Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra mỗi lớp đều nộp hết điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm rồi nên chỉ có những người lén giấu kín thì mới có điện thoại để hóng tin, và sau đó là người này đồn người kia, người kia đồn cho cho người nọ nên tin lan ra rất nhanh.

Không chỉ cả đám đó mà cả đám người xung quanh cậu nghe xong cũng nổi cả da gà. Cậu bây giờ so với độ đáng sợ của thằng đầu gấu hàng fake Myeong Hwan thì còn đáng sợ gấp 1000 lần.

"Cheong San à, cậu dừng lại đi" I Sak đang núp sau lưng On Jo cũng rất sợ hãi khi lên tiếng. Nhưng mục đích duy nhất là chỉ để ngăn cản cậu thôi.

Cậu bước ra được khỏi căn phòng đó đương nhiên là chỉ có tiếp tục học và đã bị đuổi học. Lúc nãy sau khi đám kia ra đã bị đám Su Hyeok hỏi hết rồi, vậy nên sự việc xảy ra trong phòng họ điều đã biết. Nhưng việc riêng của đám đó với Cheong San thì có chết cũng không dám hé răng nửa lời.

"Su Hyeok à, cậu mau tìm cách ngăn cậu ấy đi. Nếu không coi chừng cậu ấy giết người thật đó" Dae Su lay lay người Su Hyeok bảo cậu ấy ra giúp bởi vì lúc trước Su Hyeok là người thân với Cheong San nhất.

Nhưng lúc này Su Hyeok lại đang đứng đờ ra vì ngay chính cả cậu cũng sợ hãi con người này của Cheong San, rốt cuộc thì Cheong San mà cậu biết đã đi đâu mất rồi?

"Cái lũ khốn nạn bọn này sao lúc tính kế tao thì nhanh mồm lắm mà bây giờ sao lại im như thế!?" Cheong San sau khi đợi mãi vẫn không có câu trả lời mình muốn nên cậu đã hoàn toàn phát điên. Nguy cơ hiện tại cậu đánh chết đám này là hơn 70%

"Lúc nãy cậu học sinh trường cậu đã khai rồi mà" Một tên đầu gấu đang đứng hàng đầu do sợ bị cậu đánh nên đã hy sinh nói trước.

"Bọn mày tưởng tao ngu hả? Thằng nào nhấn nút đăng mau ra đây gặp tao!" Cheong San chỉ cần lớn tiếng một chút thì bọn này đã sợ đái ra quần rồi.

Lúc này cuối cùng cũng có một tên chầm chậm đi ra, tên này vừa đi đến trước mặt cậu thì đã liền quỳ xuống rồi.

"Anh, anh à, là em đã bị hận thù chiếm não rồi. Anh tha cho em đi, giờ anh bảo em làm gì cho anh em cũng làm hết. Em xin anh hãy tha cho em đi" Tên này bị cậu dọa cho khóc toáng lên như một đứa trẻ rồi. Giờ trong đầu nghĩ được gì thì liền nói ra hết chứ chẳng thể nào suy nghĩ dài dòng được nữa rồi.

Cheong San ngồi xổm xuống rồi ghé vào tai tên đó nói:

"Lát nữa mày khoan về Busan vội, lát tan học ra đứng trước cổng gặp tao, nay tao có tiết tối nên 5 giờ nhớ đứng đợi tao nhé, mày cũng hiểu hậu quả nếu mày trốn rồi mà?" Cheong San dùng giọng điệu theo kiểu đang khuyên nhủ đối phương vậy, khuyên nhủ kiểu như cậu thì đúng là quá đáng sợ rồi.

Cậu đứng lên rồi kéo người trước mặt đứng dậy, người trước mặt bị cậu dọa cho đơ hết cả người ra luôn rồi. Cheong San phủi phủi bụi trên cậu ta rồi xoay người cậu ta lại, đẩy cậu ta về với đám đó.

Lúc quay vừa quay về thì tên đó đã giống như người mất hồn, y như ngất mà còn tỉnh táo vậy.

"Các cậu sang đây khi nào thế?"

"H...hả...à dạ hôm nay từ lúc sáng sớm bọn em đã bắt tàu rồi" Tên này miệng mồm lấp ba lấp bấp còn suýt cắn trúng lưỡi.

