Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2 - I lost you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook và Kim Taehyung, từ dính chặt lấy nhau không dời nửa bước đã dần trở nên xa cách. Cậu vì chán nản mà sống buông thả, quên đi người yêu; anh vì bận làm quen với công việc mà mình sắp tiếp quản nên suốt ngày ngập trong hợp đồng và gặp mặt, có chút thời gian rảnh cũng bị người bố nghiêm khắc chiếm mất để 'giới thiệu' về các phương thức làm ăn. Cũng có nhiều lúc Taehyung muốn gọi cho cậu, muốn đến chỗ cậu làm thêm chỉ để nhìn thấy người yêu một lần nhưng cuối cùng lại thôi vì sợ sẽ làm phiền. Đối với anh, Jeon Jungkook chính là động lực duy nhất để mình tiếp tục vùi đầu vào công việc. Vì biết hoàn cảnh không mấy tốt đẹp của người mình yêu, Kim Taehyung đã quyết tâm sẽ làm mọi thứ để cậu có được cuộc sống tốt nhất về sau, bù đắp cho mọi thiếu sót khi trước.

.

Nhưng Jeon Jungkook cậu làm sao biết được mọi hi sinh của anh dành cho mình. Là cậu quá vô tâm, hay cậu đã thật sự thay đổi. Cậu không còn là chàng sinh viên chăm chỉ cần cù ngày nào, không còn đi làm thêm, không còn nhớ đến tình cảm của anh. Cậu như cố tình quên đi anh, chỉ dùng tiền của Taehyung để sa ngã vào những nơi không mấy tốt đẹp. Điều đáng trách nhất chính là cậu không hề cảm thấy tội lỗi, trái lại Jungkook vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng những việc cậu làm bây giờ chỉ là để bù đắp cho 'sự nhạt nhẽo vô vị' mà anh mang lại.

.
.
.
.
.

Hôm ấy là sinh nhật lần thứ 20 của cậu, cái tuổi đẹp nhất của một đời người. Cái tuổi mà con người ta trưởng thành nhưng vẫn còn chút ngông cuồng, vẫn còn sự bồng bột của tuổi trẻ. Anh đã chuẩn bị từ lâu cho ngày này, cái ngày mà Kim Taehyung sẽ cầu hôn Jeon Jungkook. Bây giờ là 5h chiều, chỉ cần hoàn thành nốt cuộc gặp mặt đối tác này là anh có thể đi đón cậu đến nơi đặc biệt. Đối tác lần này là ông chủ một tập đoàn lớn, vừa nổi tiếng trong giới chính trị vừa là một ông trùm buôn vũ khí khét tiếng. Địa điểm hẹn gặp là ở bar Midnight, "thánh địa" của những tên chịu chơi nhất.

.

Đúng hẹn, anh đến bar với mong muốn kết thúc thật nhanh để có thể về với cậu. Và chính ở đó, anh thấy người yêu mình Jeon Jungkook đang say khướt, còn ngả ngớn với một ông chú tầm 40, 50 tuổi. Anh lúc đầu là ngạc nhiên không dám tin vào mắt mình, lúc sau là vô cùng tức giận mà ngay lập tức tiến đến kéo tay Jungkook lôi ra ngoài.

.

Cậu bị kéo đi bất ngờ, lại đang say nên không giữ được thăng bằng mà ngã vào người anh.

- Rốt cuộc thì em nghĩ mình đang làm gì thế hả? - anh tức giận quát lên.

- Em mới là người phải hỏi anh, anh đến bar này làm gì? Có phải anh luôn bận đi bar mà không thể quan tâm em hay không? - cậu lúc này nửa tỉnh nửa say, giật tay mình ra khỏi tay anh mà cố hết sức cãi lại.

- Em đừng bướng như thế nữa. Anh là đang cố gắng làm việc vì em. Hôm nay anh chỉ đến đây gặp đối tác thôi. Em luôn nói em phải đi làm thêm kiếm tiền nên anh mới không gọi, nhưng hoá ra em lại hư hỏng đến mức này?

- Anh nghĩ anh có thể lấy cái lí do cũ rích đấy ra để lừa tôi à? Tôi đủ thông minh để nhận ra rằng anh đang lừa dối tôi. Tôi cũng nói cho anh biết, "làm việc" ở bar này còn vui gấp nhiều lần đi chơi với anh, tiền kiếm được cũng gấp bội lần làm ở cái quán rẻ rách ấy. Tôi từ bây giờ không cần tiền của Kim Taehyung nữa, mình chia tay thôi.

Nói rồi cậu quay trở lại vào trong mà không nhìn anh lấy một lần. Có thể xả hết những gì còn khó chịu trong lòng suốt mấy tháng nay khiến Jungkook không khỏi thở dài nhẹ nhõm.

.

Em thật sự say rồi, có say mới nói ra những lời đau lòng đến vậy. Chia tay? Em tưởng 2 chữ ấy có thể chấm dứt một mối quan hệ thật sao? Thế còn 4 năm mình cùng bên nhau? Còn căn hộ mà mình cùng mua, cùng trang trí, cùng sống như một gia đình thật sự. Còn cả danh sách những điều mà hai chúng ta muốn làm sau này. Còn cả những kỉ niệm mà chúng mình cùng tạo ra trong khoảng thời gian vừa qua. 4 năm. Em tưởng mình có thể từ bỏ tất cả sao?

