Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6 . Natsuhiko x sakura ( ảo mộng tàn phai )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc đời này tuy theo góc độ ta nhìn như thế nào "

Sẽ có kẻ hận thù cuộc sống , luôn cho rằng đây là địa ngục và chỉ ước được chết

Như cũng có những kẻ yêu cuộc sống đến mức tham lam ước rằng phải sống thật lâu

" nhưng mà tôi á ? Tôi không quan tâm "

??? - hazz , ngay cả trong mơ tiểu thư đây cũng chỉ muốn đọc sách thôi sao ? Gì mà chán thế

nàng tiểu thư nhẹ gấp cuốn sách lại rồi hướng ánh mắt lên nhìn ngắm dung nhan của kẻ dám cả gan phá nát khoảng khắc đọc sách đáng giá của mình . Ngước lên cô thật một anh chàng có vẻ ngang tuổi cô nhưng rồi cô chỉ mở sách ra đọc tiếp mà ngó lơ đi sự xuất hiện của anh chàng , dùng câu có chút bất ngờ về hành động ấy nhưng cũng nhanh chóng ngỏ ý làm quen .

Natsuhiko - xin chào tiểu thư sakura , tôi là Hyugan Natsuhiko . Rất hân hạnh được biết đến một người đẹp như tiểu thư đây.

chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cậu ta không nói hẳn tên cô ra . Nàng ta nghiêng đầu rồi nhìn chằm chằm vào mặt cậu , rõ ràng là lần đầu cô gặp tên này vậy mà có thể biết chính xác tên cô và thậm chí đi vào giấc mơ của cô . Thật khó hiểu mà .

Sakura - cậu biết tên tôi ?

Natsuhiko - sao tôi lại không biết tiểu thư chứ ? Tôi đã luôn ở trong giấc mơ của cô từ bé đến giờ mà .

Sakura - vậy hả ?

Natsuhiko - chẳng qua là cô không để ý thôi chứ tôi luôn ở bên cô .

chàng ta mỉm cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của cô , cô gái nhỏ lại giật mình liền rụt tay lại và tặng cho cái tên tự tung tự tác một phát quật mạnh vào mặt . Hắn ta thì quằn quại còn cô thì nhìn chằm chằm vào vào bàn tay vừa mới đập hắn , cảm giác lạ lạ sao tự dưng cô đánh hắn nhỉ , bản thân cô thắc mắc . Tên này chẳng là gì để cô phải " động tay " đúng là một giấc mơ kì quặc.

Sakura - đừng có đụng vào tôi .

Natsuhiko - dạ , nhưng tiểu thư có muốn đi chơi cùng tôi không ? Tôi sẽ cho tiểu thư thầy cuộc sống này rất đẹp .

Sakura - không , cảm ơn tôi chỉ muốn đọc sách_ cậu búng tay một cái , cuốn sách trên tay cô bỗng biến mất . Biết rõ ai là thủ phạm cô gái này đứng lên nói lên .

Sakura - trả sách cho tôi .

Natsuhiko - tiểu thư cáu kỉnh trông dễ thương quá , nhưng không đấy làm sao nào ?

hắn búng tay thêm lần nữa bộ trang phục giản dị của cô bỗng chốc chở thành chiếc váy dạ hội lộng lẫy . Khi cô còn đang ngơ ngác thì chàng ta liền nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô và kéo cô chạy . Khung cảnh bỗng dưng biến thành một dải thảo nguyên rực rỡ , mỗi bước chân họ đi là cả ngàn bông hoa tuyệt sắc nở rô . Hắn dừng lại rồi nở nụ cười rạng rỡ .

Natsuhiko - sao nà ? Tiểu thư thấy đẹp chứ ?

Nàng ta im lặng chả nói gì cả , không phải vì nó không đẹp mà do chỉ muốn tên nào đó không được đắc ý thôi . Với cô thì nơi này thật đẹp , thật yên bình , nàng nhìn cái nụ cười của hắn mà nhủ lòng . Không thể nào một tên lạ mặt lại khiến cô có thiện cảm được , dù lý trí nói vậy con tim lại nói theo hướng khác , hắn có một nụ cười ngây thơ pha chút hồn nhiên tạo cảm giác ấm áp . Đã lâu cô chẳng thể cảm nhận được thứ cảm giác này .

Natsuhiko - vậy là không thích hửm ?

Sakura - có gì đáng tự hào chứ , tôi thấy bình thường và trả sách cho tôi .

Natsuhiko - tiểu thư thiệt tình ~

Sau khi đưa lại cuộc sách cho ai kia cậu ta cũng đã bước đi nhanh chóng , cô cầm nó ngang tầm mắt là khi không còn thấy bóng lưng cậu nữa cô buông hẳn , là cảm thấy luyến tiếc sao ? Không thể nào được . Đã lâu cô không còn cười cũng đã lâu không còn khóc , bởi lẽ chúng thật vô ích và mất thời gian , cô không biết phải nói về cuộc đời mình như thế nào cả vì bố mẹ thì dựa vào đỏ đen để sống qua ngày , lúc nào cũng đắm say trong men rượu mà cô thì không oán trách bố mẹ gì cả chỉ nhiều lúc thấy phiền khi mấy người giang hồ đến đòi nợ làm mất hứng đọc sách . Còn bạn bè á ? Làm gì có chỉ toàn mấy đứa 2 mặt trước thì giả nai sau thì chỉ này chỉ nọ , cơ mà kệ đi vì cô đâu thể bắt mọi người theo ý mình . Không tình yêu thương nào cả ? Thật đáng thương , không phải chết đi tốt hơn hay sao ? Đó là những gì cô từng nghĩ nhưng làm người đã khó đã vậy cô được sinh ra lành mạnh thì với ba cái lý do vớ vẩn kia sao phải làm cô tìm đến cái chết .

Natsuhiko - sao tiểu thư không đọc sách nữa vậy ?_ cô ngửa mặt lên đập vào mặt cô là khuôn mặt của cậu ta áp sát vào mình , giống như sắp chạm môi ấy . Mặt cô chuyển đỏ ửng .

Sakura - t..thì..tôi không đọc nữa kệ tôi.

Natsuhiko - được òi , tôi xin lỗi và tặng tiểu thư này_ cậu chàng nhí nhảnh đặt lên đầu cô một chiếc vòng hoa .

Sakura - đây là cậu làm ?

Natsuhiko - um , tôi tặng những bông hoa đẹp nhất cho người tôi yêu nhất thôi mà_nghe câu nói dễ thương ấy cô bỗng bật cười .

Sakura - gì mà " người tôi yêu nhất " chứ , đây là lần đầu hai ta gặp nhau mà .

Natsuhiko - tiểu thư vừa mới cười kìa , cười thật rồi_ và rồi chàng ta nhảy cẫng lên vì vui sướng , Sakura thấy vậy mà lấy làm lạ .

Sakura - gì chứ ? Tôi cũng là người chứ bộ sao lại không biết cười ._ trước câu trả lời dễ thương ấy cậu ngả lưng lên dải thảm nguyên rồi hướng ánh mắt nâu đỏ tuyệt đẹp về phía nàng thơ của mình .

Natsuhiko - số lần cười của tiểu thư chỉ đếm trên ngón tay tôi thôi đấy.

nghe cậu ta nói vậy cô mới ngộ nhận ra đã quá lâu mới có người quan tâm đến cô như vậy và cũng đã quá lâu cô mới chịu mở lòng với ai . Quả thật lòng người vẫn ấm áp như người ta nói chỉ là tuy người thôi , đâu phải ai cũng xấu đâu nhỉ ? Cô cũng ngả tấm lưng kế bên cậu . Cả hai cùng nhau tận hưởng không khí yên bình hồi lâu , thì cậu ta khẽ lên tiếng .

Natsuhiko - tiểu thư này , sẽ còn có rất nhiều người yêu quý cô ngoài kia . Chỉ là chưa tìm thấy thôi chứ tôi chắc chắn có rất nhiều thế nên hãy cười thật tươi và khiến cuộc sống vốn là bông hoa héo tan của cô trở nên sắc sỡ nhé.

Sakura - hừm , hiểu rồi tôi biết mà .

Natsuhiko - từ giờ tui sẽ là bạn của tiểu thư được chứ ?

Sakura - cậu nghĩ cậu là ai mà đòi làm bạn với tôi_ rồi cậu ta nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô , dù lòng nói sẽ phải tẩn cho cậu ta một trận như cuối cùng lại để cậu ta thích làm gì thì làm .

Natsuhiko - là bản thể do khát vọng tình yêu thương của cô tạo ra , và ai cũng có khát vọng yêu thương chỉ là có một số người đặc biệt mới tạo ra được một cá thể.

Sakura - yêu thương ?

Natsuhiko - đúng vậy và sắp đến lúc phải thức dậy rồi _ nghe chàng ta nói vậy cô tụt hứng hẳn , cô cũng nắm chặt lấy bàn tay đang mê mải vuốt ve đôi tay mình .

Sakura - mai lại gặp nhau được chứ ?

Natsuhiko - ừm , sao lại không nhỉ ? Tôi luôn chào đón cô , nào ta đi đến chiếc của kết nối giấc mơ và đời thực thôi . Tiểu thư biết nó mà

trong lúc đi đến cánh cổng cả hai đã cùng nhau trò chuyện và có lẽ trái tim đen tối của Sakura đã bước sang trang mới việc phải lòng ai đó cũng không tồi. Kết thúc là một lời chào đầy hứa hẹn cho ngày mai .

- cái con bé này mày có chịu dậy không hả ?

Một giọng nói lên vang lên làm nàng tỉnh giấc , không nói thì cũng biết đó là mẹ cô . Mặt bà ta đỏ bừng vì tức giận , tay bà cầm chiếc roi dài gần cả mét, chuyện này là quá bình thường rồi dù không lý do gì nhưng cô vẫn có thể bị đánh đến nhập viện .

- mày có biết cô giáo đã cho tao không ? Đúng là con vô tích sự .

Sakura - con xin lỗi .

- xin lỗi cái đầu mày ( bụp)

Lại nữa nhưng thôi cũng chẳng có gì để nói , một phát roi vào mặt , lại thêm một vết bầm . Bà ta càng điên lên và vung những đòn roi lên chân tay vốn đầy vết thương chồng đống lên nhau , vết thương cũ chưa thành đã lại thêm vết thương mới . Ngoài việc cắn răng chịu đựng ra cô không biết nên làm gì nữa , tất nhiên cô không ngạc nhiên nhưng chắc chắn tí nữa sẽ lại phải nghe mới lời phàn nàn khiến cô cảm thấy phiền thôi.

Sakura - giáo viên , em xin phép vào lớp .

- à ừ em vào đi Nanamine_ cô vừa bước chân xuống đã nghe thấy cả ngàn lời thì thầm to nhỏ về mình , cô hiểu mà chỉ cần không quan tâm rồi đi một mạch về chỗ là được .

- u là trời nhỏ đó kia bây , đúng là kì dị hết nhấc .

- chân tay nó có thêm mấy vết sẹo kìa đúng là buồn cười .

'Um , tất cả các ngươi đều vậy nhưng yên tâm đi ta sẽ không bao giờ oán trách các ngươi, sách đã nói với ta . " kẻ quyết định chịu đựng , nhẫn nại nhất định sẽ được hạnh phúc " còn bọn chúng mày lũ chỉ biết nhìn mà phán xét nhất định sẽ có ngày phải trả giá , ta không cần ai nữa cả và cuộc sống chỉ cần cứ thế này hoặc hơn nữa thì ta vẫn sẽ chịu được '. Không hiểu sao tôi lại có dòng suy nghĩ kì lạ đó từ khi gặp Natsuhiko , thật khó hiểu mà.

Natsuhiko - tiểu thư nay lại buồn gì sao ?

Sakura - không , không có gì đâu .

Natsuhiko - lại nói dối òi , tôi hiểu hết tâm trạng của tiểu thư mà nói thiệt cho tôi đi_ thấy nàng không chút động tĩnh cậu đành nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo của nàng .

Natsuhiko - vậy thôi , hôm nay tôi sẽ dẫn tiểu thư đi xem phim.

