Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[NikoMaki] "Hãy dùng phần đời còn lại để chuộc lỗi đi!" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vã bước xuống xe, thấy bóng dáng người con gái nhỏ bé đứng trước cổng công viên, Maki lập tức đi về phía ấy.

"Nico-chan!"

Nghe tiếng gọi, Nico ngẩng đầu lên, tâm trạng tuyệt nhiên không vui. Còn dám vác mặt đến đây nữa sao?

"Nico-chan, tớ xin lỗi, do có việc đột xuất nên..." Maki gãi đầu, cười ngây ngốc.

"Việc đột xuất? Lúc nào cũng là cái lí do ấy? Cậu xem tôi là trò đùa à?"

Nico đã chán ngấy việc phải nghe Maki giải thích lí do mà lần nào chúng cũng giống nhau. Lúc nào cũng công việc, công việc, công việc, Nico đã quá mệt mỏi với điều đó liền sinh hoả khí, lớn tiếng với Maki.

"Nico-chan, cậu biết tớ là bác sĩ mà, đâu lường trước được điều gì chứ? Thôi, đừng như vậy, tớ sẽ bù cho cậu, nhé?" Dù bị Nico lớn giọng, Maki vẫn dỗ dành người kia, dịu dàng ôm Nico vào lòng. Cô hiểu cảm giác của nàng, hết lần này đến lần khác đều vì cô mà phải leo cây.

"Buông ra."

Nico lạnh lùng đẩy Maki ra, khước từ yêu thương người kia trao cho mình. Cô thực sự quá mệt mỏi khi lúc nào cũng phải chờ đợi như thế này. Chấm dứt có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai - Trong khoảnh khắc, ý nghĩ ấy vụt qua tâm trí của Nico, đúng, đó là lựa chọn tốt nhất. Sẽ không ai phải đợi chờ, không ai phải giải thích, không ai phải xin lỗi, không ai phải đau khổ nữa...

"Thôi nào, đừng giận dỗi trẻ con như vậy. Chắc cậu đói rồi. Tớ đưa cậu đi ăn, nhé?" Maki vẫn tiếp tục dỗ dành, cô vẫn tự tin với suy nghĩ rằng Nico sẽ lại vui vẻ như mọi lần thôi.

"Giận dỗi trẻ con? Cậu nói tôi trẻ con ư? Ừ, cậu thì người lớn lắm. Tôi lúc nào cũng chỉ là đứa trẻ con dỗi hơi suốt ngày giận dỗi người khác! Đâu trưởng thành được như cậu, đâu tài giỏi được như cậu! Chắc cậu luôn thấy tôi phiền hà vì lấy đi thời gian của cậu đúng chứ? Thời gian đối với cậu là vàng là bạc cơ mà, thời gian là để cậu cứu người cơ mà!" Nico hét lên, đôi mắt đầy những tơ máu không che giấu nổi sự phẫn nộ.

"Tớ không có ý đó. Cậu cũng phải hiểu cho tớ chứ? Tớ đi làm chứ có đi chơi đâu. Người ta bị nạn thì phải cứu chứ? Là bác sĩ thì đâu thể làm ngơ được!" Maki cũng không giữ nổi bình tĩnh, cô bắt đầu lớn tiếng.

"Im đi! Là bác sĩ, là bác sĩ, là bác sĩ, lúc nào cũng là bác sĩ thì phải thế này, phải thế kia! Tôi chán ngấy những câu đó của cậu rồi. Tôi còn thuộc lòng nữa nên cậu không cần nhắc lại đâu! Lúc tôi cần cậu nhất thì cậu ở đâu? Câu trả lời luôn là bệnh viện, đúng chứ?" Nhớ lại hồi nãy bị tên biến thái đuổi theo, Nico lại rùng mình, nước mắt lưng tròng. Nếu Maki đến sớm thì chuyện đó sẽ không xảy ra...

