Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm Rose tận mắt chứng kiến người mình yêu hôn người con gái khác, cô chẳng còn tin được Jimin nữa. Nhiều lúc cậu ra nói chuyện, muốn giải thích cho Rose hiểu nhưng cô lờ đi luôn.

Jimin làm sao hiểu được nỗi đau khổ của 1 cô gái khi bị bạn trai phản bội, chỉ vừa hôm trước còn hôn mình, nói yêu mình, vậy mà hôn sau đã tỏ tình với 1 đứa con gái khác.

Rose cũng không hiểu Jimin còn đau khổ hơn cô. Cô không hiểu Jimin chỉ bị ép vào màn kịch tạo dựng bởi Jihyo. Cô không hiểu cô mới là người Jimin yêu.

Một hôm, khi Rose học xong, định xách cặp về nhà thì Jimin chạy ra chỗ cô giữ tay cô lại.

Jimin: Rose, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện

Rose hất mạnh tay cậu ra, khó chịu.

Rose: Còn chuyện gì để nói sao, anh biến ngay đi trước khi tôi nổi giận

Jimin: Rose à, xin em hãy nghe anh nói, không phải lỗi tại anh...

Rose: Đừng nói gì nữa, tôi không bao giờ tin anh nữa, không bao giờ

Nói rồi Rose đẩy Jimin ra một bên và đi nhanh về phía trước. Cô đã quyết định rồi, cô và Jimin vốn ngay từ đầu đã chẳng thuộc về nhau, còn cố níu giữ làm gì. Cô sợ nếu đối mặt với Jimin, cô sẽ không đủ dũng cảm, cô sẽ yêu cậu nhiều hơn mất.

Khổ thân Rose, cũng khổ thân Jimin. Người được lợi nhất trong chuyện này chính là Jihyo. Cô ta nhìn Jimin và Rose như vậy mà nở 1 nụ cười. 

Jimin: Jihyo, cướp đi tình yêu của người khác, chắc cậu vui lắm nhỉ?

Jihyo: Gì chứ? Ai cướp? Vốn dĩ cậu là của tớ, thế nên sau cùng cậu cũng sẽ thuộc về tớ thôi

Jimin: Đừng tự tin kiểu đó, tôi sẽ không bao giờ thuộc về cậu đâu. Tôi không yêu cậu, không bao giờ.

Jimin tức giận nói rồi bỏ đi làm Jihyo tức xì khói.

Jihyo: Park Jimin, cậu được lắm, tôi sẽ có được cậu thôi

_________________________________________

Jimin chạy ra ngoài tìm Rose, nhưng tìm khắp nơi vẫn chẳng thấy cô đâu.  Jimin khó khăn lắm mới có thể nhận ra tình cảm dành cho Rose, vậy mà chỉ 1 ngày sau đó cậu đã đánh mất cô. Khi con người ta đang hạnh phúc, họ sẽ chẳng màng đến những đau thương sau này, nhưng khi con người ta chìm trong khổ đau thì lại chỉ biết nhung nhớ phút giây hạnh phúc. Đúng là không thể nói trước được điều gì.

"Rose, xin em hãy tin anh được không? Anh biết trước kia anh đã lừa dối em nhiều, nhưng lần này là thật. Anh thực sự yêu em. Mong em hiểu cho anh. Đừng xa lánh anh nữa. Rose à, xin em" 

Có lẽ phải bị như thế này, Jimin mới hiểu được nỗi khổ trước kia của Rose khi yêu cậu. Người ta nói yêu ai đó không có tội, nhưng thực sự yêu có tội đấy chứ, yêu là chấp nhận bản thân bị đau khổ, bị dày vò.

_____________________________________________

Lisa: Ôi trời, tôi ở đây hơn 1 tuần rồi, có hôm nào là không ăn mì đâu hả?

