Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Hết ý tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường

Cô giáo: Cả lớp, các em đã nghe tin gì về buổi dã ngoại cuối tuần này chưa ?

Hs1: Cái gì? Sẽ có dã ngoại thật sao?

Hs2: Yes, cuối cùng cũng có buổi đi chơi với lớp đầu tiên trong năm lớp 11 này, tớ sẽ có nhiều thời gian bên crush

Lisa thấy thế nhướn người lên nói thầm với Rose

Lisa: Rose này, cậu nên tận dụng thời gian để vun đắp mối tình giữa cậu và Jimin trong chuyến dã ngoại này

Rose: Tớ biết rồi

Rose nói rồi nhìn sang Jimin cười thật tươi, anh chàng cũng gửi trả lại 1 nụ cười tươi không kém.

Cô giáo: Đừng vội vui mừng, chuyến đi này ngoài dã ngoại ra còn là học ngoại khoá

Hs3: Cô ơi cho em hỏi được không ạ ?

Cô giáo: Sao vậy em Hs3?

Hs3: Địa điểm mà chúng ta sẽ đến là ở đâu ạ?

Cô giáo: À, là núi Sonam

Nghe đến núi "Sonam", cả 4 bạn trẻ Rose, Lisa, Jimin, Jungkook đều ngạc nhiên.

Rose quay xuống hỏi Jungkook.

Rose: Jungkook, cậu nhớ không? Núi Sonam, cái núi mà tớ bị bắt cóc và cậu đến cứu ấy

Jungkook: Đương nhiên là nhớ rồi, vì đó là "nơi tình yêu bắt đầu", nơi tôi phải lòng em mà

Rose: Jungkook này, cậu nói gì kì vậy?

Sau đó Rose ngại ngùng quay lên. Jungkook thấy thế quay sang nháy mắt với Lisa. Lisa dơ ngón tay trỏ lên ra vẻ:"Tốt lắm" (👍🏻). Có lẽ Jungkook làm vậy để chứng tỏ cho Lisa thấy cậu thực sự thích Rose và cậu sẽ làm mọi cách để Rose đổ cậu. Nhưng có lẽ Jungkook không thể lường trước được sự thật lại phũ phàng như thế nào. Lisa đã đi guốc trong bụng cậu. Cô thừa biết Jungkook không thích Rose, cậu chỉ làm thế để che mắt mọi người và âm mưu thực hiện 1 kế hoạch tưởng chừng như rất hoàn hảo, nếu không có sự can thiệp của Lisa.

Jungkook nghĩ Lisa ngốc vì Lisa nghĩ bí mật của Jungkook là cậu thích Rose nhưng không ngờ kẻ ngốc lại chính là cậu. Jungkook nghĩ mình là đạo diễn của 1 vở kịch quá đỗi hoàn hảo nhưng cậu cũng chỉ là diễn viên đóng vai đạo diễn trong bộ phim mà Lisa làm đạo diễn thôi. Có lẽ bộ phim này sẽ được làm sáng tỏ trong 1 ngày nào đó. Khi ấy các diễn viên sẽ biết mình chỉ là con rối trong tay của vị đạo diễn khôn khéo. Nhưng đáng tiếc là không phải bây giờ, mọi chuyện ngày càng đi vào ngõ cụt. Đến chính đạo diễn cũng không biết phải xoay sở màn kịch của mình ra sao.

"Lisa, Jungkook, có lẽ 2 người đã hết ý tưởng cho màn kịch của mình rồi đúng không ?" Lem nghĩ

Quay trở lại với thực tại, những màn kịch ngoài bị Lem vạch trần ra thì vẫn chưa ai biết được cả

Có 1 điều Jungkook không thể nào hiểu nổi: Lisa quá là mâu thuẫn. Mấy hôm trước thì phao tin cậu thích Rose cho cả lớp, vì không muốn bí mật thực sự của mình bị lộ nên Jungkook phải giả vờ là thích Rose. Sau đó khi cậu thể hiện tình cảm với Rose như hôn má thì Lisa lại làm quá lên, bắt xin lỗi này nọ. Rồi hôm trước còn nói với cậu là phải yêu Rose thật lòng. Xong vừa lúc nãy lại khuyên Rose tận hưởng chuyến đi cùng Jimin. Lisa này đang tạo điều kiện để cậu ghen sao? Ghen gì chứ, cậu đâu có thích Rose đâu, cậu cũng không có ý định xen vào chuyện tình của Rose và Jimin. Lisa đúng là khó hiểu, muốn Jungkook yêu Rose mà lại đẩy Rose ra xa khỏi Jungkook. Phải chăng cô nàng có lí do riêng?

Jungkook nghĩ thầm: "Lisa này có phải ngốc quá rồi không? Ngay từ việc nghĩ tôi yêu Rose đã thể hiện độ ngốc của cậu rồi. Nhưng trông cậu lại không có vẻ ngốc như thế, cảm giác như cậu biết hết tất cả, cậu chỉ đang giấu thôi. Hay là...cậu biết bí mật của tôi rồi...không, không thể nào. Lisa sao có thể thông, minh thế được, cậu còn không phải người trong cuộc, chỉ đứng ngoài nghe Rose kể lại thì sao cậu biết. Mà giả sử cậu có biết thì...sao lại phải nói dối, hay là vì lời hứa với tôi. Lisa, làm ơn hãy cho tôi biết đi, rốt cuộc cậu là như thế nào vậy?