Sakura - xem phim ?_ Sakura thì thắc mắc còn Natsuhiko thì vẫn kéo cô đi như quan tâm điều cô thắc mắc lắm .

Natsuhiko - gì lạ chứ ? Có phim hay lắm đó nha_ do mải chạy thôi chứ nãy giờ mặt cô nàng chả khác gì quả cà chua cả.

( đến lúc chiếu phim )

Natsuhiko - đây là lần thứ hai cô đi xem phim nhỉ ?

Sakura - um đúng rồi , nhưng sao cậu biết?

Natsuhiko - à tôi đoán thôi , mà lần đầu xem phim của tiểu thư là như thế nào ?

Sakura - lần đầu ấy hả ? Tôi đã từng có một gia đình rất hạnh phúc , được sống trong tình yêu thương như bao gia đình..cho đến khi ba bị vỡ nợ . Lần đầu xem phim vui lắm ! Có rất nhiều người trong rạp , một cái màn chiếu lớn và thước phim rất hay, ba mẹ đã hứa sẽ cho tôi xem thật nhiều lần nữa ...nhưng như tôi đã nói trên ba mẹ quyết định đi vào con đường đỏ đen .

Natsuhiko - tôi hiểu mà_ Sakura ngước nhìn sang Natsuhiko , thấy cậu cười một cách dịu dàng nhưng rõ trên khuôn mặt tỏ vẻ đồng cảm làm cô chợt nhận ra mình đã nói những lời không nên .

Sakura - nhưng cậu không cần quan tâm đâu .

Sakura - phim hay nhỉ ?_ thấy cô cười nhưng nước mắt như sắp rơi làm lòng Natsuhiko thấy nhói một cách đau đớn . Cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô rồi gặng hỏi .

Natsuhiko - tiểu thư có tin là tôi tồn tại không ? _ Sakura quay lại nhìn cậu ta , cô thấy đôi mắt cậu ta đỏ ửng thậm chí còn những giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi .

Sakura - t..tôi_ Natsuhiko ra ám hiệu cô yên lặng , rồi nhẹ di chuyển bàn tay ấm áp chạm vào má cô .

Natsuhiko - không cần trả lời vội , cứ từ từ thôi tiểu thư à .

Chỉ với một vài phút yếu lòng đã khiến Sakura nhận ra , Natsuhiko dù không hẳn là người nhưng cũng đã trải qua những đắng cay hệt như cô vậy . Cậu ta vẫn luôn luôn ở bên cô trước đến nay , cậu phải thốt lên một cách sững sờ vì những gì Sakura phải trải qua khi tuổi đời còn quá nhỏ . Nhưng điều mà làm cậu ta sốc nhất là em chẳng thấy sao cả , trong khi cậu ta ( hình ảnh mà trái tim tự tạo ) đã rơi lệ rất nhiều lần vì em . Cậu ta vẫn luôn âm thầm như vậy cho đến khi bản thân nghĩ đã đủ quá rồi .

Nhưng cũng từ ngày hôm đó Sakura cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực lên . Nếu cô từng được ví với " kẻ bị loài người bỏ quên " thì giờ có khi bắt kịp được rồi . Nét mặt ủ rũ nay đã tươi tắn hơn rồi nhưng sẽ không được bao lâu đâu . Càng cố gắng làm mới bản thân , càng dễ bị soi mói .

- ê nhỏ Nanamine dạo này lạ nhỉ ? Mày có thấy nó xinh hơn không ?

- ừ đúng rồi tao chắc chắn nó đang làm mới bản thân để quyến rũ bọn con trai ấy

- á à tao đi tung tin nó là con hồ ly tinh .

.

.

- con với chả cái , mày làm gì để cả trường nói vậy

Và từ đó cô dùng thêm nhiều liều thuốc ngủ .

Ở trường hay ở nhà lọ thuốc ngủ luôn được để bên như vật bất ly thân của cô , bởi cô chỉ muốn ngủ thật nhiều trong cơn mơ hạnh phúc chứ không muốn thức trong hiện thực tàn khốc . Cô ước chi mãi được ở cạnh Natsuhiko , bên cậu ta cô mới được là chính mình , cô không muốn phải đau thêm nữa vì ông trời rất biết cách làm cô đau .

