Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

My love for U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm về khuy bên trong căn phòng VIP của khách sạn lúc này hoàn toàn là những mảnh đỗ vỡ, Taeyeon ngồi lên chiếc giường  thẫn thờ nhìn ra những ánh đèn phồn hoa của thành phố bên dưới mà khẽ cười... Cô nhớ rõ tuần trước đưa Tiffany vào phòng này ở tạm thì cô ấy còn nhảy múa vui vẻ khi nhìn thấy mấy ánh đèn nhấp nháy đó, cô ấy còn sợ hãi tấm kính cường lực loại lớn này sẽ bị vỡ nên không dám dựa vào sát, lúc ấy cô còn cười trêu trọc cô nhóc ấy ngốc nữa mà. Càng nhớ lại người con gái tên Tiffany thì Taeyeon càng cười tươi, nụ cười mà chỉ khi ở gần cô ấy cô mới có...một nụ cười từ sâu trong đáy lòng. Đưa mắt nhìn căn phòng đổ nát cô không khỏi cười chua sót, cô mất người cô thương thật rồi ư?
Cô biết là Tiffany đã gặp phải chuyện gì đó , biết rõ rằng nước mắt rơi là vì cô mà rơi nhưng tại sao cô lại không kìm chế được? Biết rõ nếu tức giận thì sẽ làm mọi chuyện thêm rối ren nhưng tại sao không kìm chế được cơ chứ. Lục vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra cô mỉm cười nhìn màn hình...tấm hình này là mới vừa cài ngày hôm qua khi mà cô dẫn Tiffany đi ăn Ice Cream khiến cho kem dính lên viền môi xinh đẹp kia thì cô liền chụp lại cài làm hình nền. Cô còn nhớ rõ tấm hình nền trước đó là Tiffany đang ngủ say chu môi lên nũng nịu với cô, tấm trước đó nữa là cô ấy phụ cô sắt hành để nấu ăn bị cay mắt đến cái mũi và đôi mắt đều đỏ ửng đến đáng thương, cô dường như nhớ lại tất cả điệu bộ giả vờ hung dữ hay nũng nịu đáng yêu của Tiffany ở trong đầu. Điện thoại cô có cả ngàn tấm hình của Tiffany, cả ngàn tấm..cả ngàn kiểu nhưng cô chưa bao thấy chán khi xem chúng.
Bây giờ là 12h đêm rồi không biết cô gái nhỏ kia đang làm gì nhỉ, đã tìm được nơi ở chưa hay lại lang thang trên đường?
Ngón tay lại thuần phục nhấn vào số điện thoại của Tiffany nhưng Taeyeon lại chần chờ không dám gọi, cô sợ...sợ gọi rồi Tiffany lại không bắt máy thì càng thêm đau lòng.
Có lẽ là do lòng cô không đủ kiên định nên sau một hồi nhìn số điện thoại kia đến thất thần thì cô liền bấm nút gọi.
Tiếng chuông nhạc chờ là những âm ngắn vang thật dài trong đêm vắng, từng hồi từng hồi trôi qua như đánh vào trái tim cô.
Khi hồi chuông cuối cùng vang lên thì phía bên kia đầu dây cũng bắt máy, nhưng lại không hề có một tiếng 'Xin chào' nào vang lên cả chỉ có tiếng thở dài trầm mặc của cô và tiếng thút thít kìm nén của cô gái nhỏ kia thôi. Cứ như vậy cả hai đều im lặng gần 20 phút thì Taeyeon thở dài nói :

-'' Em đang ở đâu?'' Giọng nói Taeyeon có chút lạnh, có chút buồn..có chút cô độc.

-'' Em đang ở cùng Leo.'' Ở bên kia đầu dây Tiffany cũng nghẹn ngào nói giữa tiếng nấc.

-'' Em....'' Vốn dĩ định nói gì đó nhưng lời nói muốn nói ra như kiểu bị nghẹn ở lòng ngực, Taeyeon không thể nói gì thêm được.

-'' Taeyeon à đi ngủ đi, khuy rồi!'' Giọng Tiffany vang lên ở đầu dây bên kia không giấu được sự lo  lắng.

-'' Không ngủ được.'' Taeyeon cười buồn nói, đôi mắt nhìn những ngọn đèn những tòa nhà khắp thành phố như thể muốn tìm kiếm bóng hình người cô thương.

-'' Ngủ đi e....'' em thương.

-'' Nhớ em không ngủ được!'' Taeyeon cười nói, giọng cười trầm thấp nghe càng đau thương.

-'' Taeyeon...chúng ta chia tay rồi!'' Bên kia là những tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào.

-'' Ừ, tôi nhớ...''

-'' Ngủ đi...em cúp máy đây.''

-'' Fany à~'' Lo sợ Tiffany nếu cúp máy lần này cô sẽ không thể nào liên lạc được nữa Taeyeon liền hô nhỏ.

-'' Ừ, em nghe....''

-'' Lúc trước Seungwan nó nhậu say định lấy chai thủy tinh đâm vào tim ấy, theo em nghĩ Joohyun có đau lòng không?''

