Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Episode 25: DUMDi DUMDi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ở lại thẩm vấn thêm vài tiếng, Soojin được 'thả' về nhà nghỉ ngơi, rồi có gì sáng mai tính tiếp. Khỏi phải nói cô run như thế nào trong suốt quãng đường về nhà, lần đầu tiên thấy xác chết cơ mà, lại còn là kiểu đáng sợ nữa.

Vừa bước vào căn nhà nhỏ không mấy ấm cúng của mình, Soojin vội vàng khóa chặt cửa, dọn dẹp đồ đạc rồi nấu ngay một ly ramyeon với xúc xích và trứng chiên. Cô chính là đang sợ một cái gì đó đuổi theo mình, nghe hơi nực cười nhưng sợ thật đó, không đùa đâu! Ăn xong, Soojin vẫn vội vàng dọn dẹp để trốn lẹ lên phòng, sợ chết khiếp.

Cô vội gọi điện cho Soyeon để tịnh tâm lại, chứ run cầm thế này còn chạy deadline gì được. Cũng nhanh chóng thôi, Soyeon đã bắt máy, nó hoang mang hỏi:

"Ồ! Chào, Seo. Nhưng có chuyện quái gì mà cậu lại gọi tớ lúc 9 giờ rưỡi đêm thế này? Sợ nha má, bình thường có gọi điện bao giờ đâu?"

"Thôi, không đùa được đâu. Để tớ kể cho nghe, trưa nay tớ mới gặp một cái xác chết-"

"CÁI ĐỆCH-Ôi Chúa, chìn chá? Rồi sao? Nghe ghê vậy."

Soyeon hốt hoảng hét lớn, khiến Soojin phải vội vàng đẩy xa cái điện thoại ra khỏi tai nếu như không muốn bị điếc tạm thời. Cô thở phù một cái rồi nói tiếp:

"Ừ thì đấy. Chuyện là tớ đang đi tuần, tự nhiên lại nghe tiếng ai hét. Tớ mới chạy vội vào con hẻm cụt phát ra tiếng hét, rồi thấy một người phụ nữ ngồi bệt dưới đất, trông hoảng loạn lắm. Cô ấy nhìn chăm chằm cái đống rác trong góc con hẻm, tớ mới lại gần thì thấy một tên đàn ông chết gục trên đống rác đó. Trông ghê lắm, anh ta chết khá thảm, dù ăn mặc thì có vẻ là giàu có. Mặt thì sưng phù lên, đầy vết bầm dập như bị ai đánh, tím ngắt. Lại còn bị một con dao đâm thẳng vào tim nữa chứ, giờ tớ vẫn ám ảnh đây..."

Soojin ngừng lại thở để bình tĩnh hơn, hình ảnh cái thi thể kia vẫn cứ đeo bám tâm trí cô mãi không buông, ớn thiệt sự. Soyeon im lặng hồi lâu cũng lên tiếng:

"À rồi, tớ hiểu. Thế còn gì nữa không, hay hết rồi? Điều tra được gì chưa?"

"Hết hả? Cũng không hẳn. Có một mảnh giấy nhỏ được con dao găm xuyên qua ngực anh ta, nó ghi tiếng Anh, dịch ra đại khái là... cái gì mà 'Bầy sói đã bắt đầu đi săn. Con mồi của chúng, hãy cẩn thận.' đó. Nghe hề không cơ chứ, nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng thấy ghê ghê. Điều tra thì vẫn chưa được gì mấy, để sáng mai tớ hỏi chị Miyeon thử."

Soyeon không nói gì, tự nhiên hôm nay cô thấy nó hơi là lạ, nhưng thôi cũng kệ, chắc do cô nghĩ nhiều thôi. Đột nhiên Soojin nhớ ra gì đó, nói tiếp:

"À mà này, có lẽ tin này cũng giúp được cậu đấy, biết đâu được thăng chức. Sáng mai đến đồn đi, rồi lấy thông tin mà đăng bài."

Soyeon cũng reo lên một tiếng, vui mừng:

"Ờ ha! Vậy nhé? Nếu có hình ảnh gì đó thì càng tốt, chứ đăng bài thôi mà không có hình thì toang. Okay, sáng mai khoảng 7 giờ rưỡi tớ đến nhé?"

Soojin ừ hử vài cái coi như đồng ý. Ờ thì, chuyện là Soyeon hiện tại đang làm một phóng viên (có thẻ nhà báo nhá). Hồi đó Soojin cứ tưởng nó nói chơi, ai ngờ lại làm thật. Và cái hành trình làm trái nghề của Soyeon cũng gian nan như Soojin nữa, chỉ là đỡ hơn chút xíu thôi, nhưng cũng căng lắm. Soyeon sắp được thăng chức rồi, và để được như vậy thì cần thêm bài, nhưng dạo này cũng không có gì để đăng mấy, nên sẵn tiện Soojin gọi nó luôn. Đúng là hời mà.

