Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Seoul , Hàn Quốc
Tiết trời se lạnh khiến cho những người đi ở ngoài đường phải mặc chiếc áo ấm to sụ ở ngoài và khăn choàng cổ , hai tay xoa xoa vào nhau giúp cho việc giữ ấm . Trên con đường tấp nập ấy , có một cô gái mặc đồng phục trường AB danh tiếng , rẽ vào một quán cà phê nhỏ gần đấy .
- Kính chào quý khách - Một cô nhân viên liền cúi đầu chào khi nghe thấy tiếng chuông ở cửa ra vào
- Chào chị , Doãn Nhi - Cô gái đi vào mà không quên đóng cánh cửa gỗ ấy lại , không khí của quán cà phê ấy lại ấm trở lên
- Oh , Tố Nghiên , như cũ đúng không ? - Doãn Nhi là chủ quán cà phê này cũng như là người quen của Tố Nghiên vì đây là quán cà phê thân thuộc của cô
- Dạ vâng , cảm ơn chị - Cô nở nụ cười tươi rồi ngồi vào bàn ghế ở gần đấy , bắt đầu lấy cuốn sách " Yêu người yêu của người ta "
Chẳng bao lâu sau thì tiếng chuông lại vang lên lần nữa và tiếng chào " Kính chào quý khách " lại vang lên . Lần này là một người con trai , cũng mặc bộ đồng phục của trường AB giống cô .
- Trọng Mẫn , vẫn thế đúng không ? - Doãn Nhi ngước mặt lên
- Vâng chị - Trọng Mẫn trả lời rồi đi đến chiếc bàn mà Tố Nghiên đang ngồi
- Chờ lâu không ? - Trọng Mẫn lạnh lùng hỏi
- Không đâu , tớ cũng vừa mới đến thôi - Tố Nghiên ngước mặt lên rồi mau chóng nhìn vào cuốn sách
- Sao cứ đọc cuốn đó hoài thế ? Bộ thích người yêu của người ta à ? - Trọng Mẫn đeo tai phone và nhăn mặt hỏi , cô đã đọc cuốn sách này từ lúc mới đi hội sách với cậu tháng trước , đến bây giờ vẫn còn đọc
- Đâu phải nhất thiết phải yêu người yêu của người khác là đọc cuốn sách này đâu . Vì tớ thấy cuốn tiểu thuyết này hay và rất lôi cuốn đấy chứ - Tố Nghiên giải thích cho Trọng Mẫn nhưng nhận lại chỉ là vẻ mặt lạnh lùng của cậu ta
- Đồ ăn của hai đứa đây - Doãn Nhi bưng ra hai khay đồ ăn sáng khá đầy đủ gồm có bánh mì sanwich và trứng chiên , một ly cà phê và salaf
- Cảm ơn chị - Cô cảm ơn Doãn Nhi rồi bắt đầu bữa ăn sáng của chính mình
Hai người ngồi ăn trong im lặng , vì bây giờ vẫn còn sớm nên trong quán có khá ít người , hầu như chỉ có vài học sinh đại học vừa ngồi uống cà phê và làm nốt bài tập ở đây , tiếng bàn phím lạnh cạch vang lên trong không gian yên tĩnh của quán .
- Đến giờ rồi đi thôi - Trọng Mẫn nhìn đồng hồ đeo tay của mình , vừa chỉ đúng 6h . Đứng dậy để tiền ở trên bàn
- Chào chị Doãn Nhi , bọn em đi trước - Tố Nghiên nói với Doãn Nhi đang đứng ở quần pha cà phê , đẩy cửa bước ra
- Chào hai đứa - Tiếng Doãn Nhi vọng lại trước khi cánh cửa đóng lại
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quãng đường từ quán cà phê đến trường AB cũng chẳng xa là mấy , chỉ khoảng vài phút đi bộ qua . Bây giờ con đường vẫn còn khá vắng vẻ , chỉ có và cô cậu học sinh trường AB đi trên con đường đến trường hoặc các chú công nhân viên chức vội vã đi đến chỗ làm . Có một cặp đôi lặng lẽ đi mà chẳng nói với nhau lời nào , cậu con trai thì vừa đi vừa nghe nhạc còn cô gái đi kế bên thì nhìn xuống mặt đất . Không khí ngột ngạt đấy cứ kéo dài mãi cho đến khi cả hai đến ngôi trường danh tiếng AB . Vừa bước đến cổng là đã nghe bao nhiêu tiếng reo hò của các nữ sinh trong trường , vì sao ? Vì Trọng Mẫn là hotboy của trường mà , nữ sinh nào không mê ? Khi nghe thấy những tiếng reo hò đó , như một phản xạ , Tố Nghiên liền rẽ qua bên phải , lí do là để tránh những loại phiền phức sẽ đến với cô nếu như dám kế bên hắn .
" Lại như thế nữa rồi " Trọng Mẫn nhìn theo bóng lưng của Tố Nghiên khuất dần , ngày nào mà chả như thế , dần dần đã hình thành một thói quen cho cô . Trọng Mẫn chẳng làm gì cả , vì hắn hiểu chuyện gì sẽ đến với cô .
