Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Quyết định (1)

''Chúng ta chia tay đi.''
Câu nói gần như được đồng thời phát ra từ miệng của hai người.

Hwa vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt như đã sớm đoán được.

Còn về phần Gun, cậu vô cùng bất ngờ. Tuy đã quyết định chia tay, nhưng khi câu nói phát ra từ đối phương, Gun không thể nào hiểu được.
''Tại sao..?"
Gun không kìm được mà đặt câu hỏi.

Hwa bật cười nhẹ:
''Để mình đoán xem nào, cậu.. chia tay với mình vì P'Tay nhỉ. Có lẽ cậu không biết, ánh mắt của cậu nhìn anh ấy thật sự..rất đặc biệt. Mình không biết phải nói như nào nhưng, kể từ khi gặp anh ấy cậu thật sự thay đổi rất nhiều đó. Vậy cậu đã xác định được tình cảm của mình rồi sao?"

''Không, mình không biết nữa. Vậy là cậu nói chia tay là vì mình sao? Xin lỗi, mình thật sự là một kẻ tồi tệ.''

Hwa ngắt lời:
''Đừng hiểu lầm, mình nói chia tay là vì mình có lẽ đã thích người khác''

''Có lẽ..thích người khác sao?"

Hwa gượng cười:
''Mình cũng không rõ cảm giác đó là gì, nhưng đó là một loại tình cảm đặc biệt, một loại tình cảm mà chưa bao giờ tồn tại giữa chúng ta. Gun, mình không phải là cậu, từ khi xác định được mình có cảm giác với người đó thì mình đã quyết tâm phải chia tay rồi. Vừa hẹn hò với cậu vừa có tình cảm với người khác, mình không làm được. Ngoại tình tư tưởng cũng là ngọai tình, cho dù, chúng ta có lẽ vốn không hề tồn tại tình cảm nam nữ nào...''

Giữa hai người bọn họ có lẽ chưa từng tồn tại tình yêu. Họ cùng nhau lớn lên, hình thành một loài tình cảm đặc biệt, họ cùng đồng hành với nhau rồi cứ như vậy mà trở thành người yêu. Chưa bao giờ yêu đương, cộng thêm với tác động từ bên ngoài, họ nhầm tưởng loại tình cảm đặc biệt ấy là tình yêu. Cho đến khi, những người khiến trái tim họ dao động xuất hiện.

Hwa vốn là một người nhạy cảm, cô đã sớm phát giác ra tình cảm khác lạ của Gun. Cậu ấy sẽ vui vẻ khi thấy người ấy,  sẽ khó chịu khi thấy người ấy thân thiết với người khác, nhưng cảm xúc mà chưa bao giờ xuất hiện khi cả hai ở bên nhau. Thật ra bản thân Hwa cũng như vậy, cô không hề để ý những người xung quanh Gun, dù cậu có thân thiết với người khác.

''Gun, mình biết cậu phải trải qua nhiều thứ đáng sợ trước đây, mình không thể kêu cậu quên đi nó. Nhưng mà, không phải ai cũng sẽ như vậy, đừng để quá khứ ảnh hưởng đến quyết định của cậu. Dù thế nào, mình và mọi người sẽ luôn ở bên cạnh cậu.''

''...Ừm.''

........................................

Dạo gần đây tôi thấy một hiện tượng lạ, đó là Gun luôn lảng vảng gần tôi sau chuyến đi kia. Cơ mà tôi không để ý cậu nhóc, vì trước đó cậu dám lơ tôi cơ mà.

Tần suất cậu xuật hiện ngày càng nhiều, cậu cứ lảng vảng bên cạnh như một cái bóng vậy. Xem chừng là muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói ra làm tôi rất khó chịu.

Cho đến hôm nay tôi đã thực sự không chịu nổi nữa, tôi lôi cậu nhóc ra góc khuất gặng hỏi:
''Bộ tao nợ tiền mày à, sao cứ đi theo hoài vậy?''

Gun mím môi: ''E..em chỉ là muốn đi theo anh.''

What, đi theo tao, đi theo làm quái gì???
''Mày bỏ thời gian đó lo học hành với chăm sóc bạn gái thì tốt hơn đó.''

Nghe tôi nói như vậy, cậu nhóc cụp mắt xuống: ''Em với Hwa chia tay rồi''

À, ra là chia tay rồi.
What???

''Mày chia tay với cháu cùng mã số tao rồi á?"'
Tôi cất cao giọng hỏi.

Bỗng tôi nhớ lại chuyện lúc tình nguyện, chẳng lẽ...
''Mày ngoại tình xong đá cháu nó hả?"

