổ tích và tiểu thuyết mà thôi. Đời thật luôn khác, khác xa hoàn toàn với mọi ảo mộng luôn được tôn trọng và vinh danh về thứ hư ảo vốn không có thực đó. Dẫu có yêu nhau nhiều đến mấy đi chăng nữa thì có những thứ mãi mãi không vượt qua được, và những kẻ mộng mơ không hiểu điều ấy, họ đổ lỗi rằng đấy là do yêu thương chưa đủ và tình yêu không đủ mãnh liệt để có thể từ bỏ tất cả và đến bên nhau. Nhưng trên đời này nào có nơi nào là điểm đến cuối cùng của những kẻ đã từ bỏ tất cả để đến bên nhau bằng tình yêu đâu. Thế giới này được dựng nên bởi vật chất, thúc đẩy bằng lòng tham và đạt đến đỉnh cao bằng sự thoả mãn, nào có nơi nào cho tình yêu chen chân vào đâu.


Nàng yêu cô, yêu từ tận đáy lòng. Sâu đậm và thuần khiết như mọi mối tình đầu mà ai cũng từng một lần nếm được trong đời. Nhưng rồi mọi thứ chỉ dừng ở đó, tình yêu vẫn chưa đủ để kéo hai người họ bên nhau. Tình yêu vẫn thua, thua vật chất, thua lòng tham, thua sự thoả mãn và thua cả địa vị, thua những luân lý lẽ thường mà những kẻ độc đoán, cổ hủ đời trước đã nhét vào đầu kẻ đời sau. Tình yêu thua tất cả mọi thứ. Cuối cùng nó chẳng có gì ngoài những lời ngợi ca, tiếc thương từ câu thơ và văn chương. Con người là sinh vật buồn cười, chúng ta tự cho mình là giống loài duy nhất sống vì tình yêu và bao bọc thế giới này bằng yêu thương, nhưng cũng chính loài người lại hành xử và suy nghĩ như thể tình yêu là thứ chất độc và cặn bã cố giết chết thế giới này. Chúng ta cứ ca tụng rằng tình yêu thật đẹp nhưng luôn ra rả vào tai kẻ khác rằng chúng ta không được phép yêu người này hay người kia.


Eliza cuộn tròn trên giường và ngắm nhìn khung cảnh bãi biển chỉ gói gón trong khung cửa sổ nhỏ dưới tầm mắt mình. Mọi thứ thật nhỏ bé khi chỉ nhìn bằng khung cửa kia, nhưng ai biết được ngoài đấy thế giới rộng lớn ra sao kia chứ. Thế giới này hiện có hơn sáu tỷ người ở khắp mọi nơi trên thế giới, và thật may mắn khi ta tìm được ai đó để ta yêu và người đó cũng yêu ta từ tận đáy lòng, nhưng thật bất hạnh khi ta vĩnh viễn không bao giờ được phép bên cạnh con người ấy. Vì có bao giờ hai người con gái yêu nhau lại có cái kết viên mãn đâu...


Nàng mỉm cười, nước mắt lăn dài qua thái dương trái và ướt phần nào đó mặt gối. Thế giới này thật buồn cười, nàng chấp nhận điều ấy từ rất lâu rồi nhưng tại sao nước mắt lại không ngừng rơi? Con người là giống loài buồn cười, nàng cũng là con người. Tại sao giữa sáu vạn con người đang sống trên thế giới này, biết bao nhiêu kẻ là đàn ông mà nàng lại yêu một người phụ nữ kia chứ, chưa kể đấy lại là con hoang của nhà Tokutsuki. Thế giới này thật tròn, vậy nên đi đâu chúng ta cũng trở về điểm xuất phát ban đầu.


..................


"Tao tưởng mày gặp chuyện gì chứ. Nào, nói xem khoảng thời gian qua mày ở cái chỗ khỉ gió đó thế nào đi chứ. Nói gì đi chó điên, ít ra khi tao hỏi mày cũng cần phải đáp lại chứ, đừng biến tao thành thằng dở hơi trong cái quán hãm tài này."

"Cút trước khi tao cắt lưỡi mày."


