Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bonus 1

Hai năm sau...

Chủ tịch Park ngồi trước bàn ăn, trên tay ông là quyển tạp chí hàng ngày mới xuất bản sáng sớm nay. Đây đã là thói quen của ông mỗi sáng sớm, ngồi đọc tin tức và chờ đứa con gái cùng "con rể" xuống ăn sáng. Nhắc tới "con rể" kia, ông càng ngày càng hài lòng về Ji Yeon. Vốn dĩ trước đây đồng ý cho hai người kết hôn chỉ là vì hạnh phúc của con gái mình nhưng sau hai năm chung sống, ông và Ji Yeon lại càng trở nên thân thiết hơn. Không chỉ vì ông đã giao toàn bộ công việc ở HD cho Ji Yeon mà còn vì hai người có rất nhiều sở thích chung. Thậm chí có lúc Hyo Min còn kêu than không biết cô hay Ji Yeon mới chính là con gái của ông đây. Nhìn hình ảnh Ji Yeon trên bìa tạp chí sáng nay lại ngước đầu lên nhìn người đang đi từ trên cầu thang xuống, chủ tịch Park khẽ cười đầy ẩn ý, lần này lại có chuyện hay để xem rồi.

"Appa, chào buổi sáng"

Ji Yeon cúi đầu lên tiếng chào hỏi, ngồi xuống vị trí bên tay trái của chủ tịch Park, liếc nhìn thấy ông vẫn đang nhìn chằm chằm mình, khó hiểu sờ sờ gương mặt chính mình, thắc mắc hỏi.

"Appa, mặt con có dính cái gì sao?"

"Không có"

Chủ tịch Park cười cười lắc đầu trả lời, gấp lại quyển tạp chí trên tay, đặt xuống bàn đẩy tới trước mặt Ji Yeon.

"Con xem đi!"

Khi quyển tạp chí được đưa tới trước mặt Ji Yeon, ánh mắt cô không khỏi trợn to nhìn hình ảnh ở trong đó. Đây không phải là ảnh chụp tối hôm qua cô cùng giám đốc Lee đi ăn tối bàn chuyện ký hợp đồng hay sao? Chuyện này sẽ chẳng có gì lạ đến mức phải đưa lên trang nhất nếu như giám đốc Lee kia không phải là một mỹ nữ, còn là xuất thân từ một người mẫu với thân hình lả lướt, dáng người tiêu chuẩn, hơn nữa cái ánh mắt tình tứ hướng về phía cô kia là chuyện gì xảy ra? Ngẩng đầu nhìn về phía chủ tịch Park, lại thấy ông rất thản nhiên nhấp một ngụm trà, xem như chuyện không liên quan đến mình. Cố ý, tuyệt đối là cố ý! Nếu không phải ông nói là con của một người bạn lâu năm, cô sẽ đi tiếp đón cô giám đốc kia sao? Là muốn trả thù cô vì chuyện tuần trước không cùng ông đi xem bóng chày mà lại cùng Hyo Min đi xem phim đi! Trời ơi, quả đúng như câu nói "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa", cô không gặp phải bà mẹ chồng tai quái, ngược lại gặp phải một nhạc phụ đại nhân phúc hắc.

"Appa, chuyện này appa là người biết rõ nhất, appa phải giúp con"

Hướng ánh mắt cầu cứu về phía chủ tịch Park, gương mặt Ji Yeon đầy khẩn cầu.

"Appa, chào buổi sáng!"

Tiếng Hyo Min đột nhiên vang lên khiến cả hai người đều có chút giật mình mà Ji Yeon lại càng là lo lắng hoảng sợ, vội vàng giấu quyển tạp chí ra sau lưng. Nhưng động tác lớn và đột ngột như vậy làm sao qua được mắt của Hyo Min, gương mặt xinh đẹp của cô trong nháy mắt lạnh đi mấy phần, nhận ra được nét mặt không bình thường của hai người kia, cô cũng biết bọn họ đang muốn giấu mình chuyện gì đó.

"Ji Yeon, em đang giấu cái gì sau lưng vậy?"

Hyo Min nhíu mày hướng về phía Ji Yeon hỏi, không khí trong phòng bếp lạnh đi mấy phần.

"Đưa cho unnie xem"

"Không, không có gì"

Ji Yeon cười giả lả nói, một tay nắm chặt quyển tạp chí ở sau lưng, một tay kín đáo khẽ kéo vạt áo chủ tịch Park cầu cứu.

"Minnie, mau ngồi xuống ăn sáng đi"

Chủ tịch Park khẽ đẩy tay Ji Yeon ra, híp mắt nhìn con gái đang lạnh mặt cùng "con rể" đang run sợ ở một bên, ông biết Hyo Min nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.

"Park! Ji! Yeon!"

"Aizzz"

Ji Yeon cúi thấp đầu, mỗi lần Hyo Min gọi toàn tên của cô chính là lúc cô ấy đang tức giận cực độ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà run rẩy đưa quyển tạp chí từ sau lưng ra.

"Minnie, unnie tuyệt đối phải tin em"

Nhìn ánh mắt Hyo Min trầm xuống khi thấy hình ảnh trên quyển tạp chí, Ji Yeon vừa lo lắng vừa không cam lòng lại ngẩng đầu lên kiên quyết nói.

Bàn tay nắm lấy quyển tạp chí đến mức nổi cả gân xanh, lửa giận trong lòng lúc này đã cao ngút trời, Hyo Min hận không thể chém chết cái người mà cô yêu thương suốt mấy năm qua kia. Ném mạnh quyển tạp chí vào người Ji Yeon, xoay người bỏ đi.

"Minnie, unnie nghe em nói đã"

Ji Yeon ôm quyển tạp chí bị Hyo Min vứt tới, lại hoảng hốt ném sang một bên như thể mình vừa ôm một quả bom nổ chậm, lại hướng về phía chủ tịch Park đang nhàn nhã ăn sáng ở bên cạnh, ai oán nói.

"Appa, làm sao bây giờ? Giúp con với!"

"Chuyện riêng của hai đứa, người làm appa như ta không tiện xen vào"

Chủ tịch Park ngẩng đầu nhìn "con rể", vỗ vỗ vai Ji Yeon, hơi thở dài tỏ vẻ bất đắc dĩ nói.

"Xem thái độ của Minnie, ta sẽ cầu nguyện cho con"

"Aish"

Biết không thể nhờ vả gì được, Ji Yeon khẽ than một tiếng, vội vã chạy theo Hyo Min trở về phòng.

Mà Hyo Min vừa về tới phòng, nhìn thấy bộ quần áo mình đã chuẩn bị sẵn cho Ji Yeon thay được đặt ngay ngắn ở trên giường, trong lòng lại càng căm tức, đi tới ném xuống đất. Vì cái gì, vì cái gì mà cô hết mực yêu thương chăm sóc mà người ta cũng là ngày ngày kéo tới hoa đào chọc tức cô như vậy. Một đám nữ nhân viên ở công ty mỗi ngày đều nhìn Ji Yeon với cặp mắt như lang như hổ cũng không nói, lần này còn tới một người mẫu xinh đẹp như vậy.Tại sao ban đầu appa cô cũng ngăn cản hai người chỉ vì sợ người ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, chỉ trỏ chửi mắng cô cùng Ji Yeon. Bây giờ thì sao, người ta thậm chí không để cô ở trong mắt mà còn công khai hướng ánh mắt si mê tới trên người Ji Yeon. Park Hyo Min cô nhẫn nhịn không lên tiếng thì xem cô như con mèo bệnh hay sao? Hừ, nghĩ tới đây, Hyo Min lại càng tức giận, đi tới giẫm lên bộ quần áo trên đất, mỗi ngày Ji Yeon ăn mặc đẹp đẽ phong độ như vậy, còn không phải là một tay cô chuẩn bị hay sao?

"Park Ji Yeon, em là đồ đáng chết!"

"Minnie ah, mở cửa ra nghe em giải thích đi, unnie hiểu lầm em rồi"

Ji Yeon gõ cửa khẩn khoản nói, trong giọng nói lộ rõ vẻ khẩn trương cùng gấp gáp.

Hyo Min ngồi xuống mép giường, hai tay ôm ngực, căm tức nhìn cánh cửa phòng như thể muốn dùng ánh mắt như dao găm của mình xuyên thấu qua cánh cửa gỗ đâm chết người đang lải nhải không ngừng ở phía bên ngoài. Liếc nhìn đồng hồ trên tường, Hyo Min thở dài một cái, tức giận thì tức giận nhưng cũng không thể bỏ mặc công việc được, cô không phải là người vô lý cùng vô trách nhiệm như vậy. Đứng dậy xoay người hướng đi tới phòng vệ sinh, lại bị tiếng gọi ngoài cửa kéo lại, liếc mắt nhìn một cái, xoay người lại đạp lên bộ quần áo trên đất hai cái nữa cho hả dạ mới đi vào phòng vệ sinh.

"Minnie ah, mở cửa cho em đi mà!"

Ji Yeon hết gõ cửa lại đập cửa nhưng cũng vẫn không có một chút tác dụng gì hết, cô thật sự là hết cách rồi. Đang lúc Ji Yeon vò đầu bứt tai không biết phải làm sao thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, ngẩng đầu nhìn đã thấy Hyo Min ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng đi ra. Ji Yeon vui mừng muốn tiến lên nắm tay cô ấy lại bị ánh mắt sắc lạnh kia hù chết, sợ sệt thu tay về, lẽo đẽo đi theo sau Hyo Min muốn giải thích lại bị khí tràng của Hyo Min đông cứng không mở miệng ra được.

"Tổng giám đốc Park"

Đột nhiên Hyo Min dừng bước khiến Ji Yeon cúi thấp đầu theo sau suýt thì đụng vào cô, xoay người lại, lạnh lùng nói.

"Hi vọng cô là tấm gương cho mọi người, không vì chuyện riêng mà ảnh hưởng chuyện công việc"

Vừa nói, Hyo Min vừa chỉ vào đồng hồ đeo trên cổ tay của mình.

"A, thôi chết, muộn rồi"

Ji Yeon mới đầu còn không hiểu lắm, đột nhiên kêu lên một tiếng, xoay người bỏ chạy vào trong phòng ngủ.

"Hừ, đáng đời!"

Hyo Min nhìn theo bóng dáng chạy đi của Ji Yeon, lại nghe một tiếng hét lên trong phòng cũng biết người kia là nhìn thấy quần áo bị cô chà đạp trên đất đi, hừ lạnh một tiếng, ưu nhã xoay người rời đi. Khi Ji Yeon thay quần áo xong chạy xuống nhà đã không thấy bóng dáng Hyo Min đâu, chỉ thấy chủ tịch Park đang ngồi trên sofa uống trà xem TV.

"Gấp cái gì? Con bé đã sớm đi rồi"

Thấy Ji Yeon vội vã đến mức quần áo xộc xệch chạy xuống, hết chạy ra ngoài lại chạy vào tìm kiếm, chủ tịch Park rất hảo tâm nhắc nhở.

"Appa, chuyện này là appa cố ý, đúng không?"

"Đúng vậy, không phải rất thú vị hay sao? Hahaha!"

Nằm ngoài dự đoán của Ji Yeon, chủ tịch Park rất sảng khoái thừa nhận khiến cô vừa kinh ngạc vừa giận không chỗ phát tiết. Cô có thể tức giận với nhạc phụ đại nhân sao? Cô có thể đánh nhạc phụ đại nhân sao? Có ai đó nói với cô là có thể, cô liền xông lên đánh nha! Nhưng mà cuối cùng Ji Yeon vẫn là nhẫn nhịn, tím mặt nhìn chủ tịch Park ngồi cười ha hả rồi ngậm ngùi rời đi. Cái số phận của cô nha, thật nghiệt ngã mà!

Chủ tịch Park nhìn Ji Yeon hậm hực rời đi lại càng cười chảy nước mắt. Ông không phủ nhận mình nhỏ mọn, thậm chí rất hẹp hòi. Hai năm trời bị con gái coi như không khí, sống trong buồn đau của ông lại là vì ai, nếu như thỉnh thoảng không trả đũa ông cũng không phải họ Park. Hơn nữa còn dám bỏ bom ông, cùng Hyo Min đi chơi với nhau, người cha này không phát uy thì lại tưởng là con cọp chết hay sao? Vốn dĩ ông cũng biết kể từ sau khi kết hôn và tiếp quản HD của ông, Ji Yeon không những dùng vẻ ngoài cùng tài năng để thu phục lòng người mà còn khiến cho không ít cô gái cũng sẵn sàng chạy theo đuôi, vì vậy mà Hyo Min không ghen mới lạ đây. Chỉ là Hyo Min cũng là Giám đốc công ty thời trang của HD, hình tượng cũng là đặc biệt rất quan trọng nên không thể biểu hiện ra quá rõ ràng, nhưng người làm cha như ông sao lại không nhận ra được chứ. Chỉ có cái tên đầu gỗ kia vẫn cứ ngây ngô thỉnh thoảng bị ông gài bẫy. Nhìn bộ dáng sợ sệt lo lắng của Ji Yeon lúc bị Hyo Min tức giận, trong lòng ông lại càng thoải mái, vụ làm ăn năm đó quả nhiên là vụ làm ăn thành công nhất trong cuộc đời ông. Không những không phải gả con gái đi mà còn được thêm một đứa con gái đầy thú vị nha.

Mà Ji Yeon vừa tới công ty cũng là không quản nhân viên đang chào hỏi mình, không còn hình tượng phong độ như thường ngày mà là vội vã chạy tới phòng làm việc của Hyo Min. Vừa tới nơi liền muốn xông vào phòng lại không nghĩ bị thư ký của Hyo Min chặn ngay trước cửa. Nhíu mày nhìn cô thư ký đang đứng khép nép trước cửa, bộ dáng có chút sợ hãi nhưng lại mang theo chút khí thế "muốn vào trong thì hãy bước qua xác của tôi". Quả nhiên, cũng không hổ là nhân viên của Hyo Min. Thở dài một cái, lùi lại một bước nhỏ tạo ra khoảng cách, nếu như chẳng may Hyo Min đi ra thấy cô cùng cô thư ký khoảng cách quá gần, không biết hậu quả còn như thế nào nữa đây.

"Nói với Giám đốc của cô, tôi muốn gặp cô ấy"

Hắng giọng một cái, cũng hiểu bản thân mình vì quá khẩn trương mà thất thố không ít từ lúc tới công ty, Ji Yeon nhẹ giọng yêu cầu.

"Xin lỗi Tổng giám đốc, mời cô xem"

Cô thư ký áy náy cúi đầu xin lỗi một tiếng, bước sang bên phải một bước, tay chỉ vào tờ giấy dán trên cánh cửa.

[Park Ji Yeon, không tiếp!]

Trên đầu Ji Yeon hiện lên ba đường hắc tuyến, gương mặt cũng trong nháy mắt cứng lại. Quá mất mặt!

"Được rồi, sáng nay cô ấy chưa ăn gì, cô đi mua bữa sáng cho cô ấy giúp tôi"

Trong lòng có chút ủy khuất nhưng nhiều hơn chính là đau lòng cùng áy náy, mặc dù chỉ là hiểu lầm nhưng khiến cho Hyo Min tức giận rõ ràng là lỗi của cô. Hơn ai hết, cô hiểu Hyo Min tức giận cô một phần nhưng lại đau lòng đến mười phần. Có ai lại không đau lòng khi người mình yêu đi cùng một cô gái khác cơ chứ, cũng chính vì nghĩ như vậy nên cô mới nghe lời chủ tịch Park mà không nói chuyện này với Hyo Min. Bây giờ thì tốt rồi, người ta cũng giận đến mức không muốn nhìn mặt cô luôn rồi. Đưa tay lên khẽ bóp trán một cái, Ji Yeon thở dài một tiếng xoay người rời đi mà không biết rằng cô vừa rời đi, cánh cửa phòng liền khẽ mở ra. Hyo Min nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng rời đi kia, bĩu môi một cái, coi như em còn có lương tâm, hừ! Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại, lúc này cô thư ký mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sáng sớm nay cả người Giám đốc tỏa ra hơi thở lạnh lẽo chết cóng người khác như vậy, thì ra là đôi vợ chồng giận dỗi nhau nha.

Bận rộn cả một buổi sáng, khi cô thư ký gõ cửa, Hyo Min mới tạm ngừng công việc, đáp một tiếng để cho cô ấy đi vào. Chỉ thấy trên tay cô thư ký là một túi thức ăn mà theo như cô ấy nói là Tổng giám đốc mang tới. Nhìn túi thức ăn trên bàn, lại nhớ tới cuộc gọi của appa khi Ji Yeon mới vừa rời đi sáng nay, trong lòng Hyo Min cũng thoải mái không ít. Không ngờ appa cô lại thù dai như vậy, hại Ji Yeon chịu khổ không ít, cũng may sáng nay chỉ là tờ tạp chí chưa được tung ra, ông đã kịp xử lý để hình ảnh kia không bị lan truyền ra ngoài. Nếu như không phải appa cô gọi tới giải thích một cái, có lẽ cô cũng không yên tâm mà làm việc đến quên cả bữa trưa như vậy. Liếc nhìn khung ảnh hai người trên bàn làm việc, khẽ búng tay vào gương mặt rạng rỡ của Ji Yeon, Hyo Min mới nở nụ cười thỏa mãn đứng dậy đi tới ghế sofa. Mở túi thức ăn ra, nhận thấy là được mua từ nhà hàng cô thích ăn nhất, nụ cười lại càng vui vẻ hơn, trái ngược hoàn toàn với gương mặt lạnh lùng buổi sáng.