"Quay về hỏi thăm Ha Min giúp tôi nhé, sau này làm người tốt đi, đừng quậy phá nữa nhé?"

Mấy tên kia không biết có làm không nhưng vẫn gật đầu rất nhiệt tình. Thấy bóng dáng cậu rời đi thì liền co chân phóng đi ngay.

Cheong San bây giờ đi đến đâu thì sẽ có người né tới đó. Cậu đi ngang sang bọn Myeong Hwan đang đứng hóng chuyện cũng không chú ý đến họ.

Cậu so với lúc nãy thì cậu đáng sợ gấp nghìn lần. Cậu quay trở về lớp lấy điện thoại ra sau đó lên diễn đàn trường thì thấy video đã được xóa rồi.

Cậu thoát ra rồi lại vào nhắn tin với ai đó.

"Anh, giúp em giám sát diễn đàn trường Hyosan đi, trường em đang học. Cứ thấy ai đăng mấy bài vêv chuyện xấu của em thì xóa hộ"

"Lại gây chuyện?"

"Gây rồi"

"Chuyện gì?"

"Đánh nhau bị đăng lên diễn đàn trường, giờ mới dọa người ta trước toàn trường"

"Cần anh giúp không?"

"Cần anh giúp vụ trên"

"Được"

Nhắn xong thì cậu cũng tắt nguồn rồi nhét điện thoại vào balo, sau đó thì cũng lăn đùng ra ngủ. Lát sau vô lớp ai cũng bàn tán cậu nhưng căn bản là cậu không chú ý tới.

Lúc này Su Hyeok đi cùng bọn Dae Su vào lớp, cậu đi thẳng đến chỗ Cheong San, lay người cho cậu tỉnh. Cheong San ngẩn đầu lên thấy là Su Hyeok thì gục mặt xuống ngủ tiếp.

"Nói chuyện với tớ chút đi" Su Hyeok bây giờ cần nhất chính là chuyện này. Cậu muốn hỏi vì sao Cheong San lại thay đổi đến như vậy? Cậu muốn hỏi rất rất nhiều thứ về cậu ấy.

Cheong San thở dài một hơi rồi đi ra khỏi lớp, giây phút câu đứng dậy thì cả lớp liền im phăn phắt. Giờ đến thở họ còn không dám chứ nói gì dám bàn tán cậu.

Su Hyeok đi theo Cheong San ra khỏi lớp thì cả lớp lại tiếp tục bàn tán về cậu. Bàn tán không biết đến khi nào thì mới chán nữa đấy.

Bọn On Jo cũng có nói về Cheong San nhưng chắc chắn là vì đang rất lo cho cậu.

Cheong San và Su Hyeok vừa mới đi lên sân thượng thì Su Hyeok liền nắm lấy cổ tay cậu, nắm rất chặt. Chắc chắn là rất đau nhưng Cheong San lại chẳng biểu hiện gì trên mặt cả.

"Vì sao?"

"Vì sao cái gì?" Cheong San dùng lực rút tay ra rồi rồi lùi lại giữ khoảng cách với Su Hyeok.

"Tại sao cậu lại thay đổi theo hướng này? Cậu vốn rất ghét bạo lực mà, tại sao giờ cậu lại làm vậy?"

Cheong San từng cãi nhau một trân linh đình với Su Hyeok khi cậu ta theo đám Myeong Hwan đi đánh nhau với trường khác. Sau đó thì cho dù có thế nào thì Su Hyeok cũng né cho bằng được mấy vụ đánh nhau, né không được thì phải giấu tới cùng.

Lúc nào có tranh chấp ẩu đã thì Cheong San cũng né đi chỗ khác ngay, nếu là bạn bè thì cậu ấy sẽ vào khuyên ngăn.

Còn bây giờ thì Cheong San lại chính là loại người mà bản thân ghét nhất, Cheong San cậu hoàn toàn bây giờ chính là kẻ có thể nhẫn tâm xuống tâm với bất kì ai.

Và quan trọng là cậu rất mạnh, nếu bây giờ mà Cheong San nhắm tới vị trí trùm trường thì chẳng bao lâu nó cũng sẽ là của cậu thôi.

"Tôi vốn là vậy mà?" Cheong San thờ ơ vừa nói vừa vuốt tóc mà chẳng hề để ý đến gương mặt kinh hãi của Su Hyeok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top