Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1


Rầm

"Park Ji Yeon là đứa nào? Mau ra đây"

Một tên to con mặt mũi bặm trợn đạp cánh cửa quán ăn xông vào hét lớn. Hắn nhíu mày nhìn khắp một lượt quán, dò xét xem người mình muốn tìm là ai trong số những con người đang chăm chú nhìn hắn vừa ngơ ngác vừa có chút sợ hãi.

Rầm

Chiếc ghế ngay bên cạnh bị hắn đạp đổ không thương tiếc như để trút giận vì lời nói của mình không có ai trả lời.

"Tao hỏi lại lần nữa, Park Ji Yeon là thằng nào?"

Sự tức giận của hắn đã lên tới đỉnh điểm khiến cho gương mặt đỏ bừng bừng như quả cà chua chín.

"Là tôi, có chuyện gì vậy?"

Một giọng nói nhẹ nhàng mang hơi chút ngạc nhiên vang lên từ cửa quán phía sau tên to béo kia.

"Oppa!!!"

Tiếng nói mang ngữ điệu vui sướng hân hoan của mấy cô bé bên trong quán vang lên khi nhìn thấy người vừa lên tiếng. Một chiếc áo da bụi bặm, chiếc đàn ghita đeo trên vai, khuôn mặt góc cạnh cùng với mái tóc màu đen không quá ngắn khiến cho người trước mặt tên to béo càng trở nên đẹp đến mê hồn.

"Mày là Park Ji Yeon?"

Tên to béo cũng có chút ngẩn người trước vẻ đẹp đó mà nghi ngờ hỏi lại.

"Phải, là tôi"

Một nụ cười mỉm được vẽ lên trên khuôn mặt ấy khiến tất thảy những trái tim của các cô gái trong quán đều đập lỗi vài nhịp.

"Mày..."

Tên to béo xông đến túm lấy cổ áo Ji Yeon khiến những con tim đang lỗi nhịp kia chợt nhói lên sự sợ hãi.

"Mày dám quyến rũ người yêu tao, hôm nay tao không cho mày một trận, tao không làm người"

Một đường cong khẽ nhếch lên trên khóe miệng Ji Yeon, không phải là thái độ sợ hãi khi có người muốn đánh mình mà chỉ là sự coi thường người thô lỗ trước mặt mình.

"Là ông anh không có khả năng giữ người yêu chứ không phải tôi quyến rũ cô ấy"

Ji Yeon khẽ ngước lên nhìn tên đó với ánh mắt mỉa mai.

"Và tôi chẳng biết người yêu ông anh là ai, tôi chỉ biết ông anh nên đền bù cửa hàng tiền sửa cửa và mua lại một chiếc ghế mới mà ông anh vừa làm hỏng"

"Mày còn dám nhiều lời"

Tên to béo càng trở nên tức giận khi nghe những lời nói đó, hắn như một ngọn núi lửa chực trào.

"Tao sẽ cho mày biết thế nào là..."

Chưa kịp nói hết câu, người ta chỉ thấy trong nháy mắt tên to béo ngã bổ nhào xuống đất còn Ji Yeon đứng bên cạnh dùng tay phủi phủi quần áo của mình.

"Không biết lượng sức mình"

Đi kèm với câu nói đó là cái nháy mắt tinh nghịch được phóng về phía mấy cô gái đang chăm chú và lo lắng chứng kiến sự việc.

"Oppa daebak"

Tiếng reo hò của mấy cô gái xung quanh cùng hành động giơ ngón cái ca ngợi khiến Ji Yeon càng được dịp cười cao ngạo bước vào.

"Thằng khốn"

Tên to béo tức giận đứng dậy định giáng một cú đánh từ phía sau lưng Ji Yeon.

Rầm

Người ta chỉ có thể kịp nhìn thấy Ji Yeon không thèm quay lại và giơ tay lên rồi tên kia lại một lần nữa ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó chỉ kịp nghe tiếng nói yếu ớt của gã trước khi rời đi với dáng vẻ hậm hực "Mày nhớ đấy".

"So Yeon unnie"

Ji Yeon giơ tay lên vẫy vẫy người vừa bước từ trong bếp ra vẫn còn đang ngán ngẩm nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

"Lần thứ 2 trong tuần này có người đến gây chuyện với em đó"

Cô gái mái tóc ngắn ngang vai trên tay cầm khay đồ ăn lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Ngay lập tức khay đồ ăn trên tay cô được Ji Yeon nhào đến đỡ lấy kèm theo một cái nháy mắt và nụ cười tươi khiến tất thảy các cô gái đổ rạp trừ người trước mặt.

"Ai bảo tại em đẹp trai quá"

Ji Yeon một tay bưng khay một tay vỗ ngực tự hào rồi đánh mắt ra hiệu về phía những khách quen trong quán.

"Unnie không thấy nhờ em mà quán của unnie có thêm bao nhiêu khách vậy sao?"

"Thôi đi"

So Yeon khẽ dúi ngón trỏ vào trán người đang phổng mũi trước mặt mình.

"Hạ cánh xuống đất cho unnie. Em không kéo nhiều người đến phá quán là may mắn cho unnie lắm rồi đó."

Ji Yeon nhanh chóng rời đi đến chiếc bàn của mấy em nữ sinh cấp 3 đang chờ đợi đồ ăn đến hay đúng hơn là chờ đợi bạch mã hoàng tử trong lòng đến chỗ mình để nói chuyện.

Nhìn thấy Ji Yeon bị bủa vây bởi mấy em nữ sinh mà So Yeon chỉ có thể lắc đầu khẽ mỉm cười. Kể từ ngày con bé đến chỗ cô ở, cuộc sống của cô trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn trước rất nhiều. Nói đúng hơn là cái quán bé nhỏ của cô trở nên tấp nập người ra vào chỉ vì cái vẻ ngoài của Ji Yeon. Không còn văng hoe vắng hoắt như trước nữa, lúc nào quán cũng rộn rã tiếng người cười nói, thỉnh thoảng nó trở nên tĩnh lặng và trong cái không gian nhỏ bé ấy tiếng đàn ghita của Ji Yeon lại cất lên âm trầm mà sâu lắng. Con bé đã khuấy đảo cuộc sống thầm lặng vốn có mấy năm nay của cô.

Lại nói về vẻ ngoài của Ji Yeon, đích thực thì con bé là một đứa em gái nhưng So Yeon cũng không hiểu sao mà nó phải ăn mặc giống hệt con trai như vậy. Nếu không phải vì đã quen biết từ trước chắc cô cũng đã nhầm nó là một thằng con trai giống như bao người khác. Một đứa con gái ăn mặc giống hệt con trai, hành động lời nói giống hệt con trai hơn nữa lại là một cao thủ taekwondo thật đúng là một kiểu ngụy trang quá tuyệt vời nếu muốn đi trốn nợ. Chắc là thế rồi. So Yeon thầm nghĩ, nếu không phải vì trốn nợ thì đâu cần phải giả vờ là con trai như vậy trong khi Ji Yeon là một cô gái xinh đẹp. Trong trí nhớ của So Yeon thì Ji Yeon có một mái tóc dài đen bóng, đôi lông mi cong dài, đôi mắt to tròn long lanh cùng dáng người chuẩn của một người mẫu. Nhắc đến dáng người, So Yeon không khỏi đau xót khi nhìn lại dáng người nhỏ nhắn mà nói thẳng ra là hơi lùn của mình.

"Neoreul saranghae nan neoreul saranghaeJeo haetsari jeo byeolbichi da haneun nalkkajiNae son japajullae maneun sewori jinadoI love you ni pume kkok anajullae"

Tiếng nhạc chuông điện thoại bài hát quen thuộc vang lên kéo So Yeon ra khỏi những suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu. Nhìn thấy cái tên "Joen BoRam" hiện lên trên màn hình, một nét cong thỏa mãn được vẽ lên trên khóe miệng cô. Thế nào mà mỗi khi cô đang tự ti về dáng người của mình thì cái con người này luôn xuất hiện nhắc nhở cô rằng cô vẫn còn cao hơn một người. Ít ra là như vậy.

"Alo, BoRam unnie, em nghe đây"

"So Yeon ah, em lại đang đứng ngẩn người suy nghĩ cái gì vậy hả?"

Tiếng cằn nhằn vang lên phía đầu dây bên kia khiến So Yeon bật cười. Đúng là bà chị này giống như con giun chui trong bụng cô vậy.

"Đâu có"

Nhưng cô vẫn phải phản bác lại cái suy luận chính xác kia.

"Vậy chứ sao mãi mà em mới nghe điện thoại hả?"

Câu hỏi giống như càng khẳng định phán đoán của mình là chính xác từ phía Bo Ram.

"Thì tại Ji Yeon đó"

So Yeon vừa ngó ra phía ngoài cửa hàng vừa lôi cái người đang cười toe toét với mấy em fan hâm mộ ngoài kia làm lý do.

"Vừa có người lại tìm nó gây chuyện, chắc em nào đó lại bị nó hớp hồn rồi bỏ người yêu rồi."

"Cái thằng bé này thật là..."

Việc Ji Yeon là con gái ngoại trừ So Yeon ra thì tất thảy những người xung quanh đều không hề hay biết.

"Mà unnie gọi em có việc gì vậy?"

So Yeon chợt nhớ ra bà chị này nếu không có việc gì sẽ tuyệt đối không tự nhiên rảnh rỗi mà gọi điện tán gẫu chuyện phiếm với mình. Bởi vì đồ ăn mới chính là chân lý sống của Joen Bo Ram mà cô biết.

"Ah, có tin này muốn báo cho em biết, dù sao thì em cũng nên biết"

Giọng Bo Ram bỗng nhiên chùng xuống như là sắp thông báo một tin hệ trọng và buồn bã cho đứa em đang nói chuyện điện thoại với mình.

"Tin gì vậy? Nghe giọng unnie có vẻ quan trọng thế?"

So Yeon cười cười hỏi lại một cách trêu chọc. Cô cũng đã quen với cái giọng điệu này của bà chị già mỗi lần hết đồ ăn lại gọi điện thông báo cho cô mang đến nhà.

"Ji... Ji Hyun hôm nay sẽ về nước đó"

Bo Ram ái ngại thông báo về một con người mà vốn dĩ So Yeon đã và đang cố gắng gạt ra khỏi trái tim của cô. Mặc dù biết vậy nhưng Bo Ram cũng đủ hiểu điều đó là thật sự quá khó khăn và khổ sở đối với So Yeon trong những năm qua. Đáp lại cô là một sự im lặng trong giây lát rồi trước khi những tiếng tút tút kéo dài trong điện thoại vang lên, Bo Ram chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng thở dài cùng một câu nói lạnh lùng từ phía đầu dây bên kia.

"Đâu có liên quan đến em."

Sân bay Incheon...

Chiếc limouse màu đen bóng loáng sang trọng dừng ngay trước cửa sân bay. Phía sau nó là một chiếc BMW màu đen cũng dừng cùng lúc. Cửa xe được mở ra và ba người đàn ông mặc vest đen bước xuống xe đứng hai bên cửa xe chiếc limouse được mở sẵn. Một cô gái mặc chiếc váy trắng bước từ trong sân bay ra với một nửa khuôn mặt được che bởi chiếc kính mát màu đen viền trắng nhưng không thể che đậy được nét đẹp toát ra từ dáng người cũng như mái tóc nâu dài của cô.

"Tiểu thư đã về!"

Ba người đàn ông cúi chào khi thấy cô gái ấy bước ra rồi hướng về phía cô gái đi phía sau vị tiểu thư của họ.

"Quản lý Lee!"

Cô gái có nốt ruồi nhỏ trên sống mũi đi phía sau gật đầu đáp lại. Cũng với chiếc kính mát màu đen che nửa khuôn mặt và một bộ vest đen khiến cô trở nên lạnh lùng và bí ẩn hơn. Bước về phía trước, cô gái mặc vest đen hơi cúi đầu giơ tay lên chắn phía trên cửa xe để cô gái mặc váy trắng bước vào trong xe.

"Qri unnie, hãy tiến hành kế hoạch như đã bàn"

Cô gái mặc váy trắng gỡ bỏ chiếc kính mát ra để lộ những đường nét đẹp hoàn hảo trên gương mặt mình. Trong đôi mắt cô ẩn chứa một chút suy tư lo lắng, ánh mắt nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa xe.

"Vâng, tiểu thư"

Cô gái ngồi bên cạnh khẽ cúi đầu đáp lại.

"A, em đã nói bao nhiêu lần rồi"

Cô gái mặc váy trắng quay lại nhìn người đối diện lên tiếng.

"Hãy gọi em là Hyo Min, đừng tiểu thư này nọ, chúng ta giống như chị em mà"

Vừa nói cô vừa mỉm cười vỗ nhẹ vào bàn tay người đối diện đang ngồi với tư thế cứng ngắc.

"Và cũng đừng tỏ thái độ nguyên tắc đến khó coi đó nữa."

"Nhưng cô là tiểu thư..."

Qri chưa kịp nói hết câu đã bị Hyo Min ngắt lời.

"Thôi mà, unnie sống bên Mỹ với em mấy năm rồi mà chưa hiểu tính em sao?"

Hyo Min nhăn mặt nói.

"Trước mặt appa em thì vậy còn khi chỉ có 2 chúng ta thì cứ gọi em là Hyo Min xưng unnie như bình thường đi."

"Vâng, tiểu..."

Chợt nhìn thấy vẻ không hài lòng trên gương mặt người bên cạnh, Qri liền đổi cách xưng hô.

"Uh, Hyo Min."

Nét cười hài lòng hiện rõ trên gương mặt Hyo Min.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn trung tâm thành phố Seoul. Ngay khi chiếc xe vừa dừng bánh, 3 người đàn ông ở xe phía sau lại vội vàng mở cửa cho Hyo Min và Qri bước xuống. Ra khỏi xe, Hyo Min đứng ngẩn người nhìn ngôi nhà thân thương mà cô đã rời xa mấy năm nay. Nơi đây chứa bao nhiêu kỉ niệm thủa ấu thơ đầy ắp tình thương của cô. Nơi mà hằng đêm ở bên nước Mỹ xa xôi kia cô vẫn chợt rơi nước mắt khi nhớ về. Phía sau cánh cửa sắt to lớn kia luôn có một người đàn ông chờ đợi cô trở về.

"Hyo... Tiểu thư, chúng ta vào nhà thôi"

Qri lên tiếng kéo Hyo Min ra khỏi những cảm xúc mãnh liệt đang dâng lên trong lòng cô.

Hyo Min bước vào nhà trước sự chào đón của tất cả những người làm trong căn biệt thự này. Ở phía cuối dãy người đang cúi chào cô là một hình bóng quen thuộc trong trí nhớ cô suốt bao năm nay. Hình như là gầy đi, mái tóc thêm vài sợi màu bạc. Nước mắt bỗng nhiên tràn ra trên gương mặt cô.

"Appa"

Tiếng nói nghẹn ngào nơi cổ họng phát ra khi Hyo Min chạy đến ôm chầm người đàn ông đang đứng nhìn cô đầy trìu mến.

"Cuối cùng con gái appa cũng đã về nhà"

Ông Park một tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại, một tay vỗ nhẹ lưng cô con gái đang gục trên vai ông khóc.

"Thôi nào, đừng có như con nít thế nữa."

...

Sau một ngày bán hàng bận rộn, So Yeon lại được trở về ngôi nhà mà nói đúng hơn là phòng trọ nằm trên sân thượng của cái khu nhà cũ kỹ ọp ẹp này. Bước ra khỏi phòng tắm với cái đầu ướt sũng mới gội xong, cô quơ lấy chiếc khăn và bắt đầu lau khô những lọn tóc của mình. Ánh mắt cô chợt lướt qua phía ngoài sân qua lớp kính của chiếc cửa sổ nhỏ. Ji Yeon đang ngồi trên chiếc bàn rộng ngoài sân chơi ghita. Đó là chiếc bàn rất rộng được hai chị em cô mỗi lần có chuyện gì vui lại ra đó ngồi nhậu với nhau. Đặt chiếc khăn lau xuống bàn, So Yeon khẽ mở cửa bước ra và giai điệu mà Ji Yeon đang vừa đàn vừa hát khiến cô bị thu hút.

