Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Như một con ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 1 tuần sau chuyến đi dã ngoại của lớp, Lisa nghỉ ở nhà, chẳng chịu đến lớp vì chân cô bị đau nên không đi lại bình thường được. Rose vẫn cư xử vô cùng bình thường với Lisa, cô xem như chuyện Lisa lừa cô bị nhốt trong căn nhà trên núi Sonam chưa từng xảy ra. Dù vậy Rose vẫn tò một muốn biết lí do Lisa làm vậy.

Một hôm, Rose không thể chịu được nữa, cô đã hỏi thẳng Lisa về điều mình thắc mắc

Rose: Lisa này

Lisa: Sao vậy?

Rose: Tớ hỏi cậu điều này, làm ơn trả lời thật cho tớ nhé

Lisa: Hả? À...ừm, cậu hỏi đi

Lisa có lẽ đã biết được kiểu gì cái ngày này cũng xảy đến. Cô mong Rose không nhớ đến chuyện này nhưng xui xẻo cho Lisa là Rose vẫn luôn nhớ. Lisa hít 1 hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lí để nói dối.

Rose: Nhớ là phải nói thật nhé, Lisa

Giọng Rose có vẻ nghiêm trọng làm Lisa cảm thấy hơi lo sợ. Cô phải nói dối thế nào để không bị nghĩ ngờ đây?

Rose: Hôm đi dã ngoại với lớp ấy, có phải cậu và Jungkook đã lên kế hoạch để nhốt tớ vào căn nhà hoang trên núi Sonam đúng không?

Lisa biết Rose chắc chắn sẽ hỏi vậy. Cô cố gắng thật bình tĩnh trả lời.

Lisa: Đúng là như vậy. Nhưng Rose à, làm ơn đừng nghĩ xấu cho bọn tớ, tớ và Jeon Jungkook không có ý định hại cậu đâu mà.

Rose nghe vậy thì khẽ cười, cô cầm tay Lisa, nói:

Rose: Lisa à, tớ biết cậu và Jungkook không có ý định hại tớ mà. Các cậu có lí do để làm vậy đúng không?

Lisa: Ừm, cảm ơn cậu đã hiểu cho bọn tớ, cảm ơn vì đã tin tớ, bạn tốt nhất của tớ

Lisa nói rồi ôm chẩm lấy Rose, Rose cũng ôm lại nhưng được 1 lúc thì đẩy Lisa ra làm Lisa vô cùng ngạc nhiên.

Lisa: Rose à, cậu sao vậy ?

Rose mặt có vẻ buồn, cúi gằm mặt xuống.

Rose: Xin cậu đấy Lisa à, tớ cảm thấy mình như 1 con ngốc, tớ chẳng biết cái gì cả, đúng vậy không Lisa?

Lisa: Rose, sao cậu lại nói như vậy?

Rose: Tớ biết mà, chuyện gì cậu chẳng giấu tớ. Khi tớ hỏi cậu có bí mật gì cậu luôn ném cho tớ 1 câu phũ phàng "tớ có lí do riêng của tớ". Cái gì mà lí do riêng chứ, lúc nào cũng bí với chẳng mật. Chúng là là bạn thân mà, có bí mật gì với nhau mà không thể nói ra nữa sao?

Câu nói của Rose làm Lisa ngỡ ngàng. Đúng là Lisa có bí mật không thể nói cho Rose. Nếu nói ra thì chắc chắn Rose sẽ sốc lắm, cô ấy sẽ xưa đuổi, xa lánh Jungkook và có khi với sự giàu có của gia đình, Jungkook có thể bị tống cổ ra khỏi trường ấy chứ. Trước kia thì việc này không quan trọng với Lisa lắm và cô chỉ vì lời hứa sẽ giữ bí mật cho Jungkook mà nói dối. Nhưng bây giờ, Lisa không muốn Jungkook đi. Mà dù cậu ta có muốn đi thì cô cũng phải giữ cậu lại bằng được. Ngày nào Jungkook còn học tại trường cô thì ngày đó cô mới biết thêm thông tin về cậu học sinh bí ẩn này. Tóm lại Lisa nhất định không để cho Jungkook đi, và bí mật của cậu sẽ không thể được kể cho Rose.

Quay trở lại với cuộc nói chuyện của Rose và Lisa

Lisa: À Rose này, cậu bình tĩnh lại 1 chút nhé. Nghe tớ giải thích này

Rose: Được rồi, cậu mau giải thích đi, tớ nghe. Làm ơn hãy nói thật, đừng lừa dối tớ!

Nghe Rose nói "đừng lừa dối" mà Lisa cảm thấy nặng trĩu lòng. "Lisa, mày có nên nói thật không? Ahh, không được, phải giấu chuyện này, nhất định không được nói ra... Rose, tớ xin lỗi, tớ không thể nói ra sự thật được.

Lisa: Nghe này...hôm đó, chính tớ là người đã lên kế hoạch nhốt cậu vào căn nhà hoang và để Jungkook đi cứu. Nhưng không hiểu sao khi Jungkook lên thì không thấy cậu ở trong căn nhà đó.

Rose: Tức là Jungkook không phải cứu tớ đúng không? Thế thì là ai nhỉ ?

Lisa: Cậu nói có vẻ rất hy vọng, có lẽ cậu đang nghĩ Jimin là người đã cứu cậu, đúng không?