Cô nói khi rút con dao trong túi ra và đập mạnh lên mặt bàn gỗ. Seiji – bạn cô không nói gì thêm nữa, cậu ta chỉ nuốt nước bọt, đưa tay chào rồi lẳng lặng rút ra khỏi quán. Và dĩ nhiên sau việc đó tất cả mọi người có mặt ở quán đều tránh xa cô một khoảng cách nhất định, đủ để họ chắc chắn rằng cô không bỗng dưng nổi điên rồi cầm dao giết bất kì ai. Họ không biết chính xác việc gì đã xảy ra ở đảo hoang, mọi người chỉ biết rằng cô và quý nàng tiểu thư quyền quý, công nương tương lai của thiếu gia Tokutsuki còn sống và trở về đất liền. Tất cả chỉ có thế, cả cô và nàng đều không nói gì về việc trên đảo hoang vậy nên cũng không ai hỏi thêm gì họ cả.


Ngồi trong góc tối vắng người qua lại ở quán rượu, cô chăm chú nhìn những bọt bia đã tan tự lúc nào từ ly bia vơi nửa. Rắc ít muối từ chiếc dĩa trên bàn gỗ, bọt bia lại nổi lên một chút. Trò rẻ tiền của những kẻ bần cùng để bất kì ai nhìn vào cũng đều nghĩ rằng kẻ uống luôn có tiền mua bia. Tiền bạc, vật chất chi phối tất cả mọi thứ trên đời này, kể cả thứ mà mọi người luôn ra rả rằng sẽ không bao giờ tính phí như tình yêu cũng trở thành thứ hoàn toàn xa xỉ cho những kẻ đến từ khu ổ chuột. Thế mà mọi người bảo chẳng có gì trên đời này có thể thắng được tình yêu kia đấy. Thật ra chính xác phải là tất cả mọi thứ trên đời này đều có thể hạ được tình yêu.


Kẻ có ăn có mặc cứ ra rả rằng con người có quyền yêu bất kì ai họ muốn mà không cần phải bận tâm đến kẻ khác nghĩ gì hay muốn gì. Ừ thì điều đó đúng, chỉ khi họ có tiền, có của ăn của mặc. Còn những kẻ chẳng có bất kì cái gì thì luôn phải vật lộn trong đống đổ nát của cái thế giới này, họ còn chẳng biết mình có sống nổi đến ngày mai không thì nói gì đến việc bận tâm xem sẽ yêu ai đến chết kia chứ. Những kẻ có tiền thì nói gì cũng đúng cả, những kẻ mạt hạng thì dù làm gì cũng sai cả. Thế giới này được phân chia từ cái gọi là giai cấp và sự phân tầng lớp. Những kẻ thượng lưu vơ vét hết tất cả mọi thứ, rãnh rỗi cả ngày và không phải đóng bất kì khoản thuế nào, những kẻ trung lưu nai lưng ra làm tất cả mọi việc và đóng hết mọi khoản thuế, còn bọn hạ lưu thì ở đó để doạ lũ trung lưu sợ chết khiếp. Đấy là lí do vì sao lũ chính trị gia nói về việc xoá bỏ khoảng cách giàu nghèo và sự phân chia tầng lớp thì hay lắm chứ bản chất chúng càng cố nới rộng khoảng cách này nhiều hơn nữa. Chẳng ai sống cả đời này mà mơ mộng mãi được, chẳng sống vì tình yêu mãi đâu. Đến cuối cùng tất cả chúng ta tỉnh giấc, ra khỏi giấc mơ hồng của mình và chấp nhận thực tại rằng thế giới này chỉ có thế. Lũ bần cùng cứ việc ngồi im trên phố và chết trong mục rữa đi, doạ lũ trung lưu nhiều vào để chúng làm việc cực lực hơn và giúp lũ giàu có sống sung sướng.