"Cậu dừng lại đi! Đừng thấy tôi nhịn mà được đà lấn tới!" Maki trừng mắt nhìn người kia. Đây là lần đầu cô dùng ánh mắt này nhìn người con gái cô yêu thương nhất.

"Cậu là đồ tồi, Maki!" Cậu ta dám nhìn mình với ánh mắt đó ư? Đáng ghét! Nico cắn môi đến mức chảy máu, cô giờ là rất ghét cái người đang đứng trước mặt mình.

"Tôi thế đấy, cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân cậu thôi, Nico. Cậu làm sao hiểu được cái áp lực mà tôi đang chịu chứ ?" Sau ca phẫu thuật thất bại, Maki lúc này cũng mất hết sự điềm tĩnh, không ngần ngại mà bộc nộ hoả khí.

Cuộc cãi vã đã lên đến cao trào, mọi người xung quanh bắt đầu để ý hai người họ với cặp mắt hiếu kì.

"Đúng, tôi chả hiểu gì sất! Vậy nên, chấm dứt đi." Nico túm chặt gấu váy, nói là điều mà cô cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ thốt ra.

"Cậu nói gì?" Maki hỏi lại, cô không nghe lầm chứ? Nico muốn chia tay ư?

"Tôi nói chúng ta hãy chia tay đi." Nico nói lại một lần nữa, là lựa chọn do chính bản thân quyết định mà sao trái tim lại đau đến vậy....

"Được. Cậu muốn làm gì thì làm đi, tôi không quan tâm nữa." Maki nói rồi xoay gót bước đi. Trái tim bỗng nhói lên một tia đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt.

Còn lại một mình, Nico kiệt sức ngồi thụp xuống, nước mắt giờ đã giàn giụa, đôi vai gầy run run trông thật đáng thương. Mày khóc vì cái gì chứ Nico? Mày là người kết thúc tất cả mà? Sao phải khóc chứ?

Trong lòng Nico giờ hỗn loạn cảm xúc, đầu óc cô rối bời, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Mọi thứ đã kết thúc rồi.....

========================

Trong quán bar, Maki ngồi uỷ khuất ở góc quán, khuôn mặt vô hồn, không chút sinh khí. Xung quanh ngổn ngang rất nhiều chai rượu, hết có, uống dở có, chưa khui cũng có nốt.

Đường đường là tiểu thư của một gia đình giàu có như Maki cô đây mà cũng có lúc thảm hại như này sao? Maki cười khinh bỉ chính bản thân mình. Người không cứu được lại mất đi người bản thân coi là cả thế giới, thực sự quá thảm bại rồi.

Maki nốc thêm một ngụm nữa rồi cười phá lên như kẻ điên. Không đúng, hoàn toàn không đúng, cô mà cần cái người ích kỉ kia ư? Không có cô ta cô vẫn sẽ sống tốt, thậm chí sẽ còn tốt hơn nữa! Cô sẽ cho con người kia biết mặt!

Hơi men khiến Maki hưng phấn, đầu óc theo đó cũng không hoạt động bình thường. Suy nghĩ của cô nhanh chóng đấu đá lẫn nhau.

Nhưng....Nico-chan....Mình yêu cô ấy....mình nhớ cậu ấy quá.....mình muốn lại được ngửi mùi hương dịu dàng đó, muốn được chạm vào đôi môi mềm mại đó....mình muốn gặp Nico-chan....

Maki đau khổ, nước mắt cứ thế trào ra, cô khóc nấc lên như một đứa trẻ. Tại sao khi đó cô lại đồng ý chia tay? Tại sao không níu kéo dù chỉ một chút? Cái "tôi" của cô quá cao rồi sao? Chết tiệt!

Maki tức giận chính bản thân mình, tiếp tục uống rượu như uống nước. Một lúc sau, cô kiệt sức nằm gục xuống bàn, mái tóc đỏ rối bù tán loạn trước mặt, môi khẽ lẩm nhẩm

"Hãy...ngăn tôi lại đi.....bằng lời nói...dịu dàng của em....Nico-chan..."

==========================

Sáng hôm sau, Maki tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, đôi mắt mỏi như đeo chì cố hết sức mở to nhìn xung quanh. Cô chẳng thể nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào và cũng chẳng muốn nhớ. Sau đêm hôm qua, chuyện tình 6 năm của cô đã kết thúc, Maki cô sẽ phải mạnh mẽ mà bước tiếp thôi.

Maki đến phòng của viện trưởng, ông có vẻ rất mong đợi Maki sẽ đến gặp mình với một lựa chọn sáng suốt.

"Sao nào, cô đã nghĩ kĩ chưa bác sĩ Nishikino, hãy cho ta biết quyết định của cô." Viện trưởng lập tức vào chủ đề chính.

"Tôi xin chấp nhận lời đề nghị của ngài, thưa viện trưởng."

"Đó là quyết định khôn ngoan đấy. Cô hãy thu dọn đồ đạc đi, sáng mai cô sẽ bay sang Anh." Viện trường gật đầu hài lòng, ông tin cô gái này chắc chắn sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, giống như bố của cô ấy.

"Vâng. Vậy tôi xin phép." Maki cúi chào rồi ra ngoài. Vậy là mai cô sẽ tới một vùng đất mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Những kỉ niệm nơi đây đành ở lại thôi.

=========================

Maki kéo chiếc vali to lớn, rảo bước vào trong sân bay. Hôm nay cô mặc một chiếc sơ mi kẻ sọc thoải mái, đầu đội chiếc mũ rộng vành, dưới là quần bò ống rộng cùng đôi giày cao gót trắng thuần. Cô là giống như đi nghỉ mát a.

Đôi mắt tím violet hờ hững sau cặp kính râm màu cam nhạt, cô liệu có muốn lưu lại hình ảnh nơi này? Lắc nhẹ đầu, mái tóc đỏ theo đó mà đung đưa theo, Maki khẽ thở dài. Đã quyết tâm ra đi mà cô còn phải lưu luyến sao?

Nắm chặt bàn tay thể hiện quyết tâm một lần nữa, Maki tiến tới cổng an ninh. Tới lượt mình, Maki vô thức tìm kiếm xung quanh. Cô là đang mong đợi điều gì đây? Mong ai đó sẽ tới ngăn cô lại ư? Ngu ngốc quá rồi Maki ơi, mày nghĩ gì vậy chứ? Từ lúc chấp nhận chia tay, mày đã chẳng thể quay lại nữa rồi.

Hít lấy một hơi thật sâu, Maki dấn bước. Tạm biệt Nhật Bản, tạm biệt cậu-Nico Yazawa.

==========================

Kịp không? Liệu có kịp không? Nico hớt hải chạy tới sân bay, cô chẳng thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Vừa nghe tin Maki sẽ sang nước ngoài từ Nozomi, đôi chân cô là tự ý chạy thật nhanh tới đây, dáo dác tìm kiếm xung quanh nhưng cô chẳng thấy Maki đâu cả.

Nico nhìn lịch bay, chuyến bay duy nhất tới nước Anh đã cất cánh 5 phút trước. Cô thất vọng, nước mắt chực trào ra nhưng chúng đã nhanh chóng bị Nico nén lại, đã tự hứa sẽ không khóc nữa mà, mạnh mẽ lên nào, Nico!

Tạm biệt cậu-Maki Nishikino. 

==========================

*3 năm sau*

Từ sân bay quốc tế Haneda, thân ảnh một nữ nhân trắng thuần âu phục sạch sẽ bước ra, mái tóc đỏ rực bồng bềnh xoã ngang vai, trên người toả ra mùi hương thơm dịu nhẹ khiến cô đi tới đâu nam nhân đổ rạp tới đó, đến nữ nhân cũng không cưỡng lại được mà đưa mắt nhìn theo.