Geudae hoksi gieokhanayo

(Có khi nào em bất chợt nhớ?)

Uri jeongmal eoryeosseulttaejyo

(Khi chúng ta còn trẻ)

Jitgutge geudae maeum apeuge haetjyo

(Anh chính là người khiến trái tim em tan nát)

Mame eomneun maldeullo sangcheoman jun najyo

(Nỗi đau mà em chưa từng biết đến)

Geuttaen jeongmal alji motaetjyo

(Em thật sự không muốn biết đúng không?)

Naega beoringe eotteon saranginji

(Thứ tình yêu mà anh đã vứt bỏ)

Bỗng chốc mọi thứ nhòe đi trước mắt So Yeon. Hốc mắt cô lúc này là những giọt nước trong suốt đang trực chờ tràn ra. Những ký ức, những kỉ niệm vốn đã được chôn chặt vào một góc nào đó của trái tim như được giai điệu kia mở khóa và ùa ra không thể kiểm soát nổi.

"Sao lại đứng ngẩn người ra đây thế?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến So Yeon giật mình vội lấy tay gạt đi giọt nước mắt sắp rơi xuống kia rồi quay đầu mỉm cười nói.

"Bo Ram unnie, sao lại đến giờ này?"

"Đến rủ hai đứa nhậu, không được sao?"

Bo Ram vừa cười vừa giơ túi bia mà cô vừa mua trên đường đến đây.

"A, Rambo"

Ji Yeon chợt nhận ra sự xuất hiện của bà chị nên đặt cây đàn sang một bên và chạy đến với dáng vẻ vui mừng.

"Mang gì đến cho em ăn vậy?"

"Vào lấy ít đồ ra kia nhậu đi"

Bo Ram đẩy người So Yeon vào trong nhà ý bảo lấy đồ ăn rồi khoác vai Ji Yeon kéo ra chiếc bàn ngoài sân.

"Lâu lâu mới đến đây nhậu với hai đứa."

"Yeah!! Hôm nay được nhậu"

Ji Yeon vỗ vỗ tay nhìn túi bia với vẻ háo hức.

"Bình thường Sso không cho em uống bia gì hết."

"Thôi đi, em uống vào say xỉn rồi lại làm loạn lên ai chịu nổi"

So Yeon bưng hai chiếc đĩa đựng đồ ăn ra vừa liếc Ji Yeon vừa nói.

"Ở cửa hàng gây chuyện còn chưa đủ sao?"

"Nghe nói hôm nay lại có người tìm em kiếm chuyện hả?"

Bo Ram lấy tay bốc một ít thức ăn ở chiếc đĩa So Yeon vừa đặt xuống cho vào miệng trong ánh nhìn bất lực của bà chủ quán ăn.

"Trời ơi, cái tên đó to như thế này này..."

Ji Yeon vừa nói vừa giang rộng tay ra tả lại cho bà chị già đang mải ăn nghe về câu chuyện kiến giết voi của mình.

"...lại còn thô lỗ nữa chứ. Mà chẳng làm gì được em"

Ji Yeon bật lon bia tu một hơi rồi lại kể tiếp.

"Em chỉ cần 1 giây là hắn ngã nhào xuống đất"

Một tay cầm lon bia, một tay với lấy đôi đũa từ tay So Yeon gắp đồ ăn, miệng Ji Yeon vẫn không ngừng kể lể.

"Xong rồi còn định đánh lén sau lưng em nữa, nhưng mà em đâu có ngu, 1 cú đấm làm hắn sợ chạy mất dép luôn"

"Coi bộ dáng nó khoác lác kìa"

So Yeon bĩu môi cười chỉ chỉ về phía Ji Yeon.

"Em khoác lác bao giờ"

Ji Yeon vội vàng phản bác rồi lay lay vai người vẫn đang miệt mài ăn uống kia.