- chúng tôi đề nghị phụ huynh của em dạy dỗ lại , một học sinh ai lại uống 3 viên thuốc ngủ trong 1 ngày học chứ . Cơ nói đến đây thôi tôi xin phép về

Tiếng đóng cửa vang lên giờ hành quyết đã đến , không một lời , cô cười một tiếng lớn và có một giọt nước mắt chợt chảy ra . Về sau không nói thì ai cũng biết , cô cố lê lết cái thân tàn ma dại lên chiếc giường . Cô lấy viên thuốc độc đã chuẩn bị từ lâu ra , viên thuốc này cô đã mua rất lâu về và cũng không định dùng đến nhưng giờ thì chấm hết rồi .

Natsuhiko - tiểu thư ! tiểu thư đến  rồi à ? Nay chơi đâu đây_ Sakura không nói gì mà chạy thẳng đến ôm Natsuhiko , cậu tuy bất ngờ nhưng cũng thuận hướng ôm lại.

Natsuhiko - tiểu thư ?

' tiểu thư có tin là tôi tồn tại không ?'

Sakura - Natsuhiko tôi tin cậu tồn tại và giờ chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau .

Natsuhiko - nè chuyện gì vậy ? Tiểu thư bị sao vậy ?_ Cậu đưa đôi tay lớn nắm lấy bơ vai bé nhỏ của cô với cảm xúc sợ hãi , đối diện với cậu cô lại tỏ ra một nụ cười tươi .

Sakura - tôi sắp chết rồi , nên từ giờ chúng ta có thể ở bên nhau , vui mà ha ?

Natsuhiko - không , không ổn chút nào đâu tiểu thư phải tỉnh giấc ngay .

Sakura - cậu nói gì chứ ? Không phải cậu muốn ở bên tôi sao Natsuhiko ?_ bỗng rồi khung cảnh thơ mộng sụp đổ , từ bầu trời đến đến dải thảo nguyên như bị cắt ra thành nhiều mảnh , Sakura lùi lại vài bước trong sự thất vọng

Sakura - ra cậu cũng vậy , cậu cũng chỉ như bọn họ hóa ra chẳng một ai yêu thương tôi cả . Tại sao chứ ? Sao tôi phải chịu đựng tất cả hả ? Bộ yêu thương tôi một chút khó lắm sao ?_ từng giọt lệ thấm đẫm khuôn mặt cô , thấy vậy Natsuhiko liều mạng chạy đến ôm chặt lấy cô.

Natsuhiko - nào ngoan đừng khóc nữa , tiểu thư còn cả tương lai tôi không muốn tiểu thư chết và tôi lại còn là lý do . Tôi đã trải qua những thứ đau khổ đó cùng tiểu thư nên tôi biết tiểu thư chỉ đang cố kìm nén cảm xúc thôi nhưng tôi chính là cảm xúc thật sự của cô . Tôi biết tiểu thư đã rất mạnh mẽ nhưng tôi nghĩ tiểu thư cần một người bạn và tôi đã cố để làm điều đó nhưng hoá ra tôi chỉ thêm rắc rối .

Sakura - không , nhờ cậu mà tôi đã lấy lại được con người thật của mình . Cái chết của tôi là tôi tự quyết định , tôi biết mình có thể vượt qua giai đoạn này nhưng tôi đã chọn đi theo người tôi yêu _ những ánh sáng chói lóa bắt đầu lan tỏa em nhân cơ hội đó gạt đi dòng nước rồi cười một nụ cười thật rạng rỡ .

Sakura - em yêu anh Natsuhiko , em tin là anh tồn tại _ Natsuhiko cũng cười thật tươi chạy đến hôn lên mắt Sakura .

Natsuhiko - anh cũng yêu em Sakura_ ánh sáng trắng ấy nuốt chửng tất cả , ồ có vẻ mọi thứ sắp tan biến rồi dẫu vậy sao nó có thể khiến giây phút hạnh phúc này ngưng lại chứ .

Sakura anh xin lỗi vì mình không thực sự tồn tại những anh  vẫn luôn ở bên em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top