Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

- CHAP 1 -

   NẮM LẤY TAY ANH
- CHAP 1 - Thanh mai trúc mã .
Hoàng  gia và Phạm gia là hai gia tộc lớn có quan hệ gần gũi đã mấy đời nay . Phạm phu nhân - Lê Bảo Yến và Hoàng phu nhân - Trần Viên Viên lại là bạn bè thường xuyên cùng nhau đi làm từ thiện nên hai gia đình   đặc biệt thân thiết .
Hắn - Hoàng Khánh Thiên và nó - Phạm Tử Hân từ nhỏ đã có hôn ước . Hắn hơn nó 6 tuổi biết nó từ khi còn trong bụng mẹ . Cùng nó lớn lên . Cũng vì nó là một cô bé hiền lành lại hay cười nên hắn quý nó như em gái . Đi đâu chơi hay có gì ngon đều mang cho nó . 
Bây giờ hắn đã 13 tuổi còn nó là một cô bé 7 tuổi . Ngoài thời gian đi học thì lúc nào nó với hắn cũng ở cùng nhau . Chơi cùng nhau . Ăn cùng nhau . Ở trường nếu ai dám bắt nạt nó thì đại thiếu gia nhà họ Hoàng đã đến xử lí trước cả người nhà họ Phạm .
Hôm nay sinh nhật tròn 13 tuổi của hắn . Hoàng phu nhân tổ chức tiệc rượu linh đình mời toàn thành phần có địa vị đến dự . Và vẫn như mọi lần hắn lại dẫn nó lén ra ngoài chơi . Không có người đi theo . Không có vệ sĩ . Chỉ có nó và hắn chạy ra công viên gần đó .
- Khánh Thiên em cho anh quà nè : nó vừa nói vừa lấy ra một chiếc vòng cổ không được đẹp nhưng nút thắt ngay ngắn và có một viên đá màu đen nhìn khá bắt mắt .
- Quà của anh đây sao ? : vừa nói hắn vừa đưa tay ra nhận sợi chuyền từ tay nó .
- Tự tay em làm trong giờ học thủ công đấy . Nhà anh có rất nhiều tiền nên anh không thiếu gì cả . Cô giáo nói chỉ cần đặt hết tấm lòng vào thì đây sẽ là một món quà quý giá : nó ngây ngô nói làm hắn bật cười . Đưa tay lên xoa đầu nó .
- Đúng rồi chiếc vòng cổ do Tử Hân của chúng ta tự tay làm đương nhiên là món quà ý nghĩ nhất rồi . Chà đẹp lắm anh sẽ giữ nó thật cẩn thận.
Nó nhìn rồi cười khì khì .
Hắn đưa hai tay lên véo má nó
- Phạm Tử Hân bao giờ em mới lớn .
- Sắp rồi .
- Sắp rồi sao ?
- Dạ vâng .
- Em bao nhiêu tuổi rồi ?
- 7 .
-  Chà chà Tử Hân hẳn 7 tuổi cơ à . Thế 10 năm nữa cho Tử Hân đi lấy chồng nhé ? .
- Không .
- Sao lại không con gái lớn là phải đi lấy chồng.
-  Đi lấy chồng thì có được chơi với anh nữa không ?
- Có .
- Thế Tử Hân đi lấy chồng cũng được
- Thế  nếu Tử Hân đi lấy chồng rồi không được gặp anh nữa thì sao ? .
- Thì Hân không đi lấy chồng nữa . Lớn lên Hân ở với anh Thiên .
- Hứa nhé .
- Hân hứa mà . Cô giáo nói người biết giữ lời hứa mới ngoan .
- À đúng rồi Hân là ngoan nhất mà . Lớn lên Hân ở với anh vì chúng ta đã được người lớn sắp đặt hôn ước từ trước .
- Hôn ước là gì hả anh ?
- Cái đó lớn lên Hân mới hiểu .
- À thế nếu lớn rồi Hân vẫn không hiểu thì anh Thiên nhớ giải thích cho Hân nhé .
- Ừ .
- Anh ơi.
- hử .
- Mẹ bảo con gái lớn ai cũng phải đi lấy chồng . Nhưng....
- Nhưng gì ?
- Nhưng em lỡ hứa với anh  là không đi lấy chồng rồi . Làm thế nào bây giờ .
- Thì Hân vẫn đi lấy chồng được mà.
- Không . Hân ngoan lắm . Hân đã hứa thì sẽ giữ lời . Nhưng...
Nó cuống quýt tít mù lên chỉ vì cái vấn đề cỏn con đó . Mắt nó đỏ hoe, bắt đầu khóc . Hắn dở khóc dở cười với tình huống này . Nói thế nào cho nó hiểu đây vì nó mới có 7 tuổi .
- Hân Hân ngoan đừng khóc anh có cách này . Lớn lên Tử Hân sẽ lấy anh như vậy em sẽ vừa lấy chồng như lời mẹ nói vừa ở bên anh như lời em hứa . Chịu không .
Nó gật đầu nhìn hắn cười toe toét . Hắn lau nước mắt cho nó . Đúng là dỗ dành cô vợ tương lai này mệt thật .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: