Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Quang trong một khắc nào đó đã vô tình ngất đi. Cậu chìm vào giấc ngủ, xung quanh diễn ra chuyện gì, ắt không biết.

Đầu giờ chiều hôm nay yên bình lạ thường. Trước giờ đều là cậu không thể nào nghỉ ngơi lúc này, hôm nay lại có thể thiếp đi ngoài kiểm soát.

Mi mắt nặng trĩu bị cưỡng ép phải mở ra. Lục Quang vẫn kiên trì vùi mặt vào hõm tay, đưa mắt nhìn quanh lớp học.

Vắng vẻ, trống trãi, yên tĩnh.

Không gian như ngưng đọng trong đáy mắt Lục Quang, như biển hồ đầy tĩnh lặng về thu không dao động. Mọi sự vật tại vị, không chút xê dịch. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm nhận đợt khí mát lành mang theo cái dễ chịu len lỏi vào từng tế bào.

Gió dịu dàng hôn lên khóe mắt Lục Quang, đưa mình lung lay mái tóc trắng tuyết. Gió ghé vào tai cậu rù rì, xào xạc âm thanh đưa đẩy nhành cây. Hôm nay trời nắng không gắt, mặt trời muốn tan làm sớm. Sắc cam hôm nay cũng thật đầm ấm, thật ôn nhu ôm lấy gương mặt cậu. Hôm nay, thời tiết xinh đẹp.

Lục Quang lặng lẽ ngồi dậy, chống cằm. Ánh mắt cậu trùng xuống hướng xa xăm, nét mặt giãn ra mấy phần. Khóe môi cậu cong nhẹ. Chút khoảnh khắc yên bình này thật ra lại vô cùng hiếm hoi trong dòng đời tấp nập vội vã.

Có lẽ, hôm nay Lục Quang hơi mệt.

Dưới sân trường dường như đang diễn ra chuyện gì đó mà người người tụ lại một điểm đông nghịt, nhốn nháo ồn ào vang vọng đến cả tầng ba lớp học Lục Quang. Cậu nhìn xuống, chợt nhớ ra. Là trận bóng giao hữu mà Trình Tiểu Thời đã nhắc đến, hẳn cậu ta cũng góp mặt trong đội hình ra sân và đang chạy vòng vòng ở đó.

Lục Quang có thể nhìn thấy những đốm người nhỏ đang di chuyển trên sân, thay nhau nỗ lực đưa bóng vào rổ ghi điểm, trong lòng cậu cũng có chút rung động. Thật ra bộ môn bóng rổ này, Lục Quang đã có chơi qua, thế nên bây giờ lại nổi chút hứng thú muốn tận mắt thấy đội bóng trường X đang chơi thế nào.

Nghĩ là làm, Lục Quang thu dọn một chút đồ đạc, máng dây cặp trên vai rời khỏi lớp. Hành lang không một bóng người lúc này chỉ vọng lại âm thanh lộp cộp từ đế giày. Lục Quang không nhanh không chậm bước đi đều đều, thi thoảng lướt ngang qua mấy đoạn thông trời sẽ nhìn một cái rồi đi tiếp.

Càng tiến dần đến sân, tiếng cổ vũ cuồng nhiệt lại càng chèn ép màng nhĩ đáng thương của Lục Quang. Cậu khó khăn chen người luồng lách, may mắn tìm được một toạ độ tốt có thể bao quát được cả trận đấu. Liếc nhìn bảng điểm, có vẻ như đội X đang dẫn trước nhưng tỉ sổ vẫn xem như vô cùng suýt soát.

Nhìn trái bóng cam điểm tô vài đường vẽ mực đen đan xen họa tiết đang chuyển động trên sân, nhìn cách mà nó được truyền từ đôi tay này sang đôi tay khác, nhìn cách mà nó mang lại niềm vui cho kẻ khác, Lục Quang hiếm ho chăm chú đến nỗi không nhận diện bối cảnh xung quanh.

Bóng đến tay một cậu thanh niên cao ráo với mái tóc đen tung bay tứ phía trong không trung, không khó để cậu nhận ra đây là anh bạn Trình Tiểu Thời cùng bàn. Bầu không khí bất chợt nóng lên hẳn, tiếng hô hào cũng lớn hơn, gay gắt hơn. Lục Quang đăm đăm nhìn theo Trình Tiểu Thời, ánh mắt như đã ghim tâm.

Người hắn lả lướt uyển chuyển mềm mại nhưng lại mạnh mẽ vô cùng như sóng biển, đôi tay thành thục thực hiện những kĩ thuật đánh lừa đẹp mắt, gương mặt tràn trề sự tự tin qua khuôn miệng luôn cong lên đầy thích thú.

Trong một khoảnh khắc, Trình Tiểu Thời dẫn bóng lướt qua ngay trước mắt Lục Quang, hình ảnh cứ như vậy mà trực quan sinh động vô cùng. Cậu đứng hình, một phần vì bị dọa bất ngờ, một phần vì cảm thấy một thứ gì đó khác thường.

"Giỏi thật..."

Lục Quang không hề muốn thừa nhận, nhưng quả nhiên cậu trong vài giây ngắn ngủi ấy đã đặt Trình Tiểu Thời trong đôi mắt là một hình tượng rất ngầu. Hắn tung hoành trên sân đấu như ông hoàng, một mình bản thân là đủ để chi phối cả năm thành viên đội bạn như một quân cờ chủ chốt, một con át chủ bài bất bại.

Khách quan mà nói, không ai có thể nắm thóp Trình Tiểu Thời mà chính là ngược lại. Lục Quang nhìn lên bảng điểm, tỉ số cứ theo nhịp độ của hắn mà dãn cách, đến độ không thể nào cứu vãn được. Nhìn cách đội bóng rổ trường Y thua thê thảm mặc dù bọn họ là dân chuyên khá khét tiếng, Lục Quang phần nào thừa nhận khả năng của Trình Tiểu Thời.

Lục Quang ban đầu không định bụng sẽ xem đến cuối trận, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại làm điều ngược lại, kết quả là bị Trình Tiểu Thời bắt gặp, trưng ra cái bộ mặt mà cậu chỉ muốn đánh cho.

Bộ mặt nói lên "người như cậu mà cũng làm vậy á?". Lục Quang đích thị rất kỵ loại này. Trình Tiểu Thời nhận thấy tia lửa giận trong cậu lập tức thôi ngay biểu cảm ngạc nhiên nọ. Thú thật, vừa bất ngờ nhưng vui vẫn là chính. Thì ra hắn đây có ái lực gì đó với Lục Quang. Trình Tiểu Thời ranh ma gương mặt, hỏi khéo:

"Nói xem lý do là gì mà Lục Quang mặt lạnh lại cất công xuống tận đây cơ chứ? Chẳng lẽ là mê mẩn mã bảnh tỏn của tôi mất rồi?"

Tên ngứa đòn này sắp làm Lục Quang nổi khung mất. Dự định sẽ mặc kệ cậu ta muốn nói gì nói, nhưng xem ra bây giờ không thể im lặng, không thể để tên đần kia hiểu nhầm ý mình. Cậu nói với hất giọng bình tĩnh nhất, như chưa hề có chuyện xảy ra:

"Bóng rổ, tò mò thôi."

"Thôi nào thừa nhận đi Lục Quang, hẳn cậu đang ghen tỵ với tôi đúng chứ? Để đẹp trai như vậy không dễ đâu đó."

Lục Quang lườm hắn, vẻ mặt đanh lại một chút, cậu bắt đầu cảm thấy việc sống thiện lành rất khó khăn, xem ra phải tặng hắn một đòn. Trình Tiểu Thời ngược lại không hề bận tâm Lục Quang đang nghĩ gì, nhìn cậu xù lông như vậy như châm thêm dầu vào lửa, Trình Tiểu Thời lại càng cao hứng. Có lẽ vừa chiến thắng đội mạnh là loại cảm xúc thăng hoa thế này.

"Mà bỏ qua chuyện đó đi, cậu cũng chơi bóng rổ hả?"

"Không liên quan đến cậu. Tôi về"

"Ấy ấy chờ chút đã!"

Trình Tiểu Thời nắm tay Lục Quang níu lại lập tức bị cậu phản ứng hất mạnh. Rõ là câu rất ghét việc bị đụng chạm nhưng Trình Tiểu Thời tính người lại hay quên việc này. Dẫu sao thì Lục Quang cũng chịu dừng lại nghe hắn nói, mặc dù tâm tình thì không được tốt lắm...

"Chơi với tôi đi!"

Trình Tiểu Thời nôn nóng không thể đợi câu trả lời của Lục Quang, tiện tay truyền trái bóng đến tay cậu. Trình Tiểu Thời quên mất việc kiểm soát lực tay, vô tình ném bóng có phần mạnh và nhanh hơn lẽ thường, nơm nớp lo cậu bạn kia sẽ trúng đòn mất.

