Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Chúng ta lớn lên cùng nhau.

.

.

- Naki-chan, em lại khóc rồi kìa.

- Huhu...em ...em không sao mà, Akai-kun.

- Ừ ừ, anh hiểu. Lại đây nào.

.

Tôi đã luôn như vậy kể từ khi có Akaiki bên cạnh mình. Cứ gặp bất kể cái gì không vui hay bị ai đó trêu chọc, tôi đều kìm nén hết cỡ để ngăn không cho nước mắt trào ra hay hét thật to ngay lúc đấy. Tôi chỉ im lặng thôi, im lặng cho đến khi nào được gặp Akaiki. Sau đó thì tôi sẽ xả ra cho bằng hết tất cả những gì cáu giận trong lòng.

Thật may là anh luôn ở đó và luôn ôm con bé phiền phức như tôi vào lòng mà vỗ về . Thật may quá mà!

.

Cứ vậy, tuổi thơ tôi gắn liền với cậu bé tóc nâu nhạt bồng bềnh đó. Anh là người bạn duy nhất của tôi và tôi vô cùng thỏa mãn về cái niềm vui nho nhỏ đó. 

Anh sẵn sàng bênh vực tôi khi tôi bị đám trẻ con ngỗ ngược khác bắt nạt, anh luôn sang nhà ăn cơm cùng tôi khi cả ba và mẹ tôi vắng nhà. Không những thế, chúng tôi còn từng ngủ chung cả giường sau những buổi nô nghịch mệt lả nữa.

Tôi đã từng ngu ngơ và hỏi anh ấy một câu hết sức củ chuối trong một đêm Akaiki ngủ lại ở nhà tôi sau khi 2 đứa trở về từ nhà bà ngoại tôi là...

- Akai-kun, anh sẽ mãi là gia đình của Naki chứ.

Hỏi xong rồi, tôi mới thấy xấu hổ... Và càng trở lên ngượng ngùng khủng khiếp hơn khi anh ấy mở to cặp mắt vàng nhạt lên nhìn tôi không chớp.

Xua tay định xin lỗi về câu hỏi đó, bỗng tôi nhật được 1 câu trả lời từ anh. Nhẹ nhàng và ấm áp...

- Chắc chắn rồi.

Sau câu trả lời đó........ tôi thề là, tôi đã không ngủ nổi đêm đó vì sung sướng. Một lần nữa, tôi chắc chắn cái người đang nhắm mắt ngủ kia đích thị là báu vật của tôi rồi.

 Mãi mãi luôn~

Cho đến khi..... Tôi bắt đầu đi học....

.

.

Khi tôi vào lớp 1, tôi cùng trường với Akaiki. Đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng: 

" Akaiki đúng là báu vật....

Mỗi tội.... anh ấy không hề là của mỗi mình tôi"

Anh ấy cực kì nổi tiếng trong trường vì đẹp trai, giỏi giang và hòa đồng với tất cả.

  Ai ai cũng quý mến và ngưỡng mộ anh ấy. Đi đến mọi ngóc nghách trong trường, tôi đều có thể nghe được những câu đại loại như " Akaiki thật đẹp trai, cậu ấy dễ thương quá" " Tóc cậu ấy thật đẹp" " Cậu ấy học giỏi cực luôn đấy, nhất trường đó"....

Vầng, tôi đã nghe thấy suốt những điều đó. Và không hiểu sao, nó làm tôi bực. Bực vì cái gì thì tôi cũng chẳng hiểu nổi nữa.., Akaiki thì vẫn thế, vẫn luôn bên cạnh tôi khi tôi cần. Nhưng... tôi cảm thấy không đủ, tôi muốn độc chiếm Akaiki cơ, muốn anh ấy chỉ chơi cùng tôi và nói chuyện cùng với tôi thôi.

Tôi còn nhớ mãi có một hôm, tôi đứng đợi Akaiki ở cổng trường để cùng ra về. Đang hí hửng vì nghĩ đến việc sang nhà anh ấy ăn bánh kem sau tan học như mọi bữa, thì tôi bỗng thấy cái mái tóc nâu nhạt quen thuộc đó đang dìu ai đó đi thật chậm đến chỗ tôi.

Nở một nụ cười hiền lành anh nói :

- Đây là Mei, chị ấy cùng lớp với anh. Anh sơ ý làm Mei bị thương, nên anh phải đưa bạn ấy về. Anh xin lỗi Naki-chan nhé. Chúng ta sẽ cùng ăn ....

Đoạn cuối của câu nói đó, tôi không nghe được. 

