Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

:)

-         Ya, Hyung có đứng lại không hả…muốn ăn cơm tiệm phải không, đứng lại Lùnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn kia.

Đột nhiên người phía trước đang chạy bỗng dừng lại, Key đang trên đà rượt theo bị chặn lại, ngã huỵch ra phía sau…mông hôn đất một cái rõ to…

-         Uiza, huyng đáng ghét, muốn hại chết em hả, đau quá cơ…

-         Cho chừa, lần sau không được nói người ta lùn nữa, đã hứa với hyung rồi mà lúc nào cũng thế. Cơm tiệm thì cơm tiệm. – Nói rồi JongHyun ngúng nguẩy bỏ đi, chẳng thèm kéo Key đứng dậy.

Nghe thấy thế, mặt Key méo xẹo, nhưng chẳng biết phải làm sao, cứ ngồi dưới đất khua chân múa tay, miệng thì giả vờ khóc lóc thảm thiết – làm nũng với Jjong đấy mà JJ

-         Huhu, em bị huyng làm té đau muốn chết, không kéo người ta dậy còn bỏ đi nữa chứ, rõ rang là không thương em nữa huhuhu…oaoaoa

Thấy Jjong quay lại, được thế nàng ta khóc to hơn…Jjong đành cuối xuống hôn chụt lên cái miệng bướng bỉnh…1s 2s…3s..

-         Như thế có phải ngoan không- Key sụt sùi nói

2 người cứ ở đó diễn cảnh chồng đấm vợ xoa, chẳng biết được có một khán giả bất đắc dĩ trợn mắt há mồm ra đứng nhìn cái cảnh ấy.

-         E hèm..- Teamin hắng giọng mặt cậu thì đỏ ửng lên…( đáng iêu lắm)

-         Kéo em lên nhanh, còn đứng đó gì nữa chứ. – Key chìa tay ra bào Jjong kéo mình lên. Vừa đứng dậy, vội quay về hướng Teamin đang đứng rồi bảo:

-         Cậu đến để thuê nhà hả ? – Key vui vẻ hỏi Teamin

-         Dạ vâng, em đến để thuê…

Chưa đợi Teamin nói hết câu Key đã quay sang bảo với Jjong:

-         Hyung còn đứng ở đây làm gì, không lo mở cửa, dọn dẹp lại phòng cho…

-         Cậu tên gì? Tôi là Key 23tuổi , còn đây là JongHyun 24tuổi, chủ của căn nhà này.

-         À dạ à vâng, em là Lee Teamin 21 tuổi. Em chào 2 hyung.- Teamin ấp a ấp úng trả lời câu hỏi khi bị Key hỏi đột ngột như thế.

-         Thôi em vào nhà với Key đi, để hyung đem valy vào cho.- Jjong nhiệt tình giúp đỡ, niềm nỡ đón tiếp Tea..vì đã lâu rồi không ai đến thuê phòng ở nhà cậu nữa, không biết vị khách này, có như những người trước, bị Key đuổi đi nữa không. Nghĩ lại khiến cậu rùng mình J

Về phần Key, không hiểu sao, từ lúc nhìn thấy Teamin, cậu đã thấy yêu quí cậu bé này rồi. Teamin dáng người rất đẹp, đẹp hơn cả những cô gái cậu từng gặp…nhìn thấy Teamin, Key đã rất muốn chăm sóc cho em ấy.

Với không khí vui vẻ và niềm nở đó, Teamin đã không còn cảm thấy bỡ ngỡ nữa, 2 vị chủ nhà thật đáng mến. Nhất là Key, từ khi ở đây, Key luôn chăm lo cho Teamin rất chu đáo, và đặc biệt hyung ấy nấu ăn cực ngon- vì cậu là một người rất kén ăn. Một tuần trôi qua như thế, Teamin ở nhà, phụ giúp Key dọn dẹp nhà cửa, và đến chăm sóc những đứa trẻ ở nhà trẻ của Key. Jjong đang làm cho một công ty điện ảnh, sáng đi tận chiều tối mới có mặt ở nhà. Từ ngày Teamin đến ở, có lẽ Key là người vui nhất, lúc nào cũng lôi kéo Tea đi chỗ này chỗ kia, nói đủ thứ chuyện và không than mệt mõi như cái tên Lùn kia.

-         Key hyung, em mang mấy thứ này sang nhà trẻ nhé.- Tea chỉ chỉ vào mấy cái thùng đựng giày hồi chiều 2 người mới đi mua về.

-         Ừ, em mang sang bên đó giúp hyung nhé. Làm nhanh rồi về ăn cơm. Jjong hyung cũng sắp về rồi đấy.

-         Vâng , em biết rồi, em đi đây.

Teamin ôm cái thùng sang nhà trẻ. Đóng cửa ra về thì thấy bé yoogeun đang ngồi nghịch cát ở trước sân. Cậu bé này được Key thương nhất trong đám nhóc.

-         Sao con còn ở đây, umma của con không đến đón con à.- Teamin ngạc nhiên hỏi.

-         Umma, sẽ không đến đâu. – Yoogeun ngước đôi mắt buồn đã rưng rưng nước mắt lên trả lời Teamin.

-         Appa xin lỗi con nhé – nựng nựng 2 má cúa Yoogeun

-         Con không sao mà. – Yoogeun liền cười một cách đáng yêu, mắt sang rực rỡ lên hẳn khi nói – nhưng appa con hôm nay sẽ đón con, appa hứa với con như thế rồi.

Teamin chẳng thể để đứa trẻ ấy ở lại, đành ngồi nghịch cát với Yoogeun. Phần Key, thấy Teamin đi lâu chưa thấy về, liền vội vã chạy sang khu nhà trẻ, thì thấy 2 đứa trẻ ( đứa lớn và đứa nhỏ =))) đang vui vẻ chơi đùa với nhau, mỉm cười hiểu ra vấn đề….. Nhận thấy sự hiện diện của Key… Yoogeun liền bổ nhào chạy tới, miệng không ngớt bảo:

-         Appa đến đây chơi cùng với con đi. Nhanh, nhanh lên nào có cả Teamin appa nữa.

Key đành phải hoãn cái sự sung sướng của 2 đứa lại. Xoa đầu Yoogeun, rồi âu yêm bảo:

-         Hôm nay Minho appa đến đón con hả.

-         Vâng ạ. Nhưng con chờ mãi mà appa chưa đến. Chắc appa không quên đâu.- Yoogeun mân mê vạt áo trả lời.

-         Aigoo, con trai tôi, thôi về nhà Key appa nhé, lát appa con đến kiểu gì cũng biết con đang ở nhà ta. Ngoan theo appa về nhé….Teamin em cũng thôi chơi cầu trượt đi..về ngay, đúng là trẻ con mà.

Phụng phịu trả lời, khi sự nghiệp chơi đùa vui vẻ bị Key hyung dập tắt và bị bảo là trẻ con”

-         Vâng em biết rồi ạ. Em không phải trẻ con mà…chỉ là…

-         Em định phân bua thế nào nữa. Về thôi, hyung đói rồi. Nhanh nhanh Minnie ngoan. – Nói rồi Key cầm tay Yoogeun chạy trước về nhà.

Teamin vừa đi vừa phụng phịu hờn dỗi, khi bị xem là con nít. Cậu chẳng biết, phía bên kia đường, có một người đứng nhìn cậu từ nãy đến giờ. Muốn đến trước mặt cậu, ôm cậu vào lòng, thế nhưng…nhìn thấy những nụ cười vô tư hồn nhiên mà gần 2 năm qua chưa bao giờ xuất hiện trên môi cậu, anh không đành lòng bước đến. Chỉ đứng từ xa quan sát cậu. Kể từ ngày cậu bỏ đi, cũng 1 tháng rồi, anh luôn tìm kiếm và mong mỏi cậu trở về… Thế nhưng bây giờ, có lẽ anh nên để cho cậu đi như thế này…để cậu có thể trở lại là một Teamin ngây thơ trong sáng như 6 năm trước.

-         Bummie àaaaaaaaaaaaaaaaaaa, hyung về rồi nè! – Người chưa xuất hiện thì đã nghe tiếng rồi.

-         Làm gì giờ này mới về hả. Có biết em ngồi đợi hyung nãy giờ không, đói lắm biết khồng. Lần sau về muộn thì nhịn đói. Biết chưa…Hay là có cô chân dài nào rồi hả??????- tức giận nhìn Jjong mắng xối xả…

-         Appa Jjong hết thương Key appa rồi.,,- Yoogeun phụ họa =))))))))

-         Đấy ngay cả trẻ con cũng nói thế, Minnie em xem, hyung ấy đối xử với ta thế nào.

-         Hyung bình tĩnh đi, hyung ấy không phải loại người như thế mà.

-         Yaayaa Yoogeun kia, lần sau appa không cho con kẹo nữa nhé. Muốn ta đánh đòn con hả. Mà chỉ tại Minho appa của con, đóng phim không đạt, làm t phải ở lại. – béo béo má của Yoogeun- quỷ con này,  dám hại ta – Teamin chỉ có em đứng về phía hyung - quay sang Key , ánh mắt như biết nói – Hyung chung thủy với em mà….blabla =))

-         Thôi được rồi , Teamin ăn cơm thôi,hyung  đói lắm rồi. Mà…. Minho đâu, hyung về một mình thế.

-         Nó còn bận tiếp rượu mấy nhân viên, hôm nay ngày quay cuối cùng mà. Thảo nào nó cứ bắt hyung về sớm để đón Yoogeun giúp.

Vừa nói xong nhận được cái liếc cháy da cháy thịt từ Key, nghiến răng kèn kẹn :

-         Thế hyung tính ở lại tiếp rượu với mắt xanh mỏ đỏ hả- miệng nói tay làm..gắp hẳn hoi 1 trái ớt to đùng vào chén Jjong- ăn không hết thì tối nay ngủ ngoài.

Dấu nước mắt vào tim. Jjong nhà ta phải cố gắng ăn, vợ mà giận thì có mà ngủ ngoài này suốt tuần. Mấy lần Key giận, anh khiếp lắm rồi. Thôi thì cố, để đêm đến ta sẽ xử sau. Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn…hít hà hít hà =)))

« Ting..ting »….vừa nghe tiếng còi xe...Yoogeun chạy liền một mạch ra mở cửa.

-         Appa, con nhớ appa lắm. Huhuhuhu – sà vào vòng tay của Minho, Yoogeun khóc ngon lành

-         Um ngoan, con đừng khóc, appa xin lỗi vì đã đến muộn, con không sao chứ. – Minho bế Yoogeun vào nhà vừa dỗ cho nó thôi không khóc nữa, vì quá mệt nên đã ngủ ngay trên vai anh.

Âu yếm ẵm đứa con pé nhỏ trên tay, đứa con thiên thần, Minho dường như quên đi hết mệt mõi trong công việc. Anh là một diễn viên, sỡ hữu gương mặt đẹp trai, đôi mắt hút hồn khiến không ít đạo diễn mời anh tham gia đóng phim của họ. Anh cũng muốn làm việc, để quên đi một ai đó sâu thăm thẳm trong tim…thế nhưng…điều gì đến cũng phải đến…

Bước vào nhà, thấy Key và Jjong đang gắp qua gắp lại thức ăn cho nhau, chả thèm để mắt đến cậu. Định lên tiếng, thì thấy một vị khách lạ -  đang ngồi xoay lưng với mình, thế nhưng…dáng người này…chẳng lẽ là…gương mặt cậu cứng lại, nụ cười trên môi vụt tắt....miệng mấp máy…trái tim khẽ nhói….chẳng nói thành lời….

-Tea…Tea…Teamin…

Teamin khẽ xoay người lại khi có người gọi tên mình, Key và Jjong cũng bất ngờ khi thấy Minho gọi tên Teamin. Teamin nhìn thấy anh, giật mình, đánh rơi cả ly nước đang cầm…cậu thật sự muốn trốn đi lúc này, cậu đã mất bình tĩnh khi nhìn thấy anh…Cậu thấy có lỗi với anh…cậu không dám nhìn thằng vào đôi mắt ấy…Teamin xoay người quay về phòng, thì bị Minho chặn lại, nắm chặt lấy cánh tay cậu, chặt đến mức, những vết lằn, hiện lên trên cánh tay trắng muốt của Teamin…anh gằn giọng nói:

- Em không định giải thích cho mọi người biết chuyện gì xảy ra ư.

Ánh mắt Minho nhìn Teamin lạnh lung pha một chút giễu cợt, thù hận…tất cả tất cả…nhưng đâu đó vẫn phảng phất một chút yêu thương, xót xa…còn đọng lại.

Nhìn thấy không khí ngột ngạt đến khó thở của 2 người bạn, Jjong Key không khỏi ngạc nhiên, muốn biết chuyện gì đã xảy ra với 2 người bọn họ. Lúc này Key với Jjong mới đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí lạnh lùng u ám đang bủa vây khắp phòng:

-         Minho cậu bế yoogeun vào đặt ở phòng ngủ đi đã, có chuyện gì rồi để Teamin bình tĩnh lại rồi hỏi. Tớ cũng thật sự bất ngờ khi 2 người biết nhau. Bọn tớ cũng muốn biết là có chuyện gì đã xảy ra giữa 2 người. Mau đi, cậu còn đứng đó và muốn dùng ánh mắt tóe lửa của cậu đục thủng người em ấy à.

Minho lạnh lùng buông cánh tay cậu ra, bế Yoogeun vào phòng, hôn nhẹ lên tráng đứa con bé bỏng, xoay người nhẹ nhàng đi ra phòng khách ngồi phịch xuống bên cạnh Jjong một cách mệt mỏi. Hướng ánh mắt nhìn về phía cậu, ánh mắt đó như thiêu đốt những thứ xung quanh. Teamin vẫn chưa lấy lại được tinh thần, vẫn trốn tránh ánh mắt anh…nắm chặt tay Key và đôi mắt cụp xuống. Cậu sợ nhìn thấy ánh mắt đó, trước kia đôi mắt đó thật sự rất đẹp, rất quyến rũ…thế nhưng bây giờ lại, tim cậu thật sự như bị ai đó bọp chặt lại khi cậu chạm phải ánh mắt lạnh lùng đó…cậu biết là do cậu. Thế nhưng cậu vẫn không giám đối mặt…

-         Rồi bây giờ, 2 người có thế nói cho tụi mình biết chuyện gì đã xảy ra được không ?- Jjong lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề, sắp đè chết cả bốn đứa cậu.

<<6 năm trước>>

-         Teamin à, appa biết nói ra chuyện này rất không phải với con. Thế nhưng, vì bệnh tình của umma con, phải cần rất nhiều tiền để chạy chữa… Việc đi du học của con sẽ hoãn lại.  Và..

-         Appa, con không đi du học cũng không sao mà. Cứu umma mới là quan trọng.

-         Con nghe ta nói hết đã. Số tiền đó, không đủ để làm phẫu thuật và chi phí chữa trị sau này…nên t muốn con làm thế nào để trở thành con dâu của ngài thì trưởng…. Appa biết con và Jinki yêu nhau..thế nhưng vì umma con có thể hy sinh 1 lần được không. Đây là Minho. – Chìa tấm ảnh về phía Teamin

-         Appa, con….- Teamin nghe xong những lời đó, cậu chẳng thèm liếc mắt qua tấm ảnh, cậu chỉ nghỉ ngay đến phải xa Jinki Hyung, người cậu yêu quí 2 năm nay, thế nhưng nếu cậu không thử một lần thì umma cậu sẽ thế nào đây.

Cầm bức ảnh trong tay bước về phía phòng, đóng cửa lại, những lời appa nói vẫn văng vẳng trong đầu cậu. Cậu nhìn tấm ảnh, người trong ảnh thật đẹp, thế nhưng phải  làm thế nào với Jinki hyung đây. Hyung ấy, sẽ đau lòng lắm…

Cầm điện thoại lên, lấy lại bình tĩnh, cậu bấm nút gọi cho Jinki hyung :

-         Teamin à, nhớ hyung rồi hả nhóc. Hyung qua nhà em liên đây. Đợi hyung chút nhé.

-         Ưm, em không muốn. Gặp nhau ở công viên nhé. Em muốn đi chơi.

-         Ô, hôm nay em sao thế. Ừm…thế cũng được. Thế gặp em ở đó nhé.

Cúp máy, trong đầu cậu trống rỗng, phải làm thế nào đây, cậu liên tục tự hỏi mình như thế..

Hôm đó cậu giấu đi nỗi buồn trong mắt mình, vui chơi cùng người yêu cậu, đến cuối ngày khi sắp phải chia tay..cậu khẽ cầm tay anh và nói:

-         Mình chia tay hyung nhé. Em không thấy vui vẻ với hyung như lúc trước nữa. Em chán hyung rồi. – Teamin ngoài miệng nói ra, nhưng trong lòng như có ai cứa vào..đau..đau lắm…nhưng cậu vẫn phải cố chịu đựng.

-         Em nói gì vậy…- Jinki ngỡ ngàng khi nghe được câu ấy.

Nói rồi Teamin bước đi thật nhanh, nếu đứng lại đó thêm một 1s nữa thôi, cậu sẽ không kiềm chế nổi bản thân mình mà chạy đến ôm anh mất…

Chạy thật nhanh để về nhà, về nhà cậu mới có thể bình tĩnh lại được. Cứ nhắm mắt chạy như thế, cậu đâm sầm vào một người. Người đó định to tiếng với cậu…thế nhưng nhìn đôi mắt đẫm nước ấy, gương mặt thiên thần ấy..Minho vội đưa tay lau đi dòng nước mắt nơi gương mặt cậu. Rồi tự nghĩ “ Em ấy thật đáng yêu quá”

Ngược lại về phía Teamin, cậu nhận ra đấy là ai…người cậu đang thật sự muốn tiếp cận…tiền của người này sẽ cứu được umma của cậu. Tự biết phải làm gì, Teamin liền đứng dậy liên tục xin lỗi Minho vì đã chạy mà ko để ý. Minho thấy sự đáng yêu của cậu pé nên cũng không trách móc gì.

-Hyung không sao, em không sao chứ, có bị thương ở chỗ nào không?- Minho dịu dàng hỏi.

- Em em không sao hết…- Teamin bất ngờ vì con người này, cậu cứ tưởng đã bị mắng cho một trận vì cái tội không nhìn đường…con người này, chẳng những không nổi nóng, ngược lại còn dịu dàng với cậu nữa.

- Ừm, không sao là tốt rồi, hyung là Minho, tên em là gì?.

- Em là Lee Teamin ạ. – Cậu nở một nụ cười thật tươi

Minho thật sự bị hút hồn vì vẻ đáng yêu và nụ cười của cậu. Cứ nhìn chằm chằm vào cậu, đến khi Teamin lay lay cánh tay hỏi:

-         Hyung, hyung không bị sao đấy chứ.

Minho mới bối rối trả lời, trong khi mặt cậu đã đỏ ửng lên:

-         Hyung không sao, rất vui được gặp em.

-         Thế em về trước nhé, chào hyung. – Nói rồi cậu chạy đi, khuyến mãi thêm một nụ cười.

Minho đứng bất động vì nụ cười ấy. Em ấy thật sự…là một thiên thần đáng yêu. Trái tim khẽ đánh trật một nhịp.

Rồi Minho và Teamin bắt đầu yêu nhau. Minho cưng chiều Teamin hết mực. Giúp đỡ umma của cậu, thế nhưng với Teamin, trái tim cậu lúc này, chỉ nghỉ đến cứu umma của cậu và Jinki hyung…. Anh chỉ là vật thay thế của Jinki hyung thôi, Teamin luôn nhủ thầm như thế. Thế nhưng trong Teamin đang có một sự thay đổi, mà chính bản thân cậu đã luôn luôn phủ nhận, có lẽ như…vì tình yêu ấm áp mà Minho đã dành cho cậu, trái tim cậu cũng dần như chấp nhận anh. Chỉ là cậu không biết mà thôi.

Chuyện gì đến cũng đến, ngày kết hôn cũng được định sẵn. theo lời của appa Minho thì sau khi kết hôn, anh và Teamin sẽ sang Mỹ du học.

Ngày kết hôn. Sáng anh đã háo hức như đứa trẻ ngày đầu được đến trường, lúc này anh trông thật đáng yêu. Còn teamin, mặc váy cưới đẹp thế, nhưng sao đôi mắt kia vẫn cứ mang mác một nỗi buồn. Đến giờ hành lễ, anh đứng trên bục, mặc âu phục trắng, xoay người hướng cửa nhà thờ, trên môi luôn nở một nụ cười…đứng đợi người anh yêu, cùng anh thế nguyện đi hết quãng đời còn lại….Giây phút đó tưởng chừng thật hạnh phúc….

Tiếng nhạc khẽ vang lên làm bầu không khí sôi sục hẳn lên…Mọi người đều đứng dậy hướng ra phía cửa…Teamin bước ra, cố nặng cho mình một nụ cười, thế nhưng trông sao méo mó đến khó tả …thế nhưng chẳng ai để ý đến biểu cảm của cậu lúc đó cả. Minho thì ngây người trước vẻ đẹp của cậu.

Lúc nắm tay anh , thế nhưng đôi mắt kia vẫn nhìn xung quanh, tìm kiếm một bóng người. Đến khi vị cha sứ cất giọng đọc…blalala…Minho con có đồng ý lấy Teamin làm người vợ hợp pháp của con không?

-Minho nhìn Teamin đầy âu yếm dõng dạc tuyên bố. – Con đồng ý.

Thế.. “Ring ring…ring”- tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Làm gián đoạn buổi lễ, Teamin nhìn appa mình ái ngại..rồi vị cha sứ tiếp tục hỏi: Teamin con có đồng ý lấy Minho blalalalala:

Teamin vẫn đắn đo, muốn hay không muốn, trong lòng cậu mong muốn sẽ có một ai đó, không chấp nhận cuộc hôn nhân này, bởi cậu vẫn chưa thật sự chuẩn bị, bởi con người đứng trước mặt cậu đây, cậu cảm thấy không xứng đáng với tình cảm người đó dành cho mình, bởi trong lòng cậu vẫn còn hình bóng của ai đó…

Trong khi đó

-         Alô tôi nghe – appa của Teamin trả lời

…………….vợ tôi..vợ tôi, đã mất rồi sao. Không thể như thế được. Cúp máy ông trở lại buổi lễ. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng Teamin không nhìn thấy được điều đó, vì cậu đang phân vân, thật sự rất phân vân, cậu không biết phải trả lời thế nào, cậu chưa thật sự sẵn sàng…nhưng nghĩ về người mẹ của mình, đang cần tiền để chữa bệnh cậkhoongng thể làm ngơ được…

Rồi cậu cũng quyết định trả lời:

- Con đồng…………

- Khoan, tôi phản đối cuộc hôn nhân này – appa Teamin đứng dậy. Teamin chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, chẳng phải appa muốn cậu kết hôn với Minho, để có tiền chữa bệnh cho umma hay sao ???....Thế nhưng khi appa cậu phản đối, tại sao cậu lại thấy hơi hụt hẫng một chút như thế….trái tim cậu, cậu không thể điều khiển được nó nữa rồi.

Mọi người đều rất bất ngờ…Minho thì không thốt lên được nữa lời…nhìn chằm chằm vào appa Teamin...như đang chờ đợi một sự giải thích…

- Teamin, umma của con đã đi rồi. Chúng ta không cần đến tiền nữa…không cần nữa, vì thế nên…

- Umma đã đi rồi sao…Teamin ngất đi….khi nghe được tin đó.

Tại bệnh viện.

Minho cuối cùng cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình, anh thấy đau, người anh như muốn gục ngã, anh đã yêu thương cậu, tình cảm đó….thế mà cậu chẳng động lòng…chỉ vì ….Minho không muốn nghĩ đến điều đó, anh tự nhủ mọi chuyện không phải thế, Teamin không phải loại người như thế.

Thế nhưng, sự thật thật quá sức đối với anh.  Teamin cũng như những người khác, tiếp cận anh chỉ vì mục đích tiền…tiền..và tiền. Anh thấy mình thật đáng thương, thật sự rất đáng thương…

Đứng ngoài phòng bệnh Teamin, anh chẳng dám bước vào, vì anh sợ, sợ đôi mắt đó, sợ anh sẽ nghe được những câu nói đó, …cuối cùng cũng vì tiền.

-         Con tỉnh rồi hả Teamin

-         Ư, appa, umma ….

-         Ngoan, không sao là tốt rồi…

-         Jinki hyung….

-         Em đừng nói nữa, nghỉ cho khỏe…

-         Appa, thế còn …- Teamin ấp úng hỏi về Minho, cậu muốn được thấy anh ngay bây giờ, tự nhiên cậu muốn thế…cậu nhớ anh. Phải chăng, cậu đã yêu anh mất rồi.

-         Con không cần lấy nó nữa, lấy một người mình không yêu cũng sẽ không hạnh phúc. Bây giờ mình cũng không cần tiền nữa. Ta xin lỗi vì đã ép con phải làm thế này.

-         Appa …

-         Teamin à, hyung yêu em…mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ thì nghỉ ngơi đi cho khỏe, em còn yếu lắm.

Hụt hẫng, thất vọng, anh đã nghe được tất cả. cười cho sự ngu ngốc của chính bản thân mình. Anh đã làm gì sai cơ chứ, sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có là sai ư…Rút điện thoại ra  anh gọi cho appa:

-         Minho, con thế nào rồi, appa sẽ giết hết cái lũ người đó, tại sao lại đem con ra như một trò đùa thế kia….thật đáng giận.

-         Appa có thể làm theo lời con được không.- Minho trả lời với thái độ mệt mỏi

-         Con nói đi, ta quyết ko tha cho những kẻ đã đùa cợt con trai ta.

-         Appa đừng gây rắc rối cho họ nữa, họ cũng chỉ vì tiền, bây giờ họ không cần tiền nữa, xem như họ cũng chưa làm gì. Appa để yên cho họ đi...appa hứa với con đi. – anh biết, appa anh sẽ không bỏ qua cho bọn họ, mà anh không muốn người đó lại đau khổ vì anh nữa.

-         Con…Thôi được rồi ta hứa, nhưng con hãy về nhà đi.

-         Con sẽ về…nhưng hãy cho con thời gian, con không muốn appa thấy con thảm hại như bây giờ. Con không muốn người ta vì tiền của appa… mà hết lần này đến lần khác làm tổn thương con nữa. Con muốn ra ngoài, tự lập để sống, con sẽ về thăm appa thường xuyên.

-         ….- khẽ thở dài, vì ông biết, mỗi khi Minho đã nói ra những lời đó, thì ông có làm cách gì, nó cũng không quay về. Ông nghĩ có lẽ để thằng bé đi, nó sẽ tìm được niềm vui cho bản thân nó.

-         Appa, đừng cho người tìm con và...nhớ giữ sức khỏe. Tạm biệt.

-         …………..

-         Rồi tôi gặp Jjong..và cậu..sống cuộc sống như thế cho đến bây giờ. Tưởng chừng như tôi đã quên đi, thế mà hôm nay, lại gặp cậu ta ở đây. – Khẽ thở dài, anh ngã người ra sau, nhắm mắt lại…

Key và Jjong hyung thật sự bất ngờ, Key không thể tin Teamin lại là một con người như thế. Minho người bạn thân của cậu, luôn vui vẻ thế kia bây giờ lại thấy đau đớn và mệt mỏi như vậy. Key chăm chú nhìn Minho, khẽ thở dài. Lúc này đây, chẳng ai nói với nhau một tiếng nào. Cứ thế, im lặng, im lặng..cho đến khi Minho phát hiện ra ánh mắt Key nãy giờ, đang đốt cháy từng mm da trên mặt cậu mới cất tiếng hỏi:

-         Lần đầu tiên cậu thấy bộ mặt đau khổ của tôi hả Key. Đáng thương lắm đúng không….- cười đau xót

-         Yaa cậu bị điên hả, t chẳng thấy cậu đáng thương chút nào hết. Cậu chẳng nhớ cậu đã cứu tớ khỏi cái lũ bắt cóc kia à. Không có cậu, e rằng bây giờ tớ còn đáng thương hơn nữa ấy chứ…không có cậu, tớ cũng còn lâu mới gặp được Jjong của tớ. Phải vậy không hyung…- liếc xéo về phía Jjong J

-         Minho à, hôm nay uống rượu nhé..- Jjong bất ngờ đề nghị

Nãy giờ chỉ có duy nhất Teamin im lặng, thậm chí cậu còn không dám thở mạnh và ngẩn mặt lên. Cậu sợ chạm phải ánh mắt lạnh lùng đó.

Key kéo Teamin vào bếp để chuẩn bị rượu và ít đồ nhắm. Luôn tiện muốn hỏi Teamin một số chuyện.

-         Em đã làm như thế với cậu ấy hả.

Teamin ngẩn ngơ trước câu hỏi của Key, rồi cũng gật gật đầu thay cho câu trả lời. Rồi 2 người lại im lặng…

-         Là em đã sai…em không ngờ hyung ấy lại đau khổ như vậy. Là do em – Giọt nước mắt khẽ rơi, cậu ngồi thụp xuống, những tiếng nấc nho nhỏ khẽ vang lên…

Lúc này ngoài phòng khách.

-         Minho à, em vẫn còn yêu cậu ấy chứ.

-         Nếu là anh, anh có còn yêu con người đó không.  Người đã đùa cợt với tình cảm của mình…Đừng nhắc đến cậu ta nữa. – thật lòng Minho vẫn rất hận Teamin,  thế nhưng, trái tim anh…chẳng theo sự sai bảo của anh.

Key mang rượu ra, Teamin vẫn còn ngồi ở góc bếp lặng lẽ khóc…Key dỗ mãi không nín nên đành để cậu ấy ở đó. Teamin cần yên tĩnh một chút.

-          Bà xã, Teamin đâu rồi.

Key ái ngại nhìn Minho rồi im lặng. Như hiểu ra được điều gì đó. Minho đứng dậy đi vào bếp. Cậu đang ngồi bệt dưới sàn, cà người không có một chút sức sống..dựa hẳn vào tường, vẫn khóc nấc lên. Minho đến ngồi trước mặt cậu, dùng bàn tay nâng cằm cậu lên, nhìn vào đôi mắt cậu…Tim khẽ nhói lên, đau xót, người anh yêu, …nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt anh muốn ôm cậu vào lòng như trước kia, khẽ thầm thì vào tai cậu, anh yêu cậu nhiều lắm. Thế nhưng bây giờ:

-         Cậu định ngồi đâu khóc cho đến bao giờ. Nước mắt cậu, nó thật sự giả tạo lắm. Thôi khóc và ra ngoài đi. Tôi không muốn bị mang tiếng như thế này. – Đau, những lời anh muốn làm đâu phải như thế này…

Teamin nghe thấy những lời đó, trái tim lại nhói lên. Thật sự cậu không muốn như thế.

Anh đâu biết được rằng..cuộc đối thoại ở bệnh viện ấy vẫn còn những lời anh chưa nghe được:

.”….

-         Appa, jinki hyung, em xin lỗi…nhưng có lẽ em đã yêu hyung ấy mất rồi...”

Chỉ là sau này khi du học về nước, Teamin không còn ai thân thích, chỉ còn có mỗi Jinki, Jinki luôn yêu thương và chăm lo cho cậu. Nên cậu luôn dựa dẫm vào hyung ấy…cố quên đi tình cảm mà cậu đã dành cho Minho. …

Minho bỏ ra ngoài sau khi nói ra những lời cay đắng đó. Cậu bắt đầu uống, uống, uống,…vợ chồng kia đã say lăn ra ôm nhau ngủ từ lúc nào, chỉ còn mình cậu, cậu vẫn chưa say, cậu có lẽ sẽ uống cho đến chết mất nếu như không có Teamin:

-         Hyung đánh em, mắng em, chửi em, thế nào cũng được, chỉ xin hyung đừng uống nữa. Hyung đã uống nhiều lắm rồi… - Teamin dựt lấy chai rượu từ tay Minho ngăn không cho anh uống nữa.

Anh mệt mỏi nhắm mắt không thèm nhìn lấy cậu  vì anh sợ, sợ  nước mắt của cậu..sợ mình sẽ không kiềm lòng được mà ôm lấy cậu vào lòng. Sợ cậu sẽ đùa cợt mình thêm lần nữa…anh sợ tất cả.

Teamin bất lực nhìn anh, rồi khẽ đánh thức 2 vợ chồng Key dậy vào phòng ngủ. Giúp họ giữ ấm, rồi quay lại phòng khách nơi anh đang ngồi. anh vẫn ngồi yên như thế, không một chút cử động. Teamin nghỉ chắc anh ấy đã ngủ…ngồi yên ngắm nhìn anh. Anh vẫn đẹp trai như trước, vẫn đôi hàng mi vẫn nhíu lại trong lúc ngủ, cậu luôn phải vuốt nhẹ và hôn lên trán anh thì nó mới giãn ra…cậu đắm chìm trong những kỷ niệm hạnh phúc lúc bên anh 6 năm trước. Cậu thừa nhận, lúc trước cậu đã yêu anh…bây giờ gặp lại anh,có lẽ cậu vẫn yêu anh…

Đứng dậy nhẹ nhàng bước về phía phòng mình, định bụng sẽ lấy chăn đắp cho Minho. Vừa quay trở ra, đã thấy anh đứng trước cửa phòng…teamin lại lung túng khi chạm phải ảnh mắt đó. Cậu lại tính bỏ chạy…nhưng bị Minho kéo tay lại, lôi vào trong phòng tối, ấn cậu vào góc tường…

Teamin hoảng sợ : - Hyung định làm gì?

Minho cầm bàn tay run run của Teamin đặt lên ngực mình: - 6 năm qua, hyung không có cách nào làm nó thôi nhớ đến em…

Minho nâng cằm cậu lên, rồi hôn cậu cuồng nhiệt. Anh khao khát cậu, anh khao khát cơ thể cậu. Hơi thở nồng cháy của anh khiến trái tim cậu đập loạn, cố hết sức đẩy anh ra.

Minho giữ chặt hai tay cậu trên tường, áp sát lên người cậu, cả người cậu nằm gọn trong bàn tay anh..

Nhưng cậu không muốn, cậu không muốn anh trong tình trạng như thế này.

Nụ hôn cuồng nhiệt, thô bạo của anh khiến cậu thở gấp, chân tay bủn rủn, sự kháng cự yếu dần đi. Cậu muốn đẩy anh ra, vừa muốn để như thế…

Trong đêm tối, tựa mơ hồ mà quyến rũ

Minho thả lỏng bàn tay đang ấn chặt cánh tay cậu trên tường xuống, khẽ luồng tay vào tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, đột nhiên kéo cậu lại, lại tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt…

Minho cuồng nhiệt chuyển động đôi môi mảnh liệt làm cậu khó thở. Lúc mở miệng ra để lấy chút không khí, anh lại đưa lưỡi vào trong , quấn lấy lưỡi cậu, lùng sục khắp khoang miệng cậu.. Anh mới hôn như thế thôi đã khiến cậu không chống cự được. Cậu quên hết tất cả, ham muốn của anh cũng được, trái tim anh cũng được, dày vò cậu cũng được, ôm lấy vai anh và đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Đã lâu lắm rồi, cậu mới có lại cảm giác này, nụ hôn này…

Khi nụ hôn nóng bỏng kết thúc, anh gục đầu vào vai cậu và thở mạnh, trái tim anh còn loạn nhịp hơn cả cô. Cậu chầm châm đưa tay vuốt tóc anh, ánh mắt cậu lộ rõ sự ham muốn, muốn tiếp tục với anh…tay cậu lần mò đến khuy áo anh…

“ Đừng chạm vào cơ thể tôi!”… “ Dơ bẩn…” Tay cậu cứng đờ giữa khoảng không, vội rút về. Cậu cứ nghĩ…cậu đang trả giá cho những việc mình lam trước kia. Thật đau đớn..

Anh buông cậu ra, đi về hướng phòng nơi Yoogeun đang ngủ. Anh đã đi rồi, thế như cậu vẫn dựa vào tường, không muốn rời đi. Trên người cậu vẫn lưu lại mùi cơ thể của anh, bờ môi cậu vẫn vương lại hơi thở ấm áp của anh. Cậu cười cay đắng: - Mày đang nhận lại những thứ mà mày gây ra cho anh ấy.

Tuần mới lại bắt đầu, Minho theo sự chỉ định của Key và Jjong chuyển đến ở cùng với bọn họ. Lý do là vì bé Yoogeun, (hằng ngày sau khi tan học sẽ có chị giúp việc đến đón, thế nhưng chị ấy đã xin nghỉ nên sau khi học về Yoogeun lại phải về nhà Key chờ appa đến đón, lúc đó đã rất muộn, nên Key đã bảo Minho chuyển đến nhà cậu ở…)..nhưng thật ra thì còn một lý do khác, Key muốn Minho và Teamin gần gũi nhau để giúp 2 đứa nó cải thiện tình hình J

Kể từ sau chuyện tối hôm đó. Teamin luôn tránh mặt anh. Bản thân anh cũng thấy hôm đó anh đã nói ra những lời thật khó nghe…nhưng anh chẳng biết phải xin lỗi cậu như thế nào.

Giờ cơm tối như mọi hôm, Key, Teamin và Yoogeun đợi Jjong và Minho đi làm về:

-         Vợ ơi….mai mình đi du lịch nhé. – chưa bước chân vào nhà mà Jjong đã ý ới gọi Key

-         Ô, mai hyung không đi làm à. Chơi với bời, lấy tiền đâu em đi shopping =))))))))

-         Hyung với Minho được nghỉ hẳn 1 tháng . Lên kế hoạch đi du lịch thôi vợ à.

-         2 đứa mình, em muốn đi, chỗ này…chỗ này..chỗ này…cả chỗ này nữa…chổ này em cũng thích – Key hào hứng chạy đến tấm bản đồ thế giới, hoa chân múa tay chỉ chọt lung tung. Mặt Jjong bắt đầu tái mét =)))))

Minho và Teamin vẫn kiệm lời như mọi hôm. Key quay sang Teamin với Minho:

-         2 đứa cũng đi du lịch với tụi này đi. Còn Yoogeun, gửi cho Nuna của Jjong hyung. Quyết thế nhé. Mai xuất phát.

Key hồ hởi, tự quyết định cho cả bọn. Tối hôm đó, sau khi ăn xong, Key và Jjong đi ra ngoài mua đồ dùng cá nhân cho chuyến du lịch ngày mai. Trước khi đi chẳng quên giao nhiệm vụ cho cặp Min lớn nhỏ kia. Giắt Yoogeun sang nhà Nuna Jjong hyung gửi. Rồi bảo Minho chở Teamin đi sắm cho em ấy ít đồ.

-         Yoogeun à, con sang nhà dì chơi nhé. Sang chơi với em Mun nhé.- Minho dỗ dành

-         Appa đi chơi, không cho con đi theo. Con cũng muốn đi nữa cơ.  Yoogeun bắt đầu dở chiêu mít ước, làm nũng với Minho, hòng phải đi theo cho bằng được…

Teamin thấy thế liên nói nhỏ với Yoogeun, lập tức Yoogeun liền vâng lời một cách ngoan ngoãn. Cặp Min đưa Yoogeun sang nhà nuna Jjong hyung, rồi vào siêu thị mua đồ cho Teamin.

-         Teamin à…- cậu xoay lưng về phía phát ra tiếng gọi đó, ngỡ ngàng,…vợ chồng nhà Jinki hyung.

