Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5 - Oh Sehun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng có một màu trắng trang nhã, người thanh niên với gương mặt điển trai đeo kính đang lật xem hồ sơ bệnh án.

" Cốc ... Cốc ..." - Có tiếng gõ cửa.

" Bác sĩ Park! Giám đốc Oh đã đến rồi ạ" - Tiếng cô y tá nhỏ nhẹ.

" Được rồi. Gọi giám đốc vào đây đi" - Chanyeol vừa nói vừa nhìn hồ sơ.

" Vâng" - cô y tá ra ngoài đóng cửa lại.

" Hừm... Oh Sehun ... " - Chanyeol vừa lẩm nhầm vừa tìm trong thư mục hồ sơ bệnh án.

" Cốc ... cốc ... Cạch! " - Cửa phòng mở. Một chàng trai mặt vest đen sơ mi trắng bước vào. Gương mặt điển trai, dáng người cao hơn 1m8, dáng đi thong dong bước thẳng vào ghế sô pha, ngồi xuống, tay cầm cuốn tạp chí lật lật coi.

" Này Oh Sehun, phòng tôi là phòng bác sĩ đó, không phải phòng để cậu giải trí nha" - Chanyeol bực bội tháo kính ra.

" Vì là cậu nên tôi mới nể mặt lên để tái khám, chứ là người khác thì đừng hòng" - Sehun vừa lật tạp chí vừa nói.

" Thật là ... Cậu lại đây, ngồi đối diện tôi xem "

" Không! Lười! Cậu lại đây đi " - Sehun thẳng thừng.

" Ôi, hôm nay ngày gì. Hết tên bướng kia lại đến cậu. Tôi mắc nợ mấy người hay sao ấy " - Chanyeol càng bực bội hơn.

" Ai bảo cậu làm bác sĩ điều trị cho tôi làm chi? " - Sehun nhìn Chanyeol trêu chọc.

" Được rồi, tôi nhịn cậu. Tại tôi xui quá mà " - Chanyeol cầm hồ sơ vừa mới in đến ngồi trước Sehun. Sau đó nhìn vào mắt Sehun.

" Cậu có thấy đau đầu, chóng mặt hay mắc ói không? " - Chanyeol tiếp tục hỏi.

" Tôi không có khả năng mang thai. Tất nhiên là không có những triệu chứng đó rồi " - Sehun cười nói.

" Tôi đang khám bệnh! Cậu nghiêm túc giùm tôi " - Chanyeol khó chịu.

" Được rồi được rồi. Tại vì lần nào cậu cũng hỏi như vậy làm tôi cũng thấy chán lắm chứ " - Sehun nghiêm túc.

" Oh Sehun, 7 năm trước cậu bị chuẩn đoán là bị chấn động não nên mất đi toàn bộ kí ức, xương tay vào chân cũng bị gãy, toàn thân đều là những vết thương lớn nhỏ. " - Chanyeol cầm tài liệu vừa đọc vừa nhìn Sehun.

" Thì sao? Quá khứ của tôi, nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại của tôi rất tốt, tôi không muốn nhớ lại" - Sehun buồn chán trả lời.

" Nhưng cậu không tò mò về thân phận trước kia của mình hả giám đốc Oh? " - Chanyeol tiếp tục công kích.

" Tôi không nghĩ đến nó. Hiện tại ba mẹ của tôi rất thương tôi, sự nghiệp hay gia đình tôi đều rất hài lòng, cho dù quá khứ ngày trước có đẹp đi chăng nữa chắc cũng không đẹp bằng hiện tại đâu. Cho nên tôi không muốn nhớ lại. Mà rốt cuộc cậu muốn gì hả? 7 năm nay cậu là người bạn duy nhất của tôi, cơ mà có chuyện đó cậu cứ lải nhải miết" - Sehun bực bội.

" Tôi chỉ muốn hiểu rõ cậu hơn thôi. Tôi biết bây giờ cậu đã rất thành công. Giám đốc của một công ty lớn mạnh. Mỹ nữ vây quanh, nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao đến giờ cậu còn chưa có người con gái trong lòng? " - Chanyeol thắc mắc.