Đơn giản vì lúc đó tôi đã kịp hét lên câu "Không sao đâu Akai-kun" và chạy như bay đi mất rồi.

Tối hôm đó tôi nói với mẹ Akaiki rằng tôi đang bị đau bụng nên không thể ăn bánh và trốn biệt trong nhà không thèm nhìn Akaiki dù chỉ một lần.

Chết thật, tôi đã bắt đầu trở thành một con bé xấu xa và ích kỉ rồi.

.

.

9 năm trời tuổi thơ trôi qua....giờ tôi 15 rồi. và bên Naki ích kỉ vẫn luôn có Akaiki, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tôi nói thế là bởi vì .... Akaiki vẫn cứ bên tôi mãi và chăm tôi tận tình như một người anh trai chăm em vậy. Và anh ấy còn ám cả cái đầu của tôi nữa.

Tôi nghĩ đến anh ngày một nhiều, những không phải nghĩ về một người anh trai đâu...

Cảm xúc của tôi về anh, nó bắt đầu kì lạ lắm. Có lẽ nào, tôi.....ừm..... bị Akaiki ám thật rồi chăng?

Tôi cứ nghĩa hoài...nghĩ mãi.... Nhưng vẫn không thể hiểu nổi.

Và thế là...tôi đã quyết định........... bắt đầu quá trình đi tìm cảm xúc thật sự của mình với anh ấy.

Ngay hôm sau đó, tôi đã vỡ ra được một vài thứ luôn. Nhờ đám "fan cuồng" của Akaiki.

.

- Này, cô còn định bám mãi theo Akaiki-san của chúng tôi đến bao giờ hả? - Cô ả tóc vàng chóe chặn đường tôi ở cổng trường, chắc là cùng trường cao trung với Akaiki. - Tôi biết thừa cô chả phải họ hàng gì với cậu ấy.

- Các chị là ai vậy? - Tôi đã nói câu đó bằng một vẻ mặt rất hồn nhiên, mặc dù lúc đó tôi cũng sợ lắm.

- Chúng tao hả? - Mấy cô ả đứng đằng sau nhao nhao. - Chúng tao là những người ghét cái thể loại bám trai như mày đấy.

- Tôi không như vậy. - Tôi nói, trong lòng cảm thấy cực bực mình vì bị nói không ra gì.

- à, mày còn cãi à? - Mắt cô ả tóc vàng trợn ngược. - Chả phải mày cũng yêu cậu ấy à? Mày không thấy hèn khi làm cái trò giả nai bẩn thỉu ấy ư?

- Yêu á?

.

Tôi cũng chẳng nhớ lúc tôi nói cái câu "Yêu á?" ấy, tôi đã nói thầm hay là nói to tướng lên nữa. Tôi chỉ biết là, tôi cứ như khám phá ra châu lục nào đó khác sau khi nghe được cái câu đó vậy. Nhưng tôi có thể chắc là...

...... mấy bà chị kia muốn nện tôi lắm rồi.

Giơ tay định cho tôi một bạt tai, cô ả tóc vàng đó hét ầm lên "Con khốn"....

Nhắm mắt, tôi chờ đợi cái tát đó hướng thẳng đến mình. Nhưng chờ mãi mà vẫn chả thấy gì, tôi bắt đầu  từ từ hé ra để nhìn......

Hiện lên ngay trong mắt tôi lúc ấy là tấm lưng rộng lớn của ai đó. Áo sơ mi trắng ướt đẫm dính chặt vào làn da trắng, mái tóc nâu nhạt mướt mồ hôi, chảy dài xuống gương mặt thanh tú của anh. 

Akaiki vẫn  đang thở dốc, sau cả một quãng đường dài từ cao trung Nanaki tới đây.

Nhìn tôi, đôi mắt vàng của anh đầy lo lắng...

- Anh đã nghe rằng họ tìm em. Em không sao chứ?

- Em không sao. - Tôi ngạc nhiên.- Anh chạy cả quãng đường dài tới đây chỉ để giúp em ư?

Và anh đã cười thật tươi với tôi...

- Tất nhiên. Chẳng phải anh là gia đình của Naki-chan ư? 

.

Tôi gật đầu đáp lại anh. Cụm từ " Yêu á?" lại chạy lòng vòng trong đầu tôi , khiến tôi choáng váng. 

Trái tim tôi đập nhanh khi nhìn vào anh....

Cảm xúc của tôi bắt đầu được định hình..... chắc chắn và rõ rệt hơn bao giờ hết

.

.

.

Vâng....chúng tôi đã lớn lên cùng nhau...

Và tôi có thể khẳng định một điều rằng....

.

.

.

...  Tôi...... yêu anh mất rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: