Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

"Nhớ cậu quá, Yeon ah!"

"Luna, cậu về khi nào vậy?"

Ji Yeon kéo người đó ra nhìn một cái, rồi lại ôm vào lòng một cách vui sướng khiến cho người vừa lúc trước còn lo lắng cho cô lúc này đã giận tím mặt.

"Nhớ cậu thì về chứ sao? Không được ah?"

Luna buông tay ra khẽ véo nhẹ má Ji Yeon trêu chọc.

"Càng ngày càng đẹp trai nha"

"Ji Yeon, ai vậy?"

Hyo Min cố kìm nén cơn ghen, kéo kéo tay áo Ji Yeon hỏi.

"Ah, đây là Luna, bạn học từ tiểu học với em"

Ji Yeon hướng về phía Hyo Min giải thích rồi lại giới thiệu với cô bạn mình.

"Đây là Hyo Min noona, Bo Ram noona, Eun Jung noona"

"Rất vui được gặp em"

Cả Eun Jung và Bo Ram đều vui vẻ đáp lại trong khi có người nào đấy đầu đang bốc khói nghi ngút khi nghe "Hyo Min noona" từ miệng Ji Yeon vừa nói.

"Chào các unnie, em là Luna"

"Ủa, mà sao cậu lại ở đây?"

Không để ý biểu hiện bất thường của Hyo Min, Ji Yeon vẫn chăm chú nói chuyện với cô bạn thân.

"Đến nhà cậu thì thấy khóa cửa nên mới đến đây chơi"

Luna quàng tay lên cổ Ji Yeon một cách thân thiết.

"Bây giờ gặp cũng tốt không tôi lại phải về khách sạn, mai mới gặp được"

"Số em may đấy, lát nữa Ji Yeon sẽ khao bọn này một bữa hoành tráng vì vừa thua cuộc xong"

Bo Ram vui vẻ nói.

"Thua cuộc gì ạ?"

Luna ngạc nhiên hỏi rồi quay sang Ji Yeon nhìn với ánh mắt nghi ngờ.

"Yeon mà cũng có ngày thua á?"

"Mình là người chứ có phải thánh đâu mà lúc nào cũng thắng được"

Ji Yeon nhún vai trả lời.

"Mà sao Sso với Qri lâu về vậy nhỉ?"

Bo Ram quay đầu ngó nghiêng rồi lại nhăn mặt.

"Unnie đói lắm rồi đấy"

"Ah, kia rồi"

Eun Jung chỉ chỉ kéo mọi người đổi hướng nhìn theo tay mình rồi lại ngạc nhiên hô lên.

"Ơ, sao Sso lại cõng unnie xinh đẹp của em"

Nói xong chạy ngay về phía hai người đang cõng nhau kia.

"Xe đâu mà lại đi bộ về vậy Sso?"

Ji Yeon cùng mọi người chạy lại hỏi mà Eun Jung còn nhanh nhảu đỡ Qri đứng xuống dưới đất rồi nhìn So Yeon.

"Sao Sso lại cõng Qri unnie?"

"Chứ không phải tại cái trò đạp xe vớ vẩn của mấy người ah?"

So Yeon cau có liếc mắt lườm từ Eun Jung qua Bo Ram và dừng lại trên người Ji Yeon khiến cả ba người không hẹn mà gặp cùng lạnh hết cả sống lưng.

"Qri bị trẹo chân nên tôi mới cõng cô ấy, đỡ cô ấy ra kia ngồi đi"

Vừa nói, tay vừa đỡ cánh tay Qri một cách ân cần.

"Qri unnie, có đau lắm không?"

Hyo Min lo lắng đến gần đỡ Qri ngồi xuống, tập trung sự chú ý vào chân Qri.

"Có cần phải đi bệnh viện không?"

"Unnie không sao, cũng đỡ nhiều rồi"

Qri gượng cười lắc đầu thì bị tiếng nói của Eun Jung làm giật mình.

"Không sao là thế nào? Hình như còn chảy cả máu nữa này"

Eun Jung sốt sắng nói chỉ chỉ vào những đốm máu nhỏ ở trên đường.

