Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Những mẩu truyện nhỏ

1."Hơy, P', nay dậy sớm vậy luôn á. Dự báo thời tiết nói nay nắng mà ta?"
Tool mắt nhập nhèm nhìn anh trai đang đánh răng của mình.

Bình thường 8h vào học thì 7h59 mới bước ra khỏi cửa cơ mà. Nay lại dậy sớm vậy, kì lạ??

"Ao có ài iểm a áng ay ( Tao có bài kiểm tra sáng nay )."
Tay đáp lời.

À, hóa ra là vậy. Thế thì cũng không có gì lạ lắm.

Mấy hôm trước nghe cô gọi điện phê bình anh trai cậu xao nhãng việc học, kết quả là anh trai cậu bị mẹ đuổi ra ăn cơm ngoài cổng. Thảm thực sự!

"Mà anh, đừng có vừa đánh răng vừa nói chuyện chứ. Bất lịch sự lắm."

*cốc*

"A, sao anh lại đánh em?"
Tool trề môi oán trách.

"Tao cho mày ở ké để tiện giúp đỡ mà chả được cái tích sự gì hết. Chưa kể mày chắc chắn đang nói xấu tao."

Nhìn cái mắt kia là biết.

Ôi, đây không phải là anh cậu thì cậu đã sớm tẩn cho một trận rồi. Người gì đâu mà ngang ngược.

"Tránh ra, anh còn đi học, muộn rồi."
Tay vội vàng xách balo rồi chạy bắn ra ngoài.

"Ơ, anh còn chưa xong với em đâu. Hôm qua lén ăn khuya không rủ, hôm nay còn đánh người ta nữa."

"Tại mày thôi. Mà anh ăn lén hồi nào, vớ vẩn."

*Tiếng đóng cửa*

Ờ, không ăn lén, vậy chắc mắt tao mù. Cái hộp rõ rành rành trong thùng rác kia là cái gì hả, hộp màu nước chắc?!!

Anh lừa tao, huhu.

**********************

2.Hôm nay tôi có một bài kiểm tra rất quan trọng, nên tôi quyết định đến sớm để tập dợt.  Đây là bài thuyết trình theo cặp, tôi và Jet đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị để có thể đạt được kết quả tốt nhất.

"Ai Tay,  không xong rồi."
Jet xuất hiện với vẻ hốt hoảng.

"S-sao vậy?"
Tôi hoang mang.

" Mày lưu cái file thuyết trình trong máy tao đúng không, nhưng tao lỡ xóa mất rồi. Bây giờ phải làm sao đây?"

"K-không thể nào, mày đừng có đùa vậy, không vui đâu nhé."

Công sức thu thập tài liệu của tôi. Mấy đêm thức trắng của tôi. Điểm số của tôi, thành tích của tôi.

Chẳng lẽ phải mất trắng vì thằng tồi này sao???

Aaaaa!!!

"Mày, chắc là mày phải biết chép ra chứ nhỉ?"

Một chút hi vọng.

Nhưng nhìn bạn mình cúi đầu né tránh, Tay nhắm mắt trong tuyệt vọng.
Được rồi...

"Dĩ nhiên là có chứ, bạn mày đâu có ngu đâu, kkk."

Ủa, may nhỉ.

Cái con khỉ á!!

"Mày lừa bố mày à?"

"À thì, thấy mày căng thẳng quá nên đừa chút cho vui ấy mà. Ai ngờ mày sợ đến vậy, mặt xanh lè luôn."

"Hừh, mặt tao giờ hết xanh rồi. Nhưng còn mặt mày thì bố không chắc đâu. Mày chết chắc rồi."

"..."

***********************

3.Cuối cùng chúng tôi vẫn bắt tay làm hòa và hoàn thành bài kiểm tra.
Lẽ ra tôi đã được tụ tập với lũ bạn để ăn mừng, thế nhưng...

"Em Thanol,  em Jirapol. Làm phiền hai em bưng đống đồ này xuống kho nhé. Vất vả các em rồi."

" Dạ không,  bọn em rất sẵn lòng ạ thưa cô."
Dối trá.

"..."

"Này, mày nghĩ cái chức chủ tịch này có tác dụng gì nhỉ. Suốt ngày bị sai lên sai xuống, làm cái này cái kia. Có chủ tịch nào lại phải tự đi vác đồ cơ chứ."
Jet cảm khái.

" Hừ, cái gì cũng mình làm. Vậy mà không phần thưởng xứng đáng gì cả, chắc được cộng mấy cái điểm rèn luyện gì đấy. Thế mà đến lúc có vấn đề gì là lại mắng lên đầu mình."
Tôi nói hùa theo.

Mấy cái hộp đựng cái gì không biết, nặng như vậy.

Từ sáng đến trưa chưa ăn gì, không biết có bước nổi được đến cái cổng nhà kho không nữa.

Ểh, sao tự dưng lại nhẹ hơn vậy??

"Halo P'Jet, halo P'Tay, hai anh bưng cái gì mà nhiều vậy, để em phụ cho. Cái này mang đến đâu vậy?"

"Ao Gun,  tốt quá, mang đến nhà kho hộ bọn này với, sắp xỉu luôn rồi. Làm trong hôi hám sinh viên khổ vậy đấy, bị đì suốt luôn."

"Vậy ạ..."

Suốt quãng đường, Jet và thằng nhóc kia cứ huyên thuyên mãi. Ai không biết lại tưởng là quen nhau lâu rồi ấy.
Thân hồi nào vậy trời?

"Cảm ơn chú em nhiều, không có chú em thì không biết bao giờ bọn này mới được ăn trưa luôn ấy."

"Hai anh chưa ăn ạ?"
Gun ngạc nhiên.

" Chưa nữa. Mà, mày đi ăn với bọn này luôn không, để cảm ơn việc hồi nãy."

Tôi ngỏ lời. Tôi không muốn mắc nợ gì nó đâu.

"Dạ thôi để lần sau vậy ạ. Em có hẹn rồi ạ."

Ồ, có hẹn rồi.
"Àa, hẹn với bạn gái hả. Cứ đi đi, kẻo người ta đợi."
Nghiệp chướng mở miệng trêu ghẹo.

"..."

"Thôi, hai tụi mình đi ăn."

Sao lại nhìn tao kiểu đó???

Jet chắp tay: " Xin lỗi ạ, Nina hẹn bé đi ăn rồi. Nên là..."

Nên là, mày bỏ tao một mình gì???

Tôi xua tay, đi ăn một mình cũng được, tao cũng chả báu.

"Mà khoan,/tôi gọi Jet lại/  ừm, mày nên học cách cân bằng tình bạn và tình yêu đi ha."

"..."

**********************

4.''Này, sao đứng thẫn thờ ở đây vậy. Thất tình à?"

Một người đột nhiên xuất hiện vỗ vai tôi.

Giọng nói này có vẻ quen quen nhỉ?

Tôi quay ngoắt ra sau: '' Rei, mày về nước rồi hả. Khoảng thời gian trước mày biến đi mất mà không thèm nói với bọn tao tiếng nào, biết bọn tao lo lắm không hả?"

Giận thật đấy.

Đây là Rei, là một mảnh ghép còn lại của cái nhóm tàn tệ của tôi.

Rei bật cười vò đầu tôi: ''À, nhà tao có chút chuyện cần tao xử lý thôi. Xin lỗi vì đã đi mà không nói với tụi mày. Mà, nghe Jet nói mày gặp vấn đề gì hả, nói bạn nghe, bạn giải quyết cho.''

''À, không, làm gì có chuyện gì.''

''Hửm? Không có chuyện gì thật sao, mày tốt nhất đừng có giấu tao đấy..''

''K-không có thật mà. Tao đã nói dối mày bao giờ đâu. Mày ăn chưa, đi, đi ăn với tao đi.''

Tuy Jet là người chơi thân nhất với tôi trong nhóm, thế nhưng Rei lại là người chơi với tôi lâu nhất. Chúng tôi đã học với nhau từ cấp hai, cũng từng là hàng xóm trong một khoảng thời gian. Có thể nói Rei chính là người quan tâm tôi nhất và cũng là người hiểu tôi nhất.
Tôi không biết mình có nên nói chuyện đó với cậu ta không, dù gì nó cũng qua lâu rồi. Nhưng mà, kiểu gì cậu ta cũng sẽ biết thôi.
...

5.''Ôi, mới ăn xong mà mày đã kéo tao ra trung tâm thương mại làm gì. Muốn mua gì thì đợi đến chiều không được hả?"

''Đã 2 giờ chiều rồi đấy bạn yêu. Mà bạn thì hiểu gì, hôm nay có buổi sale lớn đó, tao phải tranh thủ mua mới được, không thì sợ người ta lấy mất.''

Ờ nhỉ, tôi quên mất hôm nay mình ăn muộn. Cơ mà..