Cô buộc phải chấp nhận sự thật, rằng trên đời này không tồn tại bất kì một vùng đất nào có tên là thánh địa của những kẻ yêu nhau, rằng giữa cô và Eliza sẽ không bao giờ tồn tại cái thứ được gọi là cái kết viên mãn. Đảo hoang cũng chỉ là giấc mộng giữa ban hè giữa hai con người họ, và mọi giấc mơ dù đẹp đến mấy đều có thể tàn bất kì lúc nào. Chi bằng trước khi cô hay nàng tiếp tục lún sâu vào vũng lầy của mang tên hạnh phúc – bất hạnh ấy thì tự cô nên tỉnh giấc, kéo nàng dậy khỏi giấc mơ vĩnh viễn không bao giờ thành hiện thực. Thà rằng tàn nhẫn trong giây phút ấy còn hơn khóc thương cả đời. Có thể khoảnh khắc ấy chẳng ai trong đôi họ thấy nuối tiếc, cả hai đều đắm chìm vào hạnh phúc nhưng ai biết được sau này thì sao? Ai biết được liệu một trong hai người họ có hối hận hay không? Hay giả như rằng không có ai hối tiếc đi, không lẽ cả hai phải sống cả đời trong sợ sệt rằng nhà Tokutsuki sẽ đến và đưa họ về đất liền sao. Chỉ là cô không thể sống như thế cả đời được.


Eliza không phải là vật sở hữu của riêng cô, nàng ấy là một tạo vật thuần khiết đến hoàn hảo của thế giới này, và vì quá hoàn hảo đi nên cô hoàn toàn không thể chạm tay đến được. Dẫu có yêu nhiều đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cô vẫn không thể làm thế, mọi thứ cần phải đi theo đúng trật tự của nó dù việc ấy có trái với mong muốn của bản thân đi chăng nữa. Đấy là điều đầu tiên mà quản giáo đã cố nhét vào đầu cô, và cũng là điều duy nhất ăn sâu vào tâm trí cô cho đến tận ngay hôm nay. Nếu mọi thứ đi lệch với trật tự ban đầu của nó thì mọi thứ đều đổ bể, ứng biến cũng không thể cứu vãn hết tất cả mọi thứ.


Cô nằm dài trên bàn, nhìn ngắm cốc bia vàng nhạt. Thứ bia dở tệ này tại sao lại được tạo ra kia chứ, và tại sao mỗi ngày cô đều cố nạp nó vào cơ thể kia chứ? Vì mọi thứ trở thành một thói quen buồn cười đến khó bỏ, vậy việc ngắm nhìn Eliza vào mỗi sớm mai có phải một thói quen khác của cô không. Cô không biết, có thể đấy chỉ là một sự bất chợt, một thứ gì đó bất ngờ xảy ra với cô, và cô vui vẻ chấp nhận điều ấy như lẽ hiển nhiên mà không thắc mắc hay tự hỏi bất kì điều gì. Đáng ra cô phải cẩn thận hơn, đáng ra cô nên kiểm tra thật kĩ trước khi nhận tình yêu của nàng hay yêu nàng. Vì ở đời này có ai cho không ai cái gì đâu, cái gì cũng có cái giá của nó cả. Và cái giá của việc yêu Eliza là bây giờ cô hành xử như kẻ điên, chẳng biết làm gì ngoại trừ việc ngắm nhìn mọi thứ chậm rãi trôi qua mắt mình. Tốt hơn hết cô nên kiềm hết những cảm xúc của mình xuống. Đúng rồi, đây chẳng qua chỉ là việc cô tự dưng thoát khỏi đảo hoang nên cảm thấy hụt hẫng thôi, hoặc gì đó đại loại thế. Cứ bình tĩnh và cố gắng làm mọi thứ mình từng làm lúc còn ở đất liền là được, rồi thứ cảm xúc này sẽ sớm tan biến đi thôi.


Đâu phải cứ nói là làm được kia chứ. Cô yêu nàng, nhưng không phải cứ yêu thôi là đủ. Tình yêu giữa đôi họ vẫn không đủ để thắng bất kì thứ gì trên đời này, thứ tình cảm đó vẫn thua. Nó thua tất cả mọi thứ, vì nó quá yếu đuối nên chẳng thể hạ được bất kì thứ gì. Thứ tình cảm yếu đuối và bi luỵ đó đang giết cô mỗi giây, và liệu cô có biết chăng nó cũng đang giết nàng mỗi khắc.


Con người là giống loài buồn cười, gọi tình yêu là thứ cao quý nhất trên đời nhưng vẫn sẵn sàng dùng tất cả mọi thứ để dẫm đạp lên thứ cao quý ấy. Thế giới này đầy rẫy những thứ buồn cười, và tình cảm của họ cũng là một trong những thứ buồn cười nhất cõi đời này.


