Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn 1 tuần em dọn về nhà mới. Lúc đầu về ở một mình thì cảm thấy buồn lắm nhưng bây giờ đã quen nên em cũng không thấy cô đơn.

Nhưng chỉ có điều là...em nhớ Taehyung lắm.

Em biết rõ gã đã có người yêu hơn nữa nhìn cách cư xử cũng đủ biết rằng Taehyung rất yêu chiều cô gái này. Em cũng muốn được như vậy nhưng đó cũng chỉ là sự suy diễn mà thôi.

Taehyung thì vẫn đang cho người tìm nơi em đang ở. Gã cũng chỉ tò mò rằng em đang ở đâu thôi và còn chuyện rất quan trọng là gã cũng rất nhớ em.

Cách dễ dàng nhất là hỏi ba mẹ về chỗ ở của em nhưng sĩ diện gã cao lắm. Bình thường ở cùng nhà người Taehyung hay xích mích nhất là em, ba mẹ thì nghĩ gã ghét em lắm nên bây giờ nếu hỏi thì lại bị chọc ghẹo cho xem.

...

"Ami tối nay cậu rãnh không?"

"Có chi không?"

"À tớ muốn nhờ cậu đến chỗ của tớ làm việc giúp tớ 1 hôm được không. Hôm nay bà tớ không được khỏe nên phải ở nhà chăm bà rồi"

"Sao cậu không xin nghỉ 1 hôm?"

"Không được. Ông chủ của tớ rất khó, vả lại nếu nghĩ thì lại bị trừ lương mất"

"Thôi được rồi. Cậu gửi địa chỉ qua đi"

"Tớ gửi liền, cảm ơn cậu nhé!"

Hôm nay là ngày cuối tuần, sáng sớm Hana đã gọi nhờ em đến quán làm giùm cậu ấy một hôm. Thôi thì dù gì lí do của cậu ấy chính đáng thật nên em sẽ đồng ý.

Vài phút sau thì địa chỉ Hana cũng gửi qua. Em mở lên xem thì vô cùng ngạc nhiên khi chỗ làm việc của cậu ấy lại là ở quán bar. Bản tính trước giờ hướng nội nên lúc nảy đã nhận lời rồi thì tối nay cũng phải đến đó làm thay cậu ấy 1 hôm.

Tối hôm đó. Em sửa soạn xong thì đi đến địa chỉ Hana đã gửi. Đứng trước một nơi ăn chơi xa xỉ như này em thật sự rất hồi hộp, lần đầu tiên đến nơi như này nên rất không quen.

Thời gian làm việc từ 7 giờ đến 10:30 tối, em đã vào trong nói chuyện với ông chủ rồi cũng mang tạp dề vào đi làm việc. Sau 3 tiếng làm việc em cũng bắt đầu quen dần vì ở đây không đáng sợ như mình nghĩ, cứ bê rượu và những thứ khách order ra bàn thôi nên cũng chẳng có gì áp lực lắm.

"Này cô, mau bưng chai rượu này sang bàn 4 người đàn ông kia giùm tôi. Nhớ cẩn thận, khách VIP đấy"

"Vâng"

Nghe ông chủ dặn dò kỹ lưỡng em cũng đủ hiểu mấy người này chắc chắn là khách quen hay thường xuyên lui đến quán. Ami cẩn thận bưng chai rượu đắt tiền ra bàn cho 4 người đàn ông đó.

Lúc lại gần thì nhìn kĩ những người này còn rất trẻ, vì đi cúi đầu nên em không nhìn rõ mặt chỉ nhìn dáng người của mấy người họ nên cũng ngầm đoán ra được đây là những người thiếu gia có tiếng.

"Làm gì mà cô cứ cúi đầu mãi thế?"

"Hình như là nhân viên mới"

"Dạ vâng"

Em vừa nói dứt câu thì xoay người đi vào trong, chưa bước quá một bậc thang thì bị một bàn tay phía sau nắm giữ lại.

"Ami? Cô làm gì ở đây?"

Giọng nói này...quen quá

Là của Kim Taehyung đây mà

"Tôi..."

"Đi theo tôi!"

Em nhận ra người này là Taehyung, thì ra 4 người này đều là Taehyung và bạn của gã. Chết tiệt! Mặc dù lúc trước ở cùng nhà em rất rõ việc Taehyung rất hay đến những nơi này nhưng lại đâu ngờ đây là nơi gã hay lui đến chứ.

Taehyung nắm chặt tay em, mặt gã thì đỏ cả lên vô cùng tức giận. Đến một nơi vắng vẻ xa khỏi tiếng nhạc ồn ào kia Taehyung mới bắt đầu thả tay em ra.

"Cô làm cái quái gì ở đây?"

"Tôi đi làm, anh không thấy sao mà còn hỏi?"

"Đi làm? Cớ gì cô phải vào nơi này để làm việc? Ở ngoài kia không có việc cho cô làm hay sao mà lại vào đây?"

"Nơi này thì làm sao? Vả lại tôi cũng chỉ làm giúp cho..."

"Cô cần tiền đến nỗi phải vào đây để làm việc sao? Mau nói tôi nghe thử xem từ lúc vào làm nơi này cô đã được lên giường cùng bao nhiêu thằng rồi?"

"Anh quá đáng rồi, tôi đến đây chỉ làm phục vụ, không như những gì anh nghĩ "

"Ở đây chẳng có ai là phục vụ chân chính cả. Đa số mấy người các cô chỉ đi bưng rượu rồi lên giường cùng đàn ông thôi"

Em bị Taehyung hiểu lầm rất lớn, gã có cần phải sĩ nhục em đến vậy không, dù gì đây chỉ là công việc phục vụ bình thường thôi mà.

"Sao? Tôi nói đúng quá nên cô không trả lời được nữa có đúng không? Một đêm của cô bao nhiêu hôm nay tôi sẽ đi cùng cô và..."

*Chát*

Em tát Taehyung một cái vào mặt vô cùng mạnh. Gã nghĩ gì mà lại nói những lời như vậy chứ? Trước giờ trong mắt Taehyung em là loại con gái như vậy sao?

"Mẹ kiếp! Sao cô dám hả?"

"Thì ra trước giờ anh luôn coi tôi là hạn người dơ bẩn vậy sao?"

"Không, bây giờ tôi mới bắt đầu thấy như vậy. Cô là loại người rẻ tiền như vậy..."

"Đủ rồi!!! Tôi đến đây chỉ làm nhân viên bình thường và hơn hết là tôi không làm những công việc đó. Nếu anh muốn tìm người thoả mãn thì tự đi mà tìm, đồ khốn"

Em nói xong thì gương mặt cũng lem luốt nước mắt. Người mà em yêu nhất bây giờ lại nói những lời lẽ sĩ nhục bản thân mình một cách quá đáng như vậy.

Nói dứt câu thì em bỏ đi. Riêng Taehyung gã rất tức giận khi thấy em làm nhân viên cho quán bar này. Có lẽ em không biết nhưng lời Taehyung nói hoàn toàn là sự thật. Đa số trong những quán bar mà gã hay lui tới thì nhân viên nữ không phải là một phục vụ bình thường mà cái chính là được lên giường cùng đàn ông rồi lấy tiền mà thôi nên Taehyung gã mới nghĩ em là người như vậy.

Gã quay lại vào trong sau vài phút trong nhà vệ sinh. Đi ngang qua phòng quản lý thì cửa lại không đóng, bên trong lại còn có tiếng la mắng của quản lý và có tiếng khóc quen thuộc, là của Ami.

"Cô làm việc kiểu gì mà để khách ngồi bên trong không một ai rót rượu để người ta phàn nàn vậy hả?"

"Tôi xin lỗi..."

"Xin lỗi cái gì? Một câu xin lỗi của cô có ra tiền trả cho tôi không?"

"Tôi chỉ đến làm thế Hana một ngày nên không có kinh nghiệm. Mong ông bỏ qua, bây giờ tôi sẽ ra ngoài làm việc đủ giờ"

"Làm bù thêm 30 phút cho tôi, có biết thời gian cô đi ra ngoài thì khách của tôi bên trong đang rất phàn nàn không hả?"

"Ông...nhưng nếu như vậy có thể coi là bóc lột nhân viên rồi không phải sao?"

"Cô còn dám nói mấy cái luật lệ đó với tôi? Bây giờ đi làm hay muốn đền tiền đây?"

"Tôi...tôi biết rồi"

Taehyung đứng bên ngoài thì nghe được rõ đầu đuôi câu chuyện. Thì ra gã đã hiểu lầm em, lúc nảy còn vô cùng nóng tính rồi nói nhiều lời khó nghe nữa chứ.

Ami ra khỏi phòng quản lý thì không thấy ai nên em đi thẳng đến bàn 4 người của Taehyung và bạn gã lúc nảy, bây giờ Taehyung cũng trở về bàn nên em càng thêm áp lực, ngay bây giờ chỉ muốn chạy trốn khỏi đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top