-'' Taeyeon...sao Tae hỏi vậy? Tae uống rượu sao?'' Tiffany lo lắng hỏi với âm vực cao hơn.

-'' Tôi không có uống rượu, chỉ là Tôi muốn hỏi liều Joohyun lúc đó đã nói lời chia tay rõ ràng với Seungwan như vậy thì khi đó Joohyun có đau lòng không?''

-'' Joohyun em ấy thương Seungwan thì đương nhiên là rất đau lòng rồi, Tae đi ngủ đi.'' Tiffany sợ hãi nếu nói thêm thì cô lại kìm lòng không được mà quay về bên Taeyeon một lần nữa.

-'' Vậy...nếu tôi cũng làm như vậy thì em có đau lòng không?''

-''.......'' bên kia là một mãnh trầm mặc.

-'' Xem ra em sẽ không đau lòng rồi!'' Vừa nói xong Taeyeon liền chụp lấy cái đèn ngủ chọi ngay lại chiếc tivi đối diện giường ngủ.

-'' Taeyeon!!!'' Giọng Tiffany lo lắng vang lên.

-'' Không có gì đâu em ngủ đi.'' Taeyeon cười trầm nói rồi lại nói nhỏ thêm :-'' Ba mẹ đã bỏ Tôi đi xa rồi, em giờ cũng vậy...không ai muốn ở cạnh tôi thật lâu sao?'' Không khó để nghe thấy sự nghẹn ngào trong câu nói của Taeyeon.

-'' Taeyeon à Tae sao vậy, đừng làm thương chính mình mà!''

-'' Thôi em ngủ đi, sau đêm nay tôi sẽ không bao giờ làm phiền em nữa đâu...Sayonara~''

-'' Vĩnh biệt gì chứ Kim Taeyeon? Tae sao vậy, đừng làm em sợ!'' Tiffany lo lắng đến phát khóc lên.

-'' Em lo lắng sao Fany? Tôi còn tưởng sẽ không còn ai  lo lắng cho tôi nữa rồi!'' Taeyeon nói nhỏ giữa những hơi thở nặng nhọc.

-'' Taeyeon...Tae đừng làm em sợ. Có rất nhiều người lo lắng quan tâm Tae mà, có Yuri..SooYoung..Yoona..Soo Yeon...Seungwan...Joohyun...và rất nhiều người khác nữa mà!''

-'' Họ chỉ là bạn không phải người thân!''

-'' Còn..còn có Chủ tịch Kim nữa mà!'' Tiffany gấp gáp nói.

Phía bên đây đầu dây Taeyeon sau khi nghe Tiffany nhắc đến Chủ tịch Kim thì liền nheo mắt lại, giờ thì cô biết vì sao Tiffany lại như vậy rồi. Biết rõ cô gái nhỏ ngốc nghếch kia đang lo lắng như kiến bò trên chảo nóng Taeyeon liền nhẹ giọng nói :

-'' Sayonara My love! '' Nói xong liền cúp điện thoại để lên giường rồi ngồi yên chờ đợi, cô dám chắc rằng Tiffany ngốc nghếch sẽ quay lại.

Quả nhiên khoảng 20 phút sau thì có tiếng bước chân dồn đập chạy tới phòng cô rồi mở cửa chạy vào.

Riêng Tiffany sau khi chạy vào phòng Taeyeon liền sợ hãi nhìn sự đổ nát bên trong phòng, càng nhìn cô càng lo lắng chạy vào phòng ngủ thì thấy Taeyeon đang ngồi yên trên giường liền chạy lại lo lắng hỏi :

-'' Tae sao vậy, sao không ngủ đi mà còn ngồi đây?''

-'' Không có gì!'' Taeyeon trầm tĩnh đáp nhưng sâu trong ánh mắt lại chất chứa nụ cười.

-'' Tae làm sao đang nói chuyện liền đập thứ gì đó rồi chào vĩnh biệt rồi lại cúp máy ngang vậy chứ?''

Tiffany vẫn đáng lo lắng xem xét tay chân mắt mũi của Taeyeon xem có bị thương ở đâu hay không, bỗng nhiên Taeyeon gạt tay cô ra rồi nói :-'' Chúng ta chia tay rồi!''

-'' Nhưng...'' Lời nói lại bị nghẹn lại.

-'' Em không cần quan tâm kẻ xa lạ là tôi đâu.''

-'' Không xa lạ, không có xa lạ..''

-'' Không lẽ em muốn gọi tôi là người cũ sao?'' Ý cười đã tràn đến bên môi của Taeyeon nhưng Tiffany đang lo lắng vẫn không hề biết được.

-'' Em....'' Tiffany cúi đầu xuống không biết phải nói gì.

-'' Em phả nhớ chúng ta chia tay rồi, là em đã nói lời chia tay nên sau này có chuyện gì xảy ra tôi cũng không trách em.''

Tiffany nhìn thấy Taeyeon thái độ hờ hững như vậy liền bất chấp tất cả mà ôm lấy cô vào lòng khóc lớn :

-'' Không chia tay....không chia tay nữa..hu..hu.. Tae đừng làm em sợ...''