Anh muốn hét lên những lời ấy để cậu nghe thấy, nhưng anh không thể. Anh không còn cảm nhận được sự đau đớn, không còn cảm thấy hụt hẫng hay thất vọng. Là anh đã hết yêu cậu thật sao? Không, là anh yêu cậu quá nhiều, là anh đã trao cả con tim mình nơi cậu nên bây giờ, khi cậu nói ra những lời độc ác như vậy anh mới không đau. Trái tim anh đã bị Jeon Jungkook bóp chết ngay từ khi cậu phản bội anh rồi.

.

Anh nhắn cho cậu một tin rồi tự mình về nhà. Đi qua từng con phố quen thuộc, dường như nơi nào cũng còn lưu lại những kỉ niệm của anh và cậu. Anh cảm thấy trống rỗng quá. Jeon Jungkook, đừng độc ác như vậy nữa, hãy quay về bên anh đi. Anh không biết rằng mình còn có thể khóc hay không, vì có cố đến thế nào đi nữa nước mắt cũng không chịu chảy, lần đau này thực sự quá đột ngột, quá lớn để Taehyung này có thể cảm nhận hết được.

Ngày hôm ấy là một ngày mưa. Cũng là một cơn mưa bất chợt, kéo dài mãi, nặng hạt và lạnh đến thấu xương. Chỉ khác một điều, 4 năm trước trên con phố này, có một cậu con trai hồn nhiên đi cạnh một anh sinh viên ít nói; còn bây giờ chỉ còn một người với trái tim rỉ máu đang lang thang vô định và một người đã đánh mất chính bản thân mình.

Ông trời thật biết trêu người mà. Mưa có thể mang họ lại với nhau thì cũng có thể khiến họ rời xa nhau dễ dàng ...

.

Anh nhắn cho cậu, "Anh vẫn yêu em và sẽ luôn tha thứ cho em. Anh đợi em ở nhà."

Và tối hôm ấy cậu qua đêm ở ngoài, như một nhát dao nữa phá tan mọi hi vọng còn sót lại nơi anh.

.
.
.
.
.

Anh mất cậu, điên cuồng lao vào công việc và trở thành CEO của tập đoàn lớn mạnh nhất nhì Hàn Quốc. Thế rồi Taehyung quyết định sang Mỹ định cư và phát triển sự nghiệp của mình bên đấy, rời khỏi đất nước đã khiến anh đau khổ đến tột cùng.

Cậu mất anh, hối hận cũng đã là không kịp. Cậu không còn ăn chơi thác loạn mà tiếp tục học rồi tìm được một công việc ổn định, tất cả đều đúng với dự định ban đầu của chính mình. Nhưng tất cả bây giờ đã không còn ý nghĩa với Jeon Jungkook nữa rồi. Cậu biết anh đã sang Mỹ, đã thật sự muốn quên một ký ức đau buồn là cậu. Cậu cũng muốn quên anh, nhưng nó khó hơn cậu tưởng. Jungkook ngày nào cũng đi qua con phố quen thuộc ấy, nhìn lại trạm xe buýt, quán cafe, rạp chiếu phim... Có rất nhiều nơi đã trở thành điểm đến quen thuộc của cậu sau giờ làm. Nhưng cậu không có đủ dũng khí để về nhà - nơi mà anh và cậu cùng nhau chung sống trong những tháng ngày đẹp nhất của tuổi trẻ. Không phải là không muốn, mà cậu sợ rằng khi về và không nhìn thấy anh, niềm tin cuối cùng của cậu sẽ bị sụp đổ. Không còn thấy anh đang chờ mình như đã hứa, cậu sợ sẽ không kìm được mà gục ngã, buông xuôi tất cả.

Và có lẽ anh sẽ không biết được một điều rằng tối hôm ấy, cậu không hề qua đêm với ai cả. Chỉ là một mình cậu ngồi ở góc phố, khóc đến ngất đi vì hối hận sau khi đọc được tin nhắn của anh.

.
.
.
.
.

Hiện tại cậu đang ngồi ở trạm xe buýt ấy, cũng giống như 5 năm trước, hôm nay trời mưa thật nặng hạt. Cậu chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước tiến ra đường lớn. Cứ thế đi mãi đi mãi cho đến khi tiếng còi xe bên cạnh vang inh ỏi, mọi ánh đèn đều chiếu đến mù mắt cậu, mọi âm thanh phanh gấp đều vang lên một tiếng khó nghe rồi bỗng im lặng. Cậu không cảm thấy đau đớn hay tuyệt vọng, bởi lẽ trái tim cậu anh cũng giữ mất rồi, 2 năm qua cậu chỉ sống như một cái xác không hồn. Cậu chọn cách từ bỏ để giải thoát cho bản thân, giải thoát cho cả hai người.

.

Cậu chết trong một ngày mưa ở cái tuổi đầu 22 - khoảng thời gian mà ai cũng trân trọng.

.

Và đến cuối cùng, anh vẫn không biết được rằng sự trong trắng của bản thân Jeon Jungkook đã bảo vệ cho anh. Cậu không biết được rằng, ở nhà của anh và cậu, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.

Giữa phòng, trên chiếc bàn duy nhất vẫn còn mãi một tấm vé máy bay, một chiếc nhẫn với ánh sáng bất diệt và mẩu giấy nhắn viết những dòng chữ ngọt ngào: Anh yêu em và luôn tha thứ cho em, hãy về bên anh, em nhé?

.
.
.
.
.

Và họ, Jeon Jungkook và Kim Taehyung, đã để lỡ nhau như thế đấy.









|end|

❥ Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top