Có lẽ việc duy nhất không thay đổi là ngày cũng như đêm và đêm cũng chính là ngày. Mỗi ngày đều dài như nhau cả, có lẽ Ryouken đã sai khi nghĩ rằng hai ngày ở đảo hoang bằng một ngày ở đảo hoang. Sự thật là ở đâu thì thời gian cũng dài đằng đẵng cả, chỉ là cách cảm nhận khác nhau mà thôi. Hoặc cũng có thể là vì ở đảo hoang có nàng nên cô mới cảm thấy như vậy chăng? Cô không biết nữa.


Chẳng có gì phải nuối tiếc cả, đấy là lựa chọn của cô. Cô đã có quyền chọn và cô đã chọn. Vậy tại sao bây giờ lại tiếc nuối kia chứ? Ồ, có phải vì cô đã chọn sai không? Có phải vì tận đâu đó trong tâm hồn mình, cô cũng thèm khát được sống ở đảo hoang đó, được ngắm nhìn gương mặt Eliza vào mỗi buổi sớm mai, được hôn nàng và được nghe giọng nàng thầm thì bên tai cô rằng nàng yêu cô không? Phải, cô thừa nhận đó chính là những điều cô đã hằng khát khao, đã luôn thèm khát. Nhưng rồi cô lại chối từ hết tất thẩy những điều ấy, để giữ lại chút gì đó gọi là hình ảnh cao cả của một con người, thứ người ta gọi là lẽ phải và nghĩa vụ. Vậy nên mới nói tình yêu yếu hèn đến mức nào trước tất thẩy mọi thứ trên đời này. Không, vốn dĩ tình yêu không hề yếu đuối, chỉ là cô không xứng đáng để có được nó thôi. Kẻ không dám đấu tranh để giành lấy thứ mình yêu thì đâu có quyền để yêu và được yêu.


"Vui đến độ không biết phải làm gì luôn kia à?"


Cô giật nảy mình khi nghe giọng nói phát lên cạnh bên mình, là quản giáo của gia tộc Tokutsuki. Là kẻ đã giết mẹ cô, đốt căn nhà tồi tàn của bọn họ nhưng lại tha chết cho một con chó như cô, chỉ để làm trò tiêu khiển cho gia tộc. Dẫu cho bao năm trôi qua đi chăng nữa cô vẫn sợ ông ấy, dẫu cho cô có thoát khỏi nơi đây và rũ bỏ được kiếp sống của một con chó nhà đi chăng nữa thì cái tên Ryouken vẫn còn mãi với cô. Như thể nó dạy cô biết rằng mình là ai và dạy cô biết vị trí của bản thân ở đâu bất kể cô có đi đến nơi nào đi chăng nữa, rằng vĩnh viễn cô không thể thoát khỏi vòng tay của dòng họ Tokutsuki.


"Sao thế, không nói chuyện với ta luôn sao?"


Quản giáo nói khi kéo ghế xuống ngồi cạnh cô. Ryouken không nói gì hay giật mình trước hành động đó, nói đơn giản là lúc này đang cô sợ đến mức đông cứng người. Có chăng lần can đảm nhất là khi ở nhà hàng, khi cô có thể ngồi cùng bàn với ông ấy. Đó là lần duy nhất cô phải cố giữ mình để không khỏi run lên vì sợ khi nói chuyện với ông ta, bởi tận sâu đâu đó trong con người mình, Ryouken vẫn sợ quản giáo. Như thể cơn ác mộng đời cô và có thực, và cô sợ đến mức không dám động đậy hay làm gì để chấm dứt nỗi sợ của mình vậy. Cô hoàn toàn quên mất rằng nếu trở về đất liền thì mình sẽ gặp lại ông ta. Cô hoàn toàn quên mất điều ấy.


"Cuối cùng ước mơ con đã thành sự thực rồi còn gì, được công nhận và mang họ Tokutsuki."