''Hả, không, sao anh nghĩ được hay vậy. Em không có ngoại tình gì đâu, mà cô ấy mới là người đá em đó.''

Ố.
Ra là vậy.

Tôi vỗ vai nhóc: ''Chuyện tình cảm ấy à, nhiều khi khó nói lắm. Chỉ là bị đá thôi mà, không cần phải buồn.''

Ôi xem kìa, mặt đần hết cả rồi, xem ra là buồn lắm.

Nói vài câu an ủi, tôi liền tạm biệt cậu nhóc. Ði được mấy bước, tôi bị gọi giật ngược lại:

"Khoan đã anh, em .. không có buồn đâu ạ.."

"..."

À.

Rồi là có liên quan quái gì đến tao không???

Tôi lườm thằng nhóc rồi quay mặt bước đi, nhưng được một lúc tôi liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm... từ đã, lúc nãy tôi hỏi nó tại sao đi theo tôi cơ mà, rồi chuyện nó chia tay thì có liên quan gì đâu? Thằng chóa này...DÁM LẢNG SANG CHUYỆN KHÁC!!!

Cả ngày hôm nay tôi cứ lơ ngơ chẳng thể tập trung cho việc gì đôi lúc nhớ lại tôi lại cảm thấy khó chịu.

Aaa, tò mò quá đi mất. Tụi nó trông hạnh phúc quá trời mà, sao đùng một cái nói chia tay là chia tay cơ  chứ. Chẳng lẽ tình cảm không thắng nổi thời gian à?

Tôi thực sự đang nghiêm túc suy  nghĩ xem có nên hỏi một chút không nhưng lại không biết nên hỏi ai. Thằng nhóc kia trông không có vẻ gì là sẽ nói cho tôi biết, còn Hwa thì, tôi lại không dám hỏi, nhỡ may lại có chuyện gì đó nghiêm trọng rồi cô bé sẽ buồn, nhưng mà...

Tôi tò mò quá đi...

Bỗng tiếng chuông điện thoại xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi. Là Pai..

'Alo P'Tay ạ, có chuyện nghiêm trọng rồi nè anh ơi.'

Tôi cau mày, có cảm giác không ổn cho lắm.
'Chuyện gì?'

'Em yêu của em ấy, con bé cứ khóc mãi thôi, từ lúc chiều đến giờ. Em hỏi mãi cũng không thấy nói gì nên em lo quá trời. Cơ mà loáng thoáng thì liên quan đến chuyện tình cảm thì phải nên em gọi cho anh vì em nghĩ anh có thể giúp gì đó.'

'Anh biết rồi, gửi địa chỉ đi, anh qua liền.'

Sau khi Pai gửi địa chỉ, tôi tức tốc chạy qua. Có giúp gì được hay không thì tôi không chắc, nhưng đây là một cơ hội tốt để biết thêm điều gì đó, à không không, là cơ hội tốt để an ủi con bé.

Tới nơi, đúng như Pai nói, con bé vẫn còn đang khóc, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc quá lâu. Tôi lại gần nhưng lại chả biết nên nói điều gì cho phải.

Hơn 30 phút trôi qua, rốt cục cô bé cũng ngừng khóc và bĩnh tĩnh trở lại.
Pai an ủi và nhẹ nhàng hỏi chuyện Hwa, nhưng cô bé vẫn cứ lắc đầu.

"Là, vì chuyện chia tay với Gun hả?
Tôi hỏi.

"Gì, chia tay gì, ai chia tay cơ? Hwa với thằng nhóc kia á? Nó ngoại tình à, hay làm chuyện gì có lỗi với em, cứ nói đi, bọn chị sẽ lấy lại công đạo cho em, cứ yên tâm về bọn chị."

Pai trông có vẻ như đang rất mất bình tình, xem chừng như chỉ cần một cái gật đầu của Hwa là cô ấy sẽ đi giết thằng nhóc kia luôn ấy.

Hwa bật cười, trấn an đàn chị: "Không phải là cậu ấy đâu ạ, chuyện chia tay là do em, vì em thích người khác nên em mới chia tay cậu ấy thôi."

Hả?

Khí thế của Pai như một quả bóng mới bơm bị xì hơi vậy, nhưng giây sau nhỏ kia đã lấy lại bình tĩnh và đưa ngón cái lên.

"Giỏi lắm em gái, không hổ là gia tộc chúng ta, haha."

Tôi thực sự không cảm thấy cái đó giỏi ở chỗ nào luôn đấy.

Trong khi tôi còn đang mơ màng, chưa sắp xếp được thông tin thì tâm trạng của Pai lại như tàu lượn siêu tốc vậy, lên xuống lên xuống cả buổi trời.

Nhỏ cau mày: "Vậy là do thằng kia hả, thằng mà em thích đó?"

"Cũng không hẳn đâu ạ. Anh ấy không làm gì em cả, chỉ là, anh ấy chỉ là không thích em mà thôi.''

"Cái gì cơ?" Pai bỗng nhiên hết lên. "Thằng khốn đó dám không thích em á, em như vậy mà nó lại không thích em, thằng này chắc chắn có vấn đề. Nó là đứa nào, nói chị biết, để tụi chị xử nó"

''Bình tĩnh lại đi Pai, người kia cũng có làm gì sai đâu."

''Nhưng, nhưng thằng khốn đó dám làm em yêu em khóc."

"Được rồi, Pai đi về trước đi. Anh muốn nói chuyện riêng với Hwa.

Nhận ra mình mất bình tĩnh, Pai đồng ý để tôi lại với Hwa. Nhưng trước khi đi, cô ấy nhẹ giọng nhắc nhở tôi phải tìm ra người kia là ai. Chà, có vẻ như với Pai, Hwa làm gì cũng luôn luôn đúng và trước khi tìm ra danh tính của 'thằng khốn' kia thì nhỏ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Đuổi Pai đi không hẳn vì nhỏ mất bình tĩnh, mà còn là vì tôi đã đoán được người đó là ai.

Sau khi sắp xếp dữ liệu, một bóng người dần xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng vẫn cần xác nhận lại một chút..

''Người đó, người Hwa thích ấy, là P'Nuea, đúng không?"
"Dạ, anh biết rồi ạ?''
''Anh có thấy một lần.''

Có một hôm tôi vô tình thấy hai người họ học bài với nhau. Mọi chuyện đều rất bình thường trừ  bầu không khí thoáng một chút gì đó kì lạ. Chủ yếu vẫn là ánh mắt khi nhìn đối phương, ánh mắt của Hwa khi đó sáng lấp lánh, là sự ngưỡng mộ không thể che dấu, còn về P'Nuea, trông chả có vẻ gì là không thích Hwa cả..

"Em tỏ tình với ổng rồi bị từ chối hả?
''Cũng không hẳn là vậy.."

Thì ra trong một tuần qua mỗi ngày thằng cha kia lại cặp kè với một cô. Khi Hwa hỏi tại sao không nghiêm túc yêu đương thì ổng lại bảo không rảnh, không muốn nói chuyện yêu đương, ai thích ổng thì ổng hẹn hò với người đó, nhu cầu đôi bên mà thôi.

Hừ, đúng là những điều mà thằng cha tồi đó có thể làm ra.

Nhưng đây không phải là tất cả mọi chuyện, điều tồi tệ hơn còn ở phía sau nhưng Hwa thực sự không muốn kể ra. Hwa chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể thích một người dù biết người ta không thích mình, thậm chí cả khi người đó xúc phạm cô. Nhưng cô sẽ không tiếp tục ngu ngốc như vậy nữa.

''Anh, em có thể hỏi một chuyện không, liên quan đến Gun ấy ạ? "

''Ừm.''

''Khi anh biết cậu ấy lừa gạt anh, anh có cảm giác gì vậy? Còn có, anh sẽ vẫn tiếp tục thích cậu ấy chứ?
''Chuyện đó.. thực ra khi biết anh đã rất shock, ngỡ ngàng rồi lại đau khổ, nhưng phần lớn thời gian anh vẫn nằm trong trạng thái không tiếp nhận nó. Anh luôn tự cố thôi miên bản thân là chưa có chuyện gì xảy ra, không có tình yêu, cũng không có sự lường gạt. Nhưng rồi dần dần anh cũng học cách chấp nhận nó, đặc biệt sau khi gặp lại mấy đứa. Còn về phần tình cảm, thú thật sau khi gặp lại nó, anh vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được, nhưng sau đó đã đỡ hơn nhiều rồi, thực ra anh không cảm thấy rằng bản thân sẽ tiếp tục thích một đứa lừa gạt tình cảm của mình đâu, lâu dần thì cũng chả còn cảm giác gì nữa. Đối với anh hiện tại, nó chỉ là một đứa em trai mà thôi.''

Và dĩ nhiên, chả ai lại đi thích em trai của mình cả.

"À, có vẻ khó cho Gun rồi đây." Hwa lẩm bẩm.

"Chuyện đó, chuyện bọn em chia tay thực ra là....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top