Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Chỉ vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm

Trên núi Sonam, trong 1 căn nhà nhỏ bé, 1 người bà cụ già đi đến gần và vỗ lưng 1 chàng trai trẻ.

Bà cụ: Cháu mau ngủ đi Jungkook, để bà trông cô bé cho

Jungkook: Thôi ai lại để người già phải mất ngủ như thế, bà nội cứ để cháu trông cậu ấy cho

Bà cụ không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Jungkook

Jungkook: Sao bà nội lại nhìn cháu cười vậy?

Bà cụ: Bà nội hạnh phúc và tự hào vì Jungkook của bà đã trưởng thành rồi

Jungkook: Bà nội, bà nội nói vậy tức là trước đây cháu trẻ con chứ gì?

Bà cụ: Thật mà, bà nói thật đấy. Trước khi bố cháu mất, cháu là 1 cậu bé rất hay cười, tốt bụng và luôn giúp đỡ mọi người. Vậy mà sau khi bố mất, cháu đã thay đổi 180* sang thành 1 đứa trẻ xấu tính, suốt ngày tức giận vô cớ, lại chẳng chịu chơi với bạn bè bao giờ...Vậy mà bây giờ, chỉ mới hơn 1 tháng không gặp cháu thôi mà cháu đã thay đổi nhiều quá. Cháu biết quan tâm, biết lo lắng cho người khác, và hôm nay cháu còn rất lễ phép với bà nữa, khác hẳn hôm trước...

Những lời nói rất chân thành của bà nội khiến Jungkook phải suy nghĩ lại về bản thân mình. Đúng là cậu đã thay đổi thật, chỉ qua 1 thời gian rất ngắn thôi nhưng có những điều khiến bản thân cậu trở nên trưởng thành hơn, chính chắn hơn trong suy nghĩ và còn biết quan tâm, lo lắng cho người khác.

Jungkook: Bà nội, cho cháu xin lỗi vì tất cả những gì không tốt cháu đã làm với bà, đã khiến bà không vui, không hài lòng vì cháu...

Bà nội: Được rồi, được rồi. Bà biết cháu đã nhận ra lỗi của mình rồi, bà không để tâm chuyện đó đâu. Mà cô bé Lisa bạn cháu ấy, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Cũng may cháu bế nó xuống kịp không thì đã nguy rồi.  

Jungkook: Dạ, mà thôi muộn lắm rồi đó, bà mau vào ngủ đi

Bà nội: Được rồi. Bà vào ngủ đây. 

Jungkook: Bà nội ngủ ngon

Sau đó bà nội Jungkook mở cửa đi ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Jungkook đứng bên cạnh giường của Lisa đang say ngủ. Có lẽ cậu đang muốn nói cho Lisa biết tất cả mọi thứ nhưng còn phân vân.  Jungkook thở dài, thôi nhân lúc Lisa đang ngủ say không biết gì, cậu cứ nói hết ra cho nhẹ nhõm cũng được.

Jungkook: Lisa, tôi biết cậu không nghe được những lời này đâu nhưng mà tôi vẫn phải nói vì cậu đang ở ngay trước mặt tôi. Tôi đã nói dối cậu quá nhiều. Đúng hơn là không phải tôi nói dối mà là cậu tự hiểu lầm tôi. Thứ nhất là tôi không phải nghĩa hiệp cứu Rose như mọi người vẫn tưởng đâu vì chính tôi đã lên kế hoạch bắt cóc cậu ấy ở núi Sonam này nhưng chỉ để uy hiếp cậu ấy thôi, tôi muốn công ty nhà Rose phải phá sản. Và thứ 2 là tôi không thích Rose và cũng không muốn chia rẽ chuyện tình của cậu ấy với Park Jimin. Tôi chỉ vào trường này học để tiếp cận Rose cũng như tìm hiểu thông tin xem công ty nhà cậu ta đã phá sản chưa. 

Nói đến đây, Jungkook thở dài. Lisa ngủ rất say, cô chẳng biết Jungkook nói gì cả. Mà thực sự thì Lisa cũng không cần biết vì cô đã biết hết sự thật rồi, cô biết ngay từ lần đầu tiếp xúc với Jungkook cơ. Chỉ còn 1 việc cô chưa biết, đó là lí do Jungkook muốn công ty Rose phải phá sản.

Jungkook: Tạm thời tôi không thể nói cho cậu lí do được. Thật tình tôi còn chẳng muốn nhớ đến chuyện đau lòng đó nữa. Ahh, tôi tức đến chết, tôi sẽ ra ngoài 1 lúc, cứ ngủ tiếp đi nhé.

