Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Trên đường đến bệnh viện, chạy được một lúc thì Jaehyuk mới lên tiếng nói.

-Tao thấy có cái gì đó sai sai nhe. Tự nhiên đang nói chuyện điện thoại với tao mà mày tắt máy ngang vậy là sao sa. Tao còn tưởng mày xảy ra chuyện gì không may nên vội lái xe chạy tìm mày muốn chết.

-Thì tao xảy ra chuyện thiệt mà.

-Hả? -Jaehyuk ngạc nhiên liền vội quay đầu lại nhìn Haruto.

-Tao bị tấn công bất ngờ, họ đánh tao bất tỉnh nhưng khi tỉnh lại thì không thấy ai hết. Chỉ có cậu trai này ở cạnh tao nên tao nghĩ chính cậu trai này là người đã cứu tao đó. -Haruto vừa nói vừa nhìn Junghwan đang ngất xỉu mà đang ngồi tựa đầu vào vai mình.

-Tỉnh lại không thấy hả? Kì lạ vậy, tự nhiên ở đâu xuất hiện người đẹp cho mày vậy. Rồi cậu ấy là ai đã cứu mày bằng cách nào. Mày không thắc mắc gì sao?

-Chưa để Haruto trả lời thì Jaehyuk đã hỏi tiếp. -Quần áo cậu ấy mặt như ở trong phim cổ trang hay là cậu ấy ở trong đoàn hát.

-Tao cũng đang muốn biết nhưng mày đây nè. -Haruto nhìn người đang thiếp đi trên vai của mình, lúc này hàng ngàn câu hỏi vang lên trong đầu anh "Cậu là ai, cậu đến từ đâu? Và có phải cậu là người đã cứu tôi hay không."

Tới bệnh viện Junghwan được đưa vào phòng hồi sức. Còn Haruto và Jaehyuk thì đợi ở bên ngoài, hai người cứ đi tới đi lui trong sự lo lắng. Lúc này Junghwan nằm ở trong phòng đã tỉnh lại, cậu từ từ mở mắt dậy. Nữ y tá thấy Junghwan tỉnh thì liền tiến lại gần cậu và nói.

-Để tôi truyền nước biển cho cậu, bây giờ cơ thể của cậu còn yếu lắm.

Y tá vừa cầm tay cậu vừa mở nắp đậy của kim ra. Junghwan thấy y tá định làm gì mình thì liền bật người ngồi dậy hất tay y tá ra. Nữ y tá ở phía sau thấy tình hình không ổn thì liền chạy ra khỏi phòng tìm bác sĩ đến. Haruto và Jaehyuk đứng bên ngoài thấy y tá chạy ra thì biết có chuyện nên cả hai liền vội chạy vào phòng.

-Có..có chuyện gì vậy hả? -Haruto chạy tới hỏi.

-Bệnh nhân không cho tôi truyền nước biển.

-Haruto từ từ lại gần Junghwan. Lúc nãy cậu xanh xao lắm, cậu nằm xuống cho họ truyền nước biển đi nha, qua đây với tôi mau lên.

-Haruto quay qua nhìn Jaehyuk nói. -Giúp tạo giữ cậu ấy lại coi.

-Tao hả? -Jaehyuk tự chỉ vào mình nói

Haruto gật đầu

Jaehyuk mới bắt đầu tiến lên phía trước nhằm mục đích chặn lối thoát của Junghwan. Cậu lúc này bị Jaehyuk chặn đường nên bèn lùi từ từ về sau. Mà cậu không biết Haruto cũng đang từ phía sau tiến tới chỗ cậu. Junghwan xoay người lại phía sau tính chạy thì liền đụng vào người anh. Haruto cũng nhanh tay đỡ lấy cậu để không bị ngã. Cậu thấy anh đỡ mình nên mới lên tiếng hỏi.

-Loài người không sao rồi chứ?

-Tôi không bị sao hết.

Cả hai đang nhìn nhau thì bác sĩ mở cửa phòng bước vào.

-Để tôi cho cậu ấy uống thuốc an thần, bệnh nhân sẽ bình tĩnh trở lại thôi.

-Nếu vậy thì nhờ bác sĩ giúp cho cậu ấy. -Haruto lên tiếng

Bác sĩ gật đầu và ra hiệu cho y tá cùng đi ra bên ngoài lấy thuốc. Đợi bác sĩ và y tá đi hết, Haruto mới dìu Junghwan trở lại giường để cậu nằm xuống rồi nói tiếp.

-Được rồi, cậu hãy ngoan ngoãn đi. Ở đây sẽ không có ai làm hại cậu đâu.

Haruto vừa nói xong thì bác sĩ đã quay trở lại, sau khi đưa thuốc cho Junghwan uống xong thì bác sĩ mới nói.

