Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[UmiMaki] Trái tim❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đã gặp một căn bệnh nguy hiểm về tim. Cô cần phải thay tim ngay trong vòng 1 tuần nữa nếu không cô sẽ chết."

Câu nói ấy cứ ám ảnh Umi mấy ngày nay, cô nằm thẫn thờ trên giường bệnh chực chờ cái chết. Việc tìm được quả tim thích hợp bây giờ là rất khó, phần trăm tìm được gần như bằng 0.

Những ngày cuối cùng thực sự tẻ nhạt với Umi, cô chỉ muốn chết đi thật nhanh, biến mất khỏi thế giới này bởi có sống cũng chẳng một ai quan tâm tới cô.

"Cạnh" cách cửa phòng bệnh hé mở, Maki- y tá phụ trách Umi bước vào cùng với một xe chở thức ăn, thuốc và túi nước truyền. Cô đẩy xe tới giường của Umi, nhẹ nhàng nói

"Chị ăn chút gì đi. Sáng nay chị đã nhịn rồi, chị phải ăn mới uống thuốc được."

"Cô để đó đi. Tôi không muốn ăn." Umi chẳng buồn quay lại nhìn Maki, đôi mắt hờ hững vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

"Chị không chịu ăn, không uống thuốc sẽ không khoẻ lại được đâu. Nghe em, ăn chút gì đó đi, một miếng thôi cũng được." Vẫn giọng nói ôn nhu ấy, Maki từ từ ngồi xuống kế bên Umi.

"Tôi sẽ chẳng thể khoẻ lại được đâu... Tôi cũng không muốn khoẻ lại."

Umi biết được hoàn cảnh của mình, nếu không có một quả tim phù hợp dù có uống bao nhiêu loại thuốc thì cô cũng sẽ chết.

"Sao chị lại không muốn?"

"Chẳng ai cần tôi cả. Sống để làm gì chứ?" Umi buông một câu khiến lòng Maki nhói lên.

Maki tận tình chăm sóc cho Umi là do cô có một tình cảm đặc biệt dành cho người con gái này ngay từ buổi đầu gặp mặt... Cô đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

"Chị đừng nói vậy. Em tin còn nhiều người cần chị mà." Maki vừa nói vừa trao cho Umi một cái ôm.

"Không đâu, cô nhầm rồi, không ai cần tôi hết. Tôi chết đi sẽ tốt hơn." Umi đẩy Maki ra rồi nhìn cô với đôi mắt như vô hồn.

"Em cần chị!" Ánh mắt trân thành, ấm áp của Maki như một tia nắng chiếu xuyên vào trái tim lại lẽo kia.

Vẻ ngạc nhiên thoáng hiện lên trên gương mặt Umi nhưng nó mau chóng biến mất, thay vào đó lại là vẻ mặt u sầu

"Cô không cần thương hại tôi đâu. Tôi chết đi sẽ bớt gánh nặng cho....ưm"

Không để Umi nói hết câu, Maki đã ấn môi mình vào môi Umi, trao cô nụ hôn đầu của mình. Maki giữ một lúc rồi mới buông ra, hai má cô hiện lên những phiến hồng

"Chị không phải gánh nặng của ai hết...Đừng nói những lời đó chứ..."

Mắt Maki đã ngấn lệ, nghe những lời của Umi tim cô như muốn vỡ vụn. Cô không muốn thấy một Umi buồn bã chán chường như thế này, cô muốn nhìn một Umi tươi cười lạc quan.

Umi ngại ngùng quay mặt đi. Người này cần cô thật sao? Hay chỉ lợi dụng cô như bao người khác? Có gì đó thực sự ấm áp và trân thành qua ánh mắt, giọng nói và nụ hôn của người con gái ấy khiến Umi có chút rung động.

"Tôi...sẽ ăn một chút." Umi khẽ nói đủ để Maki nghe thấy.

"Em đút cho chị." Maki cười dịu dàng rồi nhanh chóng đút cho Umi "A~~~ Há ra nào?"

"A...aaaa" Umi cũng ngoan ngoãn làm theo khiến Maki cười khúc khích.

"Cô...cười gì chứ?" Umi nhíu mày.

