Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Quá khứ... em gặp anh.

.

Tôi yêu những bãi cỏ xanh.... 

Yêu......yêu rất nhiều!

.

Vì đó là nơi tôi được nghe qua những câu chuyện bà kể.... Và, đó cũng là nơi làm tôi nhớ đến tình yêu của đời mình....

------------------

.

Tôi là Naki, Naki Hitomiwa.

Cái tên nghe có vẻ kiêu kì nhỉ? Ba mẹ tôi đã đặt chúng và luôn nhắc đi nhắc lại trước mặt mọi người một cách đầy kiêu hãnh vì đó là tên cô con gái độc nhất của 2 người.

Nhưng... tôi không thích chữ "Độc nhất".... Tôi không thích chỉ là người con duy nhất. Nó khiến tôi cô đơn lắm.

Ba mẹ tôi luôn bận rộn. Ba làm giám đốc cho 1 công ty lớn, còn mẹ thì là trợ lý của ba. Và điều đó khiến cả 2 người họ luôn vắng mặt ở nhà. Cái cảnh tôi lủi thủi chơi với đống thú bông hay ngồi 1 mình trong bàn ăn rộng thênh thang đã là những điều quá đỗi bình thường đối với tôi rồi.

Và .... có lẽ tôi cứ mãi u uất như thế và dần trở nên tự kỉ nếu không có NGÀY ĐÓ, cái ngày cuối mùa xuân năm tôi 5 tuổi.

Cái ngày mà tôi tìm thấy BÁU VẬT của riêng mình.

.

.

- Cháu là.... Akaiki Hashigawa ạ.

Mái tóc nâu nhạt cúi gập người xuống chào mẹ tôi đầy trịnh trọng. Nụ cười hé mở nhẹ nhàng, bàn tay cậu khẽ túm lấy vạt áo người phụ nữ đằng sau.

Tôi đã ngạc nhiên hết sức. Và đầu tôi lúc đấy hiện ra cả mớ những câu hỏi kì quái: " Cậu ta là ai? Cậu ta bao tuổi nhỉ? Mà cậu ta đến đây làm cái gì thế? Sao tóc cậu ta có màu đó nhỉ, là nhuộm chăng?...bla bla" . Vâng, quả thực tôi đã nghĩ rất nhiều thứ kinh dị khác nữa...

Trong khi tôi- con bé 5 tuổi vẫn 1 tay cầm thỏ bông đứng chết trân ở 1 góc cửa, thì mẹ đã nhanh chóng cười thật tươi và không ngừng chào đón 2 vị khách vào nhà.

- Hashigawa, mình không ngờ lại gặp cậu ở đây đó nha. - Mẹ vừa bê khay trà, vừa tíu tít hỏi chuyện. - Sao cậu biết nhà mình vậy?

- Hì, chắc cậu sẽ ngạc nhiên cho coi. - Người phụ nữ đó hiền hòa đáp lại. Về cái lý do mình biết nhà cậu ấy.

- Hả? Đừng nói với mình là cậu đã thuê thám tử để tìm nhá. 

- Ahaha, có lẽ nhỉ?

Và thế là 2 bà mẹ thi nhau cười ầm ĩ như những đứa trẻ. Tôi thì chả có mấy quan tâm tới cô bạn mẹ cho lắm, nhưng tôi lại không thể rời mắt khỏi cậu bé đi cùng. Tôi chú ý đến mức, ngay cả khi đã yên vị trong lòng mẹ,cầm cái bánh quy mẹ đưa thay vì con thỏ... thì tôi vẫn thi thoảng lén lút ngó tới mái tóc nâu nhạt bông nhẹ kia.

.

- Con bé đáng yêu quá nhỉ?  Nhìn mái tóc màu hung đỏ kìa, thật là giống cậu quá đi.

Tôi suýt thì rơi cái bánh đang cầm trên tay khi cô ấy nhắc đến mình. Bối rối, tôi cúi gằm mặt xuống.

 Cậu bé kia cũng hướng mắt về phía mái tóc của tôi. Sau đó, bất giác đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu của mình.

" Úi chà" - Tôi thề là tôi đã cảm thán như thế trong đầu mình. Tôi thấy cậu ta dễ thương kinh với cái động tác "vuốt vuốt các thứ" ấy. 

Và nếu không rơi vào cái tình huống giật mình bất chợt kia, hẳn là tôi đã toe toét cười vì thích thú rồi.

.

- Con bé ít nói lắm. - Mẹ tôi đáp lại. - Nó có 5 tuổi thôi mà lúc nào cũng trầm tư như người lớn ấy. Có lẽ do vợ chồng mình quá bận bịu nên không thể khiến con bé vui vẻ được.

- Thật vậy... Chúng mình cũng bận rộn với việc kinh doanh lắm, toàn phải gửi con ở nhà bà. Nhưng năm nay thằng bé 6 tuổi, bắt đầu đi học rồi, mình không biết sao đây. - Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô ấy nói. - Tí thì quên, giờ mình là hàng xóm với cậu, mình mới chuyển ở căn nhà đối diện kìa. Đừng thắc mắc vì sao mình biết nhà cậu nữa nhé.

- Ồ.  Hàng xóm ư?  - Mẹ tôi đưa 2 tay lên ôm miệng đầy cảm thán. - Tuyệt quá con nhỉ? Từ giờ con sẽ có bạn rồi nhé. Mà cậu bé lớn hơn con 1 tuổi đó, con phải tốt với anh nghe chưa?

Mẹ nhìn tôi, rồi nhìn cậu bé kia.... Cứ như thể mẹ mới trúng độc đắc hay gì vậy. 

"Bạn" - Tôi nghĩ tới cái từ đó mà cảm thấy thích thú đến kì lạ. Nó như là cái chìa khóa giải thoát cho sự cô đơn vì thiếu vắng ba mẹ của tôi vậy.

 Ừ thì....

..... vậy là từ giờ tôi có bạn rồi. Cuối cùng cũng có.

Mà lại còn là 1 người anh cơ. 

.

.

Cứ thế, mẹ và cái cô Hashigawa đó không ngừng bàn tán về đủ thứ ... từ cái tôi hiểu đến những cái mà tôi không thể hiểu...

Chán quá, tôi nhảy khỏi cái ghế sofa, rồi lượn ra đằng sau dựa lưng vào lưng ghế, không ngừng đưa mắt ngó quanh căn phòng.

Trong khi tôi cứ thơ thẩn như thế...

Bỗng một mái tóc nâu bông nhẹ thò ra, đôi mắt vàng nhạt nhìn tôi không chút bối rối...

- Chào, anh tên là Akaiki. Gọi anh là Akai thôi nhé.

- Ưm...- Tôi túm lấy gấu váy. Chả biết nói lại như thế nào. - Em....Naki Mitomiwa...à không, Naki ạ. 

.

 Cậu bé ấy cứ đứng đó, cứ kiên nhẫn đợi cái mồm lắp bắp của tôi thốt ra đầy khó khăn cái tên của mình. 

Rồi cậu bé cười, nụ cười như hơi ấm của một ngày nắng mai...

.

- Ừ.......Naki-chan.

.

.

Vâng, e đã gặp được rồi.... 

Gặp được báu vật của mình vào cái năm em 5 tuổi ấy.

Chính là anh đó, Akai-kun.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: