Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[NicoMaki] "Hãy dùng phần đời còn lại để chuộc lỗi đi!" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỉ niệm 6 năm hẹn hò của Maki và Nico, Maki định đặt chỗ tại một nhà hàng 5 sao để cả hai cùng ăn tối nhưng Nico lại từ chối lời đề nghị đó. Cô nói rằng không cần phải đến những nơi quá sang trọng, chỉ cần cả hai cùng nhau lượn lờ phố xá, ăn mấy món bình dân là được rồi. Nghe Nico nói vậy, Maki đành chiều theo. Cả hai đã hẹn nhau 7h tối tại công viên gần nhà.

Cả ngày hôm ấy, Nico vô cùng háo hức, trong lòng vui như mở hội, cô luôn nghĩ về những việc cả hai sẽ làm vào buổi tối nay, còn chuẩn bị sẵn một món quả nhỏ xinh để tặng cho nàng tiểu thư của mình.

Từ lúc trở thành idol đến giờ, Nico luôn bận tối mắt tối mũi, thời gian dàng riêng cho Maki hầu như là không có, có được dịp đi chơi với Maki như thế này phải nói là kì tích. Nico đã phải sắp xếp, thay đổi lịch trình liên tục để không có buổi live hay fan sign nào trùng vào ngày kỉ niệm của hai đứa. Đối với Nico, ngày này là vô cùng quan trọng!

Về phần Maki, cô cũng nóng lòng đến buổi hẹn hò tối nay nhưng là một bác sĩ, lơ là trong công việc là điều cấm kị, Maki phải gạt hết chuyện ngoài lề, chú tâm hết sức vào việc của mình. Có như vậy, tối nay mới thoải mái mà đi chơi được. 

====
5 giờ chiều

Maki vươn vai, tiếng xương cốt giãn ra kêu lên thành tiếng, cô bóp đôi vai mỏi nhừ. Vậy là sắp kết thúc một ngày làm việc rồi, sắp được về với Nico-chan rồi. Nghĩ đến đây, tâm trạng Maki phấn chấn hơn một chút, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

*cộc, cộc*

"Mời vào."

Cánh cửa từ từ mở ra, viện trưởng bước vào, nói

"Nishikino-san, chúng ta nói chuyện một chút được không ?"

"Tôi... Vâng, thưa viện trưởng." Maki lưỡng lự, khẽ liếc đồng hồ. Trời đất, sao lại chọn đúng hôm nay chứ?!!

"Sẽ nhanh thôi."

Vị bác sĩ già kéo một chiếc ghế cho mình, từ từ ngồi xuống.

"Cô Nishikino này, ta thấy cô là một bác sĩ trẻ nhưng lại rất thông minh, khả năng tiếp thu và vận dụng vô cùng tốt. Những gì được dạy cô đều nắm chắc và ghi nhớ chính xác. Điều này làm ta vô cùng hài lòng." Viện trường vừa nói vừa vuốt bộ râu trăng muốt.

"Viện trưởng không cần tâng bốc tôi như vậy đâu ạ." Maki gãi đầu ngại ngùng. "Vậy việc viện trưởng muốn nói hôm nay là..."

"À, có một bệnh viện lớn của nước ngoài muốn hợp tác cùng bệnh viện của chúng ta. Họ nói sẽ đồng ý chu cấp cho một bác sĩ trẻ sang đó học hỏi thêm kinh nghiệm và thi lấy chứng chỉ. Sau khoá học, nếu muốn còn có thể ở lại đó làm việc luôn. Ta thấy chính sách bên đó rất tốt, lại còn là một trong những bệnh viện tân tiến hàng đầu, đội ngũ bác sĩ cũng đều là những người tài giỏi, được học tập ở một môi trường như thế chắc chắn sẽ tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm." Vị bác sĩ chầm chậm giải thích, tay vẫn vuốt nhẹ bộ râu của mình.

"Ý viện trưởng là..."

"Trong đội ngũ bác sĩ của viện ta, ta thấy cô là phù hợp nhất."

"Xin lỗi nhưng tôi xin từ chối." Không mảy may suy nghĩ, Maki lập tức từ chối lời đề nghị quý giá của viện trưởng. Dù biết nếu chấp nhận, cô sẽ có một tương lai vô cùng tươi sáng nhưng đó cũng đồng nghĩa với việc cô phải rời xa người cô yêu thương.

"Sao cô lại từ chối một cơ hội tốt như vậy chứ? Cô nên suy nghĩ kĩ đi Nishikino-san."

"Tôi..."

*Rầm*

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng nơi Maki và viện trường đang ngồi bỗng mở toang, một nữ y tá thở hổn hển, mặt ướt đẫm mồ hôi nói với giọng gấp gáp

"Thưa bác sĩ Nishikino, có một ca cấp cứu gấp cần được phẫu thuật ngay!!! Bệnh nhân nguy kịch lắm rồi, bác sĩ hãy mau chóng đến phòng mổ số 3"

"Được, tôi sẽ tới ngay." Maki lập tức đứng dậy. "Viện trưởng, tôi xin phép."

