Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Episode 11: Liar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soojin! Tớ nên mặc bộ nào giờ? Khó chọn quá..." Soyeon phân vân giơ hai bộ đồ lên hỏi Soojin. Cô uể oải liếc nhìn rồi trả lời:

"Huh, bộ nào cũng được hết mà. Thôi nào, Jeon Soyeon, mọi người đang đợi đấy..."

Soyeon khẽ lắc đầu chán nản rồi im lặng, tiếp tục lựa đồ. Thì, chuyện là họ đang ở khách sạn do trường thuê và đang chuẩn bị để đi ăn tối sau vài chuyến tham quan.

Nhưng vấn đề là Soyeon cứ phân vân không biết mặc gì, làm Soojin cũng phải đợi theo. Soojin thì ăn mặc đơn giản lắm nên không mất nhiều thời gian: chỉ một cái áo phông trắng kiểu với một chiếc quần short hơi quá gồi và khoác ngoài một cái áo khoác xanh dương. Thật ra Soyeon cũng không ăn mặc cầu kì lắm đâu, chỉ là lâu rồi nó mới tụ tập nơi đông người như vầy nên có hơ lo lắng chút thôi.

"Argh, Soyeon à, nhanh lên nào!"

"Rồi rồi, tớ lựa xong rồi đây, đợi chút nữa nhá."

Nói rồi Soyeon cầm bộ quần áo phóng vào nhà tắm. Soojin lại chờ đợi trong tuyệt vọng...

[...]

Cuối cùng Soyeon cũng thay đồ xong. Giờ họ đang trên xe đến một nhà hàng nhỏ ven biển để ăn tối.

Đến nơi, hai người có hơi sốc một chút: Có vẻ khá là đông người, đa phần là các sinh viên năm 1, 2.Những sinh viên năm 3, 4 khá ít và chỉ lác đác vài giáo viên theo giám sát. Và đương nhiên với hai con người hướng nội như Soojin và Soyeon thì có phần hơi... ờm... đông quá một chút.

"W-woah, khá nhiều người nhỉ."-Soyeon vừa kéo ghế ngồi vừa ngạc nhiên nói

Soojin cũng kéo ghế ngồi bên cạnh. Cô liếc nhìn xung quanh xem có thấy Shuhua đâu không. Và cô đã thấy.

Có vẻ em đang nói chuyện với vài người bạn của mình, cả đám đang đi đến bàn ăn. Soojin thấy trong đó có cô bé tóc vàng sẫm người Trung mà cô gặp hôm trước ở thư viện nữa. Bất chợt, Shuhua quay người lại nhìn cô, em mở to mắt ngạc nhiên và cười với cô làm Soojin hơi giật mình. Sau đó, Shuhua nói gì đó với mấy người bạn rồi chạy đến chỗ cô.

"Woah! Unnie! Chào, chị Soojin. Chị Soyeon nữa!"

Shuhua vui vẻ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Soojin. Soyeon thấy em cũng tươi cười đáp lại:

"Chào, Shuhua, em không ngồi với bạn ư? Chị không nghĩ em không có bạn đâu."

Shuhua nhiệt tình đáp lại:

"Ồ, tất nhiên ạ. Họ ở kia. Không quá thân với em, trừ chị tóc vàng kia, những cũng khá thân, chắc vậy."

Vừa nói, Shuhua vừa chỉ tay đến nhóm người khi nãy, giờ đã ở đằng xa. Soyeon có vẻ hơi bất ngờ và định nói gì đó với Soojin khi nhìn thấy họ, nhưng lại thôi. Shuhua thản nhiên nói tiếp:

"Hai chị đi một mình ạ? Ah, ý em là chỉ có hai chị thôi á?"

"Ừm, tụi tôi chỉ đi hai người thôi, cho thoải mái ấy mà. Với lại tụi tôi cũng không quen nhiều bạn lắm."- Soojin bấy giờ mới lên tiếng.

"Ồ ra vậy, hmmmmmm."- Shuhua gật gù nói.

[.....]

