Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"t/b, muốn khóc hãy khóc đi"

hwang t/b từ lúc bị đánh cho đến lúc bị chỉ trỏ, thậm chí là bị kim taehyung nhìn với nửa con mắt hay là nghe những lời nói giả tạo của eunji, cô đều có thể cắn răng không rơi nước mắt nhưng nghe được lời nói của sujin, cô liền ôm lấy cô bạn thân khóc nức nở.

hwang t/b như một đứa trẻ cần sự yêu thương, cô bám víu lấy sujin.

sujin chỉ dịu dàng xoa tóc cô, khi nghe được những điều t/b đã chịu trong một buổi sáng, lúc ấy sujin chỉ hận nó không thể ở đó dạy cho những con người kia một bài học, chỉ hận nó không thể cho eunji một bạt tai.

"hwang t/b nghỉ làm đi"

....

kim taehyung nhìn xuống cổng kim thị, cũng may rằng hwang t/b đã được sujin tới đón, không thì hắn sẽ không kìm được lòng mà chạy xuống ôm cô vào lòng mà an ủi.

eunji vừa bị anh đuổi khéo đi.

hắn không dám nói gì nhiều lúc đó eunji còn ở đó, nếu không phải vì vụ việc năm đó thì bây giờ hắn đã có thể lo lắng một cách đàng hoàng cho cô.

kim taehyung không rõ lòng mình, ngoài miệng thì bảo không yêu nhưng tâm trí sớm đã khắc ghi hình bóng cô rồi.

vô thức nhìn vào nơi làm việc của t/b, hắn thấy rất khó chịu nơi con tim mình.

đúng lúc này, hwang t/b gọi tới, hắn bắt máy.

"sếp tổng, tôi muốn xin nghỉ việc, đơn đã gửi vào mail rồi, nếu không hài lòng tôi sẽ nộp đơn trực tiếp vào chiều nay"

hắn ngớ người, tay cầm điện thoại có chút run, như không tin vào những lời cô vừa nói.

"alo.. sếp anh nghe không đấy"

tiếng nói qua điện thoại làm hắn quay lại thực tại.

"tôi biết rồi, chiều nay không cần đến, cám ơn và xin lỗi"

lời cám ơn là vì công việc, cô đã làm việc ở đây 1 năm rồi, công ty có được một người chăm chỉ như t/b là rất may mắn, nhưng còn lời xin lỗi là dành cho sự nhận ra muộn màng của hắn, về tất cả mà cô đã gánh chịu.

nói rồi hắn cúp máy ngay.


t/b dần buông điện thoại, cô giải thoát cho chính mình, 8 năm là quá đủ rồi, 8 năm thực sự nói dài thì không dài nhưng nói ngắn cũng chẳng ngắn.

sujin ôm t/b, nó thấy mừng cho bạn mình, mãi cũng dứt ra được cái quá khứ không mấy tốt đẹp ấy.


chap ngắn nên đăng chung nè:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top