Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Ngày thứ mười cuối cùng.

Kang Seulgi

Khi tôi hồi tưởng lại khoảng thời gian cũ, đâu đó chừng mười ngày cuối chúng tôi ở cạnh nhau, tôi nhớ như in cái ngày thứ mười, rằng ngày hôm đó đã xảy ra những gì đã khiến trong từng mạch cảm xúc của tôi và cả trái tim tôi như vỡ tan.
_____________________________


Trong suốt bảy ngày mới mỗi tuần, cả hai chúng tôi cùng chăm sóc vườn bông hồng nhà nàng, cùng đi bơi ở con sông gần đó.

Có một ngày tôi thức dậy thật sớm để chạy đến nhà nàng thưởng thức bữa sáng cùng nhau, ngủ trưa cùng nhau, một ngày đến thư viện cùng nhau, cho đến khi trời nhá nhem ánh nắng chiều tôi sẽ đọc sách cho nàng nghe và tôi làm tình cùng với nàng đến khi bên ngoài mở đèn đường, khi mà màn đêm buông xuống, bầu trời phủ lên một màn màu đen.

Trong suốt những ngày gần đây không hiểu vì lí do là gì, nàng đã không đi đến nhà hàng để làm phục vụ nữa, nàng hầu như ở nhà và đợi tôi đến. Nàng cũng không còn đi hát sau lần đó.

Có lẽ khi đó tôi không phải là đứa trẻ hiểu chuyện.

_____________________________

Tôi ăn muỗng thức ăn cuối cùng ở trên dĩa do mẹ tôi chuẩn bị, kết thúc bữa ăn sáng, tôi mang giày vào và xách lấy cặp rời khỏi nhà.

Tôi tham gia lớp tiếng Pháp vào mỗi sáng thứ hai, tôi ngồi cùng bàn với Wendy, giảng viên đang dạy chúng tôi là một quý cô nóng bỏng, tên cô ấy là Joy, có lẽ cô ấy đang ở độ tuổi hai mươi lăm tươi đẹp, điều tuyệt vời hơn là phát âm của cô ấy thật tuyệt vời.

Có lẽ Wendy đang không chú tâm vào bài học cho lắm, mắt cậu ấy hướng đến cô ấy, tôi thấy bạn mình mất tập trung bởi cô giảng viên nóng bỏng liền lắc đầu mỉm cười.

Tôi bất chợt bắt gặp một ánh mắt nhìn hướng về phía tôi , trong lúc tôi quan sát xung quanh lớp học.

Một cô bạn nào đó đang nhìn tôi và mỉm cười với tôi khi thấy tôi nhìn lại. Tôi không biết phải nên làm gì, đang là giờ học, tôi chỉ có thể gật đầu và mỉm cười lịch sự lại với người đó. Sau đó tôi quay đầu lại vào quyển sách, tập trung vào bài học.

Lớp học kết thúc và cô giảng viên nóng bỏng tặng cho cả bọn bài tập tiếng về nhà. Tôi nghe đâu đó có tiếng than vãn, tôi nghĩ mình sẽ đến nhà nàng sau khi tôi học xong, rồi tôi sẽ về nhà và làm bài tập, luyện phát âm.

Nhanh chóng thu dọn đồ dùng học tập của mình và tôi cho hết vào cặp, tôi còn phải di chuyển qua lớp văn học nữa. Tôi hối thúc Wendy khi mà cậu ấy có cái thao tác vô cùng chậm rãi như nán lại đây để nhìn cô giảng viên nóng bỏng với giọng phát âm quyến rũ.

Tôi và Wendy di chuyển ra khỏi lớp học, trong lúc đó khi tôi và Wendy bước dọc trên hành lang lớp học, có một giọng nói, một người tiến lại gần và đi ngay bên phải tôi.