Minho cũng nhìn theo về hướng đó, thấy Jinki..nhưng lại tay trong tay với một người phụ nữ khác. Minho như hiểu ra được vấn đề. Tại sao Teamin lại đến ở trọ nhà Key như thế.

-         Chào hyung, nuna…- cậu lí nhí chào lại, cơ thể khẽ run run

-         Ừm…ừm..chào em. – Jinki đã thấy cậu lúc nãy vừa vào đến siêu thị, nhưng cố kéo bà vợ của mình đi hướng khác để khỏi đụng mặt. Thế nhưng đã không qua mắt vợ mình. Ngạc nhiên hơn nữa, người đi cùng em ấy, lại là Minho…

-         Ai đây teamin…? – cô ả đưa mắt về phía Minho

Chưa để Teamin trả lời, Minho đã vòng tay qua eo em ấy…khẽ đưa tay ra, trên môi nở một nụ cười..đẹp đến ngây người:

-         Xin chào, tôi là Minho, người yêu của em ấy.

Thấy không còn gì để nói, Jinki xin đi trước. Lúc này Teamin mới nhìn anh, ánh mắt khó hiểu…lí nhí:

-         Cảm ơn hyung.

-         Không có gì.., đi tiếp thôi – Minho buông tay ra khỏi eo cậu.

Teamin muốn hỏi lắm, muốn hỏi sang hyung lại trả lời như thế. Còn phần Minho, anh thấy thương cậu, thương cậu rất nhiều…anh đã hiểu ra được từ khi gặp vợ chồng nhà Jinki. Anh thấy thời gian qua anh đã đối xử tệ với cậu. Thế nhưng anh chẳng biết phải làm thế nào để bình thường trở lại cả. Anh là loại người khó biểu lộ tình cảm của mình. Anh là đồ ngốc J

Sáng sớm ngày mai, 4 con người, lao xe tốc độ nhanh nhất đến sân bay, vừa vào đến cửa sân bay đã hì hục chạy như kẻ cướp….mãi cho đến khi ngồi trên máy bay cả 4 con người kia mới thôi thở dốc.

Cũng chỉ tại Key, tối qua vui vẻ đến mức, hát hò, nữa đêm còn lục đục dọn đồ, để mai đi. Cậu chẳng muốn bỏ thứ nào lại, nên mãi đến gần sáng mới dọn xong, mà cậu có cho ai ngủ được đâu, lúc thì chạy sang phòng Minho:

-         Zậy zậy cho tớ hỏi, cái này hay cái này

Phòng Teamin: - Em thấy hyung mặc cái này đẹp hay cái kia…..

Báo hại cả bọn mất ngủ…thành ra sáng nay dậy trễ…..

Máy bay cất cánh ít phút, vợ chồng Key lại tiếp tục ôm nhau ngủ. Minho và Teamin ngồi cạnh nhau cũng không nói tiếng nào. Teamin ngồi nép sát cửa sổ, Teamin sợ mình sẽ vô ý đụng chạm đến Minho sẽ làm anh khó chịu. Minho thấy thế nên rất buồn, cũng là do anh, đã nói những lời xấu xa đó với Teamin của anh…

Teamin buồn ngủ, cậu ấy cũng muốn dựa vào ai đó để ngủ…nhưng cậu liền dập tắt ý nghĩ đó đi. Lặng lẽ quay sang phía cửa rồi nhắm mắt. Minho chăm chú đọc sách, lúc rời cuốn sách ra quay sang thấy Teamin đã ngủ từ lúc nào. Nhẹ nhàng nghiêng đầu cậu đặt trên vai, lấy hết can đảm nắm lấy tay cậu… Rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Teamin đã thức dậy từ lúc tay minho chạm vào người cậu, thế nhưng nếu cậu mở mắt ra…thì….vì thế cậu đành giả vờ ngủ tiếp. Không ngờ, anh ấy lại còn nắm lấy tay cậu, bàn tay anh vẫn ấm áp như lúc trước… “Minho à, em yêu anh”

Khách sạn Lucifer…

-         Chào cậu chủ. – người quản lý khách sạn cuối người chào Minho. Khiến 2 vợ chồng nhà Key mắt chữ O mồm chữ A…Teamin thì cũng thừa biết là nhà Minho thế nào rồi.

-         Chào bác, đã chuẩn bị phòng cho chúng tôi hết rồi chứ.

-         Mời cậu đi theo tôi.

Cả bọn kéo nhau lên khách sạn…nhưng sao chỉ có 2 phòng. Teamin ngơ ngác định lên tiếng thì Key :

-         Vợ chồng tớ 1 phòng, cặp Min của cậu 1 phòng…rồi rồi về tắm rửa lát xuống ăn tối tớ hỏi chuyện. lườm Minho đến cháy da, cháy thịt

Teamin vào phòng, 1 cái giường, chẳng lẻ…nghĩ đến đó thôi mặt cậu đã đỏ ửng lên. Minho biết cậu đang nghỉ gì liền mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cậu 1 cách vô thức…1s 2s 3s…mình đang làm cái gì thế này….vội rụt tay lại:

-         Hyung đi tắm…cậu cũng đang ngượng chín cả mặt

Teamin cũng ậm ừ…ngồi lên giường, mệt mỏi vì sáng nay phải ngồi máy bay suốt, cậu nằm xuống giường rồi ngủ luôn. Minho bước ra thấy cậu đã ngủ, liền dọn dẹp đống hành lý cho vào tủ, rồi ra ngoài ăn cùng với Jjong Key…

-         Ya, Minho kia, cậu có thân thế thế nào vậy hả? – Key vùa nhìn thấy Minho đã làm ầm lên =))))

-         Blalalalalalal- Minho giải thích

Key quay sang Jjong cười lớn

-         Chúng ta có đại gia bao, ăn uống miễn phí chồng nhỉ-  (thủ đoạn quá)

Minho ăn nhanh rồi đem một phần ăn lên phòng. Teamin vẫn ngủ say trên giường, chắc em ấy đã mệt mỏi vì cả sáng nay. Lúc ngủ teamin thật sự rất đẹp. Minho rất muốn ôm lấy Teamin lúc này. Nghĩ là làm, cậu nhè nhẹ leo lên giường nằm phía đối diện, gạt đi mớ tóc lòa xòa trên gương mặt Teamin, nhẹ hôn lên trán cậu, vòng tay qua eo cậu kéo thân thể nhỏ bé đó về phía mình…vùi mặt vào mớ tóc của cậu, hít hà mùi thơm quen thuộc…

Cứ ôm Teamin như thế, đến khi, cậu thấy thân thể trong vòng tay mình khẽ run run, từng tiếng nấc nhỏ. Cậu đẩy Teamin ra, nhưng Teamin lại cứ vùi mặt mình vào khuôn ngực cậu..