Chỉ nói đến đấy thì tất mọi người trong quán đều ngừng lại, tất cả đều quay phắt về chiếc bàn ở góc quán. Họ chưa bao giờ, và cũng chưa từng nghĩ Ryouken họ vốn biết có họ là Tokutsuki. Bản thân Ryouken cũng chẳng chẳng còn bận tâm đến bọn họ, thứ duy nhất cô biết bây giờ là giữ nhịp thở đều đặn, mắt chỉ hướng vào cốc bia trên bàn và giữ cơ thể không khỏi run bần bật. Cơn ác mộng tồi tệ nhất đời cô đang ở đây, và nó đang ở ngay kế bên cô. Còn gì kinh khủng hơn khi chúa quỷ ta chỉ gặp trong mỗi giấc mơ lại đang ngồi kề bên ta và nói chuyện tử tế, ăn mặc như những quý ông quyền quý chứ.


"Thiếu gia chào tạm biệt. Ta chỉ muốn gửi lời thôi." Quản giáo nói khi vỗ nhẹ lên vai Ryouken rồi đứng dậy bước ra quán.


Kể cả khi ông ta có đi rồi thì cô cũng có bình tĩnh được đâu. Thiếu gia chào tạm biệt, vậy tức là cậu ta sắp rời khỏi đảo, Eliza sẽ đi cùng cậu ta. Nhưng chẳng phải ban đầu họ nói sẽ tổ chức lễ cưới ở đây sao? Không, kế hoạch hoàn toàn có thể thay đổi. Phải, kế hoạch thay đổi rồi, họ sẽ không tổ chức lễ cưới ở hòn đảo du lịch này nữa. Nhưng vấn đề là khi nào thì họ sẽ rời khỏi đây? Theo cô nhớ thì hôm nay làm gì có chuyến bay nào bay thẳng về thành phố đâu. Không, nhà Tokutsuki có chuyên cơ riêng, và với tính cách của quản giáo thì ông ta chỉ thông báo mọi chuyện khi chuyện đã rồi. Ông ta không thích đưa ra lựa chọn, ông ta thích ép buộc, ông ta thích đẩy kẻ khác vào tình huống đã rồi, và buộc họ chọn điều ông ta chọn trước cho họ. Vậy tức là nếu bây giờ cô phóng thẳng đến sân bay thì liệu có gặp Eliza lần cuối không? Không, cậu chủ vốn không thích ồn ào, cậu ta sẽ không dùng máy bay riêng. Có khi cậu ta lại dùng trực thăng để đưa Eliza đi cũng nên.


Chỉ nghĩ đến đó thôi Ryouken đã phóng ngay ra khỏi quán rượu. Tại sao cô phải làm thế chứ? Chẳng phải giấc mơ của cô thành sự thật rồi sao? Không còn bị xem là rác rước hay chó hoang nữa, mẹ của cô đã được thừa nhận, cô được phép mang cái họ vốn dĩ là của mình. Vậy hiển nhiên cô chỉ nên ngồi im trong quán và cười hạnh phúc thôi chứ. Có lẽ, từ tận đâu đó sâu trong con tim mình, cô cảm thấy hối hận cho điều mình đã chọn.


..................


Nàng mỉm cười khi yên vị trên trực thăng, chỉ vài phút nữa thôi nàng sẽ rời khỏi đây. Có gì điều nàng cảm thấy hối tiếc không? Có lẽ việc duy nhất việc nàng cảm thấy hối tiếc là đã không thể ngăn cản quyết định của Ryouken, còn việc bỏ chiếc nhẫn đính hôn lại trên đảo hoang cũng chẳng là gì. Tokutsuki hứa sẽ tặng nàng chiếc nhẫn khác. Tokutsuki... chỉ nghĩ đến đây thôi nàng lại cảm thấy nhói lòng. Anh ấy là người tốt, rất tốt, tốt vô cùng trong số những người đàn ông nàng từng gặp nhưng vấn đề là nàng không yêu anh. Lí do duy nhất để nàng nhận lời cầu hôn của anh là vì gia đình đã sắp đặt từ trước, nhưng nàng nào có thể làm gì khác đâu. Có quá ích kỉ không khi kết hôn với người mình không hề yêu nhưng lại yêu chị gái của anh, thực ra là cùng cha khác mẹ.