Cuối cùng sau đủ thứ chào hỏi thì cuối cùng họ cũng được ăn tối, một cách thoải mái. Các học sinh năm 1, 2 có vẻ khá sung sức: Họ lên sân khấu nhỏ được đặt ở phòng ăn trường đã đặt và 'quẩy' theo điệu nhạc ở trên đó. Thì, ừm... kiểu giống như mấy cái buổi Karaoke vậy, đều ồn ào giống nhau, chỉ có khác một chút là cái này đông người hơn thôi. 

Năm 3, 4 thì cũng không hẳn là ngồi im một chỗ hay thiếu 'nhiệt', chỉ là hơi ít người tham gia thôi. Nói thật thì, Soojin nghĩ năm 3 và 4 cũng đã quá đủ mệt mỏi với đống bài tập phải làm rồi, chưa kể những người năm 4 còn phải chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp nữa. Họ có trăm thứ phải làm, và đây cũng chả phải lần đầu trường cô tổ chức mấy cái hoạt động này, nên có lẽ họ cũng đi vài lần rồi, không cần phải hào hứng quá như các hậu bối.

 Soojin nghĩ có lẽ đa số đều giống cô: lý do chủ yếu họ đi mấy cái hoạt động này là muốn lấy điểm cộng môn Sử học Quốc gia thôi. Cũng có thể hiểu được, khi bạn phải sống trong cái môi trường mà điểm còn quan trọng hơn cả tiền thì có lẽ là điều hiển nhiên, chắc vậy, hoặc là chỉ do Soojin suy nghĩ vậy thôi, ai mà biết được...

[....]

Nhấp một ngụm Mojito, Soojin khẽ liếc mắt qua bàn giáo viên. Chà... có vẻ mấy thầy cô không quan tâm tới việc bung xõa và hát Karaoke mấy nhỉ? Đa số họ chỉ lo ăn, nói chuyện với nhau hoặc bấm điện thoại trừ giáo sư Kim, giáo sư Ahn và giáo sư Choi ra, vì họ nổi tiếng là dễ tính đáng yêu nên sẵn sàng lên 'quẩy' chung với mấy đứa học trò. Hay đặt biệt hơn, là thầy Hwang, ông nhìn những 'đứa con yêu dấu' bằng nửa con mắt phán xét và khó chịu ra mặt (Cũng dễ hiểu thôi vì nhiều lúc cô cũng vậy...).

Chợt nhớ ra điều gì đó, Soojin đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Ừ, quá rõ ràng, cô đang tìm Shuhua. Con bé như con của cô vậy, nên việc tìm kiếm nó một cách lo lắng trong một buổi tiệc như vầy là chuyện bình thường ha? Sẵn tiện, cô cũng tìm Soyeon, chẳng biết cậu ta đi vệ sinh kiểu gì mà 15 phút rồi vẫn chưa thấy bóng dáng, hừ.

Đang đắm mình trong những suy nghĩ, Soojin bỗng nghía thấy Shuhua ở bên góc sân khấu. Trông em hình như không ổn lắm, có vẻ khá mệt và cả say nữa. Và có hai cậu trai đang nắm tay em kì kèo như muốn kéo đi đâu đó- Ủa mà khoan???? Cái gì cơ? 'Hai cậu trai đang nắm tay em kì kèo như muốn kéo em đi đâu đó' hả???? Á à.

Soojin rời khỏi chỗ ngồi, tiến thẳng tới chỗ Shuhua với tâm trạng không vui vẻ mấy, nếu không muốn nói là sôi máu lên rồi.

Giật mạnh tay tên to con nhất trong hai tên hất ra, Soojin gằn giọng nói:

"Cô gái này có việc cần nói với tôi rồi, phiền cậu tránh ra, nơi công cộng mà làm vậy là không được đâu."-Cô kéo Shuhua ra sau lưng và nắm tay em sau khi nói.

"Gì đây? Cô là ai chứ hả?"

Tên thanh niên nhíu mày nói, thủ thế chuẩn bị cho cô một bạt tai hay gì đó, nhưng Soojin không có sợ đâu nhá, cô đã từng học qua vài thế Taekwondo và ở đây đang rất đông, hắn sẽ không dám làm gì cô đâu. Có vẻ tên còn lại cũng hiểu được điều đó, cậu ta trông có vẻ nhỏ con và hiền lành hơn đồng bọn, nhưng cái nhếch môi đầy sự khinh bỉ và khó chịu ra mặt khiến Soojin bỏ ngay cái suy nghĩ đó. Cậu ta khều nhẹ tên bạn, nói nhỏ nhưng Soojin vẫn nghe được:

"Đi, Joseok à. Chỗ này không tiện, mày nhìn xem, đông người như vậy, lại còn có thầy cô nữa, không hay đâu. Với lại chúng ta cũng không quen biết gì con bé này, không cần phải luyến tiếc nó. Đi nào, mày say rồi..."

Cậu ta lôi tên kia đi, sau khi 'tặng' cho cô một cái liếc mắt 'trìu mến' và lời cảnh cáo 'ngọt ngào':

"Hên cho cô đấy nhé, đừng để bọn tôi gặp lại, tch!"

Huh, đúng là cốt truyện thường thấy trong mấy bộ phim ngôn tình. Sau khi nhìn tên Joseok kia miễn cưỡng đi theo lời bạn với một ánh mắt cực kì phán xét và khinh bỉ, Soojin khẽ liếc nhìn Shuhua đang mơ màng sau lưng, rồi lại nhìn bóng dáng đang hớt hải chạy về phía mình, là Soyeon. Hừ, cuối cùng cũng thấy mặt cậu ta.

"Soojin! Ôi Soojin.... tớ đã thấy rồi, hai thằng nhóc hồi nãy đó... huh... mệt quá..."-Soyeon lao đến, tuông một tràng và khụy xuống để thở rồi lại nói tiếp:

"Này, đã có chuyện gì vậy? Hai tên đó có làm gì cậu... không? Huh... rồi còn Shuhua, con bé sao lại say vậy? Khi nãy tôi đi còn tỉnh lắm mà?"

"Ngừng hỏi tôi những gì tôi không biết đi Jeon. Lúc nãy con bé bảo đi nói chuyện với bạn, và mất tích luôn, hoặc là đông quá nên tôi không thấy. Và nhìn xem, chỉ trong 15, 20 phút mà con bé say đến vậy."

Soyeon gật gù, nhìn Shuhua rồi chợt nói, có hơi lớn:

"Seo, nhìn kìa, con bé có vẻ dần tỉnh rồi. Lựa lời rồi đưa con bé về khách sạn nghỉ thôi."

Soojin gật đầu rồi cùng Soyeon dìu Shuhua đi sau khi xin phép giáo viên và tạm biệt vài người bạn. Cả hai bắt xe đến thẳng khách sạn 3 sao mà trường đã đặt từ trước, chà, nó cũng khiến học sinh mất kha khá tiền đó chứ.

Vì không biết phòng Shuhua nên Soojin và Soyeon đành đưa em vào phòng của hai đứa. Đặt Shuhua nằm xuống giường, Soyeon thở dốc:

"Àu, con bé coi vậy mà cũng nặng phết! Hoặc có vẻ là tớ mệt rồi, dìu thôi mà không nổi luôn á."

"Tất nhiên là do cậu yếu, lùn tịt như vậy thì sao dìu nổi."- Soojin đảo mắt nói, làm Soyeon giận cành hông. Nó mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Soyeon quay người lấy đồ mặc chuẩn bị đi tắm, cố gắng không quan tâm đến lời lẽ độc địa của Soojin.

[...]

15 phút sau, Soyeon bước ra khỏi phòng tắm, có vẻ khá sảng khoái. Soojin thấy vậy cũng hào hứng lấy đồ để tắm. Và tất nhiên, cô cũng cảm thấy vậy.

Vừa ra khỏi phòng tắm, Soojin và Soyeon nhìn nhau rồi lại nhìn Shuhua đang ngủ say như chết. Cô bối rối nói:

"Sao bây giờ? Chúng ta không thể để Shuhua ở đây được, bạn cùng phòng của con bé hẳn sẽ lo lắm. Với... để con bé ở đây cứ kì kì sao ấy... mà ta đâu có biết bạn cùng phòng con bé là ai mà nhắn tin báo được?"

Soyeon cũng chỉ lắc đầu, rồi nó chợt reo lên:

"À mà này, khi nãy tớ có chuyện muốn nói với cậu mà quên chưa nói. Cái cô bé bạn Shuhua ấy, cái người mà có tóc vàng sẫm ấy. Cô bé ấy là người đưa cho tớ mượn dù hôm tôi đi uống cà phê mà gặp mưa ấy. Trùng hợp ghê, mà nhìn Shuhua với ẻm thì có vẻ là khá thân đó, biết đâu họ là bạn cùng phòng?"

Soojin nhíu mày, một phần vì câu chuyện của Soyeon có hơi không liên quan, một phần vì cố nhớ lại câu chuyện 'đi uống cà phê bị gặp mưa' của Soyeon và cô gái kia là ai. Cuối cùng cô gật gù:

"Yeah, chắc vậy. Tớ biết cô gái đó, tên... Song... Song... à, Song Yuqi hay gì đó. Người Trung, năm 2, đúng là bạn thân của Shuhua. Tớ nghe em ấy nói vậy, tớ và Yuqi đã từng gặp nhau rồi, nhưng chưa nói gì nhiều."

"Vậy cậu có số không, Seo? Chứ giờ ta chỉ còn hy vọng vào em ấy thôi đó."

Soojin khẽ lắc đầu, cô mở miệng ra định nói thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Cả hai người cùng tìm kiếm chiếc điện thoại đó, và nó ở trong túi Shuhua. Một người được lưu tên là "MYuqi" đang gọi Shuhua. Nhìn tên thì hai người đoán chắc là cô gái tên Song Yuqi. Hai người nhìn nhau, rồi cuối cùng Soojin hồi hộp cầm điện thoại lên nghe.

"Shuhua! Cưng ở đâu giờ này vậy? Chị tìm mãi không thấy. Về phòng chưa đó?''

"Ờm..."

"Khoan! Giọng con gái, lạ, cô là ai? Sao lại cầm máy Shuhua? Con bé ở đâu? Cô đã làm gì nó? Nói mau!"

"Khoan đã, từ từ. Em là Song Yuqi đúng khôn-"

"Gì nữa đây??!! Cô biết cả tên tôi à? Cô là a-"

"Này! Nghe tôi nói đã! Tôi là Soojin, Seo Soojin ấy, người bạn mà Shuhua mới quen. Chúng ta đã gặp nhau lần trước ở thư viện cùng Shuhua rồi ấy?"

Lúc này Yuqi mới bình tĩnh lại, nhỏ chậm rãi hỏi lại:

"Hmmmm, vậy hả? Để coi... Soojin... ah! Em đã nhớ rồi, vừa nãy xin lỗi chị, em có hơi sốt ruột nên mới vậy, hì hì. Vậy... sao Shuhua ở chỗ chị ạ?"

"Phù, chúng tôi có gặp chút chuyện và em ấy khá say nên giờ đang ở chỗ tôi, vì tôi cũng không biết phòng em ấy ở đâu và bạn cùng phòng em ấy là ai ấy. Em có phải không?"

"Oh vâng ạ, em cũng đang chuẩn bị về khách sạn đây ạ. Chị ở phòng nào để em đến?"

tụi tôi ở... phòng 2098."

"Vâng! Đợi em chút, em tới ngay ạ."

Bíp bíp

"Phù, cuối cùng cũng giải quyết xong, giờ đợi con bé tới thôi."-Soyeon vừa nói vừa bước ra ban công hóng gió.

Chỉ còn cô và Shuhua ở trong phòng. Soojin khẽ vuốt tóc em và mỉm cười, rồi cũng ra ngoài hóng gió với Soyeon.

Mà không hay biết, có ai đó khẽ cười một cách đắc thắng sau cái vuốt tóc ấy.

________________

Hiiiiii, I'm comeback now! (?)

🌻



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top