Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21 : Mọi chuyện kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


25 cuộc gọi nhỡ từ Kim Taehyung

Gã đã gọi em rất nhiều lần nhưng đều không có hồi âm, Kim Taehyung lo lắng cho em đến nổi gã phải bỏ hết công việc để chạy ngay về nhà. Trên đường đi gã luôn cảm thấy có gì đó không tốt, được một lúc thì tiếng điện thoại reo lên Taehyung vui mừng vì cứ nghĩ đó là em nhưng không! Đó là số lạ và gã vô cùng hụt hẫng.

"Ai?"

"Kim Taehyung cậu có muốn nhìn thấy người yêu bé nhỏ của cậu trước khi cô ấy ra đi không?"

"Hoseok? Mày đã làm gì cô ấy, HẢ!!!"

"Bình tĩnh, 10 phút sau mày không có mặt ở nhà thì lo mà nhận xác nó đi là vừa hahah"

Hoseok cười thật lớn để lấn ác tinh thần gã lúc này, Taehyung chạy thật nhanh về nhà vì gã chẳng biết bây giờ tên khốn kiếp ấy đã làm gì em rồi.

"Trước khi cô chết dưới tay tôi thì Hoseok này cũng nên nếm thử người của Kim Taehyung thế nào nhỉ!"

"Anh...anh muốn làm gì?"

Hắn lại gần sờ vào mặt em, xong từ từ đưa tay xuống cổ và cở từng cúc áo. Cúc áo đầu tiên đã bị Hoseok cở nhanh chóng nhưng vừa đến cúc thứ hai hắn chưa kịp chiêm ngưỡng gì đã bị cú đá thật mạnh vào hông của người kia khiến hắn la thét trong đau đớn.

Em nhìn thấy Taehyung thì nước mắt cứ thế rơi không kiểm soát. Gã lau tới đấm rất nhiều cú vào mặt của Hoseok khiến gương mặt hắn đầy máu và nhắm chặt mắt vì mất phương hướng. Sau khi Hoseok thiếp đi, Taehyung nhẹ nhàng đến chỗ em và khoác chiếc áo vest của mình lên người Ami và vỗ về.

"Taehyung ahh, em..."

"Không sao rồi, anh đã về kịp với em. Không sao cả!"

Em dần bình tĩnh lại một lúc thì phía sau Hoseok đã cầm 1 cái bình hoa lớn thẳng tay đập mạnh vào đầu Kim Taehyung khiến cả người anh gục lên vai em trong đau đớn. Em la hét để cầu cứu nhưng chỉ trong vô vọng, đầu Taehyung đỗ đầy máu, Hoseok không đứng vững nhưng hắn vẫn cố cầm tay em lôi đi. Chưa đi đầy 3 bước thì cảnh sát nhanh chóng đã đến và bắt giữ hắn.

...

Cả nhà Taehyung nghe tin thì vài giờ sau đã về đến và kịp thời đến bệnh viện. Ba mẹ gã vừa đến thì nhìn thấy em ngồi ôm mặt khóc vì vô cùng lo lắng. Taehyung đang trong cơn nguy kịch, đã hơn 4 tiếng trong phòng phẫu thuật, bác sĩ cứ ra vào gấp rút nhưng em chẳng biết được gã đang trong tình trạng như thế nào.

"Chị đừng quá lo lắng anh ấy sẽ ổn thôi ạ!" Taeyul hiểu chuyện, cậu ngồi xuống ôm chặt cánh tay của em.

Taehuyk cũng ngồi cạnh, cậu tuy không phải là người tình cảm nhưng lúc này vẫn luôn tìm cách nói những lời tốt nhất để em không khóc nữa.

Đã hơn 6 tiếng trôi qua, bác sĩ rời khỏi phòng phẫu thuật. Cả nhà đều chạy đến hỏi thăm sức khỏe của Taehyung thì lại hụt hẫng trước vẻ mặt bất lực của bác sĩ.

"Cậu nhà được kịp thời đưa đến bệnh viện nên chúng tôi đã rất cố gắng để ca phẫu thuật thành công nhưng..."

"Nhưng mà sao bác sĩ, con trai tôi nó vẫn...vẫn tốt chứ ạ!" mẹ Taehyung lo lắng

"Tình trạng bây giờ của cậu ấy vẫn còn rất yếu do bị tác động ở phần đầu khá mạnh. Bây giờ vẫn còn đang hôn mê nhưng sau 1-2 ngày thì có thể cậu ấy sẽ tỉnh lại"

Ba mẹ Taehyung đều cảm thấy nhẹ nhõm, họ nhìn em lúc này thì có phần đau lòng vì chuyện của cả nhà mà Hoseok lại gây thù chuốc oán đến tìm em để làm đủ điều lấn ác tinh thần Ami.

Em lại thấy ray rức khi vì mình mà bây giờ Kim Taehyung lại ra nông nỗi này. Lúc ấy em nên ngoan ngoãn nghe lời Hoseok thì hơn. cho dù có chuyện gì với em đi nữa thì Ami vẫn muốn xảy ra với mình còn hơn là người em yêu phải đau đớn vì mình như bây giờ.

.

"Ami này! Cháu nên đi ăn chút gì đó đi, ở đây bác canh Kim Taehyung cho nhé!"

Em nắm chặt tay gã mà khóc vì đã 4 ngày trôi qua rồi nhưng Taehyung vẫn chưa tỉnh dậy. Tinh thần em lúc nào cũng bất ổn vì em sợ, sợ nếu Kim Taehyung có chuyện gì thì em sẽ ân hận đến suốt cuộc đời này.

"Sao...sao bác sĩ nói 1-2 ngày anh ấy sẽ tỉnh lại nhưng mà..."

"Cháu đừng lo lắng quá, đó cũng chỉ là dự đoán thôi, rồi thằng bé sẽ tỉnh mà. Taehuyk con đưa chị đi ăn chút gì đi"

"Vâng"

Em và Taehuyk ra ngoài đến 1 quán gần nhất ở bệnh viện ăn chút gì đó. Cậu gọi toàn những món ngon bắt mắt nhưng em cũng không tài nào nuốt nổi.

"Chị biết bản thân mình là điểm yếu của anh tôi không?"

"..."

"Vậy thì chị phải càng chú ý đến bản thân để khi anh ấy tỉnh dậy còn nhận ra chị chứ! Nhìn chị bây giờ đi, chẳng giống 1 Ami vui vẻ ngày nào, mặt mày xanh xao hết rồi kìa"

"Thôi thôi, chị ăn ngay nè!"

Em vừa ăn vừa nói chuyện cùng Taehuyk thì tinh thần cũng phấn chấn hơn. Thức ăn trên bàn cũng vơ đi nhiều nên Taehuyk cũng khá nhẹ nhõm.

"Taehuyk!!!"

"Yeri, cậu làm gì ở đây?"

"Này, cậu bảo với tớ là đi thăm anh mà bây giờ lại ngồi đây với người con gái khác là sao vậy?"

"Không phải vậy, cậu hiểu lầm rồi!"

"Chết tiệt! Đồ khốn, chia tay đi"

Em lần đầu tiên thấy bộ dạng này của Taehuyk mà không khỏi buồn cười. Cậu vui vẻ khi gặp bạn gái, lo lắng khi cô bé Yeri khóc vì hiểu lầm mình.

"Mau chạy theo cô bé ấy đi!"

"Nhưng còn chị..."

"Chị cũng về bệnh viện rồi em mau đuổi theo đi!"

Taehuyk cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo Yeri. Diễn biến sau đó của hai đứa thế nào thì em cũng chẳng biết nhưng lại thấy tình yêu tuổi học trò của cậu thật dễ thương làm sao.

Em vừa đến sảnh dưới của bệnh viện thì nhận được điện thoại của mẹ Taehyung. Bà ấy vui mừng báo cho em biết rằng Kim Taehyung đã tỉnh và anh ấy đang nói chuyện cùng mọi người trong phòng.

Trong lúc em đi thì dì Park cũng đến, nghe xong điện thoại em liền chạy thật nhanh đến phòng bệnh. Đứng bên ngoài đã nhìn thấy Taehyung nói chuyện vui vẻ với mọi người mặc dù sắc mặt gã vẫn còn xanh xao lắm.

"Ami con mau ngồi đây đi. Taehyung à con bé đã ngồi ở đây với con tận 4 ngày liền mà không chịu ăn uống ngủ nghỉ gì hết đấy!"

"Này dì cũng phải cảm động trước tình cảm của hai đứa đấy!"

Mọi người đều cười phá lên, em nhìn gã với ánh mắt vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng đều em lo sợ nó đã không đến.

"Taehyung à anh..."

"Mẹ!"

Ánh mắt Taehyung từ vui chuyển sang lạnh nhạt nhìn em. Anh hắt tay em ra và nhìn một lúc lâu nhưng lại không vui vẻ tí nào.

"Cô ta là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top