Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Episode 2: I TRUST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin mệt mỏi mở cửa bước vào nhà. Cô vứt cặp sách và áo khoác ngoái sang một xó rồi lấy  đồ vào phòng tắm. Tắm xong, cô nấu một ly mì trứng rồi uể oải mở tivi lên xem. Ngày nào cũng vậy, cứ về nhà tắm rửa xong thì cô lại ăn những thứ thức ăn nhanh rồi lại xem tivi. Nó cứ lặp đi lặp lại như một thói quen không thể bỏ.

'Lại những chương trình nhảm sh*t'- Soojin chán nản nghĩ. Cô chậm chạp ăn nốt ly mì. Ly mì bé như mắt muỗi mà cô phải dành tận hơn 20 phút để nuốt hết.

Ăn xong, cô ung dung lên phòng học bài. Phải như là ngày bình thường thì còn lâu cô mới động vào quyển sách chứ đừng nói là học bài. Nhưng sắp thi tổng kết kì I rồi nên đành phải học thôi (nếu mà điểm thấp thì coi như toang).

Nói thì là vậy thôi chứ cô học sơ sơ có chừng hơn 30 phút rồi lại lăn lên giường ngủ, mặc kệ đống bài tập đang chờ đợi cô.

'Thôi kệ, lỡ rồi, ra sao thì ra, mai vào lớp chép bài mấy đứa kia là được chứ gì! Ngủ trước đã'- Soojin lười biếng nghĩ thầm.

(...)



Sáng hôm sau, Soojin phải thừa nhận rằng cô cực kì, cực kì hối hận với quyết định của mình tối qua.

Chuyện là cô đã ngủ quên, và tất nhiên, cô sẽ đi trễ, cô biết chắc là như vậy cho dù chưa vào lớp. Soojin gấp rút vệ sinh cá nhân, thay đồ, soạn tập vở rồi sợ hãi nghĩ: 'Aishh, chết tiệt! Bỏ bu rồi, chắc chắn là không kịp, mình còn đống bài tập chưa làm nữa chứ, thật là!'

Và ngày hôm đó, với tội điểm thấp cộng với đi trễ và không làm bài tập, Soojin bị bắt đứng ở ngoài kiểm điểm. Biết bao nhiêu là người nhìn thấy cô khoanh tay đứng ở ngoài suốt hai tiết, thiệt nhục không chịu nổi.

Khi đến giờ ra chơi, cô phi ngay về phía căn tin, bất chấp việc đôi chân mỏi rã rời. Bụng cô đang reo như suối đây này, còn thì giờ đâu mà để ý chân với chả tay!

Đến được căn tin, Soojin nhanh chóng mua đồ ăn rồi chén. Cô nuốt hết hơn một cái bánh mì to rồi nốc một hộp sữa nho và thêm nhiều thứ khác với tốc độ đáng kinh ngạc. Thì cũng phải, từ sáng đến giờ cô có cái gì bỏ vào bụng đâu.

Đang ăn như người chết đói thì bỗng cô cảm nhận được có một người đang lao tới quàng tay qua vai cô. Soojin đang tính dọng cho người đó một phát thì nhận ra đó là bạn thân cô, Jeon bông cả- à nhầm, Jeon Soyeon (Soyeon mà biết sẽ giết cô mất).

''Yo, hi xin chào cả nhà yêu của Kem. Sao? Đứng hai tiết ở ngoài thế nào, Soojin? Mà sao mày ăn gì thấy ghê vậy?''- Soyeon kinh hồn khi thấy đống đồ ăn trên bàn Soojin.

''Chúng ta đã thống nhất là không dùng mày- tao rồi mà? Soyeon? Nghe nó thô tục chết đi được.''- Cô nhàn nhạt nói, thực ra cô không quan tâm mấy đến chuyện xưng hô, cô chỉ đang đánh trông lảng thôi.

Soyeon chậm rãi đáp:

''Ờ thì, tớ quên tí thôi, mà xưng sao chả được? Lâu lâu xưng mày- tao cũng được mà ha?''

''Tùy, sao cũng được.''- Soojin nhún vai nói.

Tuy là tỏ ra lạnh lùng vậy thôi chứ Soojin thật sự trân trọng tình bạn này. Vì sau tất cả, người mà hiểu ý cô nhất cũng là người hợp với cô, luôn ở bên cô khi khó khăn chỉ có mình Soyeon. Cả Soyeon cũng vậy, tuy là hay chọc ghẹo và tỏ vẻ khinh thường Soojin vậy thôi chứ nó thật sự yêu quý và coi trọng cô, giống như cô vậy.

Nói sơ về Soyeon thì nó không thể gọi là gái nhà lành ngoan hiền thùy mị, càng không phải con nhà người ta, nhà giàu đẹp gái học giỏi, nhưng nó cũng chẳng phải dạng báo đời ăn chơi lêu lổng. Chỉ là hơi giang hồ chị đại xíu thôi, vậy nên có thể gọi nó là học sinh cá biệt vì chẳng có ai trong lớp giống nó (trừ cô=)))).

