Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PHẦN 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra kẻ đáng lẽ phải chết thay Đắc Kỉ là một tên tham ô. Trước đây là trưởng phòng của Đắc Kỉ. Vì Đắc Kỉ phải chết thay anh ta nên anh ta vẫn còn sống. Anh ta còn từng dằn mặt Đắc Kỉ vì tên facebook của Đắc Kỉ để giống anh - Đại Bàng. Nó được xem là dấu hiệu của sự xem thường và cố tình chọc tức cấp trên. Phải, Đắc Kỉ biết được việc tham nhũng của trưởng phòng nên cố tình chọc tức anh ta. Đại Bàng ở công ty chỉ có một nhưng giờ thành hai. Không ngờ việc làm đó lại tạo nên sự nhầm lẫn đưa anh đến cái chết.

"Chỉ đến khi Đắc Kỉ sống lại thì anh ta mới chết được sao?", Irili hỏi Hadas.

"Phải, chúng ta đã dâng tấu sớ lên Diêm Vương rồi, không làm khác được đâu! Tại ông đó!!! Lão già ngu xuẩn!"

Irili lại bị động chạm đến lòng tổn thương với bốn chữ quen thuộc "lão già ngu xuẩn"...

**************************************

Về đêm, các thần chết thường hẹn nhau tại một căn nhà hoang để nói chuyện và khoe chiến tích.

"Hôm nay tôi có 4 người, nếu cứ đà này tôi được thăng cấp sớm thôi ha ha!", một chàng thần chết khoe.

"Đắc Kỉ, cậu sắp xong nhiệm vụ chưa? Cậu không giống bọn tôi. Bọn tôi mãi mãi đã chết rồi. Còn cậu làm nhiệm vụ để hồi sinh mà"

Đắc Kỉ nghe có người hỏi thì cười trừ.

"Tôi chỉ bắt được mấy con chim là chủ yếu"

"Sao kì vậy? Người cậu bị nóng lên à??"

"Ừ...hơi nóng một chút"

"Đừng ra nắng nhiều nữa nhóc ạ!"

......

Đắc Kỉ cảm giác có cái gì đó hoạt động nhịp nhàng trong lồng ngực. Thần chết làm gì có tim nhỉ?

***********************************

"Mẹ à, hãy cầu chúc cho con hôm nay được ra sân đi!!", Hy Yên mặc bộ đồ của vận động viên bóng rổ chạy xuống lầu nói với mẹ.

"Hôm nay con thi à?"

"Vâng!"

"Mẹ sẽ cầu chúc cho có vậy! Cũng phải hơn chục lần cầu chúc cho mày rồi chứ không ít!"

"Mẹ à!!!!", Hy Yên luôn bị làm cho trớt quớt mỗi khi nói chuyện với mẹ mình.

Thế là cô đến sân thi đấu hôm nay. Vừa đi trên đường cô vừa chắp tay cầu nguyện.

Chợt cô nhớ ra điều gì đó.

"Anh ta không có ở đây sao? Anh ta không định chúc mình thi tốt à!", Hy Yên cảm thấy hơi khó chịu.

Trong lúc mải suy nghĩ, Hy Yên không để ý nên đã bị bọn trẻ chơi đùa đụng trúng làm trái bóng rổ cô đang cầm lăn xuống cái hồ gần đó.

"Ê ê... chết rồi..", cô nhìn theo trái bóng rổ lăn đi mà đau lòng.

"Đây là khởi đầu không may mắn sao?"

Không còn cách nào khác, cô tháo giày ra  định nhảy xuống hồ lấy trái bóng. Ngay lúc đó có một trái bóng rổ mới từ đâu lăn đến chân cô. Hy Yên ngạc nhiên nhặt trái bóng rổ lên.

"Ở đâu ra đây?"

"Xem như quà chúc cô may mắn!", giọng nói của Đắc Kỉ vọng từ trên ngọn cây xuống.

Hy Yên nhanh chóng ngước đầu lên nhìn và cười phì.

"Tôi mua vé xem bóng rổ tặng anh nhé, xem như là cảm ơn vậy!"

"Tôi không cần vé cũng vào xem được mà?"

"Ừ nhỉ..."

"Đi thôi!", Đắc Kỉ nhảy từ trên cây xuống đi trước, Hy Yên lẽo đẽo chạy theo sau.

***********************************

"3...2...1! Trận đấu bắt đầu!"

Các nữ vận động viên bóng rổ giằng xé nhau quyết liệt để tranh bóng. Hy Yên ngồi ở hàng ghế dự bị hồi hộp quan sát trận đấu. Đắc Kỉ ngồi trên khán đài quan sát. Trận đấu diễn ra khá suôn sẻ theo chiều hướng không có ai phạm luật. Đắc Kỉ nhìn ánh mắt mong chờ của Hy Yên, không biết ánh mắt đó đang mong chờ được ra sân hay mong chờ đội của cô thắng cuộc. Chỉ còn 7 phút nữa để hai đội quyết định thắng thua. Đắc Kỉ chợt nhớ lại cú ném bóng chính xác đến từng cự li của Hy Yên vào lần đầu anh gặp cô. Anh suy nghĩ.