-Thuốc an thần sẽ có tác dụng sau 10 phút nữa.

-Haruto lên tiếng hỏi bác sĩ về bệnh tình của Junghwan. -Rốt cuộc là cậu ấy bị gì vậy bác sĩ.

-Theo kết quả khám sơ bộ thì có thể là do bị mất sức, kèm thêm hoảng sợ do căng thẳng nên dẫn đến tình trạng cơ thể suy nhược. Nhưng để chắc chắn hơn, khi nào bệnh nhân tỉnh lại thì đưa sang khám ở khoa tâm thần.

-Khoa tâm thần sao? -Haruto ngạc nhiên hỏi lại bác sĩ.

-Nghĩa là đầu óc của cậu ấy không bình thường? -Jaehyuk hỏi bác sĩ lại thêm một lần nữa để xác nhận thông tin.

-Tạm thời thì để bệnh nhân ở lại đây, đừng để người khác làm phiền.

Bác sĩ quan sát thấy vẻ mặt của Haurto có phần hơi lo lắng nên nên nói tiếp.

-Cậu yên tâm đi sẽ không sao đâu, chúng tôi xin phép. -Nói xong bác sĩ cùng y tá đi ra ngoài.

-Haruto quay sang nhìn Junghwan rồi mới lên tiếng chuyện với cậu. -Cậu hãy yên tâm nghỉ ngơi ở đây một đêm nhé. Ngày mai tôi sẽ quay lại đây đón cậu.

Haruto ra hiệu bảo Jaehyuk ra ngoài chờ mình, anh ở lại đây chờ cậu ngủ rồi sẽ ra. Cả hai ngồi nhìn nhau một lát thì tác dụng của thuốc cũng đã bắt đầu có hiệu quả làm cho Junghwan buồn ngủ, cậu lim dim nhắm mắt lại rồi thiếp đi. Anh thấy cậu đã ngủ thì lấy chăn đắp lên người cho cậu, tránh để cậu bị cảm, rồi anh từ từ đứng lên di chuyển nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Jaehyuk đang ngồi đợi thì thấy Haruto từ từ bước ra khỏi phòng, anh liền đứng dậy tiến tới chỗ Haruto hỏi chuyện.

-Rồi bây giờ mày kể cho tao nghe đi Haruto. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

-Haruto ra hiệu Jaehyuk nhỏ tiếng. -Suỵt, mày nhỏ tiếng một chút. Cậu ấy chỉ vừa mới ngủ thôi đấy.

-Qua bên ghế ngồi xuống đi, rồi từ từ tao kể cho nghe.

Haruto chỉ tay qua chỗ dãy ghế, cả hai nhanh chóng di chuyển qua đó.

-Rồi mày nói đi.

-Thì tao đến chào sư thầy như mọi lần. Rồi ngồi lại nói chuyện một chút với sư thầy sau đó thì tao ra về.

-Trong lúc tao đang lái xe thì và đang nói chuyện điện thoại với mày. Thì giữa đường xe của tao bị chặn lại bởi một người đang nằm ngất ở trên đường. Tao liền vội mở cửa xuống xe rồi tiến lại gần xem người đó có bị làm sao hay không. Tao vừa mới chạm vào người đang nằm thì hắn ta đột ngột ngồi dậy và còn chỉa súng về phía tao nữa. Rồi trong lúc tao đang hoảng sợ không để ý thì ở phía sau có người đánh lén làm cho tao bất tỉnh.

-Rồi sao nữa? -Jaehyuk hỏi

-Lúc đó tao chưa hoàn toàn bất tỉnh nên tao có nghe được cuộc trò chuyện của bọn đó. Đại khái là như vậy nè..

Quay lại cảnh lúc Haruto bị đánh ngất

-Nhanh lên đi Han cột tay chân nó lại, mày chậm chạp quá lỡ có ai đi ngang qua thấy là chết hết cả lũ, cột chặt lại. -Tên lạ mặt vừa đánh anh ngất xỉu nói.

-Cột chặt rồi, chặt tên mức vận động viên quốc gia cũng không mở nổi đâu. Huống chi là tên triệu phú ngu ngốc này thì làm sao mở được chứ. Chỉ có cái chết đang chờ hắn thôi.

-Nó.. nó tỉnh lại rồi kìa. -Han lên tiếng khi phát hiện Haruto tỉnh lại.

-Để tao. -Tên kia vừa nói xong thì đánh cho Haruto thêm một cú nữa làm ảnh bất tỉnh.

Quay lại hiện tại

-Lúc đó tao đã lấy lại được tinh thần vừa mới ngước đầu lên thì bị tụi nó phát hiện. Thằng kia đánh tao thêm phát nữa làm tao bất tỉnh luôn.