" Thế còn cậu? Tôi chơi với cậu 7 năm. Tôi cũng chưa nghe cậu giới thiệu hay nhắc tới một cô nàng nào cả " - Sehun đanh đá hỏi lại.

" Tôi bận " - Chanyeol nhanh chóng trả lời

" Thì tôi cũng bận " - Sehun cũng không chịu thua kém.

" Được rồi, nếu cậu đã không có triệu chứng gì đặc biệt thì cậu có thể về. Tôi cũng bất đắc dĩ, ba mẹ cậu nài nỉ với tôi cứ 6 tháng bắt cậu tái khám đấy. Nhưng mà đã lâu như vậy mà vẫn không có gì thì chắc cậu đã hồi phục hoàn toàn rồi. Còn về phần trí nhớ ... nếu cậu không muốn tôi cũng không miễn cưỡng" - Chanyeol gấp hồ sơ, rời khỏi sô pha trở về bàn làm việc.

" Ok, cám ơn bác sĩ Park đã đặc biệt chiếu cố tôi nhé. Trưa nay mời bác sĩ Park ăn trưa với tôi có được không? " - Sehun đứng dậy, đưa mắt về phía Chanyeol.

" Ừm... nếu dẫn theo một người bạn nữa thì có sao không? " - Chanyeol hỏi.

" Ai vậy? Bạn gái cậu hả? " - Sehun cười gian.

" Bạn gái cái đầu cậu, một người bạn thôi. Thế nào? Có được không hả? " - Chanyeol nhanh chóng thanh minh.

" Được chứ. Chỗ cũ nhé. Tôi về đây " - Sehun rời khỏi phòng.

Tại một phòng làm việc của một bệnh viện khác.

" Sao? Ăn trưa với bạn của cậu à? "

....

" Tôi không đi. Bạn cậu, tôi đi chung làm gì? "

....

" Thôi được rồi, nhắn cho tôi địa chỉ để tôi tự đến "

....

" Ok, gặp cậu sau, bye."

Kyungsoo bực dọc tắt điện thoại. Thật là ... có một buổi trưa cũng không yên thân.

Kyungsoo nhanh chóng bỏ qua những cảm giác trên. Cầm sấp hồ sơ đi về phía phòng bệnh của Lộc Hàm.

Lộc Hàm vẫn như mọi ngày. Rất ngoan hiền. Tuy nhiên cũng rất bướng. Cậu ta ngoan hiền ở những lúc bình thường, và bướng vào những lúc uống thuốc. Rất khó khăn để có thể ép cậu ta uống thuốc.

Điều đó làm Kyungsoo cũng rất đau đầu. Cho dù là cưỡng ép cũng không thể làm Lộc Hàm uống thuốc.

Lộc Hàm càng ngày càng gầy. Thật khó khăn để chăm sóc cậu nai này, gương mặt thoạt nhìn hiền hậu nhưng nội tâm lại mạnh mẽ quá chừng.

Một điều rất đáng ngạc nhiên, đó là bệnh tình của Lộc Hàm chuyển biến theo phương thức ôn hoà. Cậu ta không bộc phát cáu tiết hay la hét điên khùng. Chỉ là càng ngày càng " ngoan ". Điều đó khiến Kyungsoo vô cùng đau đầu. Sau vài lần nói chuyện, Lộc Hàm đã thôi tự làm bản thân tổn thương. Tuy nhiên, vẫn cứ nhịn đói, không chịu ăn uống đầy đủ hay uống thuốc. Để xoa dịu đi phần nào, Kyungsoo đã mang rất nhiều sách đến. Lộc Hàm đều chăm chỉ đọc sách. Chăm chỉ một cách đáng sợ.

Kyungsoo ngày nào cũng là ở phòng bệnh của Lộc Hàm lâu nhất. Một phần là để nói chuyện và quan sát Lộc Hàm. Phần còn lại là để cưỡng ép cậu ấy uống thuốc. Dù không ăn uống nhiều nhưng Lộc Hàm lại rất khoẻ, cần hẳn 1 người vệ sĩ để khống chế. Nhưng cứng đầu thì vẫn cứng đầu. Thuốc không chịu nuốt, cơm không chịu ăn. Thật là một bệnh nhân khó trị.

