Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hiểu lầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nghĩ trong lòng tại sao lại có hộp cơm để trên bàn mình thế này? Tò mò Mark mở hộp cơm ra xem thử mới phát hiện đồ ăn toàn đồ biển nào là tôm kho, mực xào còn có cả canh hải sản nữa, món nào nhìn cũng hấp dẫn dạ dày hắn

Đang suy nghĩ xem là ai đem cái hộp cơm này lên thì Gun hì hục chạy lên mang theo nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh lao tới Mark. Chả hiểu sao giây phút nhìn thấy thằng nhóc này tim Mark lại đập nhanh thế. Nhưng cái nết nói chuyện của Gun lại lôi Mark tỉnh mộng

Đập nhanh là đúng rồi chạy dô không gõ cửa còn la oang oảng kiểu này ai chả giật mình

Tự đưa ra lí do để bản thân an tâm hơn Mark ngồi xuống chỉ tay vào thứ trước mặt mình hỏi

“Hộp cơm này từ đâu ra? Sao lại để trên bàn tôi?”

Cười hì hì Gun lên tiếng

“Là của anh đó. Ăn thử đi xem ngon không?”

Rất bất ngờ vì câu trả lời của Gun, của hắn sao? Chả lẽ hôm qua thằng nhóc này hỏi han là để đi làm cơm cho hắn ăn?

“Còn ngây người làm gì? Ăn thử đi tôi vất vả lắm mới mang được hộp cơm này lên cho anh đó!” Gun cứ thấy Mark ngồi ngơ người ra nên thúc giục hắn ăn cho bằng được. Cơm đã dâng tận miệng Mark mà không ăn thì biết ăn nói sao với Lyn đây

Dù nghĩ mãi vẫn không hiểu sao tên đối diện lại tốt với hắn một cách đột xuất như thế chả lẽ vì muốn hắn không hành nữa nên nịn sếp sao?

Nghĩ thì nghĩ nhưng ăn vẫn ăn món ngon trước mắt có ngu mới không ăn. Nhưng trước khi ăn Mark vẫn không quên lên tiếng trêu chọc Gun

“Cậu sẽ không bỏ thuốc gì vào hộp cơm chứ?”

“Tào lao, tôi đây vẫn muốn sống thêm 100 năm nữa bỏ thuốc anh rồi tôi đi tù à”

Mark nhún nhẹ hai vai thể hiện rằng nếu không phải thì thôi sau đó cúi đầu ăn. Phải nói một điều rằng dù đồ ăn nhìn có vẻ rất đẹp rất hấp dẫn thị hiếu của hắn nhưng khi ăn vào thì thật ba chấm. Sao lại dở thế này...

Bỏ muỗng xuống Mark nhăn mặt lên tiếng

“Cậu nấu cái kiểu gì mà tệ quá vậy? Đây là muốn đầu độc tôi thật hả?”

“Ủa dở lắm hả? Sao tôi thấy ngon mà”

“Ngon cái đầu cậu. Ăn thử đi rồi biết”

Không nghĩ nhiều Gun cầm chiếc muỗng Mark vừa ăn lên xong múc xuống ăn thử. Quả thật vị của nó rất....tệ...Ôi trời ạ!!!!

“Ế dở thật á trời 😑”

Đang loay hoay không biết phải xử lí sao với đống đồ ăn thì Mark nói

“Cậu muốn lấy lòng tôi thì chỉ cần ra nhà hàng mua là được cần gì phải tự làm thế này”

Định phản bác thì chuông điện thoại của Mark reo

“Thôi dọn đi! Lát xuống căn tin mua đồ ăn cho tôi”

Dứt câu Mark quay lưng lại nói chuyện điện thoại khiến Gun muốn nói gì cũng không được. Thôi kệ dù sao hiện tại Lyn cũng chưa muốn cho Mark biết là cô ấy nấu, nên Mark hiểu sao hiểu

Hôm qua nghe xong sở thích của Mark thì Gun đã nt qua cho Lyn biết. Lyn vui lắm cô ấy cám ơn cậu ríu rít rồi nói sẽ tập nấu đồ ăn cho Mark hằng ngày. Cậu vui vẻ ok và hứa sẽ mang đồ ăn lên cho Mark. Nhưng Lyn lại ngại vì sợ đồ ăn của mình không ngon cho nên kêu cậu đừng nói cho Mark biết người nấu là ai đợi sau này khả năng nấu ăn ngon hơn sẽ tiết lộ

“Cậu quen hắn ta thật sao?”

