Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4 : Im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng vài ngày tiếp theo Taehyung vẫn không ngừng kiếm chuyện với em. Nhưng từ hôm ở công ty gã đến nay em vẫn còn thù lắm nên cho dù gã có làm gì đi nữa em vẫn tỏ vẻ không quan tâm.

Hôm nay là ngày nghỉ nên bác Kim và cả tên Taehyung kia cũng ở nhà. Nói chung hôm nay gia đình rất đông đủ vả lại Taeyul dạo này cũng vui vẻ hơn hẳn nên ba mẹ cậu rất vui.

Nhân tiện hôm nay cả nhà đông đủ như vậy nên vợ bác Kim muốn nấu nhiều món ngon đãi cả nhà một bữa thịnh soạn. Em mặc dù là người ngoài nhưng nhìn Taeyul ngày càng vui vẻ như vậy thì mình cũng vui lây.

"Ami này! Cháu ra siêu thị mua ít đồ về để nấu ăn được không? Dì Kwan bận dưới bếp, gần đây bác có hơi đau lưng nên không tiện ra ngoài lắm"

"Được ạ. Bác cứ ghi hết vào giấy cháu sẽ ra ngoài mua ạ!"

"À vậy thì tốt quá. Đây! Bác ghi sẵn vào giấy hết rồi cháu cứ ra đấy mà mua nhé!"

"Dạ vâng"

Em nói xong cũng nhanh chóng ra khỏi nhà để tới siêu thị. Taehyung từ trên lầu đi xuống, xui xẻo sao bị bà kéo lại sai vặt.

"Gì vậy mẹ?"

"Khoan đã! Ami cháu khoan đi đã! Vào đây chờ một lát"

"Dạ?"

Em không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời đi tới chỗ bà và Taehyung đang đứng.

"Con mau lên thay đồ rồi đi cùng con bé một lát"

"Đi đâu vậy mẹ? Nhưng sao con phải đi cùng cô ấy?"

"Ra siêu thị mua đồ về để chuẩn bị bữa ăn. Ami là con gái đi một mình xách đồ không hết đâu"

"Thì mặc kệ cô ta...aaa đau đó mẹ!!"

Gã cãi lời liền bị bà đánh cho vài cái

"Dạ không cần đâu bác, cháu tự đi một mình được rồi ạ!"

"Đấy mẹ nghe thấy chưa?"

"Im ngay cho mẹ. Mau lên thay đồ đừng nói nhiều nữa. Đi cùng mà dám ăn hiếp em thì con coi chừng mẹ đấy"

"Mẹ à..."

...

Gã chở em gần xa nhà thì dừng xe lại. Thái độ Taehyung không tốt nhìn về phía em rồi cất tiếng:

"Xuống xe!"

"Cái gì cơ?"

"Cô không thấy à? Tôi bảo xuống xe"

"Vậy...vậy tôi đi bằng cách nào?"

"Sao lại hỏi tôi? Này, cô nghĩ là tôi sẽ cùng cô đi thật sao? Ảo ít thôi nhé!"

Em chần chừ một lúc không muốn xuống, vì lúc nãy đi vội không mang điện thoại và chủ quan vì em nghĩ gã sẽ tốt bụng đi cùng mình nhưng không ngờ Taehyung lại thả em xuống một chỗ vắng vẻ như này.

Bắt taxi ở đây cũng khó nhưng không có điện thoại thì em cũng chịu thôi. Đi tầm một khoảng khá xa mới ra được đường lớn để bắt xe đấy chứ.

Gã thấy em chần chừ không muốn xuống liền đẩy mạnh cửa ra, không quên cởi luôn thắt dây an toàn rồi đẩy em xuống xe.

"Tự mà đi bộ đến đó, khi nào cô về đến con đường này thì gọi tôi đến đón, à mà cũng đừng hòng nói với mẹ tớ chuyện này, không thì đừng có trách"

Gã trừng phạt nhìn em rồi đóng mạnh cửa lại.

Rốt cuộc là Ami đã làm gì mà khiến gã ghét em nhiều như vậy? Có cần phải quá đáng với em lần này đến lần khác không chứ?

...

"Hôm nay đến đây sớm vậy anh bạn?"

Park Jimin-bạn thân của Taehyung và là một ông chủ của quán bar nổi tiếng mà gã thường xuyên lui tới.

"Không cho thì về?"

"Ấy không phải thế!"

Jimin ra hiệu cho phục vụ vào lấy rượu và ít trái cây. Gã vẫn không nói gì nhưng Jimin nhìn sắc mặt đã biết Taehyung đang rất không tốt.

"Có chuyện gì? Lại là cô gái đang ở cùng nhà với gia đình mày?"