-'' Là em cương quyết muốn chia tay mà!'' Đôi môi mỏng của Taeyeon khẽ nhếch lên.

-'' Không chia tay nữa.. em sai rồi Tae Tae, sau này có chết cũng không muốn chia tay đâu~''

-'' Vạy em định ăn nói sao với ông nội của tôi đây?'' Taeyeon vỗ nhẹ lên lưng Tiffany vài cái rồi ghì chặt cô ấy vào lòng mình.

-'' Em.....'' Nghe tới Chủ tịch Kim Tiffany liền bối rối.

-'' Em thế nào?''

-'' Em sẽ xin lỗi Ngài ấy, cho dù Ngài ấy trừng phạt như thế nào em cũng chịu đựng được.'' Tiffany nhìn Taeyeon nhoẻn miệng cười nói.

-'' Ngu ngốc, cho dù trời có sụp xuống có tôi gánh vác thay em!'' Taeyeon yêu thương hôn lên đôi mắt cười còn đang ứ đọng nước mắt.

-'' Taeyeon em xin lỗi, em làm cho Tae đau lòng rồi!'' Tiffany vừa nói vừa dụi đầu vào hõm vai Taeyeon làm nũng. Chỗ này là của cô đó nha, thật thỏa mái.

-'' Còn biết Tae sẽ đau lòng sao?'' Taeyeon nâng gương mặt Tiffany lên cắn nhẹ một cái lên chiếc cằm xinh đẹp đe dọa.

-'' Em xin lỗi, tự em làm chúng ta đau khổ!'' Bây giờ Tiffany cô mặc kệ sau này chuyện gì sẽ xảy ra vì bây giờ cô sẽ chỉ sống cho ngày hôm nay thôi.

-'' Hừ, nói mau tại sao muốn chia tay? Là ông nội Tae ép sao?'' Ngón tay thon dài nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ cao.

-'' Không có!'' Tiffany vội la lên muốn giải thích nhưng nhìn thấy nét mặc Taeyeon vãn đang cứng ngắc thì vội nói :-'' Em cảm thấy so với Tae mình thật nhỏ bé, em không muốn làm vực sâu trên đường đến thành công của Tae, em hy vọng Tae sẽ như lời Chủ tịch Kim nói Tae sẽ được hạnh phúc bên một người chồng bình thường và những đứa con của riêng mình.''

-'' Lấy chồng?'' Taeyeon không tin trợn mắt.

-'' Vâng, nghe nói Chủ tịch Kim chỉ có đứa cháu là Taeyeon nên nếu Tae lấy em thì họ Kim sau này phải làm sao đây?''

-'' Gặp quỷ mới lấy chồng! Sao em không nghĩ bây giờ người ta thụ tinh bằng tinh trùng nhân tạo hay tủy cũng có thể sanh em bé được vậy!'' Taeyeon trợn tròn mắt mắng, thật không ngờ người con gái cô thương lại hy vọng cô đi lấy chồng nha.

-'' Thật sao?'' Tiffany lần đầu tiên nghe đến giải pháp sinh con này liền kinh ngạc hỏi.

-'' Thật!''

-'' Vậy...vậy..''

-'' Ngủ đi thôi khuy rồi, mai nói tiếp nhé.'' Taeyeon ôm lấy cơ thể ngọt ngào vào lòng nhắm mắt muốn ngủ.

-'' Vâng.''

-'' Mà em đã ở đâu mà đến đây nhanh như vậy?'' Taeyeon như nhớ đến cái gì liền tò mò hỏi.

-'' Em...''

-'' Em đã ở đâu?''

-'' Em...vốn dĩ định nhờ Leo đến rước nhưng anh ấy không có nhà em liền phải kéo vali đi ngược  ào lại theo phòng ở lầu 3.'' Càng nói cái đầu nhỏ càng cúi thấp.

-'' Tự nhiên phòng VIP không ở mà lại đi xuống phòng thường..hì hì...''

-'' Em ở phòng này là có khi Tae chọi đồ vào người em cũng nên.'' Tiffany lè lưỡi trêu ghẹo sau đó lại nói :-'' Tae đem phòng khách sạn đập tan tành hết trơn mà quản lí khách sạn không nói gì sao?''

-'' Hì..quên nói cho em Tae là chủ ở đây!''

-'' À~''

-'' Thôi ngủ đi em!''

-'' Dạ~''

Cho đến khi hơi thở của Tiffany đã thở đều theo nhịp thì Taeyeon mới với tay lấy điện thoại nhắn tin vào một số với nội dung :
-'' Ông nội, con thắng rồi!''
Nội dung tin nhắn cực kỳ ngắn gọn nhưng tin chắc ông nội Kim sẽ hiểu được ý tứ mà Taeyeon muốn nói đến.
Thêm vào nữa là cuộc cãi nhau lâu nhất của hai người sau hơn nửa năm ở chung là 8 tiếng tính chung với thời gian làm huề.😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top