Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Love..Hate

-         Teamin à… Đừng có như vậy nữa được không…đừng khóc nữa…Hyung…

“Hello, hello nareum daero yonggil naesseoyo

hello, hello jamsyegi halraeyo

hello, hello naega jom seotoljin molado…”

- Alo, có chuyện gì?... Tôi sẽ về nhà ngay bây giờ. – Jinki tắt máy, khẽ thở dài, đưa mắt nhìn sang Teamin..môi mấp máy muốn nói gì đấy…nhưng  rồi thôi. Đưa đôi bàn tay định ôm lấy thân thể nhỏ bé đó vào lòng thì bất ngờ…Teamin đứng dậy, giương đôi mắt đỏ hoe…

- Hyung về nhà đi, về lo cho cô vợ chính của hyung đi…và đừng đến đây nữa.

- Tea…

- Đừng gọi tên tôi…đi đi

Nói đoạn, Teamin bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại. Jinki đứng đó,…lặng lẽ rời đi. Nghe tiếng bước chân trên nền đất khô khốc ấy xa dần, cả thân thể nhỏ bé ấy trượt dài xuống cánh cửa, những tiếng nấc khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch.

“ Đã 2 năm nay, cậu đã phải khổ sở, nhẫn nhục,  những lời đay nghiến từ vợ anh, thế nhưng cậu vẫn can tâm chịu đựng . Vì anh đã hứa, sẽ bỏ người con gái đó, sẽ ở với cậu. Thế nhưng, lời hứa vẫn chỉ là lời hứa…huống hồ gì, bây giờ, cô ta đã có thai…liệu chừng anh có bỏ được cô ta không..-nghĩ đến đây, cậu muốn buông xuôi tất cả… Cậu nên ra đi, có lẽ như thế sẽ tốt hơn, cậu và anh sẽ không còn mệt mỏi nữa.”

Nói là làm, cậu đứng phắt dậy, gạt đi những dòng nước mắt yếu đuối, bước vội vào phòng vệ sinh, vã nước vào mặt…thẫn thờ nhìn hình phản chiếu trong gương, tự nhủ với chính bản thân cậu rằng “ Lee Teamin..mày phải làm được, mày phải rời bỏ anh ta, mày phải tự cứu lấy hạnh phúc cho chính mày”. Lấy lại được sự bình tĩnh, cậu bỏ vào phòng gấp những thứ cần thiết cho vào valy, viết cho anh một bức thư đặt ngay ngắn giữa bàn…kéo valy ra khỏi cửa, một chút tiếc nuối, xót xa, dâng lên trong lòng cậu. Nhưng với lòng quyết tâm phải rời bỏ anh cực kỳ mãnh liệt, khẽ nhắm mắt…bước vội đi. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má…Tạm biệt anh!

Hòa vào dòng người trên con phố, cậu chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Tính ra, cậu đã rời bỏ thành phố này 4 năm, sau khi trở về thì Jinki đã mua nhà sẵn cho cậu, cũng không cho phép cậu đi làm, hằng tháng đều đặn đưa tiền cho cậu… 2 năm qua cậu đã sống như vậy đấy..Đến rồi đi..

Kéo theo valy băng qua vài con đường lớn, Teamin nhìn thấy một tờ rơi, cho thuê phòng cũ với giá khá rẻ, tờ rơi đã sẫm màu, có lẽ đã được chủ của nó dán lên ở đây khá lâu rồi. Nhưng cậu muốn thử vận may của mình, biết đâu nơi đó vẫn chưa ai đến thuê.

Theo địa chỉ ghi trên đó, cậu mất kha khá thời gian để tìm ra nơi đó. Cửa đóng kín mít, cậu bấm chuông cửa, chẳng thấy ai trả lời cả. Cũng đã thấm mệt vì phải đi bộ cả chiều nay, cậu ngồi bệt trên những bậc thang,… “ọc..ọccc”…

- Đừng có mà biểu tình nữa.- cậu tự nói với chính mình- khổ thay nó đâu có nghe lời…

Ngồi nán lại chút nữa, cậu nghĩ vận may không đến với mình rồi, vội đứng dậy, định kiếm chút gì đó bỏ bụng rồi tính tiếp… Có thực mới vực được đạo….Cậu tính bước đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #shinee