Nói rồi Jungkook chạy nhanh ra ngoài. Cậu cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Đã lâu lắm rồi cậu không được khóc, kể từ ngày bố cậu mất. Có lẽ cái chết của bố Jungkook có liên quan gì tới công ty của nhà Rose nên Jungkook mới căm thù công ty đó và muốn nó bị phá sản. Bố là người Jungkook yêu nhất trên đời. Mẹ Jungkook mất khi vừa mới sinh cậu ra, bố đã là người chăm sóc cho cậu cho đến khi bố cậu mất vào năm Jungkook 10 tuổi. Thật là 1 chuyện đáng buồn mà Jungkook chẳng muốn nhớ lại, nhưng lại không thể nào quên. 

Đêm hôm đó quả là 1 đêm đáng nhớ...

_____________________________________________

Sáng hôm sau, Rose thức dậy, vươn vai. Cô nhìn sang giường bên cạnh, trống trơn.

"Jungkook cả đêm qua cậu không về sao? Có chuyện gì với cậu ấy vậy?"

Rose chạy ra ngoài và nơi đầu tiên cô tìm đến chính là lều của Jimin và Lisa. Ngó vào thấy chẳng có ai trong đó cả. Cô thất vọng ra thì đâm phải Jimin.

Rose: Jimin, sao anh lại đứng đây?

Jimin: Anh mới là người phải hỏi câu đó. Sao em lại vào lều của anh? Tìm anh à?

Rose: Tưởng bở! Em tìm Lisa mà, cả đêm qua cậu ấy không về đúng không?

Jimin: Jungkook cũng không về luôn hả? 

Rose: Trời ơi, em lo quá, không biết họ ở đâu cả đêm qua mà không về khu cắm trại.

Jimin: Chúng ta lên núi tìm họ đi

Jimin và Rose đang định đi lên núi tìm Lisa và Jungkook thì 1 giọng nói giữ họ lại

??: Không cần tìm nữa, bọn tôi về rồi

Jimin và Rose ngạc nhiên quay ra. Giọng nói ấy là của Jungkook, cậu đang bế Lisa trên tay. 

Rose: Jungkook, cậu về rồi, may quá. Mà Lisa làm sao vậy ?

Jungkook: Đừng lo, cậu ấy chỉ đang ngủ rất say thôi

Rose: Này, 2 người ở trong rừng 1 nam 1 nữ, cậu có làm gì Lisa không đấy?

Jungkook: Đừng nghĩ tôi xấu xa thế chứ? Tôi đã cứu cậu ta đấy

Rose: Cứu? Lisa bị làm sao mà cậu phải cứu?

Jungkook: Để tôi vào lều đã, bế bạn cậu từ nãy giờ mỏi hết cả tay rồi

Sau đó không để 2 người kia kịp nói gì, Jungkook đã bế Lisa vào lều của cô và đặt Lisa lên tấm nệm.

Bên ngoài, Rose đang định vào thì bị Jimin giữ tay lại

Rose: Sao vậy Jimin, sao lại không cho em đi?

Jimin: Em quên chuyện hôm qua rồi sao? Chính 2 người đó đã lên kế hoạch hại em còn gì. 

Rose: Nhưng...anh không thấy Lisa đang có chuyện à, nếu không thì cậu ấy sẽ không bao giờ cho bất cứ 1 đứa con trai nào chạm vào người mình đâu.

Jimin: Lisa bị vậy cũng đáng thôi, em cần gì phải lo lắng đến vậy

Rose: Jimin, sao anh có thể vô tâm đến vậy? Lisa là bạn thân nhất của em đấy, em không hiểu cậu ấy thì ai hiểu. Lisa chắc chắn là không có ý xấu với em, cậu ấy chỉ có lí do riêng mà chưa thể nói thôi. Anh đâu phải là em mà anh hiểu được.

Jimin: Rose à, anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh làm thế chỉ vì em thôi.

Rose ngạc nhiên trước câu nói của Jimin. Vì cô, Jimin làm vậy là vì cô sao? Hay chỉ là thể hiện cậu là 1 người nghĩa hiệp, biết bảo vệ bạn gái? Sau những gì Jimin làm với cô và những gì trái tim cô cảm nhận được, Rose vẫn không thể tin là Jimin yêu cô. 

Rose: Jimin, nếu anh muốn tốt cho em, hãy để em nói chuyện với Lisa và Jungkook

Jimin: Thôi được rồi, em mau vào đó với Lisa đi

Trong lều của Lisa và Jimin, Jungkook vừa đặt Lisa xuống và định đi ra ngoài thì bỗng 

Lisa: Jeon Jungkook

Nghe giọng Lisa, Jungkook quay trở lại vào

Jungkook: Lisa, cậu tỉnh dậy rồi sao? Cậu đã đỡ hơn chưa?