"Phải mau đưa unnie ấy đến bệnh viện thôi"

"Unnie chỉ bị trẹo chân thôi mà, đâu có..."

Bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, Qri liền quay sang nhìn So Yeon đứng ở phía ngoài vòng vây mọi người đang tập trung vào mình.

Thấy phản ứng của Qri, Ji Yeon cũng bất giác quay sang nhìn So Yeon đang đứng khoanh hai tay trước ngực với cái trán thấm đẫm mồ hôi. Tiến lại gần, Ji Yeon cau mày kéo cánh tay So Yeon ngồi xuống và nói với giọng ra lệnh.

"Ngồi xuống đi"

Nếu bình thường có lẽ Ji Yeon sẽ chẳng dám có thái độ đó với So Yeon mà So Yeon cũng sẽ không để yên cho đứa em ra lệnh cho mình như vậy. Bởi đơn giản lúc này cô đang cố nhịn đau không thể phát khí.

Ji Yeon ngồi xuống mặc cho mọi người đang nhìn chằm chằm về phía hai người với ánh mắt tò mò, tay nhẹ nhàng cởi giày của So Yeon ra. Khi chiếc giày vừa tháo ra, hết thảy mọi người đều kinh hãi há hốc miệng bởi ngón chân của So Yeon đang chảy máu. Có lẽ vì phải đi một quãng đường dài lại phải cõng Qri trên lưng nên chân So Yeon bị mũi giày làm cho bật móng. Ji Yeon ngẩng lên nhìn bà chị vẫn đang giương cao ngọn cờ cao ngạo dù phải nghiến răng chịu đau mà hốc mắt đỏ bừng vì hối hận. Nếu không phải cô nghĩ ra chuyện này thì So Yeon đâu có bị như vậy.

"Em xin lỗi"

Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút nức nở cất lên.

"Bo Ram unnie, ngoài xe có hộp dụng cụ y tế, unnie ra đó lấy vào đây"

Qri bỗng lên tiếng hướng về phía Bo Ram rồi đứng dậy tập tễnh đi về phía So Yeon với sự trợ giúp của Hyo Min.

Qri cắn chặt môi nhìn So Yeon đang cau mày vì đau với cái chân chảy máu. Tại sao lại phải làm như vậy? Hai người đâu còn quan hệ gì nữa, đâu cần phải vì cô chịu đựng đau đớn như vậy? Cô ấy là đồ ngốc phải không? Là vì cảm thấy có lỗi nên mới như vậy sao? Nực cười, cô không cần.

"Tôi ra xe chờ trước, băng bó cho cô ấy xong thì chúng ta đi về thôi"

Qri cười nhạt, lạnh lùng xoay người hướng phía xe đi tới, bỏ mặc tay Hyo Min ở giữa không trung mới vừa đang đỡ cô.

Vừa mới xoay người đi, một giọt nước khẽ rơi xuống, Qri lấy tay quệt nhẹ nước mắt. Bo Ram lấy bộ dụng cụ y tế lúc này đang từ chỗ chiếc xe chạy lại thấy một mình Qri đang đi tới còn những người kia thì chỉ đứng yên ở tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cô mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Qri, em đi đâu đấy?"

"Unnie mau mang đồ ra băng bó cho cậu ta đi, em ra xe trước"

Nói rồi lại tiếp tục những bước chân tập tễnh rời đi khiến cho Bo Ram lưỡng lự không biết có nên đỡ Qri đi hay chạy về phía So Yeon. Đang đứng ngẩn người gãi đầu gãi tai hết nhìn về phía bóng lưng Qri rồi lại nhìn về phía So Yeon cũng đang thất thần hướng ánh mắt về Qri thì Bo Ram bị tiếng quát của Ji Yeon làm cho giật mình.

"Rambo, mau mang đồ lại đây, còn đứng đó làm gì nữa?"

"Uh, mang tới đây"

Gật gật đầu rồi lại lật đật bê hộp đồ về phía Ji Yeon.

Sau khi băng bó xong, Bo Ram cùng Eun Jung đỡ So Yeon lên xe ngồi phía sau. Hyo Min trực tiếp lên xe ngồi cạnh Qri vẫn đang im lặng nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe. Luna đỡ đồ giúp Ji Yeon đi phía sau.

