Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[UmiEli] Vẫn là chị và em nhưng không có "chúng ta" (đã chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta là hai đường thẳng song song


Mãi mãi không bao giờ cắt nhau....

=============================="Eli-chan! Em đến rồi."

Từ xa, thân ảnh nhỏ bé của em xuất hiện, chạy thật nhanh tới chỗ chị. Em vẫn xinh đẹp như mọi ngày. Mái tóc em dài xoã bay trong gió, khuôn mặt em nở một nụ cười tươi như nắng hạ còn đôi má thì hồng hào dễ mến. Chân em băng băng về phía người em yêu.

Vừa nhìn thấy em trong đám đông, tất thảy mọi người xung quanh chợt trở nên nhạt nhoà. Nụ cười của em sao mà đẹp đến thế? Dịu dàng, trong sáng như một đoá bách hợp vươn mình dưới nắng, khiến lòng chị xao xuyến lạ lùng.

Trái ngược với sự rạng rỡ trên khuôn mặt em, chị lại không thể mỉm cười và dang vòng tay đón em như mọi lần được nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng chị hẹn em.

Nhận ra sự bất thường của chị, giọng em tràn đầy âu lo

"Eli, chị sao thế?"

Trán em nhăn lại, em chau mày tưởng chừng như hai hàng lông mày sắp chạm nhau đến nơi. Em trở nên bồn chồn và sốt ruột, nắm chặt tay chị gặng hỏi.

"Chị...."

Cổ chị nghẹn lại, môi mím chặt. Chị biết những lời chị sắp nói sẽ làm tổn thương em, làm tổn thương trái tim bé bỏng và nhạy cảm của em, nhưng xin lỗi em, đây là điều tốt nhất cho cả hai..... Lựa chọn duy nhất....

Hít một hơi thật sâu lấy can đảm, chị đặt tay lên má em, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấy. Nhìn em, tim chị lại nổi lên vài tia đau nhói, trong lòng hỗn loạn những xúc cảm, trái tim và tâm trí đấu đá nhau xem có nên nói với em hay không. Chị cố thu hết từng hình ảnh, đường nét, cử chỉ của em vào tâm trí, sau này có lẽ sẽ chẳng thể nhìn thấy em nữa. Giây phút này chị phải giữ lấy thật chặt. Chị xin lỗi, chị phải nói thôi, em à.

"Chúng ta....chia tay đi."

Từng câu chữ rót vào tai em một cách rành rọt. Em sững người, gương mặt em biến sắc. Chị đang nói đùa đúng không? Đó không phải sự thật đúng không chị? Rất muốn thốt ra những câu hỏi đó nhưng cổ họng em như bị ai chặn lại, nghẹn cứng và khô khốc. Em cảm thấy mặt đất như nứt rạn, kéo em vào một hố đen sâu thẳm không lối thoát. Em khóc. Người em run lên, tưởng chừng có thể khuỵu ngã bất cứ lúc nào. Em run không phải vì lạnh. Mà vì đau.

Nhìn thiên thần của chị rơi nước mắt, lòng chị quặn lại đau đớn nhưng chị không thể làm khác được. Chỉ vài ngày nữa thôi, chị sẽ không còn ở trên đất Nhật này nữa, chị sẽ trở về Nga-quê hương thứ hai của chị để sống với bà, và để phẫu thuật cắt bỏ khối u ở não. Tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật này rất thấp, chị không biết mình có thể vượt được hay không. Chị yêu em nhưng chị không muốn em phải lo lắng cho chị, càng không muốn em phải mòn mỏi đợi chờ một người không biết có quay trở lại hay không. Vậy nên, Umi à, hãy coi chị là quá khứ, em có quyền nhận được những thứ tốt đẹp hơn, có quyền tìm cho mình một mảnh ghép khăng khít hơn. Một ai đó....không phải chị.

Chị kéo em vào lòng, ôm em thật chặt. Xin em, đừng vì chị mà rơi nước mắt.

"Tại sao...tại sao lại chia tay? Chị...nói đi...Em...sẽ sửa mà...Làm ơn, đừng...bỏ em..."

Em khóc nấc lên trong vòng tay chị, đánh vào người chị đầy trách móc. Em không hiểu, không hiểu tại sao lại phải chia tay hả chị? Tình cảm từ trước đến nay em dành cho chị là chưa đủ hay sao? Nước mắt em chảy nhiều hơn, ướt đẫm một khoảng trên áo chị.

"Không phải lỗi của em. Chỉ là...chị thấy chúng ta không hợp để đi tiếp nữa. Dừng lại thôi, nghe em."

Chị buông em ra, đặt lên môi em nụ hôn cuối cùng. Khẽ lau nước mắt cho em vừa buông lời từ biệt.

"Tạm biệt em."

Dứt lời, chị dứt khoát bước đi, chị sẽ không quay lại, bởi chị sợ, sợ sẽ mủi lòng vì em. Sống tốt nhé, tình yêu của chị.

Bị bỏ lại, em khuỵu ngã, chẳng thể níu kéo chị, đau đớn nhìn bóng lưng chị xa dần. Lần đầu tiên, tình yêu làm em đau đến thế. Bầu trời xanh như vỡ vụn, ghim từng mảnh vào trái tim nhỏ bé của em. Em vẫn chưa thể tin có một ngày mình lại nghe lời chia tay bật ra từ chính bờ môi của chị. Quả thực cuộc đời đâu nào giống được như mơ hả em? Đâu phải cuộc tình nào cũng vĩnh cửu như trong cổ tích. Cứ ngỡ sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long vậy mà chớp mắt một cái, người kia đã không còn là của mình nữa. Thực tàn nhẫn quá, phải không em... Nỗi tuyệt vọng đã quật ngã em, đột ngột và đầy đau đớn.Ta mất nhau thật rồi..........*Nhiều năm sau*

Từ sân bay, chị bước ra. Nhật Bản chào đón chị bằng một ngày nắng đẹp và lộng gió. Khung cảnh nơi này chẳng khác xưa là mấy, điều duy nhất đổi thay là đã không còn em ở đó. Em biết không, ca phẫu thuật của chị đã may mắn thành công, ai cũng mừng rỡ chỉ riêng chị lại hụt hẫng đến lạ lùng. Chị đã bị dày vò bởi suy nghĩ nếu ngày đó không chia tay em thì giờ đây, em vẫn sẽ là cô công chúa nhỏ của chị. Nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi, lời đã nói ra chẳng thể lấy lại được.

Em dạo này sống có ổn không em?

Tìm kiếm được một chút thông tin về em từ vài người bạn cũ, chị chạy đôn đáo khắp nơi với hi vọng có thể nhìn thấy em dù chỉ một chút. Nhưng chị tìm hoài mà chẳng thấy em. Chị trở về công viên cũ - nơi chị em mình một thời tay trong tay dạo quanh hồ vào mỗi buổi sớm, nơi chị lần đầu bộc bạch tiếng yêu em, và cũng là nơi chị buông lời chia tay thật tàn nhẫn.

Từng mảnh kí ức từ từ ghép nối lại với nhau thành một thước phim cứ tua đi tua lại trong tâm trí chị. Umi ơi, chị muốn gặp em...

Bỗng từ xa, chị nhìn thấy hình bóng thân quen ấy. Kia, người con gái chị vẫn hằng yêu kia, em ngồi trên ghế đá, nghiền ngẫm cuốn sách em mang theo, hai chân em đung đưa nhẹ nhàng. Em đã thay đổi, mái tóc em dài hơn, em cao hơn và cũng gầy hơn trước. Khuôn mặt thon dài, nhưng vẫn dịu dàng và khả ái như ngày xưa, đôi mắt hổ phách tròn trong veo chăm chú nhìn theo từng dòng chữ. Em mỗi khi đọc sách vẫn luôn nhập tâm như vậy, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng em. Ngắm nhìn em từ đây, khát khao được chạy tới và ôm em lại trở nên da diết hơn bao giờ hết. Nỗi nhớ em bấy lâu nay chợt vỡ òa.

Rồi, một anh chàng điển trai bước tới bên em, em lập tức bỏ cuốn sách sang bên cạnh,mỉm cười dịu dàng với người con trai ấy. Nụ cười em vẫn đẹp, vẫn rạng ngời, chỉ tiếc là nó không dành cho chị nữa rồi. Anh chàng hôn lên trán em, thỏ thẻ với em điều gì đó. Hai người trò chuyện với nhau vui vẻ. Em trông thật hạnh phúc bên người ấy, một người có lẽ sẽ không khiến em đau khổ, hay ít nhất sẽ không khiến em phải khóc.

Chị nhìn em lần cuối, đầy lưu luyến và tiếc nuối, thầm chúc phúc cho em. Chị tin em sẽ lựa chọn đúng đắn! Chị cũng sẽ mạnh mẽ bước tiếp. Mạnh mẽ để quên em!

Hạnh phúc nhé, chị yêu em....

==============================

Tôi và em là hai đường thẳng song song

Vì không đủ can đảm bước vào cuộc đời em một lần nữa

Ta chẳng thể cắt nhau

Mãi mãi không có điểm chung.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top