"Cô hãy cứ suy nghĩ về lời đề nghị của ta đi, ngày mai nếu chắc chắn với lựa chọn của mình hãy báo với ta."

Maki gật đầu rồi chạy theo nữ y tá.

~~~~~~~~~~
Công viên Hana
-7h tối-

Nico nhìn đồng hồ đeo tay, hàng lông mày khẽ nhíu lại

'Đến giờ hẹn rồi mà Maki-chan vẫn chưa đến...' Nico nghĩ thầm. Thôi thì chắc đang tắc đường hay gì đó, đành ngồi đợi vậy. Maki chắc một lúc nữa sẽ tới thôi.

Nghĩ bụng, Nico ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên, chỗ này là chỗ hai đứa thường ngồi ăn kem cùng nhau vào mỗi mùa hè, nhớ lại khuôn mặt dính kem của Maki, Nico có chút buồn cười rồi lại mau chóng trở lại vẻ nghiêm nghị

'Rốt cuộc cậu ta đang làm cái gì kia chứ ? 7h15 rồi vẫn không thấy mặt mũi đâu.'

Nico khoanh tay, nét mặt cau có, hôm nay là ngày quan trọng vậy mà tên đó vẫn "u như kĩ", lúc nào cũng đến muộn.  Cô quyết định gọi cho Maki.

Một cuộc...hai cuộc....rồi ba cuộc...nhưng tất cả những gì Nico nhận lại chỉ là những tiếng tút kéo dài không hồi kết. Cô bất lực nắm chặt điện thoại, thầm nguyền rủa con người kia. Cô đã cất công đến sớm tận 30 phút, diện cho mình bộ váy đẹp nhất chỉ mong được Maki ngắm và tấm tắc khen ngợi. Ấy vậy mà, con người vô tâm đó không đến đúng hẹn, gọi điện cũng không bắt máy, chắc chắn đang chúi đầu vào công việc. Đáng ghét! Kỉ niệm 6 năm của hai đứa, vậy mà.... Nico tức giận bỏ đi nhưng bước được vài bước cô lại quay lại vị trí cũ, thôi thì cũng mất công tới rồi, đợi thêm chút nữa cũng được, chắc cậu ta cũng đang tới đây, nhỡ tới không thấy mình đâu sẽ phải lo lắng. Nico nghĩ thầm rồi lại tiếp tục chờ đợi.

===========================

*Bệnh viện*

"Dao mổ"

"Kéo cắt"

"Nhíp"

"Kiểm tra nhịp tim của bệnh nhân"

"Ổn thưa bác sĩ"

"Tốt, Nora-san cầm máu"

Hàng loạt những mệnh lệnh của Maki vang lên, các y tá và bác sĩ khác rất nhanh chóng làm theo, mọi việc có vẻ đang tiến triển rất tốt. Maki vô cùng tập trung vào ca phẫu thuật của mình, dường như cô đã quên béng mất việc mình có hẹn với Nico mà nếu có nhớ cô chắc chắn cũng sẽ ưu tiên việc cứu người trước tiên. Đôi bàn tay khéo léo của Maki cẩn thận nhíp từng mảnh thủy tinh ghim vào bụng của bệnh nhân, từng miếng kính to bằng hai đốt ngón tay được lôi ra, máu không ngừng chảy, nhìn trong thật đáng sợ, đúng là nghề bác sĩ không dành cho người yếu tim.

"Kẹp đã được đặt đúng vị trí nhưng động mạch vẫn tiếp tục rách." Bác sĩ hỗ trợ lên tiếng

"Cố gắng kẹp lại động mạch đi, phải ngăn không cho chảy máu."

"Bác sĩ, huyết áp đang giảm rất nhanh và sẽ còn giảm nữa!"

"Nishikino-san, nhịp tim đang có xu hướng yếu dần!" Cậu y tá nói với giọng khẩn trương

Không khí trong phòng mổ lúc này căng thẳng đến ngạt thở, khuôn mặt ai cũng tràn ngập sự lo lắng, áp lực đè lên vai họ thực sự quá lớn, các động tác vô cùng khẩn trương và chính xác theo từng mệnh lệnh của Maki, mong sao người kia có thể sống sót.

=========================

*Công viên Hana*

Đã 8h tối, Nico đã mất hết kiên nhẫn đợi con người kia, rốt cuộc bao giờ mới chịu đến hả??? Ngồi trong công viên buổi tối một mình thật đáng sợ mà. Không hiểu sao chỗ Nico ngồi hôm nay lại vắng vẻ đến thế, hầu như chẳng có ai qua lại, chỉ mình Nico với ánh đèn mập mờ hai bên lối đi, Nico có chút nổi da gà. Mải nhìn điện thoại, Nico không để ý rằng có một người đang ngồi cạnh mình từ lúc nào, hắn giơ bàn tay xoa đùi Nico, nói với giọng điệu đáng ghê tởm

"Này cô em~ Sao lại ngồi đây một mình vào buổi tối thế này? Đi chơi với anh đi? Anh sẽ làm cho em "vui vẻ""

"Tránh...Tránh ra, đồ biến thái! Tôi sẽ la lên đó" Giật mình, Nico vội đứng phắt dậy, tạo khoảng cách với người kia. Hắn mặc bộ vest khá bảnh bao nhưng chắc chắn là một tên biến thái không hơn không kém.

"Cô em nhìn xem ở đây vắng vẻ như thế la lên ai sẽ nghe thấy chứ?" Tên đó tựa lưng vào ghê đá, ngửa mặt lên hướng Nico cười khẩy.

"Ngươi im miệng!" Nico vội cầm chiếc cao gót chĩa về phía hắn đe dọa.

"Chi bằng cô em đi với anh, anh sẽ dẫn em đến một nơi thú vị" Tên kia đứng dậy bước từng bước chậm về phía Nico.

Nico vô cùng sợ hãi, đôi chân run lên cầm cập, phải thoát khỏi tên này, phải thoát khỏi tên này. Lẩm nhẩm trong miệng, Nico lấy hết sức lực chạy thật nhanh. Tên kia vẫn không buông tha cho cô, tiếp tục đuổi theo. Nico sợ hãi chạy hết sức mình, chỉ mong ra được đường chính của công viên, tới đó rồi hắn sẽ không dám làm gì cô nữa. May mắn thay, Nico va phải một gia đình cũng đang dạo bộ nơi công viên, họ đỡ cô dậy, Nico nhanh chóng chỉ về phía sau, giọng gấp gáp

"Tên..tên đó là biến thái! Hắn... hắn muốn hại tôi."

"Làm gì có ai đâu chứ?" Họ ngơ ngác nhìn theo hương tay của Nico. Tên đó đã biến mất.

Nico quay lại quan sát, chắc hắn đi rồi, may quá, suýt nữa thì chết rồi. Nico xỏ lại đôi giày cao gót, bộ dạng cô giờ trông thảm quá, chiếc váy trắng bị lem bẩn mất rồi. Nico chầm chậm từng bước trở ra cổng chính của công viên. Chắc đi về thôi nhỉ?

=====================

*Bệnh viện*

Mồ hôi đã ướt đẫm trán Maki, cô đang cố hết sức có thể để cứu người này dù trước khi phẫu thuật cô đã biết trước tỉ lệ cứu sống chưa đến 20%. Anh ta đã trải qua một tai nạn vô cùng khủng khiếp, bị gãy 3 cặp xương sườn, kính vỡ găm rất sâu ở bụng, tay và chân gần như cũng không thể cử động, sọ cũng bị chấn thương, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Maki quệt mồ hôi, khẽ liếc máy đo nhịp tim. Không được rồi, sẽ không qua khỏi mất.

Huyết áp và nhịp tim liên tục giảm mạnh, nhịp thở của bệnh nhân đang yếu dần, các bác sĩ đang cố hết sức giữ lấy linh hồn mong manh kia ở lại với sự sống nhưng có lẽ....không kịp nữa rồi. Nhịp tim của bệnh nhân chỉ còn là một đường thẳng, tim đã ngừng đập, anh ấy đã không qua khỏi.

Phủ tấm khăn trắng lên khuôn mặt biến sắc, Maki đau đớn nhìn người thanh niên xấu số.

"Xin lỗi, đã không thể cứu sống anh rồi."

Phòng mổ giờ đây trở nên im lặng, mọi người trong phòng đều thương tiếc cho người thanh niên, anh ta còn khá trẻ, khoảng 25 tuổi, còn cả một tương lai đang đợi anh, vậy mà.....

Bước ra khỏi phòng mổ, người nhà của anh lao tới chỗ Maki

"Con trai tôi sao rồi? Nó còn sống chứ? Ca phẫu thuật thành công chứ?"

Hàng ngàn câu hỏi đổ dồn về phía cô, Maki không trả lời chỉ lặng lẽ lắc đầu. Như hiểu được điều cô muốn nói, người phụ nữ ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Đó chắc chắn là một nỗi đau lớn, nỗi đau mà chẳng ai thấu được - mất đi người thân yêu.

Maki đi thay quần áo, cô rửa mặt bằng nước lạnh để lấy lại tỉnh táo, ca phẫu thuật thất bại vừa rồi khiến đầu óc cô trống rỗng, chẳng còn nghĩ được gì nữa. Haizz đúng là bác sĩ tài năng đến mấy cũng không thể tránh nổi thất bại. Maki thở dài, nhìn đồng hồ đeo tay, đã 8h30 rồi ư. Như sực nhớ ra điều gì, Maki vội tìm chiếc điện thoại của mình, đúng như cô nghĩ, có hàng chục cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn được gửi từ cùng một số máy. Là ai thì các bạn cũng biết rồi đấy.

Maki vội vàng thu dọn đồ đạc và bắt xe đến chỗ hẹn. Ngồi trên xe, Maki gọi điện cho Nico nhưng cô không bắt máy, chắc chắn là đang giận rồi. Suốt quãng đường đi, Maki vô cùng sốt ruột, làm ơn hãy đến đó nhanh thật nhanh đi!!!


===========================

Dài quớ :D chia làm hai phần ha

Lần này là trả req cho QuynhTrang2007

còn 1 chap nữa nháaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top