Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiêu đề phần

Cả hai chia tay vào một ngày cuối tháng mười một năm ngoái. Khi đó Yerim gọi từ Hàn Quốc đến cho Joohyun đang một mình giữa nước Pháp để dự một sự kiện thời trang. Joohyun nhớ rằng khi đó trời lạnh buốt, giọng nói của em cất lên như một nhát dao đột ngột:

- Chị ơi, mình chia tay đi.

Joohyun lúc đó có đến một ngàn lời để hỏi, một ngàn lời để trách móc em chạy dọc xuôi trong đầu. Nhưng rồi chị không nói được gì, chỉ im lặng cho đến khi sự kiên nhẫn của Yerim dừng lại, em bỏ ngang mấy câu hối thúc rồi dập máy.

Lúc đó Joohyun chỉ muốn bay thẳng về Hàn Quốc rồi chui vào lòng em khóc nức nở. Bởi vì như một thói quen, cứ đau lòng là chị lại muốn khóc trong vòng tay của Yerim với những lời âu yếm ngọt ngào của em. Tuy nhiên lúc đó có muốn cũng chẳng biết ôm em thế nào, khóc thế nào với em, bởi vì đâu có được nữa đâu.

Mãi đến tối hôm đó, Joohyun mới có thể nhắn cho em một cái tin:

- Sao đang yên đang lành lại đòi chia tay?

- Tại vì em không hạnh phúc nữa rồi.

- Em hết yêu chị rồi hả?

- Em không thấy hạnh phúc.

Sau đó Joohyun có nhắn thêm vài lời, nhưng Yerim không trả lời lại. Joohyun giận em thật nhiều, nghĩ rằng nếu đi về đến Hàn Quốc sẽ lôi em ra làm một trận ầm ĩ cả lên. Nhưng rồi Joohyun lại thôi, kể cả có làm ầm ĩ lên thì cũng chẳng sửa lại được điều gì. Kim Yerim cũng chẳng thích phiền phức hay cãi nhau, em là con người như thế đấy.

Kim Yerim lúc trước đã vỗ tay reo hò khi chị nhận lời yêu, nhìn chị với đôi mắt long lanh nước mắt rồi nói rằng em yêu chị thật nhiều. Vậy mà lại chia tay chị vì một lý do nghe thật đau lòng, là em không hạnh phúc nữa.

Hôm đầu tiên sau chia tay thật sự khó khăn, Joohyun chẳng thể quen việc mình đã mất em như vậy. Chị chẳng quen với việc là người độc thân. Nếu lúc trước, khi có lịch trình xa chị có thể gọi cho em bất kể giờ giấc thì bây giờ lại không thể gọi. Rồi cả việc chẳng còn ai để ôm rồi hôn khắp nơi. Thật ra Joohyun có thể tìm ngay ra một người mới, nhưng những việc đó sẽ chẳng vui nếu không phải là với Kim Yerim. Vậy nên chị chẳng thiết tha thì ý nghĩ lao ngay vào một mối quan hệ mới, đó không phải kiểu giải quyết tốt đẹp tí nào. Thật sự phải chia tay với em là điều Joohyun chưa bao giờ nghĩ tới, ít nhất là trong khoảng thời gian đó, vậy mà nó lại giáng xuống thật bất ngờ.

Hôm đầu tiên sau khi yêu em cũng thật khó khăn. Joohyun nhớ sáng hôm ấy khi chị mở mắt dậy, Kim Yerim nằm bên cạnh ôm chặt chị ngủ say. Joohyun đã nằm lì từ bảy giờ sáng đến khi Yerim thức dậy. Chị liên tục suy nghĩ về những ngày tiếp theo khi ở bên em, sẽ có những điều khác về Kim Yerim mà chị sẽ biết, sẽ có những khó khăn những tranh cãi không muốn, sẽ có rất nhiều thiệt thòi cho cả hai. Nhưng rồi Yerim thức dậy, gối đầu lên tay rồi nhìn chị thật lâu, đưa tay đặt lên má chị, sau đó nở một nụ cười rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp như không. Sau cái khoảnh khắc thật nhỏ đó thôi, Joohyun biết mình sẵn sàng để ở bên em rồi.

Joohyun chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu đương với một ai nhỏ tuổi hơn mình, lại còn là một cô nhóc. Em ngược lại hoàn toàn với những gì Joohyun mong đợi ở một người mình sẽ yêu. Nhưng ở bên em lại vui hơn bất kì ai trước đây. Joohyun nhớ rằng khi mình chia tay với mối tình trước đó, Yerim đi về nhà rồi bắt gặp chị đang ngồi xem một bộ phim với vẻ mặt buồn hiu. Lúc đó Yerim không nói gì, nhưng hôm sau em mua về đủ thứ bánh kẹo cho chị rồi chỉ nói:

- Em đưa chị đi chơi, mau đi thay đồ đi.

Sau đó cả hai đi xem phim, xem hẳn hai bộ phim trong một ngày. Trở về lúc tối muộn sau khi đi dạo mấy vòng. Kim Yerim kể hết những chuyện thời thơ ấu của em, kể chuyện những ngày trước, kể chuyện về bố mẹ em. Vừa kể Yerim vừa vui vẻ chạy nhảy, kéo theo tâm trạng của chị tốt lên.

- Em đúng là kì lạ thật đấy. Ở với em bao lâu rồi mà chị vẫn chưa hiểu hết được con người em.

- Chị hiểu là được rồi, em còn chưa hiểu bản thân em nữa mà.

Yerim cười, rồi em quay người đối mặt với chị. Lúc đó nhìn vào đôi mắt Yerim, chị biết nó đong đầy một cảm xúc nào đó, mà mãi sau này chị mới biết đó là tình yêu của em.

Trước cái ánh mắt đó, khi chị vẫn chưa hiểu nó có nghĩa gì, chị vẫn muốn ôm em thật chặt để chờ em vỗ về. Rồi Joohyun đã thật sự làm vậy, chị bước mấy bước rồi chui hẳn vào vòng tay dang sẵn của em.

- Đến bao giờ chị mới có thể yêu một người thật lâu?

- Đến khi chị yêu ai đó thật nhiều.

- Yêu thật nhiều là yêu cỡ nào?

- Là chị bắt đầu ước gì tình cảm giống như một cốc nước mà chị có thể cân đo, đong đếm rồi đổ bớt đi cho đỡ mệt.

Yerim cười, em buông tay ra nhưng Joohyun vẫn ôm em thật chặt.

- Em yêu bao nhiêu lần rồi mà mạnh miệng vậy?

- Thì em xem nhiều phim nên tưởng tượng ra vậy thôi.

- Đúng là trẻ con.

Nhưng mà, Joohyun cũng ước mình có thể đổ bớt tình yêu mà chị đã dành cho em. Không yêu em nhiều thì sẽ không phải buồn.

Tình yêu đôi lứa là một thứ tình cảm khó hiểu. Như Kim Yerim lanh miệng lại trở nên lầm lì, yếu đuối khi em ở bên cạnh chị. Yerim lúc nào cũng là người mạnh mẽ, hoặc ít nhất nhìn bên ngoài em rất kiên cường, mỗi khi Joohyun nhìn vào trong mắt em chị đều cảm thấy sự dũng cảm của em. Tuy nhiên chỉ cần ánh mắt đó đặt ở mắt chị, đột nhiên nó lại trở nên dịu dàng và yếu ớt vô cùng.

Chị nhớ có lần cả hai trốn đi thật xa trên một chuyến tàu. Rồi tối hôm đó cả hai cùng đi dạo loay quanh, Kim Yerim cứ đi sau lưng nhìn chị vừa nhảy nhót vừa líu lo nói đủ thứ. Rồi mãi chị mới nhận ra người yêu mình cứ lặng lẽ vậy, chị mới quay lưng lại chìa tay ra trước mặt em rồi hỏi:

- Ở đây có ai đâu mà sợ?

- Nhưng mà quen rồi.

Yerim cười, một nụ cười chẳng biết vì cái gì. Rồi em vươn đến nắm tay chị thật chặt, đi vài bước để đi bên cạnh chị.

- Em không thương chị sao?

- Hỏi tào lao, nếu không yêu thương gì chị thì em đã không ở cái nơi chán òm này rồi.

- Vậy phải mạnh mẽ lên vì chị chứ, cùng chị bảo vệ tình yêu của tụi mình.

Kim Yerim không nói gì, chỉ im lặng nắm lấy tay chị rồi bước đi, thi thoảng nhìn cây nhìn cối. Joohyun cũng chẳng ép em nói gì, bởi chị biết đứa trẻ này yêu thương chị rất nhiều nhưng không bao giờ chịu nói bằng lời. Em rất hiếm khi chịu nói "Em yêu chị", có lẽ câu Yerim nói nhiều nhất để thể hiện tình cảm với Joohyun là "Chị sắp về chưa?"

Nhưng mà tối hôm đó, trong bóng tối đặc của căn phòng khách sạn. Kim Yerim vòng tay ôm chị thật chặt rồi tự nhiên lại bật khóc nức nở. Joohyun chẳng biết phải làm gì ngoài ôm em thật chặt rồi vỗ về, chị nghe loáng thoáng tiếng Yerim nói rằng em xin lỗi.

- Tại sao em phải xin lỗi chứ?

- Vì em để chị thiệt thòi. Em cứ tưởng như vậy là tốt nhất cho tụi mình.

Chị nghe người ta đồn vài lần, là Kim Yerim có qua lại với người này người nọ. Dù cố bỏ ngoài tai những lời đó, chị vẫn không thể ngừng nghĩ tới em và người khác. Chị tự hỏi liệu em và người đó sẽ có những kỉ niệm đẹp như cả hai đã từng, liệu em có yêu người đó bằng cả tấm lòng như cách em yêu chị hay không, Joohyun muốn biết liệu em có nhìn người đó với cái ánh mắt đong đầy mà em từng nhìn chị hay không. Rồi Joohyun tự xua đi, nghĩ rằng em chẳng thể xây dựng lại những kỉ niệm tươi đẹp như cả hai đã từng có, che lấp đi sự hờn ghen vô lí cùa chị.

- Em có yêu chị không?

Lợi dụng trước mặt nhiều người, Bae Joohyun giả vờ trêu chọc em để hỏi một câu hỏi thật lòng. Kim Yerim ngơ ngác trước câu hỏi, rồi em nở một nụ cười méo mó.

- Yêu chứ.

Dù biết chắc em chẳng thật lòng, chị vẫn muốn nghe em nói như thế.

Sau khi chia tay ba tháng, đó là lần đầu tiên chị nghe rằng Kim Yerim có người mới. Thật quái đản khi chị lại gián tiếp nghe điều đó từ người bạn của chị, giữa một cuộc gặp gỡ vui vẻ. Rồi người đó hỏi vu vơ:

- Con bé cùng nhóm hay đưa cậu về đâu mất rồi?

- Em ấy bận rộn lắm.

- Cậu và nó chia tay rồi à?

- Nói xàm không, yêu hồi nào mà chia tay.

Joohyun cười, chị xoa hai tay vào nhau. Cố làm vẻ mặt bình tĩnh dù trong lòng đang bối rối vô cùng.

- Tớ hiểu cậu mà. Cậu giấu qua lời nói được nhưng cách cậu nhìn con bé đó, rõ ràng là cậu yêu nó mà.

Biết không giấu được nữa, Joohyun mới hỏi:

- Thế cậu nhìn con bé có giống yêu tớ không?

- Vậy là cậu đơn phương nó hả?

- Thì như cậu nói, chia tay rồi.

Cô bạn của Joohyun phì cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu chị:

- Tớ nghe kể con bé có người yêu rồi, người nào đó làm ngoài ngành thì phải. Cậu cũng nên tìm cho mình người khác đi.

Hôm đó Joohyun uống thật say, rồi lại gọi Kim Yerim lên đón về. Tất nhiên là em không từ chối, làm sao em có thể từ chối một người đang say xỉn như vậy được.

Ngồi trong xe Kim Yerim, nhìn thấy em lái xe. Joohyun nhớ lại những lúc chị có thể thoải mái say quên đường về vì Kim Yerim sẽ luôn đến đúng giờ đó để đón chị. Khi ngồi trong xe, em sẽ trách móc đủ điều, vì sao chị lại say thế, có biết như vậy là nguy hiểm lắm không, nếu em không đến thì thế nào. Nhiều lắm, Kim Yerim hay mắng mỏ chị lắm.

- Chị nghe nói em có người yêu mới rồi.

- Ai nói vậy?

- Nghe đồn thế thôi. Nhưng thật là vậy sao?

- Chỉ đang tìm hiểu thôi.

Joohyun nghe tim mình hẫng đi. Chị không thể chấp nhận được rằng em lại có thể bắt đầu lại nhanh đến vậy.

- Là ai vậy?

- Là một giáo viên mầm non.

- Chị biết em có quan hệ rộng nhưng không nghĩ em lại quen biết cả giáo viên mầm non đó.

Joohyun cười, Yerim chẳng nói gì mà chỉ gật gật đầu.

- Thì ra em thích yêu người không nổi tiếng à?

Rồi chị dần chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau đã thấy bản thân yên giấc trên giường.

Không lâu sau, chị nghe Yerim nói với Seulgi rằng em lại single rồi. Joohyun dù có cố gắng cũng không thể gạt bỏ ý nghĩ rằng em vẫn còn lưu luyến chị.

Rồi một lần khác, chị trở về nhà vào một tối muộn. Bắt gặp Kim Yerim đang xem bộ phim mà lúc trước khi chị xem sau khi chia tay mối tình cũ. Em vừa xem vừa nằm dài ra sàn nhà, thấy chị bước vào có nhìn len lén rồi thôi.

- Tự dưng lại xem phim này, em đâu thích thể loại này.

