Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[NicoMaki] Đợi tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Maki-chan, đi chơi không ?", "Maki-chan làm theo tôi đi, Nico nico nii~" "Maki-chan hôm nay cậu xinh lắm." " Maki-chan....."
Phiền phức thật đấy, Nico-chan. Lúc nào cậu cũng lẽo đẽo theo tôi, y như một cái đuôi vậy....
     Nói thế chứ nếu thiếu cái đuôi ấy tôi còn vui vẻ được nữa không ?

Đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe lại giọng nói của cậu ? Cũng phải gần 2 năm rồi, Nico nhỉ. Từ khi cậu rời bỏ tôi, rời bỏ thế giới này, tôi đã luôn cảm thấy cô đơn.
Từ khi cậu mất, tôi đã muốn từ bỏ tất cả để theo cậu nhưng cậu lại muốn tôi sống, muốn tôi hạnh phúc,.. 

Chả công bằng gì cả, Nico-chan.
Mất đi người mình yêu thương, quý trọng nhất thì liệu có thể vui vẻ, hạnh phúc như lúc trước ? Là cậu thì cậu có làm được không ?
Để có một cuộc sống mới tôi buộc phải quên đi quá khứ, quên đi cậu. Tôi vùi đầu vào công việc, làm việc từ sáng tới tận khuya, có hôm còn không về nhà.
Tôi cũng không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi cho tới khi quên được bóng dáng thân thương của cậu. Tôi làm quần quật cho tới khi kiệt sức. Nhưng rồi tôi nhận ra tất cả những việc tôi làm đều là trốn tránh thực tại, trốn tránh sự thật rằng tôi vẫn luôn nhớ tới cậu, vẫn luôn yêu cậu, vẫn luôn muốn trao cho cậu những cái hôn ngọt ngào,... Nico, tôi muốn cậu về bên tôi.
Từ  vóc dáng, nụ cười, đến giọng nói của cậu tôi vẫn nhớ rất rõ. Những lúc mệt mỏi, tôi chỉ mong muốn được nghe cậu nói " Maki-chan cố gắng lên, Nico nico nii~". Cậu chính là động lực để tôi có thể tồn tại trong cái cuộc sống khắc nghiệt này.

          Cậu nhớ những lúc cậu cứ bám theo tôi và tôi bảo cậu phiền phức chứ? Đúng là khi ấy có phiền thật nhưng tôi nghĩ nó đã trở thành một phần cuộc sống của tôi rồi. Bây giờ không còn được thấy những câu nói nhí nhảnh, những trò đùa lầy lội của Nico nữa tôi lại thấy nhớ sự phiền phức khi xưa.

💧______________________💧
Hôm nay, ngày 9/4 - ngày giỗ của cậu. Như mọi năm, tôi lại cầm một bó hoa và một hộp quà nhỏ đến viếng mộ cậu. Mỗi lần đứng trước mộ cậu, tôi lại thấy ấm áp, như thể cậu đang ở đó với tôi vậy. Nhưng mà hôm nay ấy nhé, người đến viếng mộ cậu không chỉ có mình tôi đâu. Tôi đã gặp lại được những thành viên khác trong μ's, trùng hợp thật nhỉ. Tôi và các cậu ấy cùng dọn dẹp mộ cho cậu, cùng nhau thắp cho cậu nén hương.
Cuối cùng chúng ta cũng có dịp gặp lại nhau, vậy mà cậu đã.....
Mỗi người đều có một công việc riêng, ai cũng thành đạt hết vậy nên nhóm trưởng Nico ở nơi chín suối không phải lo đâu ha.
.........
.........
.........
.........
.........
        Gần 2 năm rồi tôi vẫn sống một mình, vẫn không ngừng yêu cậu, vậy mà tình yêu của tôi vẫn không thể chạm tới cậu, cậu ở xa thật đấy.
         Gia đình đã bắt tôi phải đi xem mặt, rồi mai mối các kiểu, tôi đều từ chối. Gì chứ trong chuyện tình cảm thì tôi nghĩ tôi không thể dối lòng mình được. Trong lòng tôi mãi mãi chỉ có mình cậu thôi.

          Lâu lắm rồi tôi chưa được thưởng thức đồ ăn cậu nấu. Cái mùi vị trong món mì spaghetti của cậu làm tôi nhớ mãi. Tôi đã thử ăn ở rất nhiều các cửa hàng nhưng mùi vị họ làm không hề giống cậu. Tôi yêu cái vị hơi chua, hơi mặn mặn lại quyện cùng vị ngọt ấy, xen lẫn chút tâm huyết, chút tình yêu của cậu trong món ăn. Bao giờ tôi mới được thức lại những mùi vị đó vậy, Nico ?

        Này Nico, tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu chơi piano lại. Tôi nhận ra thiếu âm nhạc tôi không sống nổi, giống như thiếu cậu vậy. Hằng năm tôi sẽ sáng tác một bài hát để tặng cho cậu, tôi sẽ thu âm rồi mang tới cho cậu nghe, được chứ ? Cậu sẽ nghe đúng không ?

         Chúng ta vẫn còn rất nhiều việc chưa làm được cùng nhau, sao cậu nỡ vội vã bỏ đi như thế ? Nếu có kiếp sau, tôi nguyện sẽ đi tìm cậu và yêu cậu nhiều hơn kiếp này. Tôi sẽ bù đắp cho cậu những gì cậu đáng được hưởng. Cậu sẽ đợi một đứa ích kỉ như tôi chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top