"Lau mồ hôi đi không tối về lại cảm lạnh bây giờ"

Luna chìa chiếc khăn tay về phía Ji Yeon.

"Mỗi lần cậu thi thố cái gì mà ra nhiều mồ hôi là tối về y như rằng lại ốm, đã yếu lại cứ thích ra gió"

"Lau giúp đi bạn tốt, tay mình bận rồi"

Ji Yeon giơ túi đồ trên hai tay lên, nhún vai nói với vẻ không thể làm gì khác hơn.

"Mệt với cậu quá đấy"

Lắc đầu ngao ngán, bất đắc dĩ giơ tay lên lau mồ hôi trên trán Ji Yeon rồi hỏi với vẻ nghi ngờ.

"Mà unnie bị trẹo chân đó là người trong lòng Sso unnie đó ah?"

Vừa nói vừa hất mặt về phía xe ra hiệu.

"Uhm..."

Thở dài đáp lại rồi rũ đầu xuống với vẻ chán nản.

"Mình cố ý kéo hai người đó đi cùng nhau ai ngờ lại thành ra thế này"

"Ngốc ạ!"

Luna quàng tay lên cổ Ji Yeon.

"Cái hai người họ cần là thời gian. Có lẽ vì vết thương khá sâu nên cần phải để nó liền lại mới có thể bắt đầu được. Cậu có ý tốt nhưng mà lại làm thành đốt cháy giai đoạn đó"

"Uh, cũng đúng"

Gật gật đầu đồng ý nhưng rồi lại như nhớ ra điều gì quay qua hỏi.

"Mà sao cậu biết chuyện của Sso unnie. Mình cũng chỉ mới được Bo Ram unnie nói cho biết thôi"

"Cậu nghĩ mình là ai chứ? Thủ khoa tâm lý học trường Harvard mà nhìn thái độ của hai người đó lúc nãy lại không đoán ra sao?"

Luna tự hào vỗ ngực.

"Cậu có cần phải khoa trương thế không?"

Ji Yeon bĩu môi nói không quên ném một cái ánh mắt khinh thường.

"Đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa"

"Thì sao? Đừng tưởng mình không biết chuyện của cậu"

Vừa nói vừa liếc mắt về phía người đang nhìn mình từ trong xe.

"Mà mình nghĩ cậu nên lo cho cái thân cậu trước đi"

"Ý cậu là gì?"

Ji Yeon ngơ mặt hỏi lại.

"Thì cái người cứ nhìn chằm chằm mình từ khi mình xuất hiện kìa"

Hất mặt về phía xe cho Ji Yeon biết.

"Có lẽ hành động của chúng ta đã lọt hết vào tầm mắt của unnie ấy rồi"

Ji Yeon hướng ánh mắt về phía chiếc xe thì thấy Hyo Min đang nhìn về phía mình, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cô thì cô ấy lại quay đầu đi hướng khác. Đâu óc trở nên mờ mịt, ánh mắt liếc nhìn Luna với vẻ tức giận.

"Cậu cố tình?"

"Aigoo, xem cái mặt tức giận kìa, đáng yêu quá đi"

Hai tay Luna véo hai má Ji Yeon với vẻ cưng nịnh một đứa trẻ con mà Ji Yeon lúc này hai tay đang xách đồ không thể làm gì được.

"Yahhhh, đồ đểu"

Ji Yeon hận không thể bẻ hai cái tay đang chọc ngoáy má mình kia một cái như trước đây. Gương mặt Ji Yeon trở nên hắc tuyến còn Luna lại cười vui vẻ và đắc ý vì mấy khi được trêu đứa bạn thân này chứ. Trong khi đó, ở phía trong xe, không khí vốn đã nặng nề vì thái độ của Qri và So Yeon lúc này khiến Eun Jung chỉ có thể nuốt nước miếng ngồi im lặng. Chưa bao giờ cô thấy So Yeon như vậy, không tức giận quát nạt hay châm chọc người khác như bình thường. Vẻ lãnh đạm cùng sự im lặng của cả Qri nữa khiến Eun Jung không có cách nào khác là im lặng ngồi. Còn Bo Ram hết nhìn So Yeon bên cạnh mình lại nhìn Qri ngồi đằng trước rồi lại lắc đầu thở dài. Hai đứa này rốt cuộc là phải làm thế nào mới có thể tháo bỏ mọi nút thắt đây? Mà Hyo Min lúc này thì trong lòng trào lên một sự khó chịu không thể tả được khi chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh Ji Yeon và Luna đi cùng nhau nói chuyện vui vẻ lại còn có những hành động khá thân mật.

"Cái gì chứ? Hyo Min noona?"

Hyo Min cười nhạt khẽ lầm bầm lầu bầu.

Tại sao phải giới thiệu cô như vậy với Luna? Chẳng lẽ Ji Yeon e ngại điều gì nên mới làm như vậy? Những câu hỏi ấy cứ mãi quẩn quanh trong đầu Hyo Min trên suốt dọc đường trở về.

Vì Qri bị đau chân nên Ji Yeon lái xe đưa mọi người về. Bo Ram và Eun Jung đỡ So Yeon lên nhà sau khi chào từ biệt. Luna cũng muốn ở lại nói chuyện với So Yeon cho nên chỉ còn lại Ji Yeon, Hyo Min cùng Qri ở trên xe. Cả ba đều im lặng vì mải chìm đắm với những suy nghĩ riêng trong lòng cho đến khi Qri lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần hơi ngột ngạt này.

"Chuyện của hai đứa là thật đấy ah?"

Qri quay sang phía Hyo Min nói khi khẽ liếc về phía Ji Yeon đang lái xe.

"Lúc nãy mọi người đều ở đó nên unnie không tiện hỏi"

"Chuyện gì cơ ạ?"

Hyo Min liếc về phía gương chiếu hậu của xe thấy Ji Yeon đang nhìn mình qua đó mong chờ câu trả lời của cô nên thản nhiên hỏi lại.

"Thôi nào, unnie không biết hai đứa đang giận dỗi chuyện gì nhưng unnie hỏi nghiêm túc đó"

Qri đập nhẹ vào tay Hyo Min nói.

"Bọn em có giận dỗi chuyện gì đâu"

Hyo Min nhún vai trả lời khiến Ji Yeon ngồi phía trên không thể không mở miệng.

"Chuyện bọn em là thật và rất nghiêm túc"

Ji Yeon vừa liếc nhìn người đang quay mặt ra ngoài cửa xe với vẻ không quan tâm vừa trả lời.

"Vậy chủ tịch thì hai đứa tính sao?"

Qri hơi nhíu mày nhìn Hyo Min e ngại.

"Liệu chủ tịch sẽ đồng ý khi biết chúng ta lừa ông ấy sao?"

"Đó là điều em lo ngại nhất"

Ji Yeon khẽ thở dài.

"Nhưng lúc này chỉ có thể đi bước nào tính bước đó"

"Theo kế hoạch thì chủ nhật này em sẽ phải lên máy bay trở về Mỹ, Ji Yeon"

Qri một tay để trước ngực, một tay chống cằm nói.

"Thứ bảy này là kỷ niệm thành lập công ty, Chủ tịch nói muốn giới thiệu em với mọi người đó. Chúng ta nên nắm bắt cơ hội này công khai mối quan hệ của hai đứa. Sau này Chủ tịch cũng sẽ khó có thể phản đối"

"Mối quan hệ của bọn em có gì đâu mà phải công khai"

Hyo Min chu miệng lên nói không quên liếc về người đang lái xe.

"Nắm bắt cơ hội cái gì?"

"Aigoo, Ji Yeon ah, noona nghĩ em có một vấn đề còn đáng lo ngại hơn Chủ tịch đó"

Qri mỉm cười lắc đầu nhìn Hyo Min.

"Sao lại nhìn em?"

Hyo Min nhíu mày hỏi.