Jungkook: Tôi tưởng cậu thích ăn nên tôi mới nấu

Lisa: Thì đúng là tôi có thích, nhưng ăn mì nhiều ngán tận cổ rồi, cậu không thấy sao hả?

Jungkook: Nếu cậu không thích thì thôi đổ đi vậy, tôi dẫn cậu ra ngoài ăn

Jungkook nói rồi định bê xong mì đồ vào sọt rác, Lisa thấy vậy thì vội chạy ra ngăn vì tiếc của. Nhưng nhờ cái tính hậu đậu của cô nàng mà 1 tai nạn ngoài ý muốn đã xảy ra.

Jungkook: Ah, nóng quá! Lisa cậu bị điên hả? Tự dưng chạy ra làm đổ mì vào tay tôi

Lisa: Ấy chết tôi xin lỗi, chắc nóng lắm nhỉ?

Jungkook: Lại bảo không nóng đi. Mà đứng đó nhìn làm gì, mau lấy khăn và đá ra đây...uida nóng quá

Lisa: Chờ tôi chút làm gì dữ vậy

Nói rồi Lisa cuống cuồng mở tủ lạnh ra lạnh mấy viên đá và vào vệ sinh lấy khăn ra chườm cho Jungkook. 

Jungkook: Đau, nhẹ chút đi nào!

Lisa: Tôi xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận. Tôi sẽ thật nhẹ nhàng để không làm đau cậu.

Lisa nói là làm, Jungkook chẳng cảm thấy đau nữa. Chẳng biết có phải vì tay nghề của Lisa tốt lên nhiều không, hay là vì...cậu yêu cô, chỉ cần được nhìn thấy người mình yêu ở khoảng cách gần thế này, mọi đau đớn đều tan biến.

Lisa: Xong rồi đấy. Cậu đã cảm thấy đỡ đau hơn chưa?

Lisa hỏi nhưng Jungkook cứ thơ thẩn như đang ở phương trời nào, chẳng chú ý đến cô.

Lisa: Jungkook...Jungkook

Jungkook: À, tôi hết đau rồi, cảm ơn cậu... chúng ta ra ngoài ăn chứ?

Lisa: Hả, ra ngoài ăn, ừ nhỉ. Thôi không cần đâu, tôi lại muốn ăn mì cơ

Jungkook: Nhưng nồi mì kia bị đổ hết rồi còn đâu

Lisa: Để tôi nấu nồi mới cho, còn cậu...dọn dẹp đống kia đi

Lisa nói rồi chỉ xuống bãi chiến trường mà cô vừa gây ra.

Jungkook: Cậu khôn nhỉ. Mơ đi nhé, để tôi nấu, cậu ra dọn

Lisa: Nhưng tôi muốn nấu mì cơ, cậu có phải là nam nhi không đấy? Sao lại tranh giành với 1 cô gái yêu đuối như tôi hả?

Jungkook: Cái gì mà cô gái yếu đuối? Mà thôi không thèm chấp cậu, nấu mì đi tôi đói rồi

Lisa: Yah, Jungkook của tôi thật tuyệt vời đó, dọn sạch sẽ vào nhé

Nói rồi Lisa đi lấy tạp dề để nấu mì. Jungkook thì ngơ người ra. Cô vừa gọi cậu là gì cơ "Jungkook của tôi" á? Cậu lại bị ảo tưởng rồi.

"Jeon Jungkook, mày điên rồi, Lisa không thích mày đâu. Người như cậu ta thì biết thích ai chứ"

Nhưng Jungkook không biết Lisa còn bối rối hơn cậu.

"Lisa, mày điên rồi, Jungkook không thích mày đâu. Sao mày có thể nói là Jungkook của tôi chứ? Haiz!"


Lem: Sorry vì hôm qua Lem không đăng chap mới. Lại Lem bận cày view cho mấy chị. Chap này hơi ngắn nhỉ. Mà thôi, nhớ vote và comment để Lem có động lực nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top