"Ừ, mẹ tao bắt phải chở cô ấy đi ra ngoài mua đồ, mày nghĩ xem tao có làm không?"

"Này, đừng nói là mày bỏ con gái người ta tự đi rồi phóng xe đến đây nhé!"

"Phải!"

Park Jimin nhìn bạn thân mình rồi lắc đầu ngán ngẫm. Jimin cũng ăn chơi không kém phần Taehyung nhưng anh được cái rất ga lăng với phụ nữ, bây giờ lại nghe Taehyung phũ phàng bỏ con gái một mình rồi lại chạy đến đây. Jimin đang rất muốn đuổi gã về nha:)))

...

Trời gần ngã tối, bây giờ lại đổ mưa. Em đã mua xong tất cả đồ mà mẹ gã đã note trong giấy, chỉ cần tạnh mưa thì có thể bắt taxi rời khỏi siêu thị.

Nhưng đã gần 1 tiếng rồi vẫn chưa có dấu hiệu mưa tạnh. Em lại không mang dù nên rất bất tiện, phải chờ rất lâu thì mưa mới dần tạnh và Ami đã có thể rời khỏi siêu thị.

Taehyung quên luôn việc phải đón em về nên gã đã rời khỏi quán bar và phóng xe về nhà luôn. Vào đến nhà ba mẹ đều ngạc nhiên vì lúc đi thì hai mình nhưng lúc về chỉ có một.

"Này Taehyung! Ami đâu rồi? Rõ ràng lúc nãy mẹ bảo còn phải chở em đi cơ mà?"

Taehyung nghe xong liền sực nhớ ra mình đã quên việc đón em về, gã bối rối không nói gì nhưng ba mẹ thì thở dài bất lực.

"Con nói xem nào? Ami đâu rồi? Con có đi cùng con bé không vậy hả?" Ba Taehyung nghiêm mặt nói

"Con...không biết"

"Không biết?"

"Con đã nói rồi, con không thích cô ấy. Sao ba cứ phải làm quá lên vậy? Cả mẹ cũng vậy, con đã bảo là không muốn đi cùng rồi sao mẹ phải bắt buộc con phải chở cô ấy đi làm gì?"

*Chát*

Ba Taehyung nhanh chóng tiến đến tát một cái thật đau vào má gã. Mẹ Taehyung không cản lại, bà chỉ đang cảm thấy thất vọng về thằng con trai ngỗ ngược mà bà luôn cưng chiều.

"Ba..."

Ami về đến nhà, cả ba người nghe tiếng thì mọi ánh mắt đều dồn về phía em. Vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng có nhìn thoáng qua Taehyung thì đã thấy một bên má của gã rất đỏ. Ba Taehyung không nói gì trở về phòng, mẹ gã thấy em thì cũng chỉ cười một cái rồi theo ba gã lên phòng luôn. Và hiện giờ chỉ còn mỗi em và Taehyung ở phòng khách.

"Anh...má của anh sao lại..."

"Cô cố tình đúng không?"

"Cố tình? Chuyện gì?"

"Tôi bảo cô khi nào gần về đến thì gọi cho tôi sao lại không nghe hả?"

"À...vì là trời mưa nên tôi phải ở siêu thị để trú không về được. Vả lại tôi bỏ quên điện thoại ở nhà và...tôi không có số của anh"

Đến câu cuối cùng em cũng chỉ biết nói thật nhỏ nhưng Taehyung vẫn nghe thấy. Thôi thì nghĩ cho cùng lần này là gã sai đi, không muốn đôi co với em nữa, Taehyung bỏ đi lên lầu.

"Tôi xin lỗi nếu anh bị hai bác làm cho khó xử. Nhưng mà xin anh hãy cho tôi ở lại một thời gian ngắn nữa thôi tôi sẽ dọn đi ngay, không làm phiền anh nữa"

Em quyết định nói hết ra cho nhẹ nhõm, dù gì đây cũng là nhà của Taehyung nên bản thân mình cũng nên nhịn người kia nhiều chút. Và đây cũng là lần đầu tiên em nói chuyện mà gã không hề cãi lại lời nào, cũng không quát mắng em nữa.

Ami thích cách Taehyung im lặng như bây giờ

Taehyung quay lưng đi lên lầu, gã không nói gì thêm. Chỉ là nhớ lại vài tuần trước đây đã làm nhiều chuyện không đúng với Ami, gã thấy hơi có lỗi. Cớ gì phải nghĩ đến chuyện cũ và ngày nào cũng mỉa mai về hoàn cảnh của em như vậy? Bây giờ gã mới thật sự cảm thấy có lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top