Lisa: Tôi khỏe rồi

Nói rồi Lisa ngồi dậy

Lisa: Thấy chưa, còn tự ngồi dậy được rồi nè, xem ra con rắn độc đó không thể giết chết tôi đâu

Vừa lúc đó Rose vào, hốt hoảng khi nghe Lisa nhắc đến "rắn độc"

Rose: Cậu nói sao cơ Lisa? Cậu bị rắn độc cắn thật à?

Lisa: Ừm, cũng may là có Jungkook 

Rose: Jungkook, cậu đã làm gì mà cứu được Lisa vậy, dùng miệng hút nọc độc ra à?

Jungkook: Này, tôi không dám làm cách đó đâu, nhỡ trúng độc thì chết

Rose: Vậy cậu ấy đã làm gì mà cậu sống được thế Lisa?

Lisa cố nhớ lại 1 điều gì đó 

Lisa: Tớ chẳng nhớ sau đó Jeon Jungkook làm gì nữa. Chỉ nhớ là trước đó tớ đã tha thiết cầu xin cậu ta cứu tớ, tớ không muốn phải chết theo cái cách lãng xẹt như thế. Jeon Jungkook à, cậu đã làm gì để cứu tôi vậy?

Jungkook: À tôi...tôi...tôi đã đưa cậu đến nhà 1 bà lão tốt bụng ở trong rừng, bà ấy có loại thuốc thần kì có thể làm tan độc tố trong cơ thể cậu

Rose: Trời, sao cậu có thể tìm ra được nhà của người dân ở cái nơi khỉ ho cò gáy như thế?

Jungkook: Chắc là...lúc đó tôi rất sợ Lisa chết, tôi không muốn thấy người chết mà không thể cứu. Ông trời có lẽ hiểu ý tôi mà cho 1 căn nhà xuất hiện giữa rừng sâu chăng?

Rose: Jungkook tuyệt vời thật đấy. Mà bây giờ tớ mới để ý, hôm nay cậu chẳng còn xưng hô với tớ là tôi-em nữa, hay là cậu chuyển đối tượng rồi? Cậu từ thích tớ sang thích Lisa có phải không?

Câu nói của Rose làm cả Jungkook và Lisa đều bất ngờ. Không biết có phải vì Rose nói thật không, nhưng đúng là Jungkook cảm thấy cậu có gì đó với Lisa? 

Lisa: Thôi Rose à, cậu ra ngoài đi, có chuyện gì tớ sẽ nói với cậu sau. Có lẽ Jimin đang đợi cậu đấy.

Rose: Ok, tớ ra ngoài cho 2 người tâm sự

Nói rồi Rose đi ngoài thật. Trong phòng chỉ còn mỗi Lisa và Jungkook, bầu không khí lại trở nên im lặng. Jungkook thở dài

Jungkook: Haiz, Rose phiền phức thật, mà Lisa à, cái chuyện tôi cứu cậu...

Jungkook chưa nói hết câu thì Lisa đã ôm chầm lấy cậu. 2 cánh tay cô vòng qua cổ Jungkook. Jungkook vô cùng ngạc nhiên trước hành động này.

Lisa: Chỉ là hành động thể hiện sự biết ơn vì cậu đã cứu mạng tôi thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều về nó

Jungkook không biết nói gì, cũng không đẩy Lisa ra. Chẳng những thế, cậu còn vòng 2 tay mình qua lưng Lisa ôm lại cô. Có chút cảm giác gì đó rất lộn xộn trong đầu họ lúc này.

________________________________________

Jimin: Rose này, em đã hỏi Lisa và Jungkook chuyện 2 người họ làm với em chưa?

Rose: À, em chưa. Tạm thời em không muốn nhắc tới chuyện đó, nếu họ biết lỗi họ nhất định sẽ xin lỗi em. Với lại Lisa đã suýt chết đây, bây giờ cậu ấy còn mệt lắm

Jimin: Suýt chết, ý em là sao?

Rose kể lại mọi chuyện đêm qua cho Jimin nghe.

Nghe xong, Jimin nghĩ ngợi 1 lúc.

Jimin: Jungkook đã cứu sống Lisa như thế thì chắc chắn Lisa sẽ có 1 tình cảm gì đó với Jungkook 

Rose: Em cũng nghĩ như anh, có thể ban đầu là biết ơn, rồi sẽ thành thích

Jimin: Và cậu ta sẽ yêu Jeon Jungkook


Lem: Chap dài đúng 2000 từ luôn. Sorry mấy bạn vì hôm nay đến tận đêm mới đăng chap mới được. Nhớ vote và comment đóng góp ý kiến nhé! Đừng đọc chùa!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top