"Ngày mai noona có việc phải đi mấy ngày mà Chủ tịch lại đi Busan 3 hôm nữa mới về, cô công chúa này giao lại cho em lo liệu đấy"

Qri không thèm để ý đến thái độ của Hyo Min mà vươn tay vỗ vỗ vào bả vai Ji Yeon phía trước.

"Ai cần người ta lo chứ, em đâu phải là công chúa trong lồng kính đâu"

Hyo Min bĩu môi nói rồi giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.

"Noona yên tâm, em sẽ chăm sóc Hyo Min"

Ji Yeon mỉm cười tiếp tục lái xe.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Hyo Min, Ji Yeon vội vàng xuống xe chạy ra mở cửa cho Qri và Hyo Min. Đỡ Qri xuống xe, Hyo Min đang định cùng Qri vào nhà mà không them để ý đến người kia thì cánh tay cô bị kéo lại phía sau. Qri cũng nhận thấy điều này, nhìn gương mặt mếu máo của Ji Yeon còn Hyo Min lại cau mày, trừng mắt ý muốn Ji Yeon buông tay mình ra mà cô không thể nhịn được cười.

"Unnie tự vào nhà được, chân không bị gãy đâu mà lo"

Qri mỉm cười gỡ tay Hyo Min đang bám vào cánh tay mình rồi nháy mắt với Ji Yeon một cái trước khi đi vào bên trong căn nhà.

"Bỏ tay ra"

Hyo Min giằng tay mình ra khỏi tay Ji Yeon.

"Em biết Minnie giận em vì chuyện gì nhưng Minnie phải tin em"

Ji Yeon nhẹ nhàng buông tay Hyo Min ra nói.

"Ai nói tôi giận em, mà tại sao tôi phải tin em"

Hyo Min không thèm liếc Ji Yeon lấy một cái, đứng quay lưng về phía Ji Yeon.

"Bọn em chỉ là bạn thân thôi, không có gì hết"

Ji Yeon cố gắng giải thích.

"Người em yêu là Minnie, điều này Minnie phải rõ hơn ai hết chứ"

"Bạn thân? Có ngốc mới tin"

Hyo Min khoanh hai tay trước ngực bật cười khinh thường.

"Minnie!"

Ji Yeon lại gần, hai tay nắm lấy bả vai Hyo Min kéo cô xoay người lại đối mặt với mình.

"Nhìn thẳng vào mắt em"

Ji Yeon nghiêm túc nói khiến Hyo Min đột nhiên bất ngờ, ngại ngùng nhìn người trước mắt.

"Trong mắt em chỉ có duy nhất một người, Minnie hãy nhìn rõ xem đó là ai?"

Hyo Min lúc này không biết nên nói gì. Trong ánh mắt Ji Yeon tất nhiên là gương mặt cô rồi vì hai người đang nhìn nhau mà. Lúng túng không biết làm thế nào, Hyo Min cúi đầu xuống để che giấu nụ cười mãn nguyện đang hiện trên môi cô lúc này. Ji Yeon biết người này đã hết giận nên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay nâng cằm Hyo Min, miệng nâng lên một nụ cười mê người, đầu Ji Yeon từ từ cúi xuống mà mắt Hyo Min cũng nhắm lại chờ đợi một sự tiếp xúc thì...

"Hắt xì... hắt xì... Aish, thật là... hắt xì... mất hứng... hắt xì..."

Hyo Min nhìn người trước mặt đang vừa tức giận vừa hắt xì mà không nhịn được cười.

"Đáng đời"

Lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho Ji Yeon và không quên liếc yêu một cái trước khi chạy thật nhanh vào nhà. Ji Yeon vừa lau mũi vừa nhìn theo bóng lưng Hyo Min mà tiếc ngẩn cả người. Cuối cùng đành ngậm ngùi lên xe để lái xe đưa về. Vì việc giả làm người yêu của Hyo Min nên Ji Yeon thời gian này đều là ở khách sạn để ông Park không nghi ngờ. Chỉ thỉnh thoảng lấy lý do đi thăm bạn bè thì cô mới trở về nhà hay quán ăn của So Yeon, còn bình thường luôn có lái xe do trưởng phòng Yoon sắp xếp cho Ji Yeon.