-         Em sao thế..đừng khóc nữa.

Teamin nấc lên từng tiếng rõ hơn…

-         Sao anh lại ôm em, anh lại muốn đùa giỡn với em nữa phải không

-         Ngốc, anh yêu em…trái tim này, chưa bao giờ ngừng yêu em.

-         Hyung, em cũng yêu anh…em xin lỗi chuyện trước đây…

-         Chuyện qua rồi, em đừng nhắc lại nữa..đừng khóc nữa Minnie…

-         Minnie…lâu lắm rồi mới có người gọi em như thế…em vui lắm..

Một nụ hôn thật sâu, nồng cháy và mãnh liệt lên trán, má ….cuối cùng là môi. Đôi môi cậu tuyệt đẹp như hoa hồng mới chớm nở, cứ mặc cho anh chiếm lấy, cướp đi hương thơm trên đó. Tay anh thỏa sức vuốt ve khuôn ngực mềm mại của cậu. Anh khiến hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, từng thớ thịt run lên.

Khát vọng mãnh liệt chiếm hữu toàn bộ thân thể cậu đang bừng bừng lên trong anh, anh không thể kiểm soát bản thân mình nữa, anh cởi khuy áo trên người cậu, kéo chiếc quần cậu đang mặc xuống. Trên thân thể cậu, còn độc nhất chiếc quần nhỏ màu đen, nổi bậc trên nền da trắng. Lý trí của anh đã bị tan biến hết. Nhanh chóng cởi bỏ hết y phục trên người mình, cánh tay anh mở đầu gối cậu, quỳ giừa hai chân cậu.

Bàn tay men theo chân, tiến dần lên phía trên… Đôi chân cậu bắt đầu run lên, những tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng…phản ứng của cậu làm máu anh sôi trào…kéo nốt chiếc quần của cậu vứt sang một bên.

Khuôn mặt cậu càng trở nên ửng hồng. ánh mắt lạnh lùng anh giành cho cậu lúc mới gặp lại đã không còn nữa, giờ đây ánh mắt ấy chỉ còn lại hình ảnh cậu.

-         Em sợ không…

Cậu gật đầu, người lại run lên. Anh khẽ cười, bây giờ, trông cậu như chú mèo nhỏ, yêu đuối vô cùng, mong đợi sự dịu dàng chở che của anh.

Anh si mê vuốt ve cậu bé, cố gắng kìm nén sự kích động, đè lên người cậu, môi và lưỡi lướt qua từng chỗ gợi cảm nhất, đến khi tay cậu vịn lên lưng anh, người anh áp sát người cậu, cắn chặt môi và khẽ rên lên…

Anh hôn lên môi cậu, chầm chậm tiến xuống phía dưới đến khu vực huyền bí đó..

Ư…ư..cậu khẽ rên lên, nhìn anh khẩn khoan.. Nhưng anh chưa vội vào…vẫn muốn trêu đùa cậu

-         Có muốn không…anh cố ý hỏi

Mặt cậu càng đỏ, khẽ thốt lên

-         Xấu xa…

Anh hưng phấn tiến sâu vào đường hầm sâu kín của cậu…

-A…đôi chân cậu khép lại, tay cậu bấu xuống ga giường, nhàu nát…đầu cậu lắc qua lắc lại ý không muốn..

Anh khẽ mĩm cười, nằm xuống bên cạnh, tay vẫn để nguyên ở chỗ đó. Cậu tròn mắt nhìn anh, chứa đầy sự yêu thươn, hờn giận. Anh cười xấu xa, hai ngón tay tiếp tục tiến sâu vào lãnh địa đó..

Cậu không ngăn được tiếng rên cùng hơi thở gấp gáp. Anh cười rồi hôn lên đầu nhũ hoa của cậu.

Cậu nhắm mắt tận hưởng sự khoái lạc anh mang đến. Tay anh đã bắt đầu ẩm ướt, đường hầm đó cũng đang mở rộng ra, anh khẽ rút tay, kéo dạng hai chân cậu ra, chầm chậm tiến sâu vào cơ thể cậu..

-Ư…minhooo

-A…

Anh và cậu cùng rên lên..

Sự cọ xát làm cho anh hưng phấn đến độ muốn hét lên, tất cả các dây thần kinh của hắn bị kích thích..một khoái cảm không từ nào diễn tả được.. Cậu cũng đã thả lỏng cơ thể mình. Anh tiến sâu hơn vào cơ thể cậu, tận hưởng hết lãnh địa chưa từng có ai chạm vào…

-         Minnie à…em có đau không.

Cậu nhìn anh, ôm chặt cơ thể anh : - Em không đau…

Anh dùng hết sức, đâm sâu vào cơ thể cậu, toàn bộ dục vọng xâm chiếm cơ thể cậu..

-Ư..cậu rên lên, hơi thở gấp gáp..

- Anh yêu em, anh yêu em …giọng run run của anh vang khắp căn phòng..

Cậu cười thỏa mãn : - em cũng yêu anh…

Trong  căn phòng ấm áp, trên chiếc giường mềm mại, anh tiến sâu và chinh phục cơ thể cậu…

-A…cậu hoảng loạn bấu tay vào vai anh để kìm nén tiếng rên sung sướng của mình.

Cơ thể của cậu mềm mại cứng lại trong chốc lát..

-         Minho…cậu chủ động hôn anh, khéo léo đưa lưỡi vào miệng anh..anh hôn đáp lại…rồi bổng thấy  cậu bé của cậu co giật..một dòng nước ấm trào ra trên bụng cậu và anh…cơ thể cậu mềm đi….trong tiếng rên khe khẽ…

Anh càng hưng phấn cử động nhanh hơn, thế giới như nổ tung. Anh cảm thấy một cảm xúc mãnh liệt bao trùm…anh không kiềm chế nỗi mình nữa lấp đầy những khoảng trống trong cơ thể cậu….

Cậu ngước mắt nhìn anh, mồ hôi ướt đẫm người anh, gạt đi mớ tóc lòa xòa trước mặt anh :

-         Em yêu anh, đồ ngốc…

Lòng anh khẽ thắt lại, dựa vào giường, ôm lấy cơ thể mềm mại của cậu, nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng trần gợi cảm của cậu.

Minho khẽ đặt lên môi Teamin một nụ hôn. Rồi ôm chặt em ấy vào lòng, anh sẽ không để em rời bỏ anh thêm lần nữa đâu.

Ánh nắng buổi sớm mai chiếu qua khe cữa, khẽ đánh thức Teamin dậy từ những giấc mơ đẹp đẽ. Vừa mở mắt đã thấy anh đang ôm mình ngủ ngon lành, khóe môi vẫn nở nụ cười ngọt ngào.

Hôn nhẹ lên trán anh: - chào buổi sáng….! J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #shinee