Sau khi thành công lẻn ra chỗ khác , tránh những cô gái hâm mộ của Trọng Mẫn rồi , Tố Nghiên bắt đầu nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó .
- TỐ NGHIÊN !!!!!!!!!!!!!!! Bên này này - Một giọng nói nữ nhi vang lên làm cho cô suýt giật mình
Cô liền chạy vù lại . Không chỉ một người mà là cả một nhóm người luôn mới đúng mà hầu hết là nữ .
- Triệu Nhã à , mốt đừng có la hét như thế nữa , làm tớ bị người khác chú ý quá trời - Tố Nghiên hơi nghiêm giọng nhắc nhở chủ nhân của tiếng hét mới nãy - Triệu Nhã
- Hì hì , tớ biết rồi mà - Triệu Nhã chỉ biết gãi đầu
- Ân Phi , Trí Tú , Tiết Hiền , chào các cậu - Tố Nghiên thân thiện quay qua chào 3 người con gái còn lại
- Chào buổi sáng Tố Nghiên - Ân Phi đáng yêu đáp lại cô
- TỐ NGHIÊN À!!!!!!!!!!!!! - Một giọng nam cao vút hết lên tên cô làm cho cô thật sự giật mình " Sao mình cứ bị chú ý vào buổi sớm chỉ vì hai con người này vậy ? "
- Chào anh Chí Mẫn , tìm em chi vậy ? - Tố Nghiên lại nở nụ cười thường thấy
- Em quên hộp cơm trưa mẹ làm nè , ngon lắm đó . Lâu rồi mẹ mới chịu vô bếp làm đồ ăn trưa cho tụi mình đó - Chí Mẫn lại nở nụ cười như thiên thần của mình khiến cho các cô gái đứng gần đó ngã gục
- Hôm nay anh bị gì thế ? Bình thường luôn bắt em tốn tiền đi ăn ở căn tin mà ? Hay anh lại muốn nhờ em chuyện gì nữa đúng không ? - Tố Nghiên giở bộ mặt nghi ngờ người anh trai của mình làm cho Chí Mẫn đổ mồ hôi hột
- Thì....thì em biết chuyện đó mà - Chí Mẫn xụ mặt , khuôn mặt lại trở nên dễ thương bất ngờ
- Anh là muốn nhờ em tỏ tình với hội phó hội học sinh kiêm luôn đội trưởng đội bóng rổ của trường Kim Tại Hưởng . Con trai của tập đoàn T&K , anh trai của bạn thân của em - Kim Trọng Mẫn đúng không ? - Tố Nghiên tuôn ra một tràng mà chẳng vấp một chữ nào vì sao ? Vì cô đã quá quen thuộc với chuyện này rồi
- Nếu em biết vậy rồi thì giúp anh ( lần nữa ) được không ? - Chí Mẫn ra sức nài nỉ
- Điều anh chưa biết : Em đã gửi giúp anh tổng cộng 123 lá thư tình , 234 cái tin nhắn , gửi giúp 101 món quà và đã tốn của em 1.030.590 won , đã tỏ tình giúp anh 99 lần , mua giúp anh 278 cuốn sách viết về cách để tỏ tình thành công và đã tốn của em 960.500 won . Tổng cộng anh đã làm tốn của em  1.991.090 won . Anh đã lẻn vào phòng em để lấy điện thoại chơi game chung với Tại Hưởng tổng cộng 49 lần . Xong , thế đã đủ chưa ? - Chí Mẫn phục sát đất trí nhớ của cô em này . Từ số tiền đã tốn đến số lần anh lẻn vào chơi game ( với Crush ) nó cũng nhớ hết . Nó có thật sự là con người không ?
- Nhưng...nhưng mà em cũng phải thương cho người anh tội nghiệp này chứ - Chí Mẫn lại trưng cái đôi mắt như cún con đấy
- Được rồi , em sẽ suy nghĩ về việc đó - Tố Nghiên đành lắc đầu ngán ngẩm
- Mà thôi trễ rồi , tụi mình lên lớp thôi , mắc công lại bị cô la thì khổ - Tiết Hiền nhanh nhẩu nhắc nhở
- Được rồi , tạm biệt anh nhé , Chí Mẫn - Tố Nghiên nở nụ cười thiên thần đấy chào Chí Mẫn
- Tạm biệt nhé , chiều nay gặp lại - Chí Mẫn cũng nở một nụ cười thiên thần giống như Tố Nghiên khiến cho những người xung quanh nghĩ rằng " Sao hai người này cười giống nhau dữ vậy ? "
- Chí Mẫn à , đi thôi , trễ giờ - Một giọng nam nhi gọi Chí Mẫn từ đằng xa
- Tớ qua ngay , Doãn Khởi - Nhanh chóng trả lời chủ nhân của giọng nói đó rồi rời đi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có gì thì mong mọi người vote và comment giúp cho tui nhé , cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top