Sáng hôm sau...

Roly Poly Roly Roly Poly
Nal mireonaedo na dashi
Negero dagagaseo
Roly Poly Roly Roly Poly
Naman boilggeoya
Neoyege nareul boyeo julggeoya

Ji Yeon bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại liên hồi. Lăn đi lộn lại trong chăn, dùng gối bịt tai nhưng tiếng chuông vẫn réo inh ỏi khiến cô không thể ngủ được nữa. Vươn tay quơ quơ lấy điện thoại ở bàn cạnh giường, hai mắt vẫn nhắm chặt nghe máy.

"Ai đấy?"

"Còn hỏi ai nữa sao?"

Giọng Hyo Min cất lên khiến Ji Yeon ngay lập tức tỉnh ngủ, hai mắt mở to, ngồi bật dậy.

"Minnie, có chuyện gì vậy?"

"Có chuyện mới được gọi hay sao?"

Hyo Min hỏi lại rồi chợt giơ điện thoại ra trước mặt nhìn một cái rồi lại đưa lên tai nghe, hỏi lại.

"Giọng em bị làm sao thế?"

"Ah, không sao, chỉ bị cảm một chút thôi... hắt xì..."

"Vậy mà nói không sao, đã uống thuốc chưa?"

Hyo Min lo lắng hỏi han.

"Chưa, lát em xuống mua thuốc uống sau"

Ji Yeon lấy tay quệt mũi, hít vào một cái rồi hỏi lại với giọng trêu chọc.

"Mà Minnie sao lại gọi em sớm vậy, không phải là nhớ em quá đấy chứ?"

"Ai thèm nhớ em chứ? Muốn cùng em đi đến gặp thấy giáo hồi trung học nhưng chắc không được rồi"

Giọng nói có chút tiếc nuối.

"Vậy để em qua đón Minnie, em không sao, vẫn đi được"

Ji Yeon vội vàng nói rồi định xuống giường thì bị tiếng Hyo Min từ đầu dây bên kia ngăn lại.

"Không được, em phải ở nhà nghỉ ngơi, tôi đi một mình cũng được. Khi nào về tôi sẽ qua kiểm tra em đã uống thuôc chưa"

Hyo Min nói giống như một bà mẹ đang dặn dò đứa con nhỏ.

"Em đâu có phải là trẻ con đâu"

Ji Yeon mỉm cười vui vẻ, đúng lúc này có tiếng chuông cửa vang lên.

"Hình như có người gọi cửa, chắc là phục vụ phòng"

Vừa nói vừa ngó ra phía cửa.

"Vậy em ra đi, nhớ uống thuốc đó, chiều nay gặp lại"

Sau khi Hyo Min cúp máy, Ji Yeon xuống giường đi ra mở cửa với vẻ mệt mỏi. Cánh cửa vừa mở ra, một túi đồ được giơ lên trước mặt Ji Yeon. Chưa kịp định thần đó là cái gì thì Ji Yeon bị một phen giật mình khi cái mặt Luna bất ngờ ló ra bên cạnh túi đồ với nụ cười toe toét.

"Surprise~~~"

"Sao cậu biết tôi ở đây?"

Trợn to hai mắt kinh ngạc hỏi.

"Sso unnie nói chứ ai"

Vừa nói, Luna vừa đẩy người Ji Yeon sang một bên rồi tiến vào trong phòng một cách tự nhiên.

"Sao lại đến đây?"

Lò dò đi theo sau cô bạn rồi lại tò mò nhìn túi đồ được Luna đặt lên bàn trước khi cô ấy nằm vật ra giường.

"Cái gì đây?"

"Đồ ăn sáng và thuốc cho cậu đấy"

Luna nhỏm đầu dậy nói rồi tự vỗ ngực mình.

"Thấy tôi tốt không? Mới sáng sớm đã đi mua đồ ăn và thuốc cho bạn. Cậu phải cảm ơn Chúa vì đã có 1 người bạn tốt như tôi"

"Xì, cậu mua thuốc là rủa tôi bị ốm chứ gì?"

Ji Yeon bĩu môi nói trong khi giơ cái túi lên xem xét.

