Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1

"Em ghét anh lắm!!!" _ Han Jisung gào lên, vừa khóc hu hu vừa cắm đầu cắm cổ mà chạy thẳng lên lầu ba kí túc, bỏ mặc một Seo không-hiểu-chuyện-gì Changbin đứng ngơ ngác dưới sân trường. Có ai đời được người ta tỏ tình, chưa kịp mở miệng đáp lại đã bị người ta mắng thẳng vào mặt một câu "em ghét anh", lại còn bày ra bộ dạng như bị bắt nạt, chỉ nghĩ thôi quý ngài Seo cũng thấy ê hết cả mặt mũi rồi ấy chứ.

Vừa hay Seo Changbin lại vừa trải qua cái tình huống tréo ngoe ấy, mà còn là đứng giữa sân trường với bao nhiêu gương mặt thân quen bao quanh.

Đào ngay một cái hố mà ở lì trong đấy luôn cho rồi chứ làm sao mà dám ló lên nữa!?

Cố gắng lạnh lùng nhếch mép cho đỡ quê, Seo Changbin đành nhanh nhanh chóng chóng mà chuồn lẹ, đi túm cổ thằng em trời đánh Hwang Hyunjin rồi đập một trận cho bõ cơn tức.

-

"Ái ui cái ông này, bộ bị điên hả hay gì?! Bỏ em ra, ai cho ông véo mặt véo tai em hả??? BỎ RA COI XEM NÀO!! Ông xem mấy giờ rồi mà còn sang đây ăn hiếp con nhà lành hả, em lại thả Kkami ra cắn mông ông bây giờ! ÁI UI!! LEE MINHO CỨU EM!!!!" _ Hwang Hyunjin vừa bị kẹp cổ đến đỏ mặt tía tai, lại bị Seo Changbin véo cho làm mặt đã đỏ lại đỏ hơn, còn tím hết cả người, la hét ầm ĩ. Còn Lee Minho nãy giờ ngồi vắt chân xem hai ông giời diễn tuồng thì vui lắm, vừa cười vừa vỗ tay bốm bốp, lăn lộn thế nào suýt nữa thì rơi xuống đất.

Phải một lúc sau, anh mới xách tai Seo Changbin lên, lôi cả hai người lên ghế sô pha ngồi, vẫn còn vuốt ngực lau nước mắt một lúc vì cười nhiều quá. Cố nín cơn tức cười lại, anh hắng giọng, rồi run run hỏi: "Hyunjin làm gì mày mà đêm hôm khuya khoắt còn sang gõ cửa nhà anh hả Seo Changbin? Anh thề với mày, chuyện mà còn liên quan đến cậu em sóc chuột của mày, anh sẽ tuốt xác lột da rồi vứt mày ra bãi rác luôn." "Ừ thì đó... Anh cũng phải thương em chút chứ! Tại thằng Hwang nói gì đó với Hannie nên giờ mới thành ra vậy nè! Ẻm tỏ tình với em, xong em còn chưa kịp hó hé câu nào đã bị mắng là em ghét anh lắm, rồi còn vừa khóc vừa gào đến là tội. Nhóc Jeongin bảo là ẻm có thấy Hyunjin gọi Hannie ra thì thầm nhỏ to gì đấy, xong Hannie chạy như bay xuống đuổi theo em luôn." _ Hắn vừa vuốt mặt vuốt tai vừa than thở, rồi nói tiếp _ "Seungmin cũng bảo thằng Hwang dạo này nham hiểm mưu mô lắm, cả giờ cứ nghĩ đi đẩu đi đâu xong ngồi cười hinh hích với Yongbok. Anh xem chúng nó đối xử với em như vậy, anh còn tính lột da tuốt xác em, anh xem anh có còn giống con người không??!"

Vừa ngồi uất ức hậm hực vò rối hết cả đầu, Seo Changbin vừa phun ra một tràng càu nhàu cắm cảu liên miên. Hwang Hyunjin từ nãy đến giờ ngồi trốn sau lưng Lee Minho, cho cả nắm đấm và miệng để cười không ra tiếng, ló đầu ra cười hì hì: "Em lo cho ông không chịu tiếp cận người ta nên em mới làm cái trò đấy nhá! Chỉ có ai ngu dữ lắm mới không nhìn ra thằng Jisung cũng u mê ông thấy mẹ thôi. Ngày nào em cũng phải nghe nó lảm nhảm quoài về ông, rồi cái gì mà hôm trước tiền bối Changbin mua nước cho tao ó, nghe thấy mắc ói à!!"

"..."

"Rồi còn nữa, em cũng chả nói gì quá quắt cả, em chỉ nói là ông còn rất ít thời gian, ông sắp đi du học rồi và sẽ bỏ mặc nó, nên nó gào khóc thảm thiết các kiểu, rồi em bảo nó mau đi tỏ tình đi, rồi nó bồi vào là nó ghét ông lắm. Thôi mà, em đâu có xui nó ghét ông đâu..."

-

"Tin mày để rồi bán nhà ấy!" _ Seo Changbin sau khi bị Lee Minho túm gáy ném ra khỏi nhà, vừa đi vừa hậm hực đá đá lên đống lá khô chưa kịp quét, thầm chửi rủa loạn xạ trong lòng. Ai mượn mày đi đồn thổi lung tung chứ, đại học năm 3 rồi còn như mấy thằng thần kinh trẩu chúa. Anh đây không ngán mày, anh chỉ ngán Lee Minho thôi...

Ừ thì, không phải ai cũng sợ Lee Minho sao, đây chỉ là không muốn làm phiền làm khổ đến cái thân tàn này thôi!

Định bụng lấy điện thoại ra gọi đám Seungmin Donghyuck đi nhậu nhẹt cho khuây khỏa, Seo Changbin lại vừa vặn thấy thông báo tài khoản instagram của Han Jisung vừa update cách đó vài phút. Vừa cười hí hí nhìn điện thoại đầy u mê, hắn đâm sầm vào một thân ảnh đang chạy trối chết về phía nhà Lee Minho và Hwang Hyunjin, vừa chạy vừa ôm đống túi to oành. Đằng kia vừa xoa lưng vừa ngẩng đầu lên, và câu chửi vừa muốn vuột ra khỏi miệng của hắn đã lập tức bị nuốt lại vào trong.

Gì chứ, là Han Jisung!! Là Han Jisung đó!!!

Thấy hắn định mở miệng nói gì đó, Han Jisung vội đẩy hắn sang một bên, cắm đầu chạy đi đập cửa uỳnh uỳnh, rồi bị Hwang Hyunjin nắm đầu lôi vào trong nhà, vừa lôi vừa chửi cái gì nghe như "kiếp trước tao mắc nợ mày và ông nhà mày hả"

Thôi, về nhà đi ngủ cho lành, thế gian quay mòng mòng làm hắn hoang mang quá!

-

Ngã cây chưa đủ đô mà tôi không có viết deep deep nghiêm túc quá được=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top