Sau một khoá học và thực tập tại bệnh viện nổi tiếng bên Anh, Maki trở về Nhật Bản mặc cho vô số lời mời gọi về làm việc từ những bệnh viện hàng đầu bên đó. Một phần vì cô muốn tiếp quản bệnh viện của papa, một phần là vì muốn gặp lại người ấy.

Maki hít một hơi thật sâu, chà đúng là chẳng nơi đâu tuyệt bằng Nhật Bản, cô nhớ nơi này quá đi. Maki ra chiếc xe đen sang trọng đang đợi sẵn, đưa va li cho quản gia, cô bước vào trong xe. Yên vị trên ghế, Maki hạ tấm kính chắn, nghiêng đầu hưởng gió trời cùng nắng sớm. Nắng không chói gắt nhưng cũng khiến Maki phải nheo mắt lại, cô gỡ cặp kính râm gài ở áo đeo lên.

Không ngờ mới có ba năm mà nơi đây đã đổi thay như vậy, Maki ngẫm nghĩ, tựa đầu vào ghế, cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm não bộ cô, thực sự muốn chợp mắt a~. Chiếc ô tô đi chậm dần rồi dừng lại. Dừng đèn đỏ à? Maki cau mày ngóc đầu dậy. Cô là ghét nhất phải dừng đèn đỏ, gió mát đột ngột đi đâu hết, cảm giác không dễ chịu chút nào.

"Nico nico nii~~ Mọi người hãy cùng cười lên nào ~~"

Cái gì vậy? Maki giật mình, bật dậy tìm kiếm âm thanh vừa rồi, cô vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện ra nó là từ tấm biển quảng cáo điện tử siêu to khổng lồ được gắn giữa tòa nhà cao ốc đồ sộ đối diện chỗ xe Maki đang dừng.

"Đó là trụ sở chính của NNE Entertainment thưa tiểu thư." Tài xế và cũng là quản gia của Maki lên tiếng.

"Hả? NNE là cái gì?" Maki khó hiểu hỏi lại.

"Thưa tiểu thư, nó là viết tắt của Nico no egao, có thể gọi là Nụ cười của Nico-chan đó ạ." Anh tài xế giải thích, giọng hứng khởi lạ thường. "Tưởng tiểu thư phải biết chứ? Cô ấy nổi tiếng toàn cầu mà, idol của giới trẻ Nico Yazawa đó ạ."

"Anh...là fan cứng hả?" Maki nhìn người tài xế bằng con mắt ái ngại.

"Dạ, đúng thế thưa tiểu thư. Cô ấy rất tuyệt vời đó ^^" Anh tài xế không ngần ngại mà thừa nhận ngay, còn khoe với Maki chứ kí vừa xin được trong buổi fan sign vừa rồi nữa.

Không thể ngờ được =.=, tên quản gia mới này lại là fan của Nico=.= Mà sự nghiệp của cô ấy cũng thành công đó chứ, lập được cả công ty riêng rồi, tuy ngày nào mình cũng nhớ cô ấy nhưng đúng là mình chưa bao giờ dám tìm hiểu về cô ấy.Nhìn sự dễ thương của cô ấy sẽ làm mình bỏ dở khóa học mà bay về nước mất. Maki nghịch nghịch lọn tóc, nhớ lại hồi còn ở Anh. Khoan đã, không chừng mình có thể gặp được cô ấy ở đây.

"Đưa tôi sang bên kia nhanh lên!" Maki ra lệnh.

"Vâng." Tài xế nhanh chóng làm theo lời Maki.

Bước xuống xe, thần thái cao ngút trời khiến bao ánh mắt đổ dồn về phía Maki, cô đóng cửa xe, không quên dặn tài xế

"Đến đây được rồi, cứ mang hành lí của tôi về nhà trước. Tôi sẽ về sau."

"Nếu tiểu thư cần đón thì cứ gọi tôi."

"Được."