“Ừm. Bạn học cũ, bây giờ mới biết luôn á” Plan từ tốn đáp lời

Sự vui mừng xuất hiện trên khuôn mặt Gun

“Vậy cậu thử liên hệ với cậu ta xem. Sau đó nói với cậu ta cho tụi mình cái hẹn tôi muốn bàn chuyện với cậu ấy”

Im lặng một hồi Plan lên tiếng

“Gun...cậu thật sự muốn trả thù đến thế sao?”

Gun dứt khoát trả lời

“Ừm”

“Cậu có chắc chắn là gia đình đó chưa? Tôi cứ thấy không ổn tí nào” Plan thật sự rất lo cho Gun

“Không phải gia đình hắn thì còn ai vào đây. Ba nuôi đã kể như thế thì làm sao sai được. Vả lại tôi muốn có được lòng tin của tên khốn đó để hắn không đề phòng mà tiết lộ sự thật về cái chết của gia đình tôi”

“Ừm. Nếu vậy tôi sẽ giúp cậu có được lòng tin của Mark trước. Chỉ cần tên đó tin cậu con đường sau này sẽ dễ điều tra hơn”

“Ừm cám ơn cậu nhiều lắm. Cậu đúng là bạn tốt nhất của tôi!”

“Thôi bớt sến lại cha ơi! Tôi cúp à. Có gì báo cậu sau”

“Haha ok”

Màn đêm buông xuống là lúc tâm tư Gun trỗi dậy. Nghĩ lại mọi chuyện thật nực cười, từ đầu, ngay từ đầu mọi chuyện đều là cậu sắp đặt có chủ ý mục tiêu duy nhất là nhắm vào con người kia. Suốt 10 năm dài đằng đẵng cậu đã giành thời gian để tìm hiểu về con người Mark cũng như các thói quen và những mối quan hệ xung quanh hắn. Hỏi tại sao lại có kiên nhẫn đến thế ư? Hai chữ thôi “trả thù”

Cái chết của gia đình cậu đã khiến con người lúc trước biến mất mà thay vào đó là một kẻ tâm cơ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của bản thân. Nỗi đau năm ấy dường như đã hằn sâu vào trong tâm trí của đứa bé Gun Napatn đáng thương. Làm gì có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất người thân, thậm chí chính mắt cậu bất lực nằm dưới bãi cỏ nhìn cha mẹ bị thêu ruội trong đau đớn như thế nào thì làm sao không thống khổ chứ. Gun tự thề với lòng những gì cậu từng trải qua nhất định sẽ cho Mark và gia đình hắn từ từ nếm thử mùi vị của đau khổ đến tận cùng là thế nào

Hiện tại mọi thứ đã nằm trong dự định của Gun và cậu biết chắc rằng mình kiểm soát tình hình rất tốt. Vì vốn dĩ từ đầu Mark đã bị cậu nắm thóp rồi, trò chơi này cậu là boss. Đánh người tại khách sạn, ba lần bốn lượt gặp nhau kể cả việc tung ra thông tin thiếu nhân lực dự án HF cũng là cậu làm. Thay vì lộ ra bộ mặt cáo già thì sống ngây thơ ngáo đá một tí cho tên kia không đề phòng mà dựa dẫm tin tưởng cậu. Mục đích đầu tiên khá đơn giản chỉ là muốn Mark xem cậu là bạn thân. Để sau này từ từ thâm nhập sâu hơn vào bộ máy chính quyền công ty rồi phá vỡ tất cả. Cho nên bây giờ việc hạ hắn chỉ là sớm muộn thôi. Gun thừa nhận bản thân mình của 10 năm sau rất giả tạo và bỉ ổi nhưng biết làm sao được nếu không như thế thì sao có thể tiến vào tập đoàn JM. Cậu chỉ muốn lấy lại những thứ đáng lí thuộc về mình thôi. Tự hứa với bản thân sau khi trả thù xong nhất định sẽ lui về ở ẩn quyết không bon chen với đời

Một tuần sau

“Mark tổng! Tôi đã có được thông tin dự án sắp tới của tập đoàn LP rồi!”

~~~~°°°°~~~°°°~~~~°°°~~~~°°°~~~°°°~~

_Nay có hứng nên ra thêm chap mới cho chị em đọc chơi nè 😂

_Chap này hơi ngắn nhỉ? Chắc chưa đủ đô với m.n he. Thôi đợi bữa khác tui bù thêm chap mới nữa!

_Truyện viết xong up nên không beta. Ai thấy tui ghi nhầm chỗ nào thì cmt nhắc nha!

_Như cũ các bác có đọc thì nhớ cmt hoặc vote để ủng hộ truyện của tui nhé! Giờ tui ngủ đây 😴









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top