-Vậy là có người lập mưu muốn giết mày đó.

-Nhưng tao vẫn không hiểu được tại sao họ lại muốn giết tao. Tao đâu có quen biết gì họ và tao cũng chưa từng làm gì họ cả.

-Haizz -Jaehyuk thở dài rồi nói tiếp. -Một triệu phú độc thân như mày, giả sử đặt hoàn cảnh tao là bọn đó thì điều duy nhất mà tao nghĩ tới chỉ là tiền bạc và quyền lực của mày. Có thể là bọn đó đã được người khác thuê để giết mày.

Jaehyuk do dự một lúc mới lên tiếng nói tiếp.

-Có khi người biết hết toàn bộ sự thật này là cậu trai ấy.

-Cậu trai ấy?

-Ý của mày muốn nói mày nghi ngờ cậu trai đó có liên quan tới chuyện tao bị hai người đó bắt đúng không hả?

-Vẫn chưa..

-Tao thì chưa nghĩ tới. Nhưng với tư cách là một cảnh sát thì tao phải thu thập toàn bộ thông tin, nghi ngờ mọi tình huống có thể xảy ra.

Haruto nhẹ gật đầu vì anh cũng cảm thấy những lời mà Jaehyuk nói có lí.

-Còn mày đó nha. Bị đánh vào đầu một cái chí mạng đã vậy còn bị trói rồi quăng xuống nước nữa. Mày đi kiểm tra coi có bị gì không.

-Nhưng tao không cảm thấy đau ở chỗ nào hết, mọi thứ đều rất bình thường. Bây giờ tao còn thấy khỏe hơn mọi ngày nữa kìa.

-Jaehyuk nghe Haruto nói vậy thì liền sờ thử vào khắp người anh. -Bộ mày là siêu nhân hay sao, làm sao mà có chuyện không bị thương tích gì hết. Nhìn mày không giống người mới thoát chết một tí nào.

-Ờ..thì tao cũng không biết.

-Còn nữa nha một người bị đuối nước thì nhất định phải có tình trạng nước vào phổi hoặc là bị chấn động ở đâu đó.

Haruto nghe Jaehyuk nói thì càng thấy lạ.

-Chưa nói, nếu thật sự là cậu ấy cứu mày. Vậy thì tại sao lúc mày bế cậu ấy, quần áo của cậu ấy không bị ướt chứ. Cả mày cũng không bị ướt luôn, mày không thấy lạ à.

-Phải ha.. nghe mày nói thì tao càng thấy càng ngày càng lạ.

-Haruto ngồi im lặng suy nghĩ một lúc mới lên tiếng. -Mà thôi đi, để mấy thắc mắc đó qua một bên. Dù sao cũng phiền mày điều tra xem ai đã tấn công tao.

-Jaehyuk gật đầu. -nhất định ta sẽ điều tra cho ra lẻ.

Junghwan lúc này ở trong phòng đang say giấc, đột nhiên cả cơ thể cậu bị biến về hình dạng là một con bạch xà.

Chuyển cảnh về xà giới

-Trước khi vương huynh nhập thấp để thiền định. Ta sẽ tặng vòng hoa này để vương huynh luôn nhớ đến ta trong suốt thời gian mà vương huynh bế quan. -Haneul lên tiếng nói với A mai tì nữ thân cận.

-Dạ con chắc chắn là quốc vương sẽ nhớ người hơn bất cứ ai, cho đến khi ngài ấy xuất quan.

Haneul vừa mở cửa định bước vào trong thì thấy một xà nữ khác đang dâng vòng hoa lên cho vương huynh. Vương huynh nhận lấy rồi cầm vòng hoa lên xem.

-Jeongwoo cười nhẹ với xã nữ đó rồi nói. -Cảm tạ nàng.

Haneul nhìn thấy cảnh này thì liền lấy vòng hoa mà A Mai đang cầm ném mạnh xuống sàn.

-A mai thấy công chúa ném vòng hoa xuống sàn nên bạn lên tiếng hỏi. -Công chúa không tặng cho Quốc vương nữa sao?

-Ngươi không thấy sao, ả kia tặng rồi thì ta còn tặng để làm gì nữa chứ.

Nói xong Haneul còn dậm nát vòng hoa rồi quay người bỏ đi. A Mai liền nhặt bông hoa lên rồi chạy theo Haneul. Sau khi xà nữ khi nãy đi ra khỏi phòng quốc vương thì gặp Haneul chặn trước mặt.

-Công chúa Haneul. -Xà nữ ban nãy lên tiếng.

-Con rắn độc kia, ngươi nghĩ ta không biết mục đích của người là gì chắc.

-Xà nữ kia phản biện lại. -Ta đã làm gì sai chứ. Mà công chúa la nặng lời như vậy?