Trái ngược với lo lắng của hắn, Lục Quang theo phản xạ mà bắt lấy nó dễ dàng, như vậy phần nào nói lên Lục Quang cũng từng chơi qua bóng rổ, đích thị không phải loại người mới toanh.

"Vậy là dân biết chơi bóng rổ, sao lại giấu?"

"Tôi không hứng thú."

Lục Quang thảy bóng bổng truyền ngược lại bèn bị Trình Tiểu Thời phản công bằng kỹ thuật truyền nhanh, trái bóng cam cứ vậy lại nằm im trong tay Lục Quang. Cậu nhíu mày, làm vậy là có chủ đích gì?

Trình Tiểu Thời trong chớp mắt đã gần như biến mất khỏi tầm mắt, Lục Quang có chút hoang mang nhìn quanh. Đến lúc nhận ra đã quá muộn, Trình Tiểu Thời như dịch chuyển đến trước mặt Lục Quang, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không, vô cùng suýt soát chạm nhau. Chớp nhoáng, Trình Tiểu Thời cướp lấy bóng rồi lẩy người vòng ra sau lưng Lục Quang, thành công cho cậu một đòn bất ngờ.

Trình Tiểu Thời có thể nhìn thấy rất rõ đôi đồ tử xám khói nọ co lại, nét mặt cậu còn chưa kịp định thần lại. Lục Quang thở gấp, tình huống khi nãy ngợp thở đến lạ, thì ra đây là cảm giác khi đối đầu với hắn, là loại cảm giác lực bất tòng tâm, chỉ biết trơ mắt nhìn hắn cướp đi thế trận dễ dàng.

Thế nhưng, Lục Quang không muốn chịu thua dù biết bản thân có thể không vượt trội trong bóng rổ như Trình Tiểu Thời. Cậu định hình lại sự việc, gương mặt quay về khuôn băng lãnh vốn có, thách đấu lần nữa.

"Đưa tôi bóng."

"Vậy là có hứng thú rồi sao? Cậu hay dối lòng quá nhỉ Lục Quang?"

Lục Quang nhận bóng trong im lặng, bắt đầu hiệp hai với Trình Tiểu Thời. Theo đúng thỏa thuận, họ sẽ lấy trung tâm sân làm khởi động tọa độ, cả hai cách xa nhau một khoảng vừa đủ đế không đối phương không có khả năng tấn công bất ngờ.

Lục Quang trùng cả thân người đổ dồn trọng tâm về phía sau, bất chợt quay đầu chạy về phía cột rổ sân mình. Trình Tiểu Thời dù cảm thấy vô cùng khó hiểu như vẫn theo quán tính mà đuổi theo. Kể ra Lục Quang thân thế cũng nhanh nhạy phết, Trình Tiểu Thời trước giờ chưa từng thua trong một trận đấu tốc độ nay đã phải vận sức mới đuổi kịp được Lục Quang.

"Nắm thóp được cậu rồi nhé!"

Ngẫm lại thì có gì đó không đúng lắm. Trình Tiểu Thời linh cảm đã biết trước khoảnh khắc hắn nhận ra bản thân bị lừa bởi động tác đổ dồn trọng tâm của Lục Quang, nhưng tuyệt nhiên không thể làm gì hơn.

Cậu ta không hề chạy đi, mà chỉ cố ý sải bước dài cùng tư thế chúi về phía trước gây hiểu nhầm rồi xoay ngưòi đổi tư thế, kéo dãn khoảng cách để thuận tiện tiến đến ghi bàn. Trình Tiểu Thời thầm đánh giá, nếu chiến thuật của cậu ta là như vậy, hắn vẫn có cơ hội gỡ gạc.

Trái ngược với suy đoán của Trình Tiểu Thời, Lục Quang tiến vào tư thế ném bóng, đôi tay cậu vung bóng ném thành một quỹ đạo bay đẹp mắt, xoáy vút lên không trung. Nó lao xuống xuyên thủng lưới, hoàn toàn không có chút sai sót nào.

Trình Tiểu Thời há hốc mồm kinh ngạc, thật không thể tin nổi Lục Quang lại ném ở khoảng cách xa như vậy. Bất ngờ hơn nữa, cú ném ấy đã thành công viễn mãn. Cậu quay người nhặt cặp sách mang lên vai rời đi, không quên bỏ lại một lời nhắn nhủ thương tình:

"Nắm thóp? Chưa chắc đâu."

"Cậu chơi cừ như vậy, hôm nào lại chơi tiếp với tôi đi!"

Lục Quang nhìn con người tràn đầy nhiệt huyết nọ, vô cảm bỏ đi không đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top