Cả hai nói chuyện qua lại thêm vài ba câu rồi cũng tắt máy, chứ cũng trễ rồi. Haiz, sau khi Shuhua không còn xuất hiện trong cuộc đời Soojin và những người khác nữa, thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường thôi, có điều thời gian đầu hơi khó khăn một chút. Minnie vẫn làm luật sư riêng cho gia đình Seo vậy thôi, Miyeon vẫn làm cảnh sát nhưng đã được thăng chức sau ngần ấy năm, ngần ấy công việc nàng đã ôm một mình.

Còn Soojin, Soyeon thì hơi khác với định hướng ban đầu một chút, nhưng cũng ổn với họ thôi. Soojin làm cảnh sát, Soyeon là phóng viên. Chỉ có một người là mất tăm, không ai biết. Ấy là Song Yuqi, cô bé người Trung thân với Shuhua năm nào. Từ sau khi vụ nổ xảy ra vài tuần, Yuqi ít đến trường lại, và dần dần thì nghỉ hẳn. Soojin nghe nói nhỏ đã bay về lại Trung và tiếp tục học đại học ở đó.

Nghe nói thì vẫn là nghe nói thôi, không chắc chắn được. Cô cũng không biết bây giờ con bé ra sao, có sống tốt không, đang làm nghề gì. Soojin không thân với Yuqi lắm, nhưng cũng thân hơn so với những người bạn cùng khóa rồi, nên nhớ đến một chút cũng ổn mà. Kể từ khi có tin đồn Yuqi về lại Trung Quốc, nhỏ đã thoát cái nhóm mà Miyeon lập lúc trước, cũng không còn liên lạc gì với Soojin nữa.

Những người khác càng không thân với con bé, nên cũng không ai biết giờ nhỏ ra sao. Chỉ có Soyeon là đôi khi nhắc đến Yuqi với một vẻ mang mác buồn trong những cuộc trò chuyện với Soojin. Cô thấy, trong ánh mắt Soyeon có gì đó lạ lắm, có thể gọi là hơi thất vọng chăng? Nhưng hai người này thì có cái quái gì mà thất vọng? Thôi nhức đầu quá, cô không biết, không hiểu, không quan tâm.

Soojin khẽ nằm xuống giường, lấy điện thoại ra mở tấm hình duy nhất mà cô được chụp chung với Shuhua ra xem. Cô nghĩ mình đã dần quên được em rồi, nhưng vẫn khó lắm. Soojin đã cố quen rất nhiều người suốt 5 năm qua, nhưng chẳng ai mang lại cảm giác như khi ở cùng em cả. Mấy mối tình đó chóng vánh lắm, người ta cũng không thật sự thích cô.

Ủa mà nói nghe ngộ. Shuhua với Soojin đã là gì của nhau quái đâu? Bạn thân còn chưa phải, đừng nói gì đến mập mờ hay thậm chí là yêu đương, quê dễ sợ. Cô cũng không biết tại sao cả hai quen nhau chưa lâu, cũng không thân mà cô lại mê Shuhua sâu đậm như vậy, khó quên như vậy. Nhưng con đũy tình yêu mà, mấy cái đó có quan trọng gì, thích thì nhích thôi. Soojin tự nghĩ rồi tự cười mình cách chua xót như con dở lúc đêm khuya.

À, hiện cô đang tìm hiểu một anh chàng, tên Lee Hoetaek, tìm hiểu thôi nhé. Anh ấy khá là ổn đó chứ. Tốt bụng, tinh tế, nói ít làm nhiều, ngoại hình cũng sáng sủa dễ nhìn, công việc cũng khá ổn định. Nói chung, Hoetaek thật sự có thể là giấc mơ của biết bao cô gái, nhưng chắc không phải cô gái mang tên Seo Soojin cho lắm rồi.

Thành thật mà nói, thì không thể phủ nhận được sự thật rằng cô đang tìm hiểu anh chỉ vì cố để quên đi cờ rớt cũ Yeh Shuhua, dù hơi khó thừa nhận nhưng đúng là vậy. Rồi một ngày nào đó, cô sẽ nhanh chóng nói lời bái bai với anh chàng và chấp nhận sự thật rằng mình éo thể quên đi Shuhua. Cô nghĩ mình nên mau nhường Hoetaek cho một cô gái tốt bụng nào đó thôi, chứ thấy mình tồi quá, không xứng với người ta.

Thế quái nào cô lại chẳng quên được Shuhua nhỉ??? Nhưng thôi kệ đi, biết sao giờ. Lo cái thân mình trước đã, quá 10 giờ rồi và bây giờ cô vẫn chưa soạn xong đống báo cáo, cũng chưa đánh răng. Okay, đến trước 12 giờ đêm cô nhất định phải đi ngủ, không thể thức quá giờ đó được, nếu như không muốn mất ngủ luôn. Hình ảnh cái xác chết kia vẫn còn đeo bám cô lắm, sợ thấy má, sao dám thức quá 12 giờ đêm được.

.

.

Bái bai

________________________

Có gì sai mọi người góp ý nha😭

🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top