Cô giáo: Jeon Jungkook, Jeon Jungkook

Nghe cô giáo gọi tên mình, Jungkook mới giật mình, cậu đành phải dừng dòng suy nghĩ tại đây.

Jungkook: Cô gọi gì em ạ ?

Cô giáo: Em đang nghĩ gì mà ngồi thơ thẩn thế? Hay là lại nhớ Rose

Jungkook: Nhớ Rose? À, đúng là em đang rất nhớ Rose

Jungkook vô tư nói như đã chuẩn bị sẵn tình huống này trong đầu. Nhưng câu nói của cậu lại làm cả lớp ồ lên. Đứa thì nhìn sang Rose cười cười, đứa thì nhìn sang Jimin mà buồn thay cho cậu.

Rose: Cô làm ơn đừng nói như vậy được không ạ? Em đã có bạn trai rồi, và cậu ấy còn đang ở đây nữa. Cô đừng làm cậu ấy khó xử.

Cô giáo: Cô xin lỗi Rose và Jimin, cô quên mất 2 đứa đang yêu nhau

Câu nói của cô giáo làm Rose tức không chịu được. Nhưng cũng không thể trách cô giáo vì thực sự thì Jimin có chịu thể hiện mình yêu Rose đâu. Người chủ động luôn là Rose. Phải chăng Jimin hiểu được lòng Rose, khi đó cậu sẽ biết cô buồn thế nào.

___________________________________________

Tối hôm đó, tại nhà Rose

Rose: Bố ơi, vụ kia thế nào rồi ạ?

Bố Rose: À, bố đã cho hỏi tất cả những đối tác hay các giám đốc ở công ty đối thủ, kết quả là có hơn chục người quê ở Sonam cơ

Mẹ Rose: Vậy hả anh? Kết quả điều tra chán đời quá nhỉ

Lisa: Suy đoán lần trước của cháu có lẽ là không đúng đâu ạ, cháu nghĩ là quê ở đâu không quan trọng, quê của kẻ bắt cóc không phải là mấu chốt của vấn đề

Rose: Vậy thì mấu chốt là gì?

Lisa: Tớ ... cũng không biết nữa

Bố Rose: Gay go thật nếu không tìm ra và bắt tên bắt cóc thì gia đình ta lại gặp nguy mất. Thôi được rồi, cứ phải tính chuyện trước mắt đã. Bố sẽ thuê vệ sĩ để bảo vệ cho 3 người

Rose: Bố à, không cần vệ sĩ nữa đâu, chẳng phải con có Lisa là vệ sĩ rồi sao ?

Mẹ Rose: Em cũng nghĩ là không nên thuê vệ sĩ, 2 đứa nó nhìn xinh đẹp trắng trẻo thế kia nhỡ bị làm sao thì chết. Để Lisa làm vệ sĩ cho Rose được rồi, con bé còn giỏi võ nữa, lại không tốn tiền

Rose: Mẹ à, sao mẹ lại nói Lisa là vệ sĩ không tốn tiền chứ, nghe như kiểu mẹ tiếc tiền để thuê vệ sĩ bảo vệ con không bằng

Lisa: Thôi Rose à, đừng cãi mẹ cậu

Rose: Nhưng mà...haiz, mệt mỏi thật

Đêm đó, khi Lisa đã trùm chân ngủ say, Rose vẫn ngồi trên bàn học dưới ánh đèn mờ ảo. Nhìn qua sẽ nghĩ cô nàng chăm học, học đến tận tối muộn, nhưng đúng ra thì cô chăm viết nhật kí. Những dòng chữ nắn nón:

Ngày...tháng...năm 2017.
Những dòng nhật kí này dành cho người tôi yêu
...
Park Jimin, lần thứ n em viết câu này,
em yêu anh!

Không biết từ khi nào, vài giọt nước mắt đã chảy xuống trang giấy của cuốn sổ đẹp đẽ. Rose đang khóc...

Cô khóc. Khóc vì nghĩ đến người cô yêu, Park Jimin. Khóc vì mình đã thua cuộc trong trò chơi tình yêu.

"Ái tình như 1 trò chơi
Ai yêu nhiều người đó thua
Em yêu nhiều..."

Viết đến đây, Rose khóc nấc lên. Có yêu nhiều, chẳng lẽ cô phải chịu thua cuộc sao? Không được, không thể cứ để người ta lợi dụng tình cảm của mình thế này mãi được. Rose lau nước mắt, viết tiếp.

"Nhưng em phải thắng"


Lem: Hết chap 7 rồi. Ở chap này gần như tất cả các thắc mắc đều đã được giải tỏa rồi nhé. Chỉ còn câu hỏi sau là vẫn chưa tìm ra được câu trả lời: Bí mật của Jungkook là gì ?
Có bạn nào trả lời được không? Cũng dễ mà nhỉ gợi ý nằm ở 1 số đoạn trích ra từ chap này:

Ai đoán ra chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top