- Thì tự nhiên nhớ ra thì xem.

Yerim thấy chị lại gần, em với tay lấy cái gối đặt xuống bên cạnh rồi vỗ nhẹ. Joohyun nằm xuống cạnh em, kê đầu lên cái gối em vừa để.

- Hồi đó lúc chị chia tay người kia chị cũng đau lòng như trong phim này sao?

- Chỉ buồn thôi.

- Sao vậy?

- Vì chị tiếc người đó, tiếc vì chị không thể ở bên người đó lâu. Nhưng chị không yêu người đó nhiều đến nỗi phải đau lòng.

Yerim không rời mắt khỏi bộ phim, em nhịp nhịp lên sàn nhà. Rồi em mới chịu nói một lời:

- Em xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi?

- Vì đã đá chị.

Joohyun đánh vào người em một cái, cao giọng trách móc:

- Đá cái gì chứ?

- Nhưng mà đột ngột như vậy thì chẳng phải đau như bị đá sao?

- Nhưng mà, tại sao đang yên đang lành thế lại đòi chia tay?

Chị mang lại câu hỏi mà mình từng hỏi em lúc trước. Yerim ngẫm nghĩ thật lâu:

- Tại vì em yếu đuối quá, em không bảo vệ tình yêu của tụi mình.

- Em đâu có yếu đuối, em chỉ nhút nhát thôi.

- Khác gì nhau đâu chứ. - Yerim tự cười mình, rồi em nói tiếp - Lúc đó chị là điểm yếu của em, chỉ cần điều gì làm hại chị thì em cũng sẽ sụp đổ chị hiểu không?

- Rồi em nhìn thấy mọi người được khoe mẽ người mình yêu, được hạnh phúc tay trong tay. Em nhìn lại tụi mình và những gì tụi mình có, toàn là giấu diếm với lén lút.

Yerim tắt âm lượng của TV, em nằm nghiêng mình sang nhìn chị:

- Chị có biết tính đến lúc tụi mình chia tay hẳn thì tụi mình đã tan rồi hợp bao nhiêu lần không?

Joohyun im lặng, chị thử đếm sơ qua số lần trong đầu mình rồi thở dài.

- Sao lại hỏi vậy?

- Sau mỗi lần như vậy đó, em lại nhận ra một điều.

- Là gì?

- Mối quan hệ của tụi mình quá bế tắc.

- Bế tắc như thế nào?

- Khi em còn thích chị, em chỉ nghĩ đó là một cảm tình đơn giản của một đứa trẻ thôi. Nhưng khi chúng ta bắt đầu yêu nhau, lại có quá nhiều thứ mà em phải lo. Em không biết ngày mai sẽ ra sao, em phải tính trước cả chuyện cho tương lai, em phải suy nghĩ nếu một mai có ai biết về chuyện tụi mình thì sao. Rồi chúng ta bắt đầu cãi nhau, ngày càng nhiều, em nhận ra tình yêu với chị phức tạp quá. Mỗi lần cãi nhau mình đều tổn thương, mỗi lần như thế em lại tự hỏi tại sao lại yêu nhau trong khi lại mang khổ đau đến cho nhau.

- Em không yêu chị hả?

- Yêu chứ.

Yerim trả lời, cả hai cứ nhìn nhau thật lâu sau câu trả lời của em. Trong vô thức, Joohyun đưa tay chạm lên khuôn mặt của em, vuốt ve mái tóc.

- Vậy tại sao em lại chia tay?

Yerim không trả lời, em cầm lấy cổ tay chị nhấc lên rồi đặt xuống sàn nhà.

- Vì em nhận ra đó là cách tốt nhất trước khi mọi thứ tệ hơn.

- Nhưng không có em thì chị buồn lắm.

- Em vẫn ở đây đó thôi, tụi mình vẫn gặp nhau mỗi ngày.

- Chị không muốn như thế, chị chỉ muốn được em ôm, được em hôn, được em vỗ về mỗi khi buồn.

- Chị sẽ tìm được nhiều người như thế lắm. Nhưng còn mọi người, mối quan hệ của tụi mình, những cái đó chỉ có một thôi.

Joohyun thở dài, chị nói thật nhỏ:

- Em vô tư một chút có được không?

- Vô tư như thế nào?

- Có thể nào không nghĩ tới mọi người, không nghĩ tới tương lai nữa. Chỉ nghĩ tới bây giờ, nghĩ tới chị thôi được không?

Yerim im lặng thật lâu, rồi em với tay mở tiếp bộ phim dang dở.

- Sao không trả lời chị?

- Thì đó, em không nghĩ gì nữa. Chỉ nghĩ tới bây giờ, tới chị thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #yerene