"Um... ow..."

Vừa mở hộp thức ăn ra, mùi vị thức ăn quen thuộc lại khiến cho Hyo Min cảm thấy dạ dày khó chịu, liền chạy vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, Hyo Min với gương mặt tái nhợt đi ra, ngồi phịch xuống sofa đầy mệt mỏi. Mùi vị thức ăn lại thoảng qua chóp mũi khiến dạ dày cô một lần nữa lại khó chịu, một tay bụm miệng một tay đậy lại túi thức ăn trên bàn, sau đó Hyo Min mới thở một hơi ngã ra phía sau sofa. Hơi liếc nhìn túi thức ăn, chân mày nhíu lại, trong đôi mắt có chút tiếc nuối, dù sao đây cũng là đồ ăn mà Ji Yeon mua cho cô, không ăn thì thật uổng phí, nhưng không biết vì sao nó lại khiến cho cô khó chịu như vậy. Thở dài một hơi, có lẽ vì công việc bận rộn nên mệt mỏi đến mức cô không muốn ăn đi, nghĩ như vậy, Hyo Min ngửa đầu ra sau ghế, nhắm mắt muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng chỉ sau vài giây, Hyo Min đột nhiên mở mắt ngồi thẳng dậy, chân mày vẫn không thư giãn hơn trước là bao, thậm chí còn nhíu lại sâu hơn. Cô nhìn túi thức ăn trên bàn một chút, lại đứng dậy đi tới bàn làm việc, cầm lên quyển lịch bàn, vừa nhìn lại vừa tính toán trong đầu, trong mắt chợt lóe lên một loại ánh sáng rực rỡ.

"Tổng giám đốc, chi nhánh ở Busan xảy ra chuyện ngoài ý muốn"

Vị trợ lý sau khi gõ cửa được Ji Yeon đáp ứng liền đi vào phòng, đứng trước bàn làm việc của cô ấy, cúi người đưa tới một tập tài liệu.

"Chuyện này có lẽ tôi phải tới đó một chuyến"

Sau khi xem xét tập tài liệu được trợ lý đặt trước mặt, Ji Yeon nhíu mày, gương mặt trở nên nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn người trước mặt phân phó.

"Anh chuẩn bị sáng sớm mai cùng tôi tới đó giải quyết mọi việc"

Sau khi vị trợ lý ra khỏi phòng, Ji Yeon mệt mỏi ngã người ra sau ghế, thở dài một tiếng. Liếc nhìn đồng hồ trên tường mới phát giác đã qua thời gian tan việc, nếu là ngày thường, Hyo Min đã sớm tới nhắc nhở cô và cùng nhau trở về nhà rồi. Nhưng sau bữa trưa, cô tới phòng làm việc của cô ấy, ý định muốn biết cô thư ký đã đưa đồ ăn cho Hyo Min chưa, tâm trạng Hyo Min đã tốt hơn lúc sáng chưa lại chỉ nghe được tin tức cô ấy đã rời đi từ buổi trưa, quan trọng hơn là bữa trưa mà cô mang tới cũng chưa được cô ấy đụng đũa. Ji Yeon đưa tay lên bóp trán, thật đau đầu, chuyện của cô và Hyo Min còn chưa giải quyết ổn thỏa, bây giờ lại muốn về báo cho cô ấy mình phải đi công tác, Hyo Min không giận chết cô mới lạ đây. Aish, nên mở miệng nói với cô ấy như thế nào đây?

Trong khi Ji Yeon còn đang ảo não phiền muộn trên suốt dọc đường từ công ty trở về nhà thì Hyo Min ở trong phòng ngủ cũng là bộ dáng kích động không thôi. Cô không ngồi yên được một chỗ, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi qua đi lại mấy vòng, nhìn đồng hồ lại càng sốt ruột không biết tại sao hôm nay Ji Yeon lại về muộn như vậy. Hai bàn tay đan vào nhau rồi lại xoa xoa không ngừng, thỉnh thoảng lại bất giác đặt lên bụng mà mỉm cười một mình, nghĩ tới bộ dáng của Ji Yeon khi nghe mình thông báo xong lại càng vui vẻ hạnh phúc. Chợt nghe thấy tiếng xe dừng trước nhà, vội vã chạy tới cửa sổ xác định đúng là Ji Yeon trở về, Hyo Min lại nhanh chóng nằm lên giường chờ đợi người kia.