Đợi chiếc xe hòa vào dòng người, Maki quay đầu lại, nhìn lên tòa nhà đồ sộ trước mặt, cô vẫn còn chưa tin vào mắt mình. Có thật là công ty của Nico không vậy-cái con người nhí nhố đó?

Maki sải bước đến sảnh chính của tòa nhà, chưa kịp vào thì đã bị một tiếng gọi làm cho khựng lại

"Maki?"

Nico vừa đi diễn live về, không ngờ lại bắt gặp thân ảnh thân quen này đứng trước công ty của mình. Maki đã về nước rồi sao? Cô cũng chưa dám chắc chắn, không biết bản thân có nhìn lầm hay không. Đột ngột bỏ đi rồi lại đột ngột quay về hay sao? Trong một trạng thái ngạc nhiên, Nico bất giác gọi lớn tên người kia.

Maki nhìn nữ nhân vừa hô lớn tên mình, bao nhiêu cảm xúc bất chợt ùa về, cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời. Dáng người vẫn nhỏ bé như vậy, vẫn thấp hơn cô một cái đầu, mái tóc đen óng cột hai bên cũng không thay đổi. Tuy vậy trông cô ấy trưởng thành hơn khi xưa rất nhiều.

Maki lúc này là muốn chạy tới ôm chầm lấy cái người nhỏ bé kia nhưng không hiểu do quá xúc động hay sao mà cô chẳng thể nhúc nhích. Hai người cứ như vậy nhìn nhau cho đến khi Nico lên tiếng, phá vỡ bức tường im lặng ngăn cách cả hai.

"Cậu...đến đây làm gì?" Nico lạnh giọng hỏi, ánh mắt không nhìn Maki mà hướng sang một chỗ khác.

"Tất nhiên là để gặp cậu rồi." Maki trả lời. Rốt cuộc thì sau 3 năm ở nước ngoài, Maki vẫn không thể quên được Nico, cô vẫn yêu nàng say đắm, da diết muốn gặp nàng dù chỉ một chút.

"Xin lỗi nhưng tôi không muốn gặp cậu. Cậu hãy về đi." Nico cúi mặt, khẽ trả lời. Cô sợ nếu nhìn vào mắt người kia cô sẽ rung động mất. Làm ơn về đi, Maki.

"Chậc. Cậu đúng là chẳng thay đổi gì cả, Nico-chan."

Nói rồi, cô bước tới chỗ Nico, nhẹ nhàng đưa bàn tay mình nâng cằm người kia lên.

"Nhìn vào mắt tớ và đuổi tớ về đi, Nico-chan." Maki ghé sát mặt mình vào mặt Nico, hai chóp mũi gần như chạm vào nhau làm Nico đỏ mặt tía tai.

"Cậu......." Nico vẫn cố trốn tránh ánh mắt đang xoáy thẳng vào mình. Cô bĩu môi liếc sang hướng khác.

"Nếu cậu làm vậy, tớ sẽ về." Maki thì thầm vào tai Nico, vành tai theo đó cũng hiện lên phiến hồng. "Nhanh lên, nếu không cậu sẽ phải mời tớ cà phê đó, Nico a~~~" Maki tiếp tục ngân nga khiến Nico không chịu được nữa mà la lên.

"Thôi thôi được rồi, tôi mời cậu cà phê là được chứ gì. Buông tôi raaa"

Nico vùng vẫy muốn thoát nhưng ngay lập tức bị Maki khoá môi. Nico mở to mắt nhìn. Cậu...cậu ta đang làm cái gì vậy chứ?!!! Đây là trước công ty mà!!!!!

Vội vã đẩy Maki ra, Nico nhìn người vừa cưỡng hôn mình bằng ánh mắt giận dữ.

"Cậu làm gì thế hả?!"

"Quay lại với tớ đi, Nico-chan." Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Nico, Maki nói với giọng thành khẩn. Đây cũng chính là mục đích hàng đầu của cô khi về nước.