"Cô muốn ra sân không?", Đắc Kỉ đột nhiên xuất hiện cạnh cô và hỏi.

Hy Yên giật mình nhìn sang ghế bên cạnh.

"Anh đừng có ẩn hiện lung tung như vậy! Người ta nhìn thấy đó!!"

"Tôi hỏi cô muốn ra sân không?"

"Toàn người chơi giỏi lâu năm trong đội, làm sao đến lượt tôi"

Đắc Kỉ nhìn qua một lượt các tuyển thủ bóng rổ, một cô gái với thân hình cao ráo và rắn chắc vừa giành được bóng và đang chạy đến ném vào rổ. Anh thở phào nhẹ một cái rồi tựa lưng ra sau ghế nhìn cô ta. Cô ta đã bị trượt chân khi nhướn người lên để ném bóng.

"Huýt!!", tiếng còi của trọng tài vang lên.

"Bị chấn thương! Thay người!"

Cô gái kia sau khi bị trượt chân thì ngã nhào xuống đất và ôm chân đau điếng nên phải thay người gấp.

"Chuyện...chuyện gì vậy? Cô ấy chơi tốt nhất đội mà??", Hy Yên sửng sốt nói với Đắc Kỉ.

Huấn luyện viên nhìn một lượt và dừng ánh mắt tại chỗ Hy Yên ngồi.

"Hy Yên, ra sân mau!!", tiếng huấn luyện viên la lớn.

"Dạ??", Hy Yên còn đang không tin vào tai mình.

"Cô được ra sân rồi kìa, nhanh lên đi còn ngồi thừ ra đó!", Đắc Kỉ lên tiếng nhắc.

Hy Yên hồi hộp chạy ra sân.

"Hiệp cuối bắt đầu!", tiếng trọng tài vang lên.

Hy Yên nhìn theo hướng di chuyển của trái bóng. Cô chạy theo và lách người để giành bóng. Trong đội có một người nhìn theo cô. Đó cũng là một người chơi giỏi lâu năm. Ánh mắt căng thẳng của người đó dường như muốn nhắc nhở Hy Yên "Người mới thì đừng có giành bóng của tiền bối, đừng cố thể hiện"

Chỉ còn gần 1 phút cho trận đấu. Hy Yên đang đứng cách rổ đội bạn khoảng 8 mét. Ngay lúc đó cô nhận được trái bóng của đồng đội ném cho mình. Lúc này không còn cách nào khác ngoài việc cô phải ném bóng vào rổ ngay lập tức để đủ thời gian cho quả cuối cùng. Mọi người nhìn cô với ánh mắt hồi hộp. Cả huấn luyện viên cũng đang nguyện cầu. Nhiều người nghĩ cô chắc chắn sẽ không ném được vì quá xa.

Đắc Kỉ chợt xuất hiện bên cạnh cô và nói "Hãy tưởng tượng cái rổ kia là tên chạy xe ẩu trong lần đầu tiên cô gặp tôi"

Hy Yên hít một hơi thật mạnh, miệng lẩm bẩm "Tên chạy xe ẩu sắp đâm trúng bà lão..."

Cô nhướn người lên ném bóng. Một cú ném cách xa rổ 8 mét. Cả khán đài nín thở nhìn theo trái bóng. Trái bóng lao vút trong không trung tạo thành một đường vòng cung và đập vào miệng rổ, lăn vòng vòng quanh thành rổ. Mọi người đều đứng cả lên xem.

"Vào rồi!!!", cả khán đài hò hét vui mừng.

Hy Yên nín thở đã mấy chục giây bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vui mừng quay sang định ôm Đắc Kỉ nhưng cô vồ phải không khí rồi loạng choạng té xuống đất.

"Tôi đang tàng hình mà!", Đắc Kỉ nhìn bộ dạng buồn cười của cô và nói.

Hy Yên cười ngại ngùng nhìn mọi người xung quanh.

"Cô làm tốt lắm. Từ nay cô sẽ chính thức được ra sân đấu theo quy định!", huấn luyện viên bước đến và nói với cô.

"Em cảm ơn huấn luyện viên nhiều lắm!!!"

Hy Yên quay tới lui nhìn Đắc Kỉ nhưng không thấy anh đâu nữa.

Ít phút sau chợt có tiếng nháo nhào ở phía khán giả "Bớ người ta, có người chết ở đây!!"

Một người phụ nữ đã gục trên ghế và tắt thở. Cô ta chết không hề có tí máu. Giống như là bị làm cho ngạt thở mà chết.

Hy Yên lo lắng chạy đi tìm Đắc Kỉ trong không khí hỗn loạn. Cô chạy ra ngoài hành lang và nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi dần ra cửa, trên vai còn vác theo một cô gái lạ đã bất tỉnh, dáng đi của anh ta rất nhẹ nhàng và nhanh nhẹn.

"Này...anh ma!", cô vẫn chưa biết tên anh nên gọi đại.

Đắc Kỉ nghe tiếng gọi thì quay người lại. Gương mặt của cô gái đang bị vắt trên vai anh cũng thuận chiều quay về phía cô.

Hy Yên sửng sồ nhìn gương mặt cô gái.

"Đó...là cô gái đã chết trong kia mà??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top