"Rambo, đừng nghe Sso nói, noona phải ở đó mới thấy được em oai như thế nào."

"Ờ ờ"

Bo Ram vừa ăn vừa uống vừa gật gật đầu cho qua. Có lẽ lý do nhậu chỉ là cái cớ để cô có thể công khai ăn trực nhà So Yeon mà không bị nói là đồ ham ăn.

Và cứ thế một người thì vừa ăn vừa nói đủ thứ, một người chỉ tập trung vào chuyên môn ăn uống, một người thì chỉ nhìn hai người còn lại thỉnh thoảng lại mỉm cười hoặc lắc đầu ngao ngán vì hành động của họ. Ăn uống no nê, cả ba nằm lăn ra bàn ngước lên nhìn bầu trời đêm.

"Thật là hạnh phúc"

Ji Yeon lên tiếng.

"Mỗi ngày đến quán ăn làm việc rồi tối về được ăn uống no say thế này thật thích."

"Cuộc sống không chỉ đơn giản như vậy đâu nhóc ạ"

Bo Ram khẽ cười liếc về phía người đang im lặng bên cạnh mình.

"Đôi khi cần có những sóng gió mới thực sự hiểu đâu mới là hạnh phúc thực sự của cuộc đời. Sau này nhóc sẽ hiểu."

"Đừng có gọi em là nhóc nữa"

Ji Yeon nhăn mặt khó chịu quay sang phía Bo Ram.

"Em 20 tuổi..."

Và phát hiện con người mới nói lời triết lý vài giây trước đã đi vào giấc ngủ nên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

"Ji Yeon, em đàn và hát lại bài hát đó cho unnie được không?"

So Yeon chợt lên tiếng.

"Bài nào ạ?"

"Bài vừa nãy em đàn lúc Bo Ram unnie đến đó"

So Yeon ngồi thẳng dậy quay đầu nhìn Ji Yeon mỉm cười.

Ijen jebal geureon il budi eopgireul

(Giờ đây, xin em anh không muốn

điều này xảy đến với em một lần nữa)
Na akkyeojugo jikyeojulkkeyo

(Anh sẽ thương yêu và bảo vệ em)
Geudae hanamaneul nan gidarin geojyo

(Anh đang chờ đợi một người)
Jogeumeun meolli dorawatjiman

(Chúng ta đã đi quá xa)
Deo gidarilkkeyo nan barabolkkeyo

(Dù có mất bao lâu anh cũng sẽ đợi)
Ireon nal badajulsuinnayo

(Em sẽ chấp nhận con người anh chứ?)
Naege jun sarang modu gapajulsuitge

(Anh sẽ yêu em bằng tất cả tình yêu của anh)

"Em đã bao giờ yêu một người không nên yêu chưa?"

So Yeon khẽ hỏi khi những nốt nhạc cuối cùng của bài hát vừa vang lên.

Ji Yeon ôm cây đàn vào lòng ngoái nhìn So Yeon khó hiểu. Chưa bao giờ cô thấy ánh mắt và giọng nói So Yeon lại chất chứa nhiều tâm sự đến vậy. Quen So Yeon đã lâu, cũng biết tính So Yeon thích trầm lặng nhưng Ji Yeon chưa một lần thấy cô ấy nói chuyện riêng của mình hay thể hiện rõ mình có tâm sự như thế.

"Thôi đi ngủ sớm đi"

So Yeon xua tay ý muốn đừng để ý lời cô vừa nói rồi chỉ chỉ về phía người đang ngủ như chết kia.

"Lôi unnie ấy vào nhà ngủ không lại bị cảm, em cũng vào nhà ngủ đi"

Nói rồi cô thu dọn đồ và quay người đi vào nhà.

"Không có người không nên yêu"

Tiếng Ji Yeon khiến So Yeon khựng lại khi đang bước về phía cửa nhà, lưng cô quay lại với Ji Yeon còn con bé vẫn ngồi ôm chiếc ghita nhìn trời đêm đầy sao.

"Chỉ có người không dám dũng cảm yêu một ai đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top