-Vương huynh Jeongwoo là của ta, rõ chưa. Xà nữ thân phận thấp kém nhưng người thì không có gì là xứng đáng hết. Tốt nhất thì hãy biến đi đừng mơ mộng trèo cao.

-Mơ mộng chiều cao sao? Theo ta nghĩ, có xứng đáng hay không thì là do quốc vương quyết định, đâu có tới lượt công chúa. Mà hình như công chúa cũng đâu có được quốc vương chọn ha. -Xà nữ nói với giọng mỉa mai.

Haneul nghe xà nữ kia nói như vậy thì liền tiến tới cho xà nữ kia một bạt tay.

*CHÁT*

-Ahhh... Đợi quốc vương sức quanh ta sẽ bẩm báo lại chuyện ngày hôm nay. Ngươi đừng có ở đó mà lộng quyền. -Xà nữ vừa che mặt vừa nói.

-Ta e rằng ngươi không có phước để chờ đợi đến ngày đó.

Vừa dứt câu thì mắt của Haneul liền hoá thành mắt rắn, xà nữ kia thấy thế thì liền hoảng hốt quay người định bỏ đi. Nhưng Haneul liền phun ra lửa thiêu cháy xà nữ kia. Xà nữ kia kêu lên thảm thiết rồi từ từ hóa thành tro. Sau khi thấy xà nữ kia đã hóa thành tro thì Haneul quay sang nhìn A Mai.

-Con A Mai phải giữ mồm giữ miệng cho kính đấy.

-A Mai lo sợ không dám nhìn thẳng Haneul nói. -Dạ..dạ thưa công chúa.

Haneul thấy Jeongwoo đang đi ra chính điện thì thì cô từ từ tiến lại.

-Bẩm vương huynh.

-Jeongwoo ngạc nhiên hỏi. -Haneul sao nàng lại ở nơi này. À phải lễ nhập thánh điện sao ta không thấy nàng ra làm lễ tiễn ta vậy?

-Bởi vì ta muốn chờ ở đây để tiễn vương huynh riêng một mình.

-Tiễn riêng ta à. Sao nàng lại muốn tiển riêng ta. -Jeongwoo khó hiểu hỏi lại.

-Bởi vì ta có chuyện về Junghwan cần nói cho vương huynh nghe.

-Jeongwoo lo lắng hỏi. -Về Junghwan à, đệ xảy ra chuyện gì?

Haneul quay mặt đi chỗ khác.

-Sắc mặt vương huynh có vẻ lo lắng cho Junghwan quá đó. Mục đích ta tới gặp vương huynh là muốn nói về lễ đại hôn của vương huynh 7 ngày nữa sẽ diễn ra. Ta nghĩ vương huynh nên nghĩ lại.

-Haneul quay mặt lại mặt đối mặt với Jeongwoo nói. -Junghwan không xứng đáng để trở thành vương hậu của vương huynh một chút nào. Đệ ấy không có uy quyền lại càng chưa đủ công đức, làm sao khiến cho các thần dân xà quốc kính phục cho được chứ.

-Chúng ta đã từng thảo luận về chuyện này rồi mà. -Jeongwoo nói

-Đúng là đã từng, nhưng vương huynh chưa từng một lần để mắt đến ta. Huynh chưa từng nghe lời khuyên của ta. Suốt quãng thời gian cả trăm năm qua ta luôn một lòng một dạ chờ đợi vương huynh. Trong mắt của ta chỉ có một mình vương huynh, chỉ duy nhất là vương huynh. Huynh có từng để tâm đến, có từng một lần suy nghĩ về ta chưa.

-Jeongwoo ngạc nhiên khi nghe những lời maà Haneul nói nên anh ngập ngừng hỏi. -Haneul à..ý của nàng là..

-Đúng vậy ta yêu vương huynh. -Haneul nói xong liền tiến tới ôm lấy Jeongwoo.

-Ta yêu vương huynh, ta sùng kính vương huynh hơn tất cả. Trái tim của ta, tình yêu của ta đều hướng về vương huynh từ lâu. Ngay cả thân thể và cuộc đời này của ta, ta cũng sẵn sàng trao cho huynh.

Dứt lời Haneul buông Jeongwoo ra và phun một làng khói mê làm cho thần trí của Jeongwoo không còn tỉnh táo. Haneul chớp lấy cơ hội liền tiến tới hôn vào môi Jeongwoo. Jeongwoo vì đang bị khói mê hoặc tâm trí nên cũng đáp trả lại nụ hôn đó.

--------------------------
Mình đã đậu tốt nghiệp nên bây giờ mình sẽ tiếp tục viết fic lại nhe. Mình đã ngừng viết lâu quá rồi không biết mọi người có nhớ mình không ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top