Cả hai đã chơi với nhau từ hồi cuối cấp 1 tới giờ nên cũng rất hiểu nhau. Để coi... quen như nào nhỉ? Hình như-

''Này! Sao cậu đi trễ vậy? tớ thấy bình thường đi sớm lắm mà? Ê!''

Giọng Soyeon cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Soojin, đưa cô về thực tại.

''Hửm? À ờ, tớ ngủ quên nên trễ, chắc vậy, ai mà biết được?''- Cô mơ màng đáp. Soyeon có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời ấy, nhưng vẫn cho qua. Nó lại nói:

''Ha, đáng đời! Tao đã nói-''

''Sao mày xưng hô gì bất ổn vậy? Chúng ta đã nói là không xưng mày- tao nữa mà?''- Soojin nói, có hơi lớn, cô không biết thế lực nào đã khiến mình nói vậy.

Soyeon đơ người một lúc, cô không nghĩ đây là câu trả lời nó mong chờ. Nó chẳng hề liên quan đến chuyện mà Soyeon nói. Nhưng nó vẫn bỏ qua rồi cự lại:

''Mày có khác gì, vừa mới nói xong đấy còn gì?. Mà xưng sao chả được?''-Soyeon nói, Soojin mừng vì nó vẫn không giận.

''Ờ thì, sao cũng được.''- Cô nhàn nhạt đáp.

''Rồi, quay lại chuyện khi nãy! Tớ đã nói với cậu rồi, sửa lại cái tính sơ hở là ngủ của cậu đi, mà cậu đâu có chịu. Thêm tội không làm bài tập với điểm thấp nữa chứ! Nhục mặt chưa con''-Soyeon cười nhạo cô.

Soojin sôi máu nói:

''Bạn bè như cái bẹn bà, tớ đứng muốn gãy chân suốt hơn 90 phút  không an ủi lấy một câu lại còn-''

Rengggg... Rengggg... Rengggg

'Đcm cái chuông chết tiệt!'-Cô cay cú thầm rủa cái chuông tội nghiệp. Vậy là đã đến giờ vào lớp. Soojin rời đi trong sự cười nhạo đến từ Soyeon.

Sau đó, Soojin đã phải chống chọi với cơn buồn ngủ suốt 3 tiết còn lại.

Cuối cùng... Cuối cùng... Cuối cùng cũng đến giờ ra về!

Đáng lẽ ra là vậy, nhưng giờ cô phải lên thư viện tìm tư liệu học vì giáo sư yêu cầu (thật ra là ép), chỉ một mình cô. Chắc vì cô khó ưa chăng?

Soojin chán nản bước vào thư viện. Nó vắng tanh và khá tối, phải công nhận là học sinh trường này lười thật. Hồi cô cấp 3, đến lúc ra về cô vẫn còn thấy có người đến đọc và mượn sách. Mà, dù sao đi nữa, theo cô, nó trông không giống nơi để đọc sách lắm. Nó giống nơi dành cho những người 'tự kỉ' hơn, ít nhất là bây giờ.

Cô cảm thấy hơi rén với bầu không khí quỷ dị xung quanh. Căn phòng vắng tanh, tối om và bầu trời âm u như sắp mưa góp phần làm cho nó thêm đáng sợ. 'Chết tiệ- không, lỡ vào rồi, dũng cảm lên nào Seo Soojin!'- Cô cố gắng trấn an bản thân với suy nghĩ đó. Cô tiến sâu vào trong thư viện, trong đầu không ngừng suy nghĩ mấy điều như: 'Sẽ không sao đâu, không sao đâu, không sao hết Soojin à, Chúa sẽ phù hộ mình'.

Đột nhiên, cô nhìn thấy bóng người thoáng qua, khiến cô lại nghĩ đến những thứ đen tối đáng sợ. 'Trời ơi, cái gì vậy cha, m-ma hả ta, chắc là không đâu, mong là không'-Soojin sợ hãi với ý nghĩ trong đầu. Ai mà có ngờ một người trông chị đại như cô lại có trái tim mỏng manh yếu đuối cơ chứ.

Rồi, cô bỗng bạo dạn nói lớn:

''Này, a-ai ở đằng đó vậy?''

Có tiếng người đáp lại, nghe rõ là giọng con gái:

''Vâng? Mình là tân thủ thư, có việc gì không ạ''-Người kia cất tiếng nói ngọt ngào trong trẻo cực kì. Rồi từ từ, cô nhìn thấy được mặt người con gái đó khi cô bước ra...

 Và chỉ trong thoáng chốc, Soojin đã nghĩ rằng mình đang ở thiên đường...

_____________

🌻



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top