Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[KotoUmi] Chỉ cần gặp cậu, ngày mưa cũng là ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào rào ràooo......

Từ văn phòng, Umi trầm ngâm nhìn ra phía cửa sổ, mưa vẫn không ngớt kể từ lúc sáng. Mưa làm cho tâm trạng người ta chùng hẳn đi, khó mà vui lên được.

Umi khẽ thở dài mệt mỏi rồi quay lại với chiếc máy tính, tiếp tục làm nốt công việc còn đang dang dở. Chốc chốc cô lại day day hai thái dương, đôi mắt đã mỏi nhừ vì phải nhìn thứ thiết bị điện tử kia trong một khoảng thời gian khá dài. Vì đang trong đợt tổng kết cuối năm nên công việc chất cao như núi, bản thân là tổng giám đốc Umi lại càng không thể lơ là, ngày ngày đều quần quật làm việc từ sáng sớm đến tận đêm khuya. 

*Tinh*

Nhấp một ngụm cà phê đã nguội, Umi liếc nhìn màn hình điện thoại, có một tin nhắn gửi tới. Nhìn tên người gửi, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím đột ngột dừng lại, Umi cầm điện thoại lên, mở tin nhắn ra đọc

"Umi-chan, cậu làm việc mệt không? Tớ nhớ cậu quá~~ Lát mang cơm đến cho cậu ❤️"

Tâm trạng Umi bỗng nhiên tốt lên lạ thường, khoé môi cô khẽ cong lên, ánh mắt ôn nhu nhìn màn hình điện thoại. Umi trả lời tin nhắn một cách nhanh chóng rồi lại chú tâm vào công việc.

••••

*Cộc, cộc, cộc*

Tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói quen thuộc của cô thư kí vọng từ ngoài vào

"Thưa giám đốc, có người muốn gặp chị."

Dù đoán được người đó là ai nhưng Umi vẫn hỏi lại cho chắc chắn

"Ai vậy?"

"Là chị Minami ạ."

Nghe thấy cái tên ấy, trong lòng Umi rạo rực một cảm giác khó tả, đứng dậy tắt laptop, vừa vặn cô cũng làm xong, có thể thoải mái thưởng thức cơm trưa rồi.

"Mau cho cô ấy vào."

Nhận được sự cho phép, thư kí liền mở cửa để Kotori vào trong. Tay bưng hộp cơm nóng hổi được nấu bằng hết thảy tình yêu thương, Kotori nhìn Umi cười thật tươi

"Umi-chan, tớ mang cơm đến rồi này^^ Chúng ta cùng ăn nhé^^"

Nói rồi, Kotori nhanh chóng bày thức ăn xuống bàn, cô mở hộp cơm cho mình và Umi. Mùi thức ăn nóng hổi thơm phức làm cho bất cứ ai ngửi thấy cũng phải cồn cào ruột gan. Umi lặng im dõi theo từng hành động của người kia, bao mệt nhọc nãy giờ chợt tan biến đi đâu hết chỉ để lại cảm giác bình yên trong lòng.

Kotori và Umi cùng thưởng thức bữa trưa. Vừa ăn Kotori vừa hàn huyên tâm sự, kể cho Umi nghe những câu chuyện cô đọc được hay những tin tức thú vị cô khám phá được. Cô còn dặn rằng nếu muốn ăn gì cứ nhắn tin, cô sẽ ở nhà làm rồi mang tới.

Umi gật gù, cô yêu cái giọng nói trong veo kia, cô nghe bao nhiêu cũng được, chỉ cần là giọng nói đó. Mỗi lần nghe những chuyện do Kotori kể là tâm trạng Umi lại trở nên phi thường tốt đẹp, tâm hồn như được gột rửa đi những lo âu, căng thẳng.

Ăn xong, Kotori pha thêm cho Umi một tách trà sau đó dọn dẹp đồ chuẩn bị ra về.

"Vậy tớ về đây^^ Umi làm việc tốt nhé^^ Tớ đợi cậu ở nhà"

"Chờ đã"

Umi kéo Kotori vào người mình ôm chặt, dụi đầu vào hõm cổ người kia mà cảm nhận hương thơm. Trông cô lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ đang làm nũng. Kotori có chút bất ngờ, mặt hiện lên vài phiến hồng. Cô vuốt lưng Umi vỗ về

"Ngoan, làm việc đi rồi về với tớ"

Kotori hôn nhẹ lên môi người kia rồi ra về. Nhìn bóng lưng kia biến mất sau cánh cửa, Umi tiếc nuối quay lại bàn làm việc.


"Giám đốc, em mang tài liệu đến cho chị." Cô thư kí cùng xấp tài liệu trên tay tiến tới bàn làm việc của Umi, cô nhẹ nhành đặt xuống một góc bàn.

"Cảm ơn em." Umi nói, mắt không rời màn hình laptop.

"Trời mưa buồn chị nhỉ?" Nhìn ra cửa sổ, cô thư kí khẽ nói.

Umi dừng lại, xoay ghế hướng ra bên ngoài, ánh mắt trầm ngâm nhìn một lúc rồi mỉm cười.

"Đâu có. Tôi thấy nắng mà."
~~~~~~~

Trả req cho AkashiTaruma ha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top