Cánh trực thăng quay rồi. Trực thăng cất cánh rồi.


Nàng chợt nhớ quản giáo nói với nàng rằng cuối cùng thì ước mơ của Ryouken cũng thành hiện thực rồi. Có lẽ điều ấy cũng đáng mà nhỉ? Từ bỏ hạnh phúc mỏng manh và tình yêu của đời cô và nàng để đổi lấy sự thừa nhận. Nàng có thể trách than gì bây giờ, cuối cùng ước mơ của Ryouken cũng thành hiện thực thì có lẽ nàng nên mừng chứ nhỉ? Nhưng tại sao tận sâu trong lòng, nàng cảm thấy đau. Nàng ước rằng giá như Ryouken có thể chọn nàng, ít nhất một lần thôi cũng được, chỉ một lần thôi.


Không, chặn những dòng nước mắt này lại đi. Nếu tự dưng lại khóc thì trông sẽ kì cục lắm, nàng không muốn biến mình thành kẻ kì quặc trong mắt Tokutsuki. Nhưng nàng không thể... cơ thể run lên bần bận, nước mắt cứ lăn dài xuống gò má. Điều duy nhất nàng có thể làm là cắn chặt môi để không khỏi bật ra tiếng nghẹn nhói lòng, thật may mắn vì Tokutsuki đang ở buồng lái, anh đeo tai nghe và chỉ chú tâm đến bảng điều khiển.


Nàng không còn có thể được nhìn thấy Ryouken nữa đâu. Phải, sẽ không còn được thấy nữa đâu, bởi vì... Khoan, có người đang chạy đến. Là Ryouken, Ryouken đang chạy đến chỗ trực thăng. Tại sao cô lại biết kia chứ? Có thể quản giáo nói rằng nàng sắp rời khỏi đây, nhưng tại sao lại biết là ở cảng tàu chứ không phải là sân bay kia chứ?


"Có người đến tiễn chúng ta kìa..." Tokutsuki nói với nàng. Có phải nàng nghe nhầm không hay trong chất giọng của anh phảng phất nỗi buồn, nàng không rõ nữa.


Có lẽ, được gặp lại Ryouken trước khi rời khỏi đây đã là quá hạnh phúc đối với nàng rồi. Có khi nàng cũng chỉ cần có thế là đủ. Được ngắm nhìn hình bóng người mình yêu trước khi ra đi, có lẽ chỉ cần có thế thôi.


"Đâu phải là vĩnh biệt đâu kia chứ."


Nàng không hiểu lời nói đó của Tokutsuki. Anh nói thế là có ý gì? Có phải nàng sẽ còn được gặp lại Ryouken không. Không, vì được thừa nhận nên hiển nhiên chị ấy sẽ không phải sống ở khu ổ chuột của hòn đảo này nữa, nhưng điều đó cũng đâu có nghĩa là chị ấy sẽ rời đảo kia chứ.


"Anh biết nhiều hơn là em nghĩ đấy, Eliza."


Tokutsuki biết điều gì? Không lẽ anh biết rằng nàng không hề yêu anh. Không, cô đã diễn vai diễn của mình quá hoàn hảo rồi còn gì, đến mức ai nhìn vào cũng đều tưởng rằng hai người họ yêu nhau say đắm. Không lẽ anh biết rằng nàng và Ryouken yêu nhau? Không thể nào, kể từ lúc trên tàu đến khi trở về đất liền hai người còn không nhìn nhau hai nói với nhau câu nào lấy một lần, làm sao anh có thể biết được. Vậy anh biết điều gì? Điều gì mà nàng không nghĩ rằng anh có thể biết được kia chứ? Nàng muốn hỏi, nhưng cái gì đó nghẹn lại nơi cuống họng. Phải rồi, nàng không thể hỏi thẳng được dù nàng rất muốn. Nàng phải đoán ra đó là gì, cứ như thể đây là trò chơi đặc biệt của anh và nàng vậy.


Giữ chặt tay lái trong tay, Tokutsuki khẽ xoay đầu lại nhìn Eliza bằng đôi mắt hiền từ của mình. Anh nhếch môi cười với nàng khi khẽ nói.


"Sau cùng, chúng ta đều là những diễn viên tài ba mà."

The end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top