12 giờ tại nhà hàng B.

Kyungsoo ăn bận bình thường bước vào. Cô phục vụ đang vui vẻ tiếp khách thì quay sang Kyungsoo, mặt thoáng chút biến đổi nhưng vẫn hoà nhã với khách.

" Anh có đặt chỗ trước không ạ? "

" Tôi tới với bạn tôi " - Kyungsoo ngó cô phục vụ một cái. Anh rõ ràng đã quan sát hết phản ứng của cô nãy giờ. Anh dám chắc rằng, cô đang khinh bỉ cách ăn mặc của anh.

" Thế bạn anh là ai? "

" Bác sĩ Park. Park Chanyeol "

" Xin lỗi, chúng tôi không có tên vị khách này ạ " - Cô phục vụ lật quyển sổ xem một hồi rồi mới trả lời với anh.

Kyungsoo thì đang lẩm bẩm, thầm chữi rủa cái tên chết tiệt này dám cho anh leo cây. Định quay bước ra về thì có một người con trai, tướng tá giống với Chanyeol, tuy nhiên mặt anh ta mang một nét quý phái khác thường, anh ta mặc vest chỉnh chu, giày được đánh bóng sáng loáng, tóc ngắn vuốt ngược tôn lên vẻ điển trai của anh ta.

" Cậu là bạn của bác sĩ Park sao? Cậu ấy có báo lại với tôi là có cuộc phẫu thuật gấp. Bảo tôi ra đón cậu "

" À xin lỗi. Anh là? " - Kyungsoo hơi bối rối.

" Tôi là bạn cũng từng là bệnh nhân của bác sĩ Park, Oh Sehun. Hân hạnh được làm quen " - Sehun vui vẻ đưa tay với Kyungsoo.

" À. Rất vui được làm quen với anh " - Kyungsoo bắt tay đáp trả.

" Được rồi, mình vào vừa gọi món vừa chờ bác sĩ Park thôi " - Sehun tươi cười kéo tay Kyungsoo đi vào bên trong phòng ăn dành cho khách VIP.

Kyungsoo thầm nghĩ " Chỉ là một bữa ăn thôi mà, có cần phải xa hoa đến vậy không chứ? "

Sehun nhìn nét mặt của Kyungsoo, buồn cười. " Lát nữa bác sĩ Park sẽ trả tiền, chúng ta cứ yên tâm mà ăn thoải mái "

" Sao hôm nay bác sĩ Park đãi lớn thế? Nhân dịp gì sao? " - Kyungsoo ngờ ngệch.

" Không dịp gì hết, chỉ là muốn đi ăn ở nơi này thôi mà. Bác sĩ Do không cần nghĩ nhiều như vậy " - Sehun vẫn giữ nụ cười trên môi.

" Sao cậu biết tôi làm bác sĩ? Tôi chưa nói với cậu mà?" - Kyungsoo nghi ngờ hỏi.

Sehun càng cười lớn.

" Thẻ tên của cậu vướng trên áo kìa " - Sehun vừa cười vừa chỉ vào áo khoác của Kyungsoo.

Kyungsoo xấu hổ tháo thẻ tên mình xuống.

Chừng 15 phút sau thì Chanyeol bước vào. Thấy bầu không khí vui vẻ. Thầm thán phục Sehun. Thật không hổ danh là giám đốc. Thật biết tạo mối quan hệ a.

Bữa trưa vui vẻ của ba người kết thúc. Suốt bữa ăn, hầu như là chỉ có Chanyeol và Sehun nói chuyện, Kyungsoo thì chỉ biết cắm đầu mà ăn.

Lúc ra về. Sehun dùng xe hơi đưa Chanyeol và Kyungsoo về bệnh viện.

Sehun được biết Kyungsoo là bác sĩ tâm lý rất giỏi. Nếu sau này có vấn đề gì thì cứ gặp Kyungsoo để giúp đỡ.

Thế là sau một bữa ăn, đúng như lời Chanyeol nói. Kyungsoo đã có thêm một người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top