Bị nói trúng tim đen, Rose thoáng chốc đỏ mặt.

Rose: Hôm đó tớ đã bất tỉnh vì sợ hãi, trong lúc mê man tớ đã thấy cơ thể mình bị nâng lên bởi 1 chàng trai mà tớ không nhìn rõ mặt.

Lisa mặc dù ngoài đùa Rose như vậy nhưng cô bắt đầu nghi ngờ giả thuyết Jimin là người cứu Rose. "Nếu Jimin cứu Rose thật thì làm sao cậu ấy biết đường lên ngôi nhà đó? Chẳng lẽ cậu ta cũng có bản đồ? Cơ mà không phải, có bản đồ thì cậu ta cũng có biết ngôi nhà ấy ở đâu đâu, nó còn chẳng được ghi trên bản đồ... Đúng rồi, ngốc quá, tại sao mình không nghĩ ra sớm hơn. Jungkook đang giữ tấm bản đồ có đánh dấu, mà Jungkook lại ở cùng lều với Rose nên chắc chắn trong lúc tìm Rose, Jimin đã thấy tấm bản đồ đó và đi cứu Rose trước Jungkook... Trời, như vậy thì mình trách oan cho Jungkook rồi". Lisa nghĩ.

Lisa: Rose này, tớ chắc chắn 100% là Jimin đã cứu cậu ra khỏi ngôi nhà đó

Rose có chút hạnh phúc trong lòng. Nhưng nhanh chóng thay đổi thái độ.

Rose: Nhưng mà... làm sao Jimin biết đường lên đó chứ? Đường đi rắc rối lắm mà.

Lisa: Là vì Jimin đã lấy trộm tấm bản đồ của Jungkook có đánh dấu vị trí ngôi nhà ấy

Rose: Cái gì? Lấy trộm? Ý cậu là sao?

Rose bắt đầu lo lắng "Jimin của mình là người tốt bụng, có phép tắc, anh ấy sẽ không bao giờ tự tiên lấy đồ của người khác đâu. Chắc hẳn anh ấy lúc đó vì muốn tìm mình nên mới sinh ra nghi ngờ Lisa và Jungkook làm điều xấu với mình". Rose nghĩ.

Lisa: Rose à, tớ khuyên cậu đừng quá tin tưởng Jimin, dù là dạo gần đây cậu ta biết quan tâm đến cậu hơn, hôm trước còn cứu cậu nữa nhưng tớ vẫn nghĩ ngờ tình cảm của cậu ta lắm. Tốt hơn cậu nên chia tay Jimin đi.

Rose: Tớ biết mà Lisa, nhưng tớ yêu Jimin lắm, tớ không thể chia tay anh ấy được. Tại sao yêu phải 1 người con trai nhu nhược, thiếu quyết đoán lại khổ đến vậy chứ?

Lisa: Thôi Rose à, cậu bỏ quách Jimin đi cho rồi, đi yêu Jeon Jungkook ấy, cậu ấy còn mạnh dạn thổ lộ tình cảm với cậu chứ không như Park Jimin, người đâu mà hèn nhát, nếu là tớ thì tớ đã đi yêu Jungkook cho sướng rồi.

Lisa cứ huyên thuyên như vậy mà không biết những lời nói của cô như nhát dao cứa vào tim Rose. Làm sao có thể bỏ được chứ? Nói bỏ là bỏ được à? Nếu tình yêu là 1 thứ gì đó cầm, nắm được thì Rose đã ném nó đi lâu rồi. Tiếc là không phải như thế.

Người khác nhìn vào sẽ nghĩ Rose sung sướng vì cô được sinh ra trong gia đình giàu có, lại được bố mẹ yêu thương hết mực và còn có 1 người ngừoi yêu đẹp trai, nhà giàu, học giỏi nhưng có ai biết cô gái ấy thật bất hạnh trong tình yêu.

____________________________________

Sáng hôm sau, sau 1 đêm gần như thức trắng vì phải suy nghĩ 1 điều gì đó, Rose đã hẹn gặp Jimin Bí mật mà không ai biết

Jimin: Có chuyện gì vậy? Sao em hẹn anh ra đây?

Rose: Em chỉ nói 1 lần thôi, em sợ mình sẽ không đủ can đảm để nhắc lại lần 2 đâu

Jimin có vẻ hoang mang khi Rose nói vậy, anh hoàn toàn không nghĩ ra được điều cô sắp nói

Jimin: Em nói đi, anh sẽ nghe

Rose: Jimin à, chúng mình chia tay đi

Rose chậm rãi nói từng chữ 1, từ "chia tay" làm Jimin thực sự bị sốc. Anh không tin vào tai mình nữa. Cô gái lúc nào cũng nói yêu anh hôm nay lại là người chủ động nói lời chia tay ư?

Jimin: Rose à, anh... anh cần lời giải thích, vì sao vậy?

Rose: Lý do chắc anh cũng biết rồi chứ, em nghĩ không còn cách nào níu kéo đâu, mình chia tay đi

Nói rồi Rose bỏ chạy. Cô không muốn cho Jimin thấy những giọt nước mắt của cô, không thể để Jimin nghĩ cô yếu đuối được. Cô phải mạnh mẽ lên...

Lem: Hi mình trở lại rồi đây. Mà mình đọc thấy chap này chán quá, bạn nào nhận xét giùm mình đi. Nhớ vote nhé cho Lem nhé! 😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top