Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[KotoUmi] Mưa và nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nếu chúng ta lạc nhau... Nếu em không còn là của tôi... Nếu người thứ ba xen vào cuộc tình của chúng ta... Nếu những chuyện đó xảy ra thì tôi phải làm sao đây.... Tôi chẳng hề muốn mất em,Kotori... nhưng liệu...em có muốn níu giữ tôi ?

Tôi đã nghĩ về em rất nhiều kể từ ngày hôm đó, cái hôm khiến tôi không thể quên.


Đó là một ngày mưa, mưa tầm tã, mưa xối xả, mưa mãi không ngớt... Cái sự nhộn nhịp, tấp nập của thành phố đã đi đâu mất,...chỉ để lại một màu buồn. Tôi rảo bước dưới nền trời u ám đó, ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, từng tia chớp loé lên như giận dữ...

Hôm nay - một ngày buồn...

Nhưng kìa... Liệu có phải em không?... Em như một tia nắng rọi xuống trước mắt tôi. Từ xa, hình bóng bé nhỏ, hiền lành của em lấp ló sau bóng chiếc ô màu vàng mà em mang. Từng bước chân tôi như đi nhanh hơn,...nhanh hơn để gần em hơn...

Bỗng "Đùng"!!!!! Một tia chớp loé sáng, rạch ngang bầu trời, xé toạch màn mây đen... Trước mắt tôi, em đang đi cùng một người khác... Tia nắng nhỏ nhoi chợt vụt tắt, thay vào đó là mưa ngày một nặng hạt hơn. Em đang vui vẻ, cười đùa với người kia... Một người không phải tôi...

Cô ta từ đâu chạy tới, đứng kế bên em, nhẹ nhàng vuốt ve gò má hồng hào của em. Còn về phần em... Em không những không cảm thấy khó chịu mà còn vui vẻ đón nhận tình cảm của cô ta... Em cầm chiếc ô che cho cô ta, kéo cô ta sát vào mình... Em và người đó thủ thỉ điều gì có vẻ thú vị, rồi em cười rất tươi và cô ta cũng vậy...

   Đáng nhẽ tôi mới là người đứng cạnh em lúc này chứ ? Tại sao lại là cô gái đó ? Tôi lặng người, chỉ biết đứng nhìn em từ phía sau... Hai chân tôi tê cứng không thể nhúc nhích, muốn đuổi theo nhưng lại không thể... Trong lồng ngực có một cảm giác đau nhói, một cảm giác khó chịu, một cảm giác nhức nhối khi thấy em đi cùng người con gái khác, cảm giác như tôi đang bị em phản bội... Đó có phải là cảm xúc mà người ta hay nói ?... Một loại xúc cảm gọi là " Ghen "

   Phải, tôi đang ghen đây, tôi như muốn phát điên, tôi chẳng thể chịu nổi cảnh em và cô ta vui vẻ bên nhau... Tôi nghĩ mình cần phải làm rõ điều này... Nhưng nhỡ em không cần tôi nữa, nhỡ em không còn yêu tôi, nhỡ em ghét tôi rồi...nhỡ....nhỡ....

   Chợt có gì đó nóng hổi đang lăn dài trên má tôi, thứ gì đó mặn chát... Tôi ngửa mặt lên trời với đôi mắt vô hồn... Cứ đứng như vậy...hồi lâu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Kể từ hôm đó, tôi chẳng còn muốn chạm mặt em. Thường thì tôi và em sẽ hẹn nhau ở ngã tư rồi cùng đi học nhưng hôm nay tôi quyết định đi một mình. Tôi dậy thật sớm rồi đi bộ tới trường. Con đường như rộng hơn khi chỉ có một người đi...và...cũng trống vắng hơn...
   Ngồi trong lớp mà tôi như người vô hồn, trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ về Kotori, về cái ngày hôm ấy... Tôi chẳng chú tâm gì đến bài giảng của cô giáo... Cuối cùng tiết học cũng kết thúc,  tôi vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài...
- Umi-chan!!!!
Giọng nói này ?! Cái giọng nói ngọt như rót mật vào tai này...chính là Kotori!!! Em đang tiến gần về phía tôi, tiếng bước chân dần một rõ hơn... Không ! Không ! Tôi không muốn gặp em lúc này. Tôi vội đứng dậy, đi một mạch ra khỏi lớp, bỏ lại đằng sau những tiếng gọi của em... Tôi chạy một nhanh hơn... Em vẫn vừa đuổi theo vừa gọi lớn tên tôi:
- Umi-chan...Umi-chan... Đợi tớ với...

Tôi cố chạy nhanh hơn... Bỏ ngoài tai mọi lời nói... Trời bỗng đổ mưa rào... Mưa xối xả, mưa giống ngày hôm ấy... Từng hình ảnh, từng kí ức lại ùa về tâm trí tôi. Tim tôi như thắt lại, tôi chạy nhanh hơn trước... Tiếng mưa dần át đi tiếng gọi của em... Tôi chạy vào một góc khuất " Như vậy là cắt đuôi được rồi"_ Tôi dừng lại, lấy khăn tay thấm bớt mồ hôi, thở hổn hển. Tôi ngó xung quanh để chắc chắn rằng em không ở đây. Tôi ngồi bệt xuống đất vì mệt, rồi dần lịm đi...
   Do mấy ngày rồi tôi chẳng thiết ăn uống gì nên cơ thể đã không trụ nổi. Tôi ngất và không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

  
   Tôi lờ mờ tỉnh dậy, cảm nhận được hơi ấm của ai đó. Một bàn tay ấm áp đang vuốt ve khuôn mặt tôi. Tôi cố nhìn rõ hơn...
- Umi-chan, cậu tỉnh rồi à ?
Là em sao ? Sao em lại ở đây ? Tôi nhìn kĩ hơn khuôn mặt của em. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt em, em đã ở cạnh tôi suốt từ khi tôi ngất sao? 
- Umi-chan... Sao cậu lại trốn tránh tớ ? Sao cậu không nghe tớ gọi ?... Hức hức...._ nói đến đây em bật khóc.

Tôi cố gượng dậy, lau nước mắt trên má em:
- Đừng khóc...
Em lấy tay dụi dụi mắt. Hai má em đỏ hồng, mái tóc màu be đung đưa theo hành động. Trông em giống một con búp bê xinh xắn. Đến cả khi khóc em vẫn thật đáng yêu. Tôi xoa đầu em, khẽ hỏi:
- Cô gái hôm trước cậu đi cùng là ai ?
- Hôm nào ?
- Cách đây mấy hôm, vào một ngày trời mưa tầm tã giống hôm nay, tớ thấy cậu đi cùng một cô gái khác. Hai người rất thân mật.
- À... Ra là chuyện đó. Ha ha_ Em bật cười_ Cậu tránh mặt tớ là vì chuyện đó hả?
- Tại... Cậu rất thân thiết với cô ta..._ Tôi cúi mặt xuống, nhắc tới chuyện này khiến tôi chẳng vui tẹo nào.
- Đó là lí do khiến cậu giận tớ ?
Tôi không nói gì chỉ im lặng. Em mìm cười, xoa đầu tôi:
- Thực ra cô ấy đã tỏ tình với tớ...nhưng tớ đã từ chối rồi. Cô ấy mới được một người khác tỏ tình và vì cô muốn quên tớ nên cô ấy đã chấp nhận tình cảm của người kia. Tớ chỉ chúc mừng cô ấy thôi, giờ chúng tớ chỉ là bạn bè. Cậu hiểu lầm rồi Umi-chan ạ.

Tôi lặng người, không ngờ sự thật lại là như vậy. Tôi thật ngu ngốc khi vội vàng né tránh em như vậy, đáng nhẽ tôi nên tin tưởng em hơn:
- Xin lỗi, Kotori. Xin lỗi vì đã không tin tưởng cậu, xin lỗi vì đã né tránh cậu, xin lỗi vì ghen tuông vô cớ, xin lỗi vì...ưm
Chưa kịp dứt lời, em đã ôm chầm và hôn tôi. Đôi môi mềm mại của em chạm vào môi tôi. Hương vị thật ngọt và ấm áp.
- Đừng xin lỗi nữa,Umi-chan. Tớ cũng có lỗi khi không cho cậu biết chuyện này. Nhưng Umi, xin cậu hãy nhớ một điều: tớ chỉ yêu một mình cậu thôi!

Tôi như vỡ oà trong hạnh phúc, em đã không phản bội tôi mà còn rất yêu tôi. Nhìn kìa, ngoài kia, mưa đã không còn nữa, từng tia nắng ấm áp trải dài trên sân trường và dường như một tia nắng cũng đang ở cạnh tôi lúc này. Tôi yêu em, Kotori.

Tớ xin trả req phuongloan20102003

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top