Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu Chuyện Trước Khi Đi Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi!" – Cô bé gọi làm người đang định bước ra khỏi phòng quay lại. Bà hỏi :

"Gì vậy con ?"

"Con muốn nghe kể truyện !"

Cô nũng nịu làm bà mỉm cườ. Bước lại gần chiếc giường con gái của mình, bà giao hẹn :

"Chỉ một chuyện thôi đấy. Mẹ còn có việc ở dưới nhà !"

"Vâng ạ !"

Cô gật đầu đồng ý. Ngồi bên giường cô, người mẹ cất tiếng kể, mái tóc bạch kim kẽ đung đưa khi bà ngâm lên câu chuyện xưa cũ :

"Đã từ rất lâu rồi. Lục địa này ngày ấy còn rất hoang sơ và nguy hiểm. Con người và những tộc khác, bằng trí tuệ và sức mạnh của mình, tất cả cùng nhau lập nên các vương quốc lớn nhỏ khắp lục địa. Cuối cùng, sau khi cuộc chiến vĩ đại kết thúc. Các vị vua đã nhìn thấy được tầm quan trọng của việc bảo vệ các giá trị của phép thuật. Cùng với ma pháp viện, họ lập nên các thư viện khác nhau trên khắp lục địa, cất giữ những tri thức quý giá của lịch sử...."

"Như phép thuật ạ ?!"

Cô bé ngắt ngang lời của bà, nhưng chẳng những bà không tức giận mà lại còn triều mên gật đầu :

"Đúng vậy, tất cả phép thuật của thế giới đều được tập trung ở đó !"

"Tất cả ạ ? Nhiều thế ?!"

Tiếp tục gật đầu trước ánh mắt nhỏ bé nhưng đang cố gắng mở to hết cỡ kia ra :

" Đúng vậy, rất nhiều. Vì vậy để bảo vệ và gìn giữ nó một hội đồng được tạo nên từ các dân tộc để duy trì sự quản lý đó. Tuy nhiên, bất hòa đã len lỏi vào từng ngóc ngách của thế giới và cả hội đồng."

Bỗng thở dài như nhớ đến một chuyện gì đó, bà thả ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô bé bỗng nhận thấy nơi khóe mắt của bà bỗng lấp loáng ánh quang của nước đọng. Nhưng rồi vô cùng nhanh chóng, bà lấy lại được vẻ mặt bình thưỡng, tiếp tục câu chuyện :

" Đó là một thời đại vô cùng tăm tối, rất nhiều các vương quốc bị biến mất, các dân tộc bị tuyệt chủng và di sản của họ, thư viện lịch sử bị đốt cháy trong cơn cuồng nộ của những kẻ bị thao túng trong lòng ganh ghét và hận thù. Đứng trước những sự việc đó, hội đồng đã thực hiện một điều mà trước đây họ xem là một sự viễn vông. Dùng lượng ma pháp tinh nguyên ít ỏi còn lại, những pháp thuật sư hùng mạnh đã nâng cao thư viện lớn nhất và cũng là cuối cùng còn nguyên vẹn lên tận trời cao...."

"..."

Không nghe thấy con mình hỏi gì, bà cũng không cảm thấy ngạc nhiên, đối với một người luôn hứng thú với ma thuật như con bé thì chắn chắn đang kinh ngạc đến mức chẳn nói được gì rồi.

"Tại đó, như giao ước, họ sẽ khóa chặt dòng thời gian và những người trong coi nó lại, cho đến khi mọi thứ được xác lập lại trật tự trên cả lục địa. Nhưng rồi sau đó, những người giữ câu thần chú để mở cánh cổng đến với thư viện đã chết một cách bí ẩn. Trong cơn hấp hối, người cuối cùng đã viết những câu đó lại và phong ấn bằng tất cả sức mạnh còn lại, với lời tiên tri cuối cùng : "phong ấn này sẽ chỉ được mở trong thời điểm mà 3 kẻ mang vận mệnh của thế giới tề tựu tại một nơi...."

"3 người đó là ai ạ ?"

Cô hỏi bằng đôi mắt long lanh. Bà nhẹ nhàng xoa đầu cô và định đứng lên :

"Không ai biết cả, trừ người đã đưa ra lời đó. Nhưng ông ấy đã cho chúng ta 3 lời tiên tri về thân thế của họ..."

"Nói cho con đi !"Cô bé nài nỉ. Bà ngồi xuống cạnh cô vuốt mái tóc màu bạch kim giống y như mình, và chậm rãi nói :

"Người thứ nhất, là vị vua nhưng không mang dòng máu hoàng tộc.

Người thứ hai, là công lý trong bóng tối và trật tự trong ánh sáng.

Người cuối cùng, là người đã ra đi nhưng sẽ trở lại với một cầu nối hùng mạnh."

Giữa mỗi lời, bà đều cố tình ngừng lại để cô bé nghe được phần nào những câu nói gần như là nghịch lý này.

"Là sao ạ ?"

Cô bé hỏi khi tai nghe đầy những từ mới lạ. Bà chỉ khẽ mỉm cười, vuốt tóc cô và nói nhỏ:

"Đã tới giờ phải đi ngủ rồi. Con không muốn ngày mai trễ giờ vào lâu đài đâu nhỉ ?"

"Không ạ !"

Như chợt nhớ ra thứ gì đó, cô nhóc đang ngây thơ thắc mắc bỗng trở lại dáng vẻ năng động của lứa tuổi mình.

"Thế thì con nên ngủ đi !"

"Vâng !"

Bà đang thổi tắt cây nến và bước đi ra khỏi phòng ngủ. Bỗng, bước chân của bà dừng lại khi nhìn về phía chiếc giường gỗ. Dù bà đã từng nghĩ là mình không nên nói dối trẻ nhỏ, nhưng thật sự là nó còn quá nhỏ để biết được chuyện này rồi. Còn bà ? Tất nhiên là bà biết chứ, bà là nữ hoàng của khu rừng cơ mà, chuyện soi cầu tiên tri sao lại không làm được chứ ?

"Hà...."

Thở ra đầy buồn bã, quả thật chuyện nhìn qua quả cầu đó thật sự là bà bất lực. Dù nhìn được mối liên kết giữa cô con gái mình và những người kia, nhưng không thể nào để bà nhìn rõ được họ là ai hay ở đâu cả ! Cứ như là có một thứ gì đó đang bảo vệ danh tính của họ vậy, cứ mỗi lần bà cảm giác như sắp mở được một chút manh mối gì đó thì ngay lập tức mọi thứ sẽ bị niêm phong lại ngay.

"Có lẽ, mình sẽ thử lại lần nữa !

Lẩm bẩm một mình giữa hành lang, bà bước đi tới cánh cửa chính. Bỗng nhiên, bà dừng bước chân trước một người đang đứng đó. Ông không cản bà lại, nhưng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ và hôn lên đó. Mỉm cười, một nụ cười đầy vẻ quyến rũ hướng về người đàn ông đó nở ra. Bà dùng bàn tay lúc nãy mà ông đã hôn đó, cũng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn của mình lên trước khi rời khỏi chỗ ông đứng.

Rút tấm áo choàng đi đường từ thinh không ra, bà khoác lên và thân ảnh ngay lập tức biến mất ngay tại bậc thềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top