Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã đánh nhau từ bé, chỉ là lớn lên do không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình nên mới tránh né bạo lực thôi"

"Hơn nửa năm ở Busan chuyện gì đã xảy ra mà khiến cậu thay đổi đến như vậy?" Đây là câu hỏi mà Su Hyeok muốn nghe câu trả lời từ miệng cậu nhất.

Nhưng...

"Nếu mấy cậu chán ghét tôi thì cứ việc tránh xa tôi, nhưng đừng bảo gì với bố mẹ của tôi. Cứ tới ủng hộ, trò chuyện với họ tùy các cậu. Đừng dính dáng tới tôi cũng đừng tìm hiểu sâu về tôi làm gì. Các cậu cứ cho rằng suốt hơn nửa năm ở Busan tôi bị bắt nạt rồi thay đổi đi. Tôi vừa mới giỡn với thằng Gwi Nam nên cậu tránh xa tôi ra chút đi. Cậu là đứa mạnh nhất trong lớp, vậy nên bảo vệ mấy đứa trong lớp cũng như trong nhóm cho tốt"

Cheong San cứ giống như đang trăn trối với Su Hyeok vậy. Cheong San không nhưng không cho Su Hyeok một câu trả lời thích đáng mà còn làm cho cậu ấy hoàn toàn tức giận.

Su Hyeok nghiến chặt răng, cậu cuộn chặt tay lại rồi hùng hổ đi ra khỏi sân thượng.

Cheong San lúc này mới ngã khụy xuống, bây giờ cậu mới dám thể hiện vẻ bề ngoài yếu đuối của bản thân mình.

"Su Hyeok, các cậu...xin hãy rời xa tôi đi. Tôi muốn mọi người phải sống" Cheong San nói với giọng hơi ủ rũ, khác hẳn với vẻ tự cao tự đại khi nãy trước mặt mọi người.

Cheong San ngồi thờ thẫn ở đó mất một lúc lâu mới từ từ đứng dậy phủi phủi bụi dính trên quần áo rồi chấn chỉnh lại tinh thần.

Cheong San tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ mà ngay cả bản thân cậu cũng không biết sẽ bị nó điều khiển làm ra những chuyện gì.

Cheong San à, cuộc chơi vẫn còn chưa bắt đầu mà cậu đã gục ngã sớm là buồn lắm đó nha.

Cheong San nguyên cả bữa học vẫn như thường lệ cậu đều nằm gục đầu xuống bàn ngủ. Mấy người ngồi gần cậy đồ nhiên hôm nay lại có tinh thần nghiêm túc học hơn bình thường.

Sợ nhúc nhích lung tung lại đá động đến cậu thì có nước toang cả lũ.

Hôm nay lớp cậu có tiết học đến tận tối nhưng vừa mới đến gần 5 giờ thì cậu đã thức giấc rồi.

Cheong San dọn đồ rồi đứng dậy đi lên trước mặt giáo viên bộ môn đang giảng bài say sưa nói:

"Em hôm nay hơi mệt nên muốn về sớm ạ" Giọng điệu của cậu oai phong kiểu này thì lấy đâu ra không khỏe chứ.

Giáo viên bộ môn đương nhiên không tin cậu rồi.

"Em mới đánh nhau gây gỗ xong bây giờ lại còn cúp tiết? Em còn xem giáo viên ra hệ thống gì không? Còn xem ngôi trường này là trường học không? Em xem các bạn đều đang bị em dọa kìa" Giọng nói giáo viên cũng oai phong lẫm liệt không kém, lại còn mang ý đe dọa vô cùng cao.

"Dọa họ? Hôm nay nếu cô không cho em nghỉ học để về nhà dưỡng bệnh thì em đảm bảo là ngày mai chẳng có lấy một học sinh để cho cô dạy đâu" Cô đe dọa 1 em đe dọa 100, giọng nói lạnh tanh của cậu đang giống như muốn đánh cả giáo viên vậy.

Cô ta nhìn xuống lớp thì ai cũng đều bảo cho cậu ấy đi đi, rồi còn bịa lời để thuyết phục cô giáo cho cậu đi nữa. Tóm lại là họ đều đang tìm cách để cứu sống bản thân mình.

Cô ta chỉ đành gật đầu cho cậu đi, lúc cậu rời đi cả lớp được một phen thở phào nhẹ nhõm. Giáo viên tiếp tục giảng tiếp, học sinh cũng bắt đầu trở lại không khí hài hòa như ban đầu.

Nhưng chỉ riêng một số người hay chơi chung với Cheong San là biết rõ cậu chắc chắn là đã đi gây chuyện chứ không thể nào là lý do nào khác.

Cheong San lúc này đã ra đi ra gần tới cổng rồi. Đi ngang ai cũng nghe họ bàn tán về cậu, dù gì bây giờ cậu cũng trở thành người nổi tiếng rồi.

Cheong San ra tới cổng thì thấy có một nhóm học sinh đang đứng đợi mình. Chẳng ai xa lạ cả, chính là đám học sinh hồi sáng. Chỉ là không có cậu học sinh cùng trường với cậu thôi.

Nhưng cậu để ý cậu thanh niên bị mình hẹn sáng nay đang núp sau lưng của một tên học sinh trạng tuổi cậu, nhìn sơ qua cũng biết tên này là trùm rồi.

Khác hẳn với bọn kia, tên này từ gương mặt đến ngoại hình đều thuộc hạng tuyệt phẩm chứ không phải như kiểu mấy tên cái gì cũng không có chỉ giỏi cái võ mồm.

Cheong San chỉ liếc qua người đó một cái chứ cũng chẳng để ý gì. Cái cậu để là tên đầu gấu đang đứng đằng sau cậu ta.

Vừa thấy cậu thì đám đàn em chết nhát kia liền chạy đi luôn. Tên đó vẫn im lặng mà khoác vai tên cậu đang muốn đập.

Cậu ta đi về hướng mà bọn đầu gấu hàng fake kia vừa mới chạy đi. Cậu cũng im lặng đi theo chứ cũng chẳng phản kháng gì.

Đi đến một con hẻm hơi hơi rộng thì cậu dừng lại, đứng trước hẻm cậu nhìn thấy được đám đầu gấu kia đang ở trong đó đợi cậu, đông y như kiến vậy.

Tên trùm kia đẩy thằng nhóc đang sợ muốn đái ra quần sang cho bọn đầu gấu kia rồi tiến lên vài bước đối diện với cậu đang bước tới.

"Ha Min, đừng lo chuyện bao đồng" Cheong San vừa nói vừa quăng balo của mình vào một góc gần đó.

"Cheong San, tôi biết mình đánh không lại cậu nhưng xin cậu hãy nghe tôi nói" Đường đường chính chính là trùm trương mà bây giờ cậu ta lại phải dùng một giọng điệu vô cùng chân thành để cầu xin Cheong San.

Vốn dĩ người trước mắt Jo Ha Min hoàn toàn chính là quái vật, danh trùm trường này so với con quái vật kia đã là gì.

Ban đầu cậu ta cũng chỉ xem Cheong San là thằng ẻo lả yếu ớt nhưng cho đến khi bị cậu đập cho nằm viện dưỡng thương hơn tháng trời thì Jo Ha Min hoàn toàn chỉ biết né Cheong San.

Nghe cái tên Cheong San này ở đâu cũng đủ khiến cho cậu ta giật thót tim rồi.

"Tùy" Cheong San bây giờ do đang hơi điên máu nên cậu đặt tiêu chí lời ít ý nhiều lên hàng đầu. Một phần là cậu cũng muốn chơi sòng phẳng với Jo Ha Min. Nếu không thì giờ xử cả đám này ở đây thì cũng chẳng khó đối với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top