"Chị...Chưa ai nói với chị rằng chị rất dễ thương sao?"

"Ch..chưa"

Umi xấu hổ ấp úng đáp lại, mặt cô đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Đây là lần đầu tiên có ai đó khen cô dễ thương.

Ăn xong, hai người trò chuyện với nhau, đa phần là Maki nói còn Umi chỉ lặng lẽ lắng nghe nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày, Umi đã mở lòng mình hơn, cô nói nhiều hơn và tâm trạng cũng vui vẻ hơn. Đây là giây phút hạnh phúc nhất từ trước đến nay trong cuộc đời của cô.

~~Ngày thứ 4~~
Thời gian còn sống sắp hết, Umi tiếc nuối nhìn quanh căn phòng như muốn lưu giữ lại tất cả những hình ảnh này vào tâm trí, thi thoảng lại phát ra một tiếng thở dài...
Ước gì cô được gặp em sớm hơn.....

Đang suy nghĩ mông lung, chợt cô nghe tiếng của em hớt hải chạy vào, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, em cười rất tươi, nụ cười khiến cô ngây ngất.

"Umi, em có tin này muốn báo cho chị!"

"Gì thế?"

"Chị....chị sẽ được phẫu thuật!"

"Thật...thật sao...không thể nào... Nhóm máu của tôi rất hiếm..." Umi không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cô sẽ được sống tiếp sao? Cô có thể tiếp tục được ở bên Maki sao? Nước mắt cô từ từ chảy ra, đã bao lâu rồi cô chưa khóc vì sung sướng?

"Đó là sự thật. Họ nói đã tìm được quả tim thích hợp và sẽ tiến hành phẫu thuật sớm nhất có thể cho chị. Hình như là ngày kia thì phải."

"Ôi, cảm...cảm ơn...tôi thực sự rất vui..." Umi nghẹn ngào, nước mắt tiếp tục tuôn rơi

"Em cũng vậy." Maki ôm lấy Umi vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô "Từ giờ đến hôm ấy, chị phải giữ sức khoẻ nhé. Em có việc em xin đi trước."

Maki nhanh chóng rời khỏi phòng, cô không muốn Umi nhìn thấy những giọt nước mắt của mình "Một chút...một chút nữa thôi chị sẽ lại được sống khoẻ mạnh..."

Ngày hôm sau, Maki dành hầu hết thời gian bên cạnh Umi, chăm sóc cho cô từng li từng tí. Hai người trò chuyện vui vẻ, từng tràng cười nói cứ vang lên rôm rả khắp căn phòng. Umi kéo Maki lại gần mình, ôm chặt lấy cô

"Cảm ơn em nhiều lắm Maki. Em đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là cuộc sống thực sự, chưa bao giờ tôi yêu cuộc sống như lúc này. Tất cả là nhờ em, Maki. Tôi yêu em"

Umi lập tức dành cho Maki một nụ hôn nồng thắm. Cô vuốt ve khuôn mặt thiên thần của Maki rồi bất giác mỉm cười.

"Em cũng yêu chị, Umi" Maki cười trìu mến đáp lại.

"Chỉ hôm nay nữa thôi, mai tôi sẽ lại khoẻ mạnh bình thường, đến khi đó tôi sẽ có thể hạnh phúc bên em, Maki ạ."

Câu nói của Umi khiến nụ cười của Maki chợt vụt tắt, cô cười gượng gạo

"Chắc...chắc chắn rồi. À em vừa nhớ ra em có việc phải làm, em xin phép đi trước."

Maki bước nhanh ra khỏi phòng, cô đứng dựa mình sau bức tường trắng, nước mắt cô đã rơi "Xin lỗi chị, Umi"

~Ngày phẫu thuật~

Umi vào phòng mổ với một tâm trạng hết sức thoải mái, cô nóng lòng muốn ca mổ nhanh chóng kết thúc để cô có thể về bên Maki yêu dấu của cô.

10 tiếng trôi qua, ca phẫu thuật thành công rực rỡ, Umi được đưa trở về phòng nghỉ ngơi. Cô hôn mê tới sáng mới tình dậy, vừa mở mắt, cô lập tức kiếm tìm Maki nhưng...em lại không ở bên cạnh cô mà thay vào đó là một cô y tá khác. Umi vô cùng hụt hẫng, cô vội hỏi chị y tá

"Cho hỏi, cô y tá tên Maki mà mọi hôm vẫn chăm sóc tôi đâu rồi?"

"Cô..cô ấy..." Nghe tên Maki, chị y ta ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào. Đúng lúc ấy, bác sĩ tiến vào kèm theo một bức thư

"Cô ấy nhờ tôi chuyển cho cô cái này."

Nhận lấy bức thư từ tay bác sĩ, Umi cảm thấy bất an vô vùng. Không lẽ Maki đã....không, không đâu...Không thể như thế được...Maki đã hứa sẽ hạnh phúc bên cô kia mà... Umi run run mở bức thư

Gửi Umi,
Em là Maki đây, em rất vui khi chị đọc được những dòng này, điều đó chứng tỏ ca phẫu thuật của chị đã thành công rồi. Xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa với chị được, em sẽ không làm ở bệnh viện này nữa đâu, em quyết định sẽ đi thật xa, đến một vùng đất mới. Umi đừng tìm em, vô ích thôi. Nói nhỏ nè một tuần qua là khoảng thời gian mà em thấy hạnh phúc nhất, em đã yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã tìm mọi cách để có thể là y tá chăm sóc cho chị. Nụ cười, giọng nói, gương mặt của chị làm em say đắm. Vì vậy Umi phải cười nhiều lên nhé, phải yêu và trân trọng cuộc sống hơn, Umi mà buồn thì em cũng sẽ buồn lắm đấy. Dù không nhìn thấy nhau nhưng trái tim hai ta vẫn luôn chung nhịp đập, em luôn ở bên chị, mãi mãi yêu chị. Kiếp sau có lẽ ta sẽ có cơ hộp gặp lại nhau, đến khi ấy, em sẽ làm vợ chị nhé? Hehe, hơi sến rồi *cười* Lời cuối em muốn nhắn với Umi rằng phải cố gắng sống thật tốt, giữ gìn sức khoẻ thay cả phần của em nữa, không được buồn đâu đấy! Chị mà làm trái lời em sẽ giận đấy!
Yêu chị nhiều - tình yêu của em!❤️💋
Maki Nishikino

"Không...không thể nào...Maki...em" Umi ghì chặt bức thư vào ngực, khóc nức nở. Sao ông trời lại ác với cô như vậy ? Cô chỉ muốn được yêu và hạnh phúc bên người mình yêu thôi mà? Tại sao? Tại sao lại là trái tim của em? Umi khóc trong rối bời, sao em tốt với tôi quá vậy, Maki? Tôi đâu xứng đáng nhận được những tình cảm này của em....Tôi thật tệ...

=========================================================
~~3 tháng sau~~

Vào một ngày đầu thu, bầu trời xanh trong và cao vời vợi. Gió hiu hiu thổi từng đợt làm mấy nhành hoa khẽ rung rinh trong nắng. Đằng xa, một cô gái với mái tóc xanh thẳm đang từ từ tiến đến. Cô mặc một bộ vest đen, tay ôm một bó hồng đỏ thắm, khoé miệng nở một nụ cười nhẹ.

Cô đến bên một ngôi mộ nhỏ nằm giữa những khóm hoa mimosa , đặt bó hồng ngay ngắn, cô quỳ xuống nói

"Maki, tôi lại đến thăm em rồi đây. Nhưng hôm nay sẽ là ngày đặc biệt hơn cả dành cho em."

Umi lôi ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ màu trắng, mở chiếc hộp ra là cặp nhẫn tuyệt đẹp. Mỗi chiếc đính một viên đá quý Sapphire màu xanh ngọc quý phái, xung quanh còn lấp lánh những hạt cườm trắng. Umi đeo một chiếc vào tay mình, chiếc còn lại đặt trước ảnh của Maki. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên mộ người con gái đã hi sinh tất cả cho cô

"Làm vợ tôi, em nhé?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lâu lâu mới có một chap dài như này:> 1913 chữ đó aaaa
Enjoy nhé các rds thân iu^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top