"Minnie!"

Ji Yeon mở cửa phòng, lên tiếng khẽ gọi. Khi cô vừa bước chân vào cửa, dì Kim liền thông báo với cô việc Hyo Min đã trở về nhà nhưng lại một mực ở trong phòng không chịu đi ra. Nghe như vậy, trong lòng Ji Yeon lại càng lo lắng hơn cũng không để ý gương mặt nén cười của dì Kim ở phía sau mà chạy vội về phòng. Chỉ thấy Hyo Min đang an tĩnh nằm trên giường, dường như là ngủ thiếp đi.

"Còn chưa ăn tối đã ngủ rồi sao?"

Đặt túi xuống một bên, ngồi xổm xuống bên cạnh giường, Ji Yeon thở dài nhìn gương mặt có chút tiều tụy nhưng không giảm đi chút xinh đẹp nào của Hyo Min, thở dài một tiếng.

"Khẳng định lại làm việc quá mệt mỏi đi"

Mặc dù không nỡ phá giấc ngủ của Hyo Min nhưng dù sao cô ấy cũng mệt mỏi cả ngày, không thể bỏ bữa tối, vì vậy nhẹ nhàng lay người Hyo Min khẽ gọi.

"Minnie, mau dậy ăn tối rồi lại ngủ!"

"Về rồi sao?"

Hyo Min mở mắt, bộ dáng mơ màng, dụi dụi mắt nhìn Ji Yeon, diễn xuất thật quá tốt, hờ hững hỏi.

"Uhm, xem unnie mệt như vậy, mau dậy ăn tối đi"

Ji Yeon ôn nhu nói, tay muốn đưa lên vuốt ve gương mặt còn ngái ngủ đáng yêu kia, nghĩ tới Hyo Min vẫn còn giận mình lại nhịn xuống.

"Không ăn!"

Động tác của Ji Yeon tuy nhỏ nhưng cũng không qua được mắt của Hyo Min, thầm mắng tên đầu gỗ này, cũng không biết dụ dỗ người ta mấy câu sao?

"Tại sao?"

Quả nhiên Ji Yeon bị lời nói của Hyo Min làm cho ngẩn người, theo bản năng hỏi lại, sau đó mới chợt hiểu ra cái gì, dịu giọng nói.

"Em biết unnie còn giận em, nhưng cũng không thể vì vậy mà hành hạ thân thể mình như vậy"

Vừa nói vừa ngồi lên mép giường, Ji Yeon có chút rụt rè nắm lấy tay của Hyo Min chỉ sợ cô ấy không cho, thật may Hyo Min cũng là không phản kháng, mới tiếp tục khuyên nhủ.

"Hơn nữa đây cũng không phải là đồ ăn em mua, appa không có nhà, chúng ta cũng lại không ăn, như vậy thật uổng phí công sức của dì Kim đã chuẩn bị bữa tối cho chúng ta đi"

"Unnie không ăn thì còn có em ăn, không phải sao?"

Hyo Min chu miệng lên bất mãn, đây là đang xem cô như trẻ nít 3 tuổi mà dụ dỗ sao?

"Nhưng unnie không ăn, em cũng không muốn ăn, làm sao bây giờ?"

Ji Yeon yêu chết cái dáng vẻ giận dỗi như trẻ con của Hyo Min, nhưng vẫn là bày ra gương mặt ủy khuất.

"Cùng em xuống ăn tối, có được hay không?"

"Dẻo miệng"

Hyo Min liếc mắt xem thường người trước mắt nhưng trong lòng đã sớm tràn đầy ngọt ngào, hắng giọng một cái, nghiêm túc nói.

"Appa đã nói cho unnie biết, coi như em gặp may, nhưng vẫn không thể tha thứ vì tội giấu unnie đi ăn tối cùng cô gái khác"

"Nhưng đây cũng không phải chủ ý của em"

Lần này đến lượt Ji Yeon bất mãn phản bác.

"Unnie mặc kệ có phải chủ ý của em hay không, đi ăn tối cùng bất kỳ cô gái nào ngoài unnie ra, đều là lỗi của em"

Hyo Min nghiêm mặt, bộ dáng không cho đối phương cãi lại mình, lạnh giọng nói.

"Đưa tay ra đây!"

Nhìn Hyo Min đang chờ đợi mình, Ji Yeon cũng biết đây là chuyện tất yếu xảy ra, không thể không đưa cánh tay mình ra trước mặt Hyo Min, trong lòng thầm than thở. Không biết tại sao, mỗi lần tức giận, Hyo Min cũng đều là phát tiết lên cánh tay của cô bằng việc cắn thật mạnh, thậm chí có lúc còn hiện lên vệt máu nhỏ. Thật ra đau đớn cô cũng chịu được, chỉ cần Hyo Min hết giận thì muốn cô làm gì, cô cũng có thể làm, chỉ là sau khi cắn xong, Hyo Min lại đau lòng không dứt mà vuốt ve chỗ mình vừa cắn trên tay cô. Người này thật là mạnh miệng tâm mềm mà. Nghĩ như vậy, Ji Yeon cũng nhắm mắt lại, chờ đợi hình phạt được thi hành.

"Cho em!"

Trái ngược lại với sự chuẩn bị của Ji Yeon, lần này Hyo Min cũng không phải là cắn cô, mà là đưa vào tay cô một đồ vật. Ji Yeon hé mắt nhìn đồ vật trong tay mình, một vật thể màu trắng, dài bằng cái bút, ở giữa còn có một khung màn hình nhỏ. Ngơ ngác nhìn nó, lại ngẩng đầu không hiểu nhìn Hyo Min, đây là cái gì?

"Đây là cái gì?"

Nghĩ thế nào cũng liền hỏi ra như thế.

"Đồ ngốc, thật muốn tát chết em"

Hyo Min đúng là bị cái tên đầu gỗ này chọc tức chết mà, hai tay cô túm lấy cổ áo Ji Yeon, kéo cô ấy lại gần sát mình hơn, nói nhỏ ở bên tai.

"Bác sĩ nói được một tháng rồi"

Nói xong, cũng liền khẽ đẩy Ji Yeon ra, tạo một khoảng cách giữa hai người, đáy mắt vui vẻ nhìn người trước mặt vẫn còn đang hóa đá cố gắng tiêu hóa lời nói của mình. Trong lòng không khỏi ngọt ngào hạnh phúc, cô kích động không yên cả một buổi chiều, thiếu điều muốn xông thẳng tới phòng làm việc của Ji Yeon mà thông báo tin quan trọng này, khó khăn lắm mới nhịn được cái xung động đó xuống. Bây giờ nhìn bộ dáng ngây ngốc của Ji Yeon, đoán chừng sau khi tên đầu gỗ này hiểu ra sẽ mừng muốn khóc mà ôm hôn cô không dứt đi. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng sự thật thường phũ phàng hơn người ta tưởng tượng rất nhiều, Ji Yeon sau một lúc suy nghĩ và thấu hiểu lời nói của Hyo Min liền nghiêng người ra sau một chút, ánh mắt chăm chú nhìn Hyo Min.

"Như vậy, tháng trước unnie nói qua Mỹ thăm mọi người là vì cái này?"

Ji Yeon rất trấn tĩnh giơ đồ vật trong tay lên, hướng Hyo Min hỏi lại.

"Không hẳn như vậy"

Thái độ của Ji Yeon cũng khiến Hyo Min có chút ngạc nhiên, nhưng cô chỉ nghĩ là vì người này đang tưởng mình nằm mơ nên mới muốn xác định lại lần nữa, liền vui vẻ đưa tay ra ôm cổ Ji Yeon, tựa đầu vào vai đối phương, nhẹ giọng giải thích.

"Đúng là unnie muốn thăm mọi người, nhưng là đúng dịp nhờ So Yeon unnie giúp"

"Tại sao?"

Giọng Ji Yeon rất nhẹ.

"Tại sao lại giấu em?"

"Vì muốn cho em một bất ngờ"

Vẫn ôm cổ Ji Yeon, Hyo Min ngẩng đầu lên khẽ hôn vào đôi môi của người yêu, ánh mắt cô tràn đầy vui vẻ.

"Minnie, em đã nói chưa muốn có con lúc này, tại sao phải vội vàng như vậy?"

Giọng điệu Ji Yeon không hề có chút hưng phấn nào như Hyo Min nghĩ, ngược lại mang theo chút than thở ảm đạm.

"Vội vàng?"

Hyo Min thấy thái độ khác lạ của Ji Yeon liền kéo ra khoảng cách, nhíu mày hỏi lại.

"Tại sao lại là vội vàng? Chúng ta đã kết hôn được 2 năm, công việc đã ổn định, mà hơn hết unnie cũng đã 29 tuổi, còn lúc nào thích hợp hơn lúc này nữa chứ?"

"Nhưng mà... nhưng mà..."

Ji Yeon có chút lúng túng không biết trả lời như thế nào.

"Thế nào?"

"Minnie, nếu không đợi một vài năm nữa, lúc đó chúng ta có con cũng chưa muộn, được không?"

Ji Yeon xoay người, nắm tay Hyo Min, gương mặt mang theo chút thấp thỏm.

"Ý em là sao?"

Hyo Min lạnh giọng hỏi lại.

"Em không muốn có con sao?"

"Không phải như vậy"

Ji Yeon lắc đầu, thở dài một tiếng, lầm bầm lầu bầu như muỗi kêu.

"Nếu có sinh thì cũng không phải là unnie sinh"

"Cái gì?"

Hyo Min không dám tin vào tai mình, cô không thể nghĩ rằng lời nói mình vừa nghe được lại thốt ra từ chính miệng Ji Yeon, người cô yêu thương nhất.

"Em nói cái gì?"

"Em nói là..."

"Em đi ra ngoài, đi ra ngoài cho tôi"

Hyo Min cắt đứt lời Ji Yeon, cô thật sự sợ phải nghe điều ấy thêm một lần nữa, nước mắt vô thức chảy xuống, vừa cố gắng đẩy Ji Yeon ra khỏi phòng vừa khóc.

"Nói tóm lại, nếu như em không cần đứa bé này, vậy thì tôi cũng không cần em"

Cánh cửa bị đóng lại thật mạnh, ở bên ngoài, Ji Yeon thở dài bất đắc dĩ, mà bên trong, Hyo Min cũng là dựa người vào cửa dần tụt xuống ngồi trên đất khóc lên. Trái tim đau nhói khi nghe người mình yêu nói rằng không muốn mình sinh con cho cô ấy. Tại sao? Tại sao Ji Yeon lại nhẫn tâm như vậy? Là không muốn có ràng buộc với cô sao? Là không muốn có con với cô sao? Vậy thì đứa trẻ trong bụng cô lúc này phải làm thế nào? Cô phải làm thế nào đây? Hai tay Hyo Min ôm lấy bụng của mình, nơi có một sinh mệnh nhỏ bé đang tồn tại, là kết tinh tình yêu của cô cùng Ji Yeon. Nhưng mà... nhưng mà Ji Yeon lại không cần nó. Vốn tưởng rằng Ji Yeon cũng sẽ vui vẻ hạnh phúc giống như cô khi biết được sự xuất hiện của đứa bé này, nhưng lại không phải. Vậy thì tất cả còn có ý nghĩa gì nữa đây?

Một đêm không an giấc của hai người, một nằm trên sofa ở trong phòng làm việc, tay đặt trên trán, ánh mắt chăm chú nhìn trần nhà, cũng không biết thở dài bao nhiêu lần mà một nằm trên giường trong phòng ngủ, ôm gối khóc thút thít đến khi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Hyo Min bị những ánh nắng chói chang đánh thức khỏi giấc ngủ, theo thói quen mỗi ngày sẽ đưa tay ra ôm lấy người nằm bên cạnh, rúc vào trong ngực cô ấy làm nũng không muốn tỉnh dậy để chờ đợi một nụ hôn chào buổi sáng. Nhưng mà khi cô đưa tay ra lại chẳng có bất kỳ người nào, bàn tay quơ lên không trung lại rũ xuống giường, Hyo Min khẽ mở mắt, miệng nâng lên một nụ cười khổ sở. Cô quên mất hôm qua mình đã đuổi Ji Yeon ra khỏi phòng, mà người kia cũng không như mọi lần cố gắng dụ dỗ an ủi cô, thậm chí cô không khóa cửa nhưng cũng không trở về phòng ôm cô ngủ nói lời xin lỗi. Chẳng lẽ là cô sai sao? Cô muốn sinh con cho người mình yêu, như vậy cũng là sai sao? Nước mắt từ khóe mắt lại chảy xuống gối, Hyo Min lau nhẹ nước mắt. Bàn tay bất giác đặt lên bụng, tự nhủ mình không thể cứ như vậy được nữa, dù sao bây giờ cô cũng đang mang thai, cô cũng không muốn tâm trạng không tốt của mình ảnh hưởng tới đứa bé. Park Ji Yeon sao? Hừ, em hãy đợi đấy, lần này unnie sẽ tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho em nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top