"Yah, thế có phải cậu bị ốm không hả?"

Luna ngồi bật dậy hét lên.

"Người ta có lòng tốt không cảm ơn thì thôi lại còn nói xéo nhau"

"Ờ ờ, cảm ơn đứa bạn tốt nhất trên trần đời, được chưa?"

Ji Yeon gật gật đầu chấp nhận, dù sao lúc này cũng không còn sức để tranh cãi nữa. Cái người này chỉ toàn tranh thủ lúc cô không thể ra tay để trêu tức cô.

Trong khi đó ở trên xe...

"Đứa ngốc đó có biết đường dậy uống thuốc không hay lại ngủ tiếp"

Hyo Min suy nghĩ rồi lại nhìn điện thoại. Mở điện thoại ra chọn dãy số của Ji Yeon nhưng Hyo Min lại không gọi mà cất điện thoại vào túi rồi quay sang nói với lái xe.

"Cho tôi dừng ở một hiệu thuốc gần đây"

"Vâng, thưa tiểu thư"

Chiếc xe dừng lại ở một hiệu thuốc gần đó, Hyo Min xuống xe đi vào bên trong. Một lúc sau, Hyo Min đi ra với túi thuốc trên tay và một nụ cười. Người đó sẽ bất ngờ lắm đây. Nghĩ vậy khiến Hyo Min lại cười vui vẻ lên xe.

"Cho tôi đến khách sạn"

"Chúng ta không đến trường trung học nữa sao tiểu thư?"

"Chiều nay tôi sẽ đến sau"

Mười phút sau, người lái xe xuống mở cửa cho Hyo Min. Ngước lên nhìn tòa nhà, Hyo Min nhanh chóng tiến vào bên trong, đi đến thang máy chọn tầng 08. Đứng trong thang máy, nghĩ đến cái bản mặt ngô ngố của Ji Yeon vì bất ngờ khi thấy mình xuất hiện, Hyo Min không khỏi buồn cười. Cảm giác được lo lắng, quan tâm đến bạn trai của mình thì ra lại tuyệt vời đến vậy. Tiếng thang máy báo hiệu đã đến tầng 08 kéo Hyo Min về với thực tại. Hyo Min tìm đến phòng số 69, đang lúc định ấn chuông thì cô phát hiện cửa không khóa mà đang khép hờ. Trong đầu chợt nghĩ muốn người kia càng bất ngờ hơn nên Hyo Min mở cửa nhẹ nhàng đi vào. Nụ cười trên môi Hyo Min bất chợt tắt khi nghe tiếng cười đùa từ phía bên trong vọng lại.

"Này, này cẩn thận không rách áo tôi bây giờ"

"Rách thì thôi mua cái mới, cậu thì thiếu gì tiền"

"Yah, cậu ốm mà sao vẫn khỏe thế hả?"

"Ốm thì ốm mà việc cần làm thì vẫn phải làm chứ"

Cả người Hyo Min giống như hóa đá tại chỗ, tay run rẩy đỡ lấy cái trán của mình, miệng khẽ cười. Có phải cô nghe nhầm không? Hay cô vào nhầm phòng? Xoay người định rời đi nhưng bước chân Hyo Min chợt khựng lại.

"Yah, Park Ji Yeon, cậu là đồ háo sắc"

Hyo Min quay đầu lại, mắt mở thật to khi nghe đến cái tên ấy. Cả người cô lạnh toát. Đôi chân vô thức bước vào bên trong và cảnh tượng trước mắt khiến cô không tin rằng đây là sự thật. Ji Yeon mặc áo choàng tắm ngồi trên người Luna trên giường mà hai tay Ji Yeon đang giữ chặt lấy hai tay Luna. Cả hai đang cười rất vui vẻ.

Bộp

Chiếc túi đựng thuốc trong tay Hyo Min rơi xuống đất tạo nên một âm thanh khô khốc. Lúc này Ji Yeon và Luna mới ngoảnh mặt ra và nhận thấy sự xuất hiện của Hyo Min trong phòng. Cả hai đều nhìn Hyo Min với ánh mắt sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top