"Chào hai cậu, mình là Sunmi" Là người đó, cô gái mà tôi bắt gặp trong lớp tiếng Pháp, là người đã đưa ánh mắt nhìn tôi.

"Chào, tôi là Seulgi." tôi lịch sự chào lại.

"Chào cậu mình là Wendy." cậu bạn tôi cũng nghiêng người chào lại.

"Mình có thể làm bạn với hai người được không?" cô gái đó ngỏ lời gợi ý về việc kết bạn. Một chút ngạc nhiên đã làm bước chân của tôi đi chậm lại một chút.

Tôi không phải là một người hay để ý nhưng mà có phải cô ấy đang nhìn tôi rất là nồng nhiệt không, ý tôi là cô ấy nhìn tôi rất khác so với nhìn Wendy.

"Được chứ, rất hân hạnh." đó là câu trả lời từ Wendy, tôi vẫn không biết nói như thế nào, đành gật đầu và mỉm cười.

"Hẹn gặp lại ở lớp này vào buổi sau nha." cô bạn mới chào cả hai bọn tôi và không biết vì lí do nào mà cô bạn mới đó mỉm cười với tôi, luôn cả nháy mắt. Hành xử đặc biệt khi chỉ có tôi và Wendy, điều đó làm tôi bị Wendy trêu chọc suốt cả buổi.

Tôi không hay đánh giá người khác lắm, nhưng nếu ai đó tác động đến tôi, thì tôi sẽ ngẫm nghĩ thầm một lược rằng người đó như thế nào.

Sunmi là một đứa con gái cởi mở nhất mà tôi gặp chỉ sau Wendy, trông chẳng có chút nhút nhát nào như tôi cả, cô ấy sẵn sàng chào hỏi và kết bạn. Còn một điểm nữa đó là cô bạn đó mặc váy rất ngắn và cổ áo không kín đáo, khách quan mà nói thì là tôi cho rằng cô bạn đó rất sexy và một chút đỏng đảnh.

_____________________________

Kết thúc nữa ngày với những môn học và kèm theo bài tập về nhà, tôi rời khỏi trường học và đi bộ đến một cửa hàng hoa, không cần lí do gì cả, đơn giản vì tôi cũng dần dần thích hoa rồi, tôi được nàng chỉ dẫn chăm sóc bông hồng như thế nào là đúng cách, nàng chỉ tôi cách cắt tỉa chúng, vì lẽ đó mà tôi cũng đã thích.

Tôi chọn và thành toán một bó bông hồng, tôi sẽ mang nó đến nhà nàng và cắm chúng vào chiếc lọ được đặt trên bàn ăn của nhà nàng. Sau đó nàng sẽ bất ngờ vì không biết tôi thích bông hồng từ khi nào và nàng sẽ nấu ăn cho cả hai với món pasta sở trường của nàng.

Không ai trong số chúng ta biết trước được rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp một người và đem lòng yêu thương họ, đâu ai biết được tình yêu không hẹn trước sẽ đến khi nào.

Cuối cùng tôi cũng đến ngỏ hẻm vào nhà nàng, căn nhà nàng không lớn nhưng rất ấm áp tôi rất thường tới lui nơi đây chỉ vì tôi muốn ở cạnh nàng. Tôi thường trở về nhà của mình khi trời tối, về nhà chỉ để dùng bữa ăn tối và ngủ một giấc đến sáng.

Khoảng thời gian đầu mẹ tôi thường tra hỏi rằng tại sao tôi về trễ, tôi nói dối rằng tôi đi đến nhà của Wendy để học hành và tôi nói như vẻ rằng tôi thừa nhận mình có tụ tập đi chơi. Sau đó mẹ tôi cho qua thôi không hỏi tôi nữa, tôi cũng không còn bé bỏng gì nữa, nên việc tụ tập bạn bè đi chơi là điều hiển nhiên.

Tôi bất chợt dừng bước chân ngay trước cửa nhà nàng, mọi ngày cánh cửa chính, cũng như là lối vào duy nhất nhà nàng đều đóng cửa, chỉ khi tôi đến và tôi đi lại cửa sổ bên cạnh đang mở để gọi nàng rằng tôi đến với nàng đây, chỉ khi đó nàng sẽ mở cửa chính cho tôi vào.

Có phải tôi nghĩ cái gì đó hơi viễn vông rồi không, lắc đầu cho qua, tôi tiếp tục bước chân vào trong nhà nàng, chân tôi đụng trúng phải một đôi giày đen, không phải một mà là bốn đôi, cỡ giày này rất to, hôm nay nàng có khách sao.

Tôi không biết rằng nàng có khách hay cách cửa được mở toang này là do một người khác đến đột ngột, cho đến khi tôi nghe âm thanh nức nở của nàng và giọng của gã đàn ông nào đó. Tôi buông tay chiếc cặp và buông tay bó bông hồng mà tôi vừa mua xuống đất.

Tôi nhanh chân đi vào trong, một cảnh tượng đau lòng mà tôi nhìn thấy là một gã đàn ông đang nắm tóc nàng ngay trên giường, tay nàng bị trói chặt, nàng đang quỳ trên giường, quần áo nàng không có chút nào gọi là chỉnh tề, miệng nàng đã bị những gã đó nhét khăn vào ngăn đi tiếng hét của nàng.

Tôi kinh hãi, tôi không bình tĩnh, tôi trở nên tức giận, tôi vớ lấy cái ghế đơn ngay cạnh đó đánh vào một gã, một cú đánh lén vào lưng, nhưng không hề hấn, những gã đó phát hiện ra sự hiện diện của tôi, điều chúng làm là đánh tôi một trận mà tôi không thể nào nhúc nhích được nữa. 

"Con khốn nào đây?" một gã trong số đó ngồi trên giường cạnh nàng hỏi. Nàng chỉ biết lắc đầu, nước mắt liên tục rơi. Gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên một nét khốn khổ tột cùng.

"Mày không nên vào đây, mày phải nên chạy mới đúng, thế thì mày không phải bị ăn đòn đâu." sau khi chân của ba gã còn lại thôi không đạp vào bụng tôi, đầu tôi, hay là chân tôi. Tên đầu sỏ trên giường cất giọng nghe như là lời khuyên nhủ tốt bụng.

Những cú đánh, những cú đá vào người tôi, miệng tôi chảy máu, đầu đau nhức, cả bụng tôi cũng đau, chân tôi có lẽ đã trật. Tôi nằm dưới sàn, tôi không thể nhúc nhích nổi nữa, tôi đưa mắt nhìn nàng. Tôi thấy nàng khóc, tôi thấy nàng cố nói gì đó nhưng không thể nói nào một cách tròn vẹn, tôi bất lực nhìn người mình yêu thương bị trói chân, bị người khác nắm tóc.

Tôi tuyệt vọng nhìn nàng, tôi nằm dưới sàn giương mắt nhìn nàng, đến một câu nói tôi cũng không thể nói nổi.

Ba gã đó đánh tôi thật dã man, thật đau, nhưng tim tôi còn đau hơn cả thế, tôi chỉ là một đứa con gái mười tám tuổi, tôi lấy ghế đánh vào lưng một gã, mà tôi bị ba gã đánh lại đến đáng thương, đánh không chút nương tay. Bọn côn đồ đều đánh người dã man như vậy hết cả sao?

Tôi tự khỉnh bỉ chính mình, tôi không thể bảo vệ được nàng, tôi nằm đó nhìn chúng lôi nàng đi, nàng nhìn tôi, cho đến giây phút này nàng sắp rời khỏi đây, nàng và tôi chẳng nói được với nhau câu nào và tôi tìm thấy sự uẩn khúc trong mắt nàng mà tôi không thể nào biết đó là điều gì, nhưng tôi biết rằng lòng nàng rất đau.

"Tại sao...lại...bắt...chị ấy?" tôi mở miệng hỏi, tôi chỉ còn có thể thều thào, miệng tôi đầy mùi máu, cả nói cũng không tròn vần tròn chữ, làm sao tôi bảo vệ nàng được đây.

"Đó vốn không phải là chuyện của mày, là nó nợ tao." gã đầu sỏ, lấy một điếu thuốc ra khỏi bao và châm lửa, gã cười một cách man rợ vào mặt tôi, tặng tôi thêm một cước vào bụng tôi.

Tôi nhìn gã đầu sỏ như để nhớ mặt của gã, hi vọng trả thù nhen nhóm trong tôi và tôi cũng ngờ ra rằng gã đó chính là người đàn ông đã ôm nàng ở hộp đêm, là lúc sau khi nàng vừa hát xong. Không biết khi đó nàng đã nói gì với gã, tại sao gã lại ôm nàng? Tại sao hôm nay lại bắt nàng rời khỏi đây?. 

"Tao đã thấy mày ở hộp đêm, người tình của ả ta sao?" gã ta ngồi xổm xuống, nắm lấy tóc của tôi, kéo ngược đầu tôi lên, bắt tôi phải ngẩng mặt lên khi hắn hỏi. 

Tôi không biết nói gì, tôi không dám mạnh miệng, cũng chẳng dám thừa nhận là gì của nàng. Gã ta không nhận được câu trả lời từ tôi, liền đập đầu tôi xuống sàn một lần nữa. Tôi không còn nhìn thấy rõ gì nữa, mọi thứ đều xoay vòng, cơn đau như búa bổ phải đầu của tôi. 

Điều cuối cùng tôi nhìn thấy rằng những gã đó lôi nàng đi, khung cảnh mờ nhạt, những gã đó đã đánh và tát vào bên má của nàng. Joohyun à tôi xin lỗi, tôi nức nở khóc lớn hơn, tôi vẫn nằm dưới sàn không ngồi dậy nổi.   

_____________________________



Đã bước qua tháng sáu, tháng của mùa hè. Những cái nắng gắt gao, cái nóng bức người làm tôi nhớ đến những năm tháng oi ả cùng nàng làm tình trên giường. Những cái chạm, những ham muốn nóng bỏng, cho đến một ngày mọi thứ đều chấm dứt.

"Trưởng phòng Kang." tiếng gọi xuất hiện đã cắt đứt sự hồi tưởng của tôi.

"Có chuyện gì?"

"Ngày mai tám giờ phiên tòa sẽ xét xử, trưởng phòng có đến dự không?"

"Nhưng là án gì?"

Tôi kiếm được việc làm toà soạn này khi tôi vừa tốt nghiệp đại học. Công việc cho tôi một mức lương ổn định và một chỗ đứng trong toà soạn, tôi có tiếng nói, tôi có vị trí trong ngành nghề, tuy nhiên tôi vẫn không có được hạnh phúc như nhưng năm tháng ngày xưa.

"Là giết người tình, bị cáo là..."

"Trường phòng Kang, giám đốc gọi cậu."

_____________________________


Author: Tui viết drama hỏng có được hay cho lắm, nhưng tui lại thích drama. Đang coi 7749 mm của chị với Seulgi ngọt ngào cái hỏng nỡ viết gì đau buồn luôn. Mà tại hướng đi cốt truyện nó z gòi.

À mọi người đã tiêm Vaccine hết chưa? Có ai bị sốt gì không?. Mọi người phải uống thật nhiều nước nha, nếu sốt nhớ uống thuốc hạ sốt với cả vitamin C nha. Vaccine nào cũng tốt hết, nên có gì thì mọi người cứ đem tay của mình ra chích nha =))), thế thì mới mau chóng ra đường vui chơi được. Tui mới chích hôm qua và hỏng bị gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top