"......" Nico cắn môi, tính huống này là sao chứ! Đúng là cô vẫn rất yêu Maki nhưng cái đêm hôm đó, cô vẫn chưa thể quên được....

"Tớ nghĩ là... tớ nợ cậu một lời xin lỗi, Nico-chan. Đúng thật là tớ đã sai khi không đến đúng hẹn với cậu vào ngày kỉ niệm của chúng ta, tớ cũng không gọi điện báo cho cậu, bắt cậu chờ tớ lâu đến vậy. Tớ biết cậu trân trọng ngày đó như thế nào, trân trọng tình yêu của chúng ta như thế nào, vậy mà... tớ lại làm cậu thật vọng."

Nico im lặng lắng nghe, không nói một lời nào. Ánh mắt cô chùng xuống như thể kí ức hôm đó đang tua lại vậy.

"Nhưng...cậu biết không, hôm ấy tớ đã phải thực hiện một ca phẫu thuật gấp...và...tớ đã thất bại..." Giọng Maki nghẹn lại.

'Đó là lí do Maki đến muộn sao? Và cô ấy đã phẫu thuật thất bại? Chắc chắn Maki phải chịu áp lực lắm...Vậy mà mình.....' Nico thầm trách bản thân khi ấy đã nóng nảy mà nói lời chia tay...

"Tớ xin lỗi, Nico-chan...Cậu có thể tha thứ cho tớ không?" Mắt Maki long lanh ươn ướt như chú mèo con bị chủ rầy la, cô siết chặt bàn tay Nico hơn nữa mong yêu thương của mình có thể truyền đến người kia.

"Tôi cũng nợ cậu một lời xin lỗi, Maki-chan. Đúng là việc cậu đến muộn khiến tôi rất bực nhưng đó là do công việc của cậu, không phải lỗi ở bản thân cậu. Tôi thật vô lí khi trách cứ cậu như thế... Thực sự là lúc đó đầu óc tôi vô cùng hoảng loạn....tôi đã rất sợ....tôi chỉ mong cậu đến thật nhanh và ở bên cạnh tôi...Tôi sợ tên đó sẽ lại tìm tôi lần nữa......" Nico cũng nắm chặt lấy tay Maki, giờ cô mới ngước lên nhìn người đối diện.

"Tên đó? Cậu nói ai?"

"Hắn là tên biến thái ở công viên. Tôi bị hắn sàm sỡ nhưng may mắn thoát đuo..."

"Tớ xin lỗi. Thật sự xin lỗi."  Không để Nico nói hết câu, Maki kéo Nico vào lòng mình ôm thật chặt. Hẳn khi ấy Nico hoảng sợ lắm....Mình thật đáng trách mà....

"Khó thở quá Maki-chan...Bỏ tôi ra..." Miệng thì nói vậy chứ Nico không hề kháng cự mà yên vị trong vòng tay của Maki. Trái tim Nico cứ đập loạn lên, cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực.

"Vậy là tớ với cậu ai cũng có lỗi nhỉ? Sao không dùng nốt phần đời còn lại của hai ta để chuộc lỗi?" Maki mỉm cười, hai mắt híp lại không chừa một kẽ hở.

"Được. Hãy dùng phần đời còn lại để chuộc lỗi đi!" Nico ôm cổ người kia, hôn nhẹ lên bờ môi mềm mềm thơm thơm.

"Tớ yêu cậu, Maki"

"Tớ cũng yêu cậu, Nico."







Hết rồi đó



















À chưa



Bonus

"Nè Nico-chan~~"

"Gì nữa=.=?"

"Tội của cậu nặng hơn đó nên liệu mà "phục vụ" tớ cho tốt nha~"

"???!!!!!"



Bonus tiếppp

===========================

Tròi má nó dài :))))))) dài hơn dự kiến của tui luôn đó=)))))))) Sợ thiệt

Mà thôi cuối cùng cũng kết thúc òi :)))

Các bạn đọc truyện vui vẻ=)))))) Nhớ vote cho tui đó 😆❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top