''Mày đừng có nói với tao là mày mua cái đó nhé.''

Hàng này bình thường trông khá là lạnh lùng chín chắn, nhưng ít ai biết cậu ta có mắc một khuyết điểm nhỏ. Thật ra cũng không thể tính là khuyết điểm, chỉ là có hơi...

''Bingo, mày đã đoán đúng. Hôm nay có hàng bán thú nhồi bông Hello KItty đấy. Có một con tao tìm lâu lắm mới thấy."

~~~
...hàng này thích Hello Kitty.

Sở thích cá nhân thì không thành vấn đề gì. Cơ mà tưởng tượng một thằng con trai hai mấy tuổi đầu mà bên cạnh toàn là Hello Kitty thật không hài hòa tẹo nào. Cậu ta sưu tầm đủ thứ liên quan đến Hello Kitty, nào là thú nhồi bông này, balo này, áo này, hộp bút này, ga này, rối đến cả vớ và quần trong nữa . Chưa kể đến chuyện cậu ta sợ mất thể diện không dám mặc ra đường nên mang hết lên người em trai cậu ta, độc ác thật sự!! Cũng chính vì vậy, chúng tôi đặt cho cậu ta một cái biệt danh thật kêu.

''Này, cái này anh mày lấy trước rồi, nhóc con ở đâu ra dám tranh với anh.."

Nhìn thanh niên m9 đang xếp hàng ở quầy thú nhồi bông trành giành với một đứa trẻ bé xíu. Tay che mặt, trời ạ, đi chung với con Hello Kitty cao cổ này nhục nhã thật sự.

Bạn tao không có ai bình thường được hả? Ông trời chắc không ưa mình hay sao ý, phái mấy hàng này xuống để đày đọa mình đây mà.~

......

***Đã hơn 11 giờ đêm, Nuea mệt mỏi bước đi, hôm nay bị giảng viên chặn lại nhờ làm việc đến tận giờ, mệt thật sự. Bỗng, anh nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Lạ thật, giờ này mà vẫn còn ai ở đây à?

Nuea tiền về phía tiếng bước chân thì thấy một bóng dáng quen thuộc, anh đặt tay lên vai định gọi đối phương.

''Áaaaa...''

''Hwa, HWa bĩnh tĩnh. Là anh đây.''

Là P'Nuea..

Hwa cố lấy lại bình tĩnh:  Anh, anh chưa về ạ?"

''À, anh ở lại giúp giảng viện sắp xếp tai liệu, giờ mới xong. Thế còn Hwa, sao lại ở đây giờ này.''

''Ưm, Hwa học nhóm ạ. Mà ở lại dọn dẹp nên về hơi muộn.''

Giọng nói nghe chừng có vẻ hoang mang. Biết mình đã dọa cô bé sợ, Nuea an ủi cô một hồi.

''Cảm ơn anh, em không sao đâu. Chúng ta nên về thì hơn, trường lại đóng cửa mất.''

'Tách tách..'

Tiếng mưa rơi như trút nước, bước xuống sảnh họ mới nhận ra trời đã mưa từ bao giờ.

''Trời mưa mất rồi..'' Hwa cảm thán.

''Hwa có xe về chưa, hay có ai đón không?"

''Ưm, Hwa đi xe bus ạ. Mà bây giờ muộn quá rồi, chuyến cuối cùng cũng đi rồi. Trời thì mưa, không biết có gọi xe được không nữa. Mà P'Nuea đi về kiểu gì vậy ạ?''

''Anh đi xe. Mà, Hwa đi về với anh luôn không. Giờ cũng khó bắt xe lắm?"

''...''

Ngồi trên xe, Hwa ngượng ngùng nói cảm ơn.

''Khách sáo làm gì, tính ra em cũng là em của anh. Không cần ngại, cứ giống như Pai với Tay ấy. Có gì anh bảo kê.''

''Nhà em ở chung cư Az hả, cũng khá xa đấy nhỉ.''

"..."
Sau đôi ba câu trò chuyện, hai người đã trở nên thân thiết hơn.
.

"Tới nơi rồi, về cẩn thận nhé."

"Cảm ơn P'Nuea ạ, Hwa về trước đây."
Hwa cảm ơn người đàn anh rồi bước đi.

Bỗng cô quay lại phía anh, hét lớn:
"Ngủ ngon nhé ạ, P'Nuea."

Nhìn bóng dáng cô bé